Tổng hợp oneshot Kiêu Thần [Lưu Kiêu x Lý Thiên Thần/XiaoChen]
Ca sĩ phòng trà
Tên gốc: 【帽红】驻唱
—————————
Khi Lưu Kiêu đẩy cửa quán bar bước vào, ca sĩ đang hát một bài hát mà anh chưa từng nghe qua.
Giọng hát của người đó vô cùng đặc biệt, như lụa được mài qua giấy nhám, hơi khàn khàn, nhưng lại dịu dàng đến khó tin.
Lưu Kiêu ngồi xuống trước quầy bar, gọi một ly whisky, ánh mắt vô thức bị cuốn lấy bởi bóng dáng trên sân khấu.
Cậu ta mặc một chiếc áo khoác jean đã bạc màu vì giặt nhiều, tay áo tùy ý xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc. Ánh đèn sân khấu hắt lên người cậu, dưới hàng mi rủ xuống đổ thành một vệt bóng mờ. Lưu Kiêu chú ý đến những ngón tay thon dài, đang linh hoạt nhảy múa trên dây đàn guitar, đốt ngón rõ ràng, nơi cổ tay vắt ngang một sợi dây đỏ đã phai màu.
“Bài hát này tên là Thời Quang, là tôi tự viết.” Ca sĩ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua vài vị khách thưa thớt bên dưới, “Tặng cho tất cả những ai đã lạc lối trong thời gian.”
Hơi thở của Lưu Kiêu khẽ ngưng lại. Đó là đôi mắt thế nào chứ? Như chứa cả bầu trời đêm đầy sao, lại phủ một tầng u buồn không tan. Ánh mắt ấy khiến anh nhớ đến con mèo hoang mà mình từng nuôi hồi nhỏ — rõ ràng khao khát hơi ấm, nhưng lại luôn sẵn sàng bỏ chạy.
Tiếng ca ngân vang trong quán bar, Lưu Kiêu có cảm giác tim mình như bị ai đó khẽ siết lại. Anh chưa từng nghĩ giọng hát của một người có thể dễ dàng xuyên qua lớp phòng ngự của mình đến vậy. Bao năm qua, anh đã quen dùng sự lạnh lùng để che chắn bản thân, thế mà giờ phút này, lại bỗng trở nên bối rối, không biết phải làm gì.
“Cho tôi thêm một ly nữa.” — anh nói với bartender, giọng khàn khàn, hơi khô ráp.
Đúng lúc đó, từ phía sân khấu vang lên một trận ồn ào. Vài gã say lảo đảo đứng dậy, chỉ tay vào ca sĩ, chửi bới om sòm:
“Cái thứ quái quỷ gì vậy? Hát dở chết đi được!”
Người ca sĩ vẫn cúi đầu ôm đàn, như thể không nghe thấy gì. Nhưng Lưu Kiêu để ý, những ngón tay kia khẽ run lên, tiếng đàn lạc đi một nốt rất khó nhận ra.
“Này! Tao đang nói với mày đấy!” — một gã say giật phăng micro, gằn giọng: — “Trình độ như mày mà cũng xứng hát ở đây à?”
Lưu Kiêu đặt ly rượu xuống, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo. Anh vốn không phải kẻ thích xen vào chuyện người khác, nhưng chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy người kia bị bắt nạt, trong lòng anh lại nổi lên một cơn bực bội khó tả.
“Trả micro lại cho cậu ấy.” — Lưu Kiêu đứng dậy, giọng không lớn, nhưng mang theo sự uy nghiêm khiến người ta không thể kháng cự.
Tên say quay đầu lại, vừa định nổi nóng thì khựng người khi thấy rõ trang phục của Lưu Kiêu. Bộ vest may đo tinh xảo, đồng hồ Patek Philippe, từng cử chỉ đều toát ra khí thế của kẻ ở vị trí cao. Hắn bèn hậm hực đặt micro xuống, lén lút bỏ đi.
Lưu Kiêu bước đến gần sân khấu, đúng lúc ca sĩ ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tim Lưu Kiêu như lỡ một nhịp. Ở khoảng cách gần, đôi mắt của người ấy càng thêm rực rỡ — trong suốt như ngọc hồng ngâm dưới suối, sáng trong đến tận đáy.
“Cảm ơn.” — giọng ca sĩ khẽ vang, còn êm dịu hơn cả lúc hát.
“Cậu tên gì?” — Lưu Kiêu hỏi.
“Lý Thiên Thần.” — cậu ngừng lại một nhịp rồi mới nói tiếp — “Còn anh?”
“Lưu Kiêu.”
Lý Thiên Thần khẽ mỉm cười, khóe môi cong thành một đường mềm mại:
“Kiêu… là chữ ‘Tiêu’ trong cú mèo sao?”
Lưu Kiêu hơi sững lại. Từ nhỏ đến lớn, hiếm ai từng lý giải tên anh như vậy. Phần lớn khi nghe đến chữ “Kiêu”, người ta thường liên tưởng ngay đến “kiêu hùng, kiêu tướng” — mang sắc thái lạnh lùng, sắc bén. Nhưng Lý Thiên Thần lại nói anh là cú mèo, loài sinh vật cô độc, âm thầm canh giữ trong đêm tối.
