ZingTruyen.Store

Tổng hợp oneshot Kiêu Thần [Lưu Kiêu x Lý Thiên Thần/XiaoChen]

Kế hoạch thuần phục tsundere

HarutoSeiko

Tên gốc: 【帽红】傲娇驯服计划

Lý Thiên Thần ngồi xổm trong bóng râm phía sau tường khu giảng đường, đầu ngón tay khẽ kẹp một chiếc lá ngân hạnh vừa hái xuống. Ánh nắng xuyên qua những đường gân lá, in những bóng đổ nhỏ li ti lên lòng bàn tay cậu.

“Ê, này. Cậu đó.”

Khi giọng nói vang lên từ phía trên đầu, Lý Thiên Thần suýt nữa bóp nát chiếc lá trong tay.

Ngẩng đầu lên, cậu thấy một nam sinh mặc đồng phục mới tinh đang cúi xuống nhìn mình. Sau gọng kính đen, đôi mắt người đó sâu như mặt hồ tĩnh lặng.

“Đây là khu vực cấm hút thuốc.” Cậu ta nói.

Lý Thiên Thần nheo mắt. Hôm nay cậu vốn không mang thuốc lá, chỉ đơn giản là theo thói quen trốn ở đây ngẩn người. Nhưng giải thích vốn không phải phong cách của cậu.

“Thì sao?” Cậu đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối. Hai người cao gần như nhau, nhưng cái khí chất lạnh lùng, xa cách từ đối phương khiến cậu bực bội không rõ lý do.

Nam sinh kia không trả lời, chỉ rút từ trong túi ra một tờ giấy gấp ngay ngắn, mở ra — là băng tay của ủy viên kỷ luật hội học sinh.

“Lưu Kiêu.” Cậu ta tự giới thiệu, giọng đều đều như đang đọc sách giáo khoa. “Từ hôm nay tôi phụ trách tuần tra khu vực này.”

Từ xa vang lên tiếng chuông vào lớp. Lý Thiên Thần bỗng bật cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.

“Thật trùng hợp,” cậu tiến lên một bước, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy hình phản chiếu của mình trên tròng kính của đối phương, “tôi là người duy nhất ở đây không cần tuân theo nội quy trường học.”

Chiếc lá ngân hạnh trượt khỏi ngón tay cậu, lướt nhẹ qua tay áo của Lưu Kiêu rồi rơi xuống đất không một tiếng động.

Lý Thiên Thần không ngờ mình lại gặp Lưu Kiêu nhanh như vậy.

Giờ nghỉ trưa, cậu đang tựa vào lan can tầng thượng, vừa nhai bánh mì vừa ngắm khung trời yên ắng. Bỗng từ phía sau vang lên những bước chân đều đặn. Không cần quay lại, hương tuyết tùng thoang thoảng ấy đã đủ để cậu biết người đến là ai.

“Sân thượng cấm học sinh nán lại.”

Giọng Lưu Kiêu vẫn bình thản, như thể chỉ đang nói ra một sự thật không hề quan trọng. Lý Thiên Thần ung dung nuốt nốt miếng bánh mì cuối cùng rồi mới xoay người lại. Ánh nắng từ phía sau lưng Lưu Kiêu rọi xuống, phủ quanh cậu ta một viền sáng vàng nhạt.

“Cấm à?” Lý Thiên Thần nghiêng đầu, nở nụ cười, “Điều 32 nội quy trường quy định: sân thượng được mở từ 12 giờ đến 1 giờ trưa.”

Cậu rõ ràng nhìn thấy lông mày Lưu Kiêu khẽ nhướng lên — gần như không thể nhận ra.

“Cậu thuộc nội quy à?”

“Chỉ là tình cờ biết thôi.” Lý Thiên Thần nhún vai, rồi bất ngờ tiến gần thêm một bước, “Còn cậu, ủy viên kỷ luật mới đến, sao cứ chăm chăm bám theo tôi vậy?”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tròng kính của Lưu Kiêu phản chiếu ánh mặt trời, che lấp đi ánh nhìn thật sự trong đôi mắt cậu ta.

“Trực giác.” Lưu Kiêu lùi lại nửa bước. “Trên người cậu có mùi của rắc rối.”

Câu trả lời đó khiến Lý Thiên Thần bật cười thành tiếng. Cậu xoay người, chống khuỷu tay lên lan can, ngắm nhìn đám học sinh đang nô đùa ngoài sân thể dục.

“Vậy thì cậu nên cẩn thận đấy,” giọng cậu khẽ vang lên như một giai điệu ngân nga, “cáo thích nhất là trêu đùa những kẻ thợ săn tự cho mình thông minh.”

