chap 3(tiếp)
Trà và Cà Phê
Chap 3 (tiếp nữa): Sau cơn mưa
Chiều hôm đó trôi qua chậm hơn thường lệ.
Sau khi Doran rời đi, Oner không bật nhạc ngay. Quán Bongu chỉ còn tiếng mưa thưa dần, rơi rớt trên mái hiên, như cố níu lại chút gì đó chưa kịp nói. Cậu lau quầy lần nữa, xếp lại ghế — những việc quen thuộc, nhưng hôm nay làm chậm hơn.
Chiếc khăn Doran dùng vẫn còn treo ở móc gần cửa.
Oner nhìn nó một lúc, rồi gấp gọn, đặt sau quầy. Không rõ vì sao, cậu không đem đi giặt ngay.
---
Hôm sau trời hửng nắng.
Ánh sáng chiếu nghiêng qua cửa kính Bongu, làm mặt bàn gỗ sáng lên. Oner mở cửa đúng giờ, pha cà phê như mọi ngày — nhưng bên cạnh, cậu đặt sẵn hũ mận.
Chín giờ mười lăm.
Chuông cửa vang lên.
Doran bước vào, khô ráo, gọn gàng, như thể cơn mưa hôm qua chỉ là một đoạn xen giữa rất nhỏ.
“Hôm nay không muộn,” Oner nói.
“Ừ.” Doran cười. “Không muốn cậu phải nhìn đồng hồ.”
Oner dừng tay một nhịp, rồi quay đi lấy cốc. “Cậu để ý quá.”
“Vì cậu cũng để ý.” Doran đáp, giọng bình thản.
Trà mận được đặt xuống. Oner không hỏi nữa. Doran nhấp ngụm đầu tiên, khẽ gật đầu.
“Đậm vừa.” anh nói. “Như hôm qua.”
Oner tự rót cho mình một ly nhỏ. Lần này cậu không tránh. Cậu đứng tựa quầy, uống trà mận cùng lúc với Doran.
Hai người không nói gì.
Nhưng không hề xa.
---
Buổi sáng yên ả. Doran không đọc sách hôm nay. Anh chỉ ngồi nhìn ra phố, thỉnh thoảng xoay cốc trà trong tay. Oner pha cà phê cho khách, nhưng ánh mắt hay quay về phía cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store