ZingTruyen.Store

Trà Và Cà Phê/Onran/ T1

chap 3

NgcHnNguyn362

Trà và Cà Phê
Chap 3: Một ngày mưa

Buổi chiều, trời đổ mưa bất ngờ.

Mưa không lớn, nhưng dai. Những hạt nước gõ nhịp đều lên mái hiên Bongu, làm con phố vốn yên tĩnh càng chậm lại. Oner đứng sau quầy, nhìn ra ngoài qua lớp kính mờ hơi nước. Cốc cà phê trước mặt đã nguội, nhưng cậu vẫn chưa động đến.

Chín giờ mười lăm trôi qua.

Rồi chín giờ hai mươi.

Chuông cửa vẫn chưa reo.

Oner liếc đồng hồ lần nữa, vô thức hơn là lo lắng. Có lẽ hôm nay bận. Cậu tự nhủ, quay sang lau lại máy pha — dù nó đã sạch.

Chín giờ hai mươi bảy.

Chuông cửa cuối cùng cũng vang lên.

Doran bước vào, tóc hơi ướt, áo khoác sẫm màu lấm tấm mưa. Anh đứng lại một nhịp, như để quen với hơi ấm trong quán, rồi mới ngẩng lên nhìn Oner.

“Xin lỗi,” Doran nói trước. “Hôm nay đến muộn.”

Oner thở ra nhẹ, chính cậu cũng không nhận ra mình đã nín thở. “Không sao.”

Doran cởi áo khoác, treo lên móc gần cửa. Oner để ý thấy cổ tay anh đỏ lên vì lạnh. Cậu quay đi lấy khăn, đặt lên quầy, đẩy về phía Doran.

“Lau đi.”

Doran nhìn chiếc khăn, rồi nhìn Oner. “Cảm ơn.”

Trà mận được pha như thường lệ, nhưng Oner cho thêm một lát mận, nước đậm màu hơn. Khi đặt cốc xuống, cậu nói khẽ: “Hôm nay mưa.”

“Ừ.” Doran nhấp một ngụm. “Trà hợp mưa.”

“Cà phê cũng vậy.”

“Nhưng cậu vẫn uống trà.” Doran nhìn về phía chiếc ly nhỏ trên quầy.

Oner không phủ nhận. Cậu tự rót cho mình một ít, đứng dựa quầy. Mưa ngoài kia dày hơn, che mờ cả bảng hiệu Bongu.

Quán vắng. Không ai khác trú mưa.

“Có vẻ mưa lâu,” Doran nói.

“Có thể.” Oner đáp. “Nếu vội… cậu cứ—”

“Không vội.” Doran ngắt lời, rất nhẹ. “Ở đây ấm.”

Khoảng cách giữa họ gần hơn thường lệ. Không hẳn vì chủ ý — chỉ là quầy hẹp, và mưa khiến mọi thứ co lại. Oner cúi đầu nhấp trà. Doran đứng đối diện, nhìn những giọt nước lăn chậm trên thành cốc.

Một tiếng sấm xa xa.

Doran khẽ rùng mình. Oner thấy vậy, liền bật máy sưởi nhỏ dưới quầy. Tiếng máy chạy lên, đều đều.

“Cậu lúc nào cũng để ý mấy thứ nhỏ,” Doran nói.

Oner lắc đầu. “Chủ quán thì phải vậy.”

“Không phải ai cũng vậy.” Doran đáp. Ánh mắt anh dừng lại ở Oner lâu hơn, rồi mới dời đi.

Mưa nặng hạt hơn. Bongu như một hòn đảo nhỏ, tách khỏi phố xá. Doran dựa lưng vào quầy, khoảng cách giữa tay áo hai người chỉ còn một gang. Khi Oner với tay lấy khăn khô, mu bàn tay họ chạm nhau — lần này rõ ràng hơn, không vội vã.

Oner rút tay lại, tim đập lệch một nhịp.

“Xin lỗi,” Doran nói.

“Không sao.” Oner đáp nhanh, rồi chậm lại. “Thật.”

Doran cười, rất khẽ.

Mưa dần nhẹ. Chuông gió ngoài hiên lại leng keng.

“Chắc tôi đi được rồi,” Doran nói, khoác áo. “Mai tôi đến đúng giờ.”

Oner gật đầu. “Ừ. Trà mận… tôi sẽ pha như hôm nay.”

Doran dừng lại trước cửa, quay đầu. “Vậy tôi mong.”

Chuông cửa reo lên khi anh bước ra. Oner đứng yên, nhìn mưa mỏng dần qua ô kính. Cậu nhấp nốt ngụm trà mận còn lại.

Chua nhẹ.
Ngọt sau.
Và ấm — hơn cậu nghĩ.

Bongu lại yên tĩnh. Nhưng dường như, từ hôm đó, những ngày mưa bắt đầu có ý nghĩa riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store