Khi cánh cửa phòng Hội học sinh bị đẩy mạnh ra, Lưu Kiêu đang sắp xếp hồ sơ học sinh mới.

Anh ngẩng đầu, liền thấy Lý Thiên Thần đang nghiêng người dựa vào khung cửa, áo khoác đồng phục vắt hờ trên vai, cà vạt thì buộc lỏng lẻo quanh cổ.

“Ủy viên kỷ luật à~” giọng thiếu niên kéo dài, mang theo chút lười biếng, “tôi đến đầu thú.”

Lưu Kiêu gập tập hồ sơ lại: “Cậu vi phạm điều nào của nội quy?”

“Tất cả.” Lý Thiên Thần thong thả bước vào, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mép bàn làm việc. “Hút thuốc, trốn học, đánh nhau trên sân thượng… À đúng rồi, thứ Sáu tuần trước tôi còn đổ bột giặt vào đài phun nước nữa.”

Ánh nắng xuyên qua rèm lá sách, hắt lên khuôn mặt cậu những mảng sáng tối loang lổ. Đôi mắt đỏ rực ấy lấp lánh ánh tinh nghịch như một con cáo thật sự.

Lưu Kiêu chú ý thấy tay phải của cậu quấn băng, mờ mờ lộ ra vết máu hồng nhạt.

“Bằng chứng?”

“Cần sao?” Lý Thiên Thần bất ngờ chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, khoảng cách gần đến mức gần như chạm vào nhau. “Cả trường đều biết là tôi làm đấy.”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi của đối phương. Lưu Kiêu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng — cam nhẹ hòa lẫn với khói thuốc — hoàn toàn không giống mùi hương mà một học sinh trung học nên có.

“Tại sao nói với tôi?” Lưu Kiêu hỏi.

“Vì…” Ánh sáng lóe lên trên chiếc răng nanh của Lý Thiên Thần, lạnh lẽo như dao, “tôi muốn xem cậu sẽ xử lý thế nào.”

Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng ồn ào từ các câu lạc bộ sau giờ học, còn không khí trong phòng thì đặc quánh, căng như dây đàn.

Đột nhiên, Lưu Kiêu vươn tay, đầu ngón tay lướt qua bên tai cậu, “tách” một tiếng — bật sáng chiếc tai nghe siêu nhỏ được giấu trong tóc.

“Thiết bị nghe lén của lớp A.” Lưu Kiêu xoay nhẹ món đồ kim loại đó, giọng lạnh nhạt, “vật bị mất từ phòng giáo vụ tuần trước.”

Đồng tử của Lý Thiên Thần lập tức co lại. Cậu hoàn toàn không ngờ tên học sinh chuyển trường này lại có thể phá được cái bẫy mà bọn họ dày công sắp đặt.

“Ngày mai nộp bản kiểm điểm 5.000 chữ.” Lưu Kiêu ném chiếc tai nghe vào ngăn kéo. “Còn bây giờ, cút ra ngoài.”

Cánh cửa đóng sầm lại. Mãi đến lúc ấy, Lưu Kiêu mới buông lỏng nắm tay đã siết chặt đến trắng bệch. Trong ngăn kéo, ba chiếc tai nghe giống hệt nhau nằm im lặng — thực ra, từ ba ngày trước, anh đã tháo toàn bộ thiết bị nghe lén rồi.

Lý Thiên Thần, lần thứ không biết bao nhiêu, lại thả hồn đi nơi khác trong giờ học. Cục phấn từ tay thầy toán bay thẳng, chuẩn xác trúng trán cậu.

“Lý Thiên Thần!” Thầy giáo đập tay lên bảng, “Lên bảng giải bài này!”

Ánh mắt cả lớp đồng loạt đổ dồn về phía cậu như kim nhọn. Lý Thiên Thần chậm rãi đứng dậy, ánh nhìn vô tình liếc ra cửa sổ — nơi Lưu Kiêu đang đi ngang qua, ôm cuốn sổ kỷ luật. Gió thổi làm chiếc áo sơ mi trắng dán sát vào phần eo thon gọn, khiến anh trông như một lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.

“Không biết.” Cậu đáp gọn lỏn, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi của Lưu Kiêu.

Phòng dụng cụ sau giờ tan học phảng phất mùi cao su từ các tấm thảm lót sàn. Lý Thiên Thần đá văng quả bóng rổ chắn đường, dồn Lưu Kiêu vào góc, sát bên thùng nhảy ngựa. