chap 2
---
Trà và Cà Phê
Chap 2: Một ngụm trà mận
Sáng hôm sau, quán cafe Bongu mở cửa sớm hơn thường lệ mười phút.
Oner không biết vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ chỉ là muốn dọn dẹp kỹ hơn. Có lẽ là muốn pha cà phê chậm hơn một chút. Hoặc cũng có thể… cậu chỉ không muốn lỡ mất một khoảnh khắc quen thuộc.
8 giờ.
Chuông cửa vang lên đúng như dự đoán.
“Chào buổi sáng.” Doran nói, giọng vẫn đều, vẫn nhẹ.
Oner ngẩng lên. “Sớm.”
“Cậu cũng vậy.” Doran nhìn quanh quán. “Hôm nay mở sớm.”
“Ừ.”
Doran ngồi xuống chỗ cũ. Ánh nắng buổi sáng tràn qua cửa kính, rơi lên bàn gỗ, lên ly trà mận Oner đang đặt xuống trước mặt anh.
“Vẫn trà mận?” Oner hỏi, dù câu hỏi thừa thãi.
Doran gật đầu. “Như mọi ngày.”
Oner quay lại quầy. Nhưng lần này, thay vì chỉ pha cà phê cho mình, cậu dừng lại một chút trước kệ trà.
Một chút thôi.
Ly cà phê được đặt xuống quầy. Bên cạnh là một chiếc ly nhỏ, trong suốt, màu đỏ nhạt.
Oner nhìn nó vài giây, rồi nhấp một ngụm.
Chua nhẹ. Ngọt sau. Mát.
Cậu khẽ nhíu mày.
“…Không tệ.”
“Cậu đang uống gì vậy?”
Giọng Doran vang lên phía sau.
Oner hơi giật mình. “Trà mận.”
Doran nghiêng đầu, nhìn cậu, rõ ràng là ngạc nhiên. “Cậu uống trà à?”
Oner tránh ánh mắt đó. “Thử thôi.”
Doran cười. Lần này không che giấu. “Vậy là quán Bongu có thêm một người uống trà mận rồi.”
“Không hẳn.” Oner nói, nhưng vẫn nhấp thêm một ngụm.
Doran nhìn thấy. Anh không nói gì thêm, chỉ quay lại chỗ ngồi. Nhưng khóe môi vẫn cong lên rất nhẹ.
Buổi sáng trôi qua chậm rãi.
Doran đọc sách. Oner lau quầy. Thỉnh thoảng ánh mắt họ chạm nhau rất nhanh, rồi lại tránh đi như chưa từng có gì xảy ra.
“Cậu luôn đến đúng giờ.” Oner bỗng nói.
“Ừ.” Doran gật đầu. “Vì biết cậu luôn ở đây.”
Oner khựng lại trong một nhịp thở.
“…Thói quen thôi.” Cậu nói, giọng thấp.
“Thói quen tốt.” Doran đáp.
Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Không ngượng. Không dư thừa. Chỉ là… yên.
Gần trưa, khi Doran đứng dậy rời đi, anh không bước ra ngay. Doran dừng lại trước quầy, nhìn ly trà mận nhỏ còn đặt đó.
“Ngon không?” anh hỏi.
Oner gật đầu. “Ừ. Hơi chua.”
Doran cười. “Uống quen sẽ thấy ngọt.”
Ánh mắt hai người chạm nhau lâu hơn một chút so với mọi khi.
Rất ngắn. Nhưng đủ để Oner nhớ.
“Mai tôi pha đậm hơn chút.” Oner nói.
Doran khẽ nhướng mày. “Cho tôi?”
“Cho… trà mận.” Oner sửa lại.
Doran không nói gì. Chỉ gật đầu, cười nhẹ.
“Vậy mai nhé.”
Chuông cửa vang lên.
Oner đứng một mình sau quầy, nhìn ly trà mận còn dang dở. Cậu nhấp thêm một ngụm.
Lần này… vị ngọt đến sớm hơn.
------☕🍒
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store