“Ừ.” — Lưu Kiêu nghe chính mình khẽ đáp — “Là cú mèo ấy.”
Lý Thiên Thần lại mỉm cười, lần này nụ cười lan tận vào đáy mắt. Cậu cúi đầu khẩy nhẹ dây đàn:
“Muốn nghe tôi hát nốt bài này không?”
Lưu Kiêu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh sân khấu. Giọng của Lý Thiên Thần một lần nữa vang lên. Nhưng lần này, Lưu Kiêu nghe rõ trong từng ca từ là nỗi cô đơn xen lẫn khao khát. Anh chợt nhận ra, mình muốn hiểu về con người này hơn — muốn biết cậu đã trải qua những gì, vì sao lại có một đôi mắt như thế.
Bài hát kết thúc, Lý Thiên Thần thu dọn cây guitar, chuẩn bị rời đi. Lưu Kiêu nhận ra động tác của cậu có phần chậm chạp, bàn tay phải dường như không được linh hoạt.
“Bàn tay cậu sao vậy?” — Lưu Kiêu hỏi.
Động tác của Lý Thiên Thần khựng lại một chút:
“Chấn thương cũ thôi, không sao.”
Lưu Kiêu còn định nói thêm, nhưng Lý Thiên Thần đã đeo guitar lên vai:
“Tôi phải đi rồi, ngày mai còn phải đến bệnh viện.”
“Bệnh viện?”
“Ừ, chăm sóc em gái tôi.” — giọng cậu rất bình thản, như thể chỉ đang kể về một chuyện thường ngày — “Con bé đã nằm viện lâu rồi.”
Lưu Kiêu nhìn theo bóng lưng dần khuất trong màn đêm, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó gọi tên. Anh rút điện thoại, gửi cho trợ lý một tin nhắn ngắn gọn:
“Điều tra thông tin về Lý Thiên Thần.”
Tối hôm sau, Lưu Kiêu lại đến quán bar ấy.
Lý Thiên Thần đang hát một khúc dân ca nhẹ nhàng, nhưng Lưu Kiêu nhận thấy ánh mắt cậu có phần lơ đãng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía điện thoại.
Khi bài hát cuối cùng kết thúc, Lý Thiên Thần vội vã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
“Hôm nay đi sớm vậy sao?” — Lưu Kiêu chặn cậu lại.
Lý Thiên Thần gượng cười:
“Thiên Hi hôm nay không khỏe, tôi phải đến bệnh viện xem thế nào.”
Lưu Kiêu chú ý thấy quầng thâm hằn rõ dưới mắt :
“Ngày nào cậu cũng chạy đi chạy lại thế này à?”
“Quen rồi.” — Lý Thiên Thần đeo guitar lên lưng — “Thiên Hi không thể thiếu người bên cạnh.”
Lưu Kiêu im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
“Để tôi đưa cậu đi.”
Lý Thiên Thần hơi sững lại:
“Không cần đâu, phiền lắm…”
“Không phiền.” — Lưu Kiêu đã cầm lấy chìa khóa xe — “Đúng lúc tôi cũng muốn gặp em gái cậu.”
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện xộc thẳng vào mũi. Khoảnh khắc cánh cửa phòng bệnh bật mở, Lưu Kiêu nhìn thấy trên giường là một thân hình gầy gò đang cuộn lại. Lý Thiên Hi trông chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt xanh xao vùi trong gối, vừa nghe thấy tiếng cửa mở liền ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh.
“Anh…” — cô cất giọng yếu ớt, phát âm không rõ, đưa tay ra muốn ôm.
Lý Thiên Thần bước nhanh đến, dịu dàng ôm lấy em:
“Hôm nay thấy thế nào rồi?”
Lý Thiên Hi khẽ lắc đầu, ánh mắt tò mò dừng lại trên người Lưu Kiêu. Cô ra hiệu bằng tay.
Lý Thiên Thần mỉm cười giải thích:
“Con bé hỏi anh là ai.”
Lưu Kiêu bước lại gần vài bước:
“Anh là bạn của anh trai em.”
Đôi mắt Lý Thiên Hi lập tức sáng rỡ, cô vội vàng ra hiệu bằng tay.
Lý Thiên Thần dịch lại:
“Con bé nói anh rất đẹp trai, giống như ngôi sao trên TV vậy.”
Lưu Kiêu không kìm được bật cười — đây là lần đầu tiên anh nở nụ cười trong bệnh viện. Anh để ý ở đầu giường Thiên Hi có một cuốn sổ vẽ, bên trong là đầy những bức tranh nguệch ngoạc nhưng rực rỡ sắc màu.
“Những cái này đều là em vẽ sao?” — Lưu Kiêu lật giở cuốn sổ.
Lý Thiên Hi gật đầu thật mạnh, rồi chỉ vào một bức tranh. Trong tranh là hai hình người que nắm tay nhau, phía sau là bầu trời cầu vồng rực rỡ.
“Con bé nói, đó là nó và anh trai.” — giọng Lý Thiên Thần bỗng nghẹn lại — “Thiên Hi tuy không thể nói chuyện, nhưng nó rất thông minh. Nó cảm nhận được nhiều điều mà chúng ta không thể.”
Lưu Kiêu nhìn cuốn sổ vẽ, trong lòng có một góc mềm yếu nào đó bị khẽ chạm đến. Anh để ý thấy, khi Lý Thiên Thần nói những lời kia, bàn tay phải của cậu không kìm được mà khẽ run rẩy.
“Bàn tay cậu…” — Lưu Kiêu định nói rồi lại ngừng.
Lý Thiên Thần vô thức giấu tay ra sau lưng:
“Không sao, bệnh cũ thôi.”
Đúng lúc ấy, một y tá đẩy cửa bước vào:
“Ngài Lý, đến lúc nộp viện phí tháng sau rồi.”
Sắc mặt Lý Thiên Thần chợt tái nhợt. Lưu Kiêu thấy rõ cậu siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Tôi… ngày mai sẽ đi nộp.” — Lý Thiên Thần khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như nghe không rõ.
Sau khi y tá rời đi, Lưu Kiêu lấy sổ séc ra, viết một con số rồi đưa qua:
“Khoản này chắc đủ dùng một thời gian.”
Lý Thiên Thần giật mình ngẩng lên:
“Tôi không thể nhận tiền của anh.”
“Không phải cho cậu.” — Lưu Kiêu nhét tờ séc vào tay cậu — “Là cho Thiên Hi. Coi như tôi đầu tư vào một họa sĩ tương lai.”
Bàn tay Lý Thiên Thần run rẩy, môi mấp máy nhưng chẳng thốt nổi một lời. Thiên Hi dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, lo lắng níu chặt vạt áo anh trai.
“…Cảm ơn.” — hồi lâu sau, giọng Lý Thiên Thần khàn đi — “Tôi sẽ trả lại cho anh.”
Lưu Kiêu nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn ôm lấy con người cứng cỏi này. Nhưng cuối cùng, anh chỉ vỗ nhẹ lên vai Lý Thiên Thần:
“Hãy chăm sóc tốt cho Thiên Hi… và cũng đừng quên chăm sóc chính mình.”
Khi bước ra khỏi bệnh viện, điện thoại của Lưu Kiêu vang lên. Là cha anh gọi đến.
“Nghe nói dạo này con thường lui tới một quán bar?” — giọng người cha lạnh như băng — “Còn qua lại khá thân với một ca sĩ hát thuê ở đó?”
Lưu Kiêu siết chặt chiếc điện thoại:
“Đó là chuyện riêng của con.”
“Đừng quên thân phận của mình.” — cha anh cảnh cáo — “Người thừa kế của nhà họ Lưu không được phép có bất kỳ dính dáng nào với loại người đó.”
Cuộc gọi kết thúc. Lưu Kiêu ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng trưng của tòa nhà bệnh viện. Anh hiểu rõ, từ giây phút này, có những chuyện đã không thể quay đầu lại được nữa.
Chiều hôm sau, Lưu Kiêu kết thúc cuộc họp ở công ty sớm hơn thường lệ. Đứng trước cửa sổ sát đất, anh ngắm nhìn thành phố trong hoàng hôn. Trong đầu, không kìm được lại hiện lên hình ảnh Lý Thiên Thần lúc cất giọng hát.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ trợ lý: “Thông tin về cậu Lý đã gửi vào email của ngài rồi.”
Lưu Kiêu mở tập tin, lông mày dần nhíu lại. Tư liệu ghi rõ Lý Thiên Thần vốn là học viên xuất sắc của Học viện Âm nhạc Trung Ương, ba năm trước vì một vụ tai nạn mà buộc phải thôi học. Tai nạn đó khiến tay phải của cậu bị tổn thương vĩnh viễn, không bao giờ có thể chơi piano nữa.
Điều khiến Lưu Kiêu để tâm hơn cả là, đến nay thủ phạm gây ra tai nạn ấy vẫn chưa tìm được.
Anh gập máy tính lại, cầm lấy áo khoác. Tài xế đã chờ sẵn dưới lầu, nhưng Lưu Kiêu khoát tay: “Tôi tự lái xe.”
Trong bệnh viện, Lý Thiên Thần đang đút cháo cho em gái. Lý Thiên Hy tuy trí lực khiếm khuyết nhưng rất ngoan, từng muỗng từng muỗng nhỏ ăn hết phần cháo anh trai đưa. Thấy Lưu Kiêu bước vào, cô vui vẻ làm động tác tay chào đón.
“Em ấy nói cảm ơn anh đã đến thăm.” Lý Thiên Thần giải thích, giọng có chút mệt mỏi.
Lưu Kiêu chú ý đến quầng thâm dưới mắt cậu:
“Đêm qua cậu không ngủ à?”
“Thiên Hi nửa đêm lên cơn sốt, quấy cả một đêm.” Lý Thiên Thần day day huyệt thái dương, “Nhưng giờ đã hạ sốt rồi.”
Lưu Kiêu nhìn cô gái gầy yếu trên giường bệnh, trong lòng dấy lên một cảm giác khác lạ. Từ nhỏ lớn lên trong môi trường đầy toan tính, đã rất lâu rồi anh chưa từng thấy tình cảm nào thuần khiết đến vậy.
“Chuyện viện phí…” Lý Thiên Thần ngập ngừng.
“Không cần vội trả.” Lưu Kiêu cắt ngang, “Đợi khi nào cậu ổn hơn rồi tính.”
Lý Thiên Thần lắc đầu:
“Tôi không quen nợ người khác.”
“Vậy thì coi như là tạm ứng lương.” Lưu Kiêu bất chợt lên tiếng, “Công ty tôi đang thiếu một cố vấn âm nhạc, cậu có hứng thú không?”
Lý Thiên Thần sững người:
“Tôi á?”
“Đúng, chính là cậu.” Lưu Kiêu dựa lưng vào tường, “Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu. Học viên xuất sắc của Học viện Âm nhạc Trung Ương. Tuy bây giờ không thể chơi piano nữa, nhưng tố chất âm nhạc của cậu vẫn còn đó.”
Ngón tay Lý Thiên Thần khẽ run lên:
“Anh… sao anh biết…?”
“Điều đó không quan trọng.” Lưu Kiêu nhìn thẳng vào mắt cậu, “Quan trọng là, cậu cần công việc này, và tôi cũng cần một người như cậu.”
Lý Thiên Thần lặng im rất lâu. Trên giường bệnh, Thiên Hi đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều.
“Được.” Cuối cùng cậu nói, “nhưng tôi có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Thời gian làm việc phải linh hoạt, tôi còn phải chăm sóc Thiên Hy.”
Lưu Kiêu gật đầu: “Được.”
Đúng lúc này, y tá đẩy cửa bước vào: “Anh Lý, bác sĩ điều trị tìm anh.”
Lý Thiên Thần đi theo y tá ra ngoài. Lưu Kiêu ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, nhìn cô bé Thiên Hi đang ngủ say. Trên đầu giường cô bé đặt một quyển vở vẽ, anh thuận tay lật ra, bên trong toàn là những nét vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc.
Đột nhiên, ánh mắt anh bị một bức vẽ trong quyển vở thu hút.
Trong tranh là hai người que, một người đứng bên mép tòa cao ốc, người kia ở phía dưới vươn tay. Phía sau là hoàng hôn đỏ như máu.
Lưu Kiêu cảm giác sau lưng lạnh toát. Anh khép quyển vẽ lại, đúng lúc thấy Lý Thiên Thần đẩy cửa bước vào, gương mặt tái nhợt.
“Có chuyện gì sao?” Lưu Kiêu đứng bật dậy.
Lý Thiên Thần lắc đầu: “Bác sĩ nói Thiên Hy cần phẫu thuật, nhưng mà…” Anh cắn môi, “chi phí phẫu thuật quá đắt.”
Lưu Kiêu còn chưa kịp nói thì điện thoại đột ngột reo. Là cha anh.
“Mau về ngay.” Giọng cha anh không cho phép từ chối, “có chuyện quan trọng.”
Lưu Kiêu siết chặt điện thoại: “Con đang có việc.”
“Về vụ tai nạn xe ba năm trước, con không muốn biết sao?”
Tim Lưu Kiêu bỗng thót lại. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thiên Thần, nhưng người kia vẫn đang tập trung đắp chăn cho em gái, hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của anh.
“Con đến ngay.” Lưu Kiêu nói xong liền cúp máy.
Anh bước đến bên cạnh Lý Thiên Thần: “Tôi có chút việc gấp phải xử lý, mai sẽ đến bàn tiếp chuyện công việc.”
Lý Thiên Thần gật đầu: “Đi đường cẩn thận.”
Khi bước ra khỏi bệnh viện, Lưu Kiêu cảm thấy lồng ngực nặng nề, nghẹn chặt. Anh biết, có những chuyện đang dần mất kiểm soát, và bản thân anh đã không thể quay đầu nữa.
Ngôi nhà cổ của nhà họ Lưu nằm ở ngoại ô thành phố, cánh cổng sắt nặng nề chậm rãi mở ra.
Khi Lưu Kiêu bước vào thư phòng, cha anh đang lật xem một tập hồ sơ, còn anh trai Lưu Mẫn thì đứng bên cạnh, sắc mặt âm trầm.
“Ngồi đi.” Cha anh không thèm ngẩng đầu lên.
Lưu Kiêu ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da, ánh mắt dừng lại trên tập hồ sơ trong tay cha. Trên bìa nổi bật bốn chữ: “Vụ tai nạn xe Học viện Âm nhạc ba năm trước.”
“Con biết vì sao ta gọi con về chứ?” Cha anh khép lại tập hồ sơ, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao chém thẳng vào người Lưu Kiêu.
Lưu Kiêu nhìn sang Lưu Mẫn. Người anh trai tránh ánh mắt của anh, những ngón tay gõ nhịp căng thẳng lên lưng ghế.
“Vụ tai nạn đó…” Giọng Lưu Kiêu run rẩy.
“Là anh trai con” cha anh bình thản nói, “Hôm đó nó uống say, rồi gây tai nạn. Ta đã phải bỏ ra không ít tiền để ém chuyện này xuống.”
Lưu Kiêu chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Trong đầu anh thoáng hiện lên bàn tay run rẩy của Lý Thiên Thần, ước mơ âm nhạc buộc phải dừng lại… Tất cả, hóa ra đều là vì anh trai mình.
“Vì sao bây giờ cha lại nói cho con biết chuyện này?” Giọng Lưu Kiêu run rẩy.
“Vì ta nghe nói gần đây con lại thân thiết với nạn nhân.” Cha anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, “Lưu Kiêu, con là người thừa kế của nhà họ Lưu, không được để tình cảm làm loạn.”
Lưu Mẫn đột nhiên lên tiếng: “Tên ca sĩ quán bar đó, là Lý Thiên Thần phải không?” Trong giọng hắn còn xen lẫn chút giễu cợt, “Nghe nói em gái hắn còn là một đứa câm điếc?”
“Câm miệng!” Lưu Kiêu đột ngột bật dậy, mắt đỏ bừng.
“Đủ rồi!” – cha anh quát lớn, cắt ngang lời họ. – “Lưu Kiêu, ta có thể dung túng cho con một lúc bốc đồng, nhưng đến đây là chấm dứt.”
Lưu Kiêu hít sâu một hơi: “Nếu con nói không thì sao?”
Cha anh quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Vậy thì ta cũng không ngại khiến cuộc sống của hai anh em họ thêm khốn khó. Ví dụ như, để bệnh viện ngừng điều trị, hoặc khiến quán bar đuổi cậu ta.”
Lưu Mẫn bật cười lạnh: “Hoặc, tôi có thể lại đi thăm bọn họ một chuyến.”
Cả người Lưu Kiêu lạnh toát. Anh biết cha và anh trai, một khi đã nói thì chắc chắn sẽ làm.
“Con hãy suy nghĩ cho kỹ.” Cha anh vỗ vai anh, giọng nặng nề: “Cuộc họp hội đồng tuần sau, ta muốn thấy con đưa ra lựa chọn đúng đắn.”
Bước ra khỏi ngôi nhà cổ, điện thoại của Lưu Kiêu vang lên. Là Lý Thiên Thần.
“Lưu tiên sinh, ca phẫu thuật của Thiên Hy…” – giọng Lý Thiên Thần có chút do dự – “bác sĩ nói nên làm càng sớm càng tốt.”
Lưu Kiêu siết chặt điện thoại: “Chuyện tiền bạc cậu đừng lo, tôi sẽ lo liệu.”
“Không, tôi không có ý đó.” Lý Thiên Thần khựng lại một chút, rồi nói tiếp: “Tôi muốn hỏi, công việc mà anh đã nói trước đó…”
“Sáng mai chín giờ, đến công ty tôi.” Lưu Kiêu đáp gọn. “Chúng ta sẽ bàn kỹ.”
Cúp máy, Lưu Kiêu dựa người vào cửa xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm.
Anh biết rõ mình đang chơi với lửa – nhưng con đường này, anh đã không thể quay đầu lại nữa.
Sáng hôm sau, Lý Thiên Thần đúng giờ có mặt tại công ty.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị cùng quần jean, trông hoàn toàn lạc lõng giữa môi trường đầy những bộ vest chỉnh tề quanh mình.
“Đây là hợp đồng.” Lưu Kiêu đưa cho cậu một tập tài liệu. “Lương tháng năm vạn, thời gian làm việc tự do, chủ yếu phụ trách lên kế hoạch cho các dự án âm nhạc của công ty.”
Lý Thiên Thần lật xem hợp đồng, lông mày ngày càng nhíu chặt: “Đãi ngộ này… quá cao rồi.”
“Năng lực của cậu xứng đáng với mức đó.” Lưu Kiêu đáp, rồi khẽ ngừng lại: “Hơn nữa, tôi cần cậu giúp một việc.”
“Việc gì?”
“Tháng sau là sinh nhật em gái tôi. Tôi muốn cho nó một bất ngờ.” Lưu Kiêu mở máy tính, ánh mắt nghiêm túc. “Cậu hãy giúp tôi lên kế hoạch cho một buổi hòa nhạc riêng.”
Lý Thiên Thần gật đầu: “Chuyện này tôi có thể làm được.”
Đúng lúc ấy, thư ký gõ cửa bước vào: “Tổng giám đốc Lưu, chủ tịch và đại thiếu gia đã đến.”
Sắc mặt Lưu Kiêu lập tức thay đổi: “Đưa Lý tiên sinh đi cửa bên.”
Lý Thiên Thần nghi hoặc nhìn anh: “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Lưu Kiêu gượng cười, “Cậu về trước chuẩn bị phương án, hôm khác chúng ta bàn tiếp.”
Nhìn bóng lưng rời đi của Lý Thiên Thần, Lưu Kiêu mới khẽ thở phào.
Anh biết rõ mình đang bước trên một con đường đầy hiểm nguy, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
Lý Thiên Thần bước ra khỏi tòa nhà công ty, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Thái độ của Lưu Kiêu quá mức vội vã, điều kiện trong hợp đồng cũng quá hậu hĩnh.
Cậu đứng bên đường, nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại, bỗng nhớ đến đêm mưa ba năm trước.
Ánh đèn xe chói lòa, tiếng phanh chói tai, rồi là cơn đau dữ dội. Cậu nhớ mình đã ngã xuống trong mưa, cánh tay phải đau đớn đến xé tim. Chiếc xe gây tai nạn phóng đi, chỉ để lại một biển số mơ hồ.
“Tiên sinh, có cần gọi xe không?” Một tài xế taxi đi ngang ngắt quãng dòng hồi ức.
Lý Thiên Thần lắc đầu, rút điện thoại gọi đến bệnh viện.
Y tá nói Thiên Hy hôm nay trạng thái khá tốt, đang vẽ tranh. Cậu thở phào nhẹ nhõm, quyết định ghé quán bar sắp xếp buổi biểu diễn tối nay trước.
Thế nhưng khi đến nơi, người quản lý lại đứng trước cửa với vẻ mặt đầy khó xử.
“Thiên Thần à…” Người quản lý vò tay, ngập ngừng nói:
“Cái đó… tối nay cậu không cần lên biểu diễn nữa.”
Lý Thiên Thần sững người:
“Tại sao?”
“Có người bên trên nhắn xuống.” Quản lý hạ giọng, “Cậu… có phải đã đắc tội với ai rồi không?”
Tim Lý Thiên Thần chợt trĩu nặng. Cậu nhớ đến thái độ bất thường của Lưu Kiêu vừa rồi, cùng bóng lưng vội vã rời đi ấy.
Đúng lúc này, điện thoại cậu reo. Là một số lạ.
“Xin hỏi, anh Lý Thiên Thần phải không?” Giọng đối phương khách khí, “Chúng tôi gọi từ bệnh viện Nhân Hòa. Về ca phẫu thuật của em gái anh…”
“Có chuyện gì vậy?” Nhịp tim Lý Thiên Thần lập tức tăng vọt.
“Xin lỗi, ca phẫu thuật mà cậu đã đặt cần phải điều chỉnh lại thời gian.” Đối phương ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Thời gian cụ thể chúng tôi sẽ thông báo sau.”
Cuộc gọi kết thúc, Lý Thiên Thần đứng lặng tại chỗ, cảm giác toàn thân lạnh buốt. Mọi chuyện diễn ra quá trùng hợp, trùng hợp đến mức khiến người ta không thể không nghi ngờ.
Cậu rút điện thoại ra, bấm số của Lưu Kiêu.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt.”
Lý Thiên Thần siết chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu hiểu rõ, mình nhất định phải làm sáng tỏ sự thật.
Cùng lúc đó, Lưu Kiêu đang trong phòng họp, rối bời vì cha anh đột ngột triệu tập cuộc họp khẩn, tuyên bố sẽ điều chỉnh lại cơ cấu cổ phần công ty. Lưu Mẫn ngồi bên tay phải của cha, gương mặt tràn đầy nụ cười đắc ý.
“Lưu Kiêu.” Cha gõ tay xuống bàn, giọng nghiêm khắc. “Con có ý kiến gì về phương án này không?”
Lưu Kiêu nhìn lên biểu đồ phân chia cổ phần trên màn chiếu, trong lòng trầm xuống. Theo phương án này, Lưu Mẫn sẽ nắm 30% cổ phần công ty, còn bản thân anh chỉ còn lại 20%.
“Con phản đối.” Lưu Kiêu đứng dậy, ánh mắt kiên quyết. “Phương án phân chia này không công bằng.”
“Công bằng?” Lưu Mẫn bật cười lạnh lùng. “Ba năm trước nếu không phải tôi đứng ra gánh tội thay cậu, thì bây giờ cậu còn có tư cách ngồi ở đây sao?”
Cả phòng họp ồ lên, ai nấy đều kinh ngạc. Toàn thân Lưu Kiêu lạnh buốt, máu như ngừng chảy: “Anh vừa nói cái gì?”
“Đủ rồi!” Cha anh quát lớn, ánh mắt đầy thất vọng. “Lưu Kiêu, con thật khiến ta thất vọng. Vì một kẻ ngoài, con lại dám bỏ mặc lợi ích của cả gia tộc sao?”
Lưu Kiêu bỗng chốc hiểu ra tất cả. Anh nhìn cha và anh trai, cảm giác xa lạ đến nghẹt thở:
“Vậy ra… hai người đang uy hiếp tôi?”
“Đây không phải uy hiếp.” Cha anh lạnh lùng đáp. “Đây là cho con một sự lựa chọn. Hoặc từ bỏ tên ca sĩ phòng trà đó, hoặc từ bỏ tất cả những gì con có ở nhà họ Lưu.”
Lưu Kiêu hít sâu một hơi: “Nếu tôi nói không thì sao?”
“Vậy thì đừng trách chúng tôi ra tay tàn nhẫn.” Lưu Mẫn đứng phắt dậy, ánh mắt lóe lên sự độc ác. “Tôi nhớ kẻ hát thuê đó… còn có một cô em gái câm, đúng không?”
Ầm! Lưu Kiêu lao lên, tung một cú đấm thẳng vào mặt Lưu Mẫn. Phòng họp lập tức hỗn loạn, tiếng ghế đổ, tiếng người hô hoán vang lên khắp nơi.
Ngay lúc đó, điện thoại của Lưu Kiêu đổ chuông. Là thư ký gọi đến.
“Lưu tổng,” giọng thư ký dồn dập, “ Cậu Lý đang ở dưới công ty, nói muốn gặp ngài.”
Lưu Kiêu lau vết máu nơi khóe miệng:
“ Tôi xuống ngay.”
Trong thang máy, anh nhìn vào gương. Bộ vest xộc xệch, khóe môi rớm máu, nhưng ánh mắt lại kiên định đến khác thường. Anh hiểu, khoảnh khắc này, anh không thể tiếp tục né tránh — đã đến lúc phải lựa chọn.
Bước ra khỏi thang máy, anh thấy Lý Thiên Thần đang đứng giữa sảnh lớn, trong tay cầm một tập tài liệu.
“Lưu Kiêu,” giọng Lý Thiên Thần bình tĩnh lạ thường, “tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
Ánh mắt Lưu Kiêu rơi xuống tập hồ sơ trong tay đối phương, trái tim chợt trĩu nặng. Đó là báo cáo tai nạn xe ba năm trước — thứ mà anh chắc chắn cha mình đã hủy bỏ từ lâu…
“ Cậu lấy được từ đâu?” Lưu Kiêu trầm giọng hỏi.
“Có người gửi cho tôi.” Lý Thiên Thần nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên định. “Trong này có thông tin về người gây tai nạn. Lưu Mân, là anh trai anh, đúng không?”
Lưu Kiêu im lặng một lúc, cuối cùng khẽ gật đầu:
“Đúng vậy.”
“Vậy ra… anh tiếp cận tôi là để chuộc tội sao?” Giọng Lý Thiên Thần run run, xen lẫn phẫn nộ và bi thương.
“Không.” Lưu Kiêu bước lên một bước, ánh mắt nóng rực. “Tôi đến gần em… là bởi vì…”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng phanh xe chói tai. Không khí trong sảnh chợt căng thẳng cực độ.
Điện thoại của Lý Thiên Thần rung lên, màn hình hiện: Bệnh viện Nhân Hòa.
Cậu vội nghe máy.
“Lý tiên sinh,” giọng y tá gấp gáp, “em gái cậu… đã biến mất rồi!”
Sắc mặt của Lý Thiên Thần lập tức trở nên tái nhợt. Cậu quay người định lao ra ngoài, nhưng bị Lưu Kiêu giữ lại.
“Để tôi đi cùng anh.” Lưu Kiêu nói, “Tôi biết là ai làm chuyện này.”
Trong bệnh viện rối loạn cả lên. Y tá nói rằng Lý Thiên Hi lúc đang vẽ tranh trong vườn thì đột nhiên biến mất, chỉ để lại một bức tranh chưa hoàn thành.
Lý Thiên Thần run rẩy cầm lấy bức tranh ấy. Trên tranh là hai người que, một người đứng bên mép tòa nhà cao, người kia vươn tay từ phía dưới. Phông nền là hoàng hôn đỏ như máu, giống hệt bức mà anh từng thấy trong bệnh viện.
“Đây là đâu?” Lưu Kiêu hỏi.
Lý Thiên Thần chăm chú nhìn bức tranh: “Là… là sân thượng của Nhạc viện! Trước đây em ấy thường đến đó xem tôi tập đàn.”
Hai người lập tức lái xe đến Nhạc viện. Trên đường đi, Lưu Kiêu gọi cho trợ lý:
“Điều tra vị trí hiện tại của Lưu Mẫn.”
“Lưu tổng,” giọng trợ lý có chút do dự, “thiếu gia vừa mới đến Nhạc viện cách đây nửa tiếng.”
Lưu Kiêu siết chặt vô lăng: “Quả nhiên là hắn.”
Khi đến nơi thì trời đã tối. Họ lao thẳng lên sân thượng, bắt gặp Lưu Mẫn đang đứng sát mép, tay túm chặt lấy Lý Thiên Hi, cả người cô bé chao đảo, sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
“Thả em ấy ra!” Lý Thiên Thần hét lớn.
Lưu Mẫn quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười điên loạn:
“Đến đúng lúc lắm. Lưu Kiêu, chẳng phải mày muốn cứu bọn chúng sao? Thế thì… chọn đi.”
Hắn chỉ sang phía bên kia sân thượng:
“Hoặc là mày nhảy xuống, hoặc là tao đẩy con nhỏ câm này xuống.”
Lưu Kiêu chậm rãi bước tới:
“Anh, bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì thì chúng ta nói cho rõ.”
“Nói cho rõ?” Lưu Mẫn phá lên cười, giọng cười điên dại,
“Từ nhỏ đến lớn, trong mắt cha chỉ có mày! Ngay cả vụ tai nạn ba năm trước, cũng là tao đứng ra gánh thay cho mày!”
Lưu Kiêu sững sờ: “Cái gì?”
“Hôm đó chính mày lái xe!” Lưu Mẫn gào lên, “Mày uống say, đâm người. Là tao thay mày nhận tội!”
Lý Thiên Thần kinh hoàng quay phắt sang nhìn Lưu Kiêu.
Lưu Kiêu lắc đầu, giọng trầm thấp:
“Không, hôm đó tôi có uống rượu, nhưng tôi nhớ rất rõ… tôi không hề lái xe.”
“Đương nhiên mày không nhớ được,” Lưu Mẫn cười khẩy, “vì mày say đến mất trí. Chính tao đã dìu mày lên ghế sau, rồi lái xe chở mày về. Kết quả…”
Anh ta đột ngột ngừng lại, nét mặt méo mó: “Kết quả là xảy ra tai nạn. Cha đã bỏ rất nhiều tiền để che chở cho mày, bắt tao nhận tội thay. Ông nói mày là hy vọng của nhà họ Lưu, không được phép có vết nhơ.”
Lưu Kiêu cảm thấy trời đất quay cuồng. Hóa ra suốt những năm qua, anh sống giữa những lời dối trá. “Vậy nên,” giọng Lưu Mẫn bỗng trở nên bình tĩnh đến rợn người, “hôm mày tao sẽ cho mọi người biết sự thật. Hoặc anh nhảy xuống, hoặc đứa nhỏ câm này…”
“Đợi đã!” Lý Thiên Thần bỗng hét lên, “Thiên Hy, vẽ tranh!”
Lý Thiên Hy dường như đã hiểu, cô bé khó nhọc lấy từ túi ra một cây bút sáp màu, rồi vẽ lên bàn tay của Lưu Mẫn.
Lưu Mẫn khựng lại, theo phản xạ buông lỏng tay.
Chính khoảnh khắc đó, Lưu Kiêu lao tới, kéo mạnh Lý Thiên Hy về phía mình. Lưu Mẫn mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau.
“Anh!” Lưu Kiêu nhào tới, kịp chụp lấy bàn tay của Lưu Mẫn.
Lưu Mẫn treo lơ lửng giữa không trung, ngước nhìn Lưu Kiêu với ánh mắt khó tin:
“Em… tại sao lại cứu anh?”
“Bởi vì anh là anh trai em.” Lưu Kiêu nghiến răng, “Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn là anh trai em.”
Trong sự hỗ trợ của cảnh sát vừa kịp đến, Lưu Mẫn được kéo lên an toàn. Anh nhìn Lưu Kiêu, nước mắt trào ra:
“Xin lỗi….”
Một tháng sau.
Lưu Kiêu đứng ở hậu trường nhà hát, dõi mắt nhìn Lý Thiên Thần trên sân khấu. Cậu đang trình diễn một bản nhạc mới sáng tác, phía dưới khán giả đông kín chỗ ngồi.
Lý Thiên Hy ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vui vẻ vẫy cây gậy phát sáng trên tay. Sau quá trình điều trị, bệnh tình của cô đã cải thiện rất nhiều.
Lưu Mẫn vì tội mưu toan bắt cóc mà bị kết án, nhưng nhờ lời thỉnh cầu của Lưu Kiêu nên được giảm nhẹ. Anh t cũng hứa sau khi ra tù sẽ tự thú, nhận trách nhiệm cho vụ tai nạn xe ba năm trước.
Khi khúc nhạc kết thúc, cả hội trường đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Lý Thiên Thần bước ra trước sân khấu, đột ngột nói:
“Bản nhạc này, tôi muốn dành tặng cho một người.”
Ánh đèn chiếu thẳng vào người Lưu Kiêu.
“Cảm ơn anh.” Giọng nói của Lý Thiên Thần vang vọng khắp khán phòng qua micro, “không chỉ vì đã cứu em gái em, mà còn vì đã giúp em tìm lại được âm nhạc.”
Lưu Kiêu bước lên sân khấu, trong ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng ôm lấy Lý Thiên Thần.
“Người phải nói lời cảm ơn là anh.” Anh khẽ thì thầm bên tai Lý Thiên Thần, “cảm ơn em đã cho anh hiểu thế nào là dũng khí và tình yêu thật sự.”
Dưới khán đài, Lý Thiên Hy vui vẻ vỗ tay, trên giá vẽ là bức tranh mới nhất cô vừa hoàn thành: hai người que đứng cạnh nhau, phía sau là bầu trời sao rực rỡ.
“Em yêu anh, Lưu Kiêu, con cú dũng cảm của em.”
“Anh cũng yêu em.”
Những bàn tay đan chặt, giữ lại hơi ấm cuối cùng của nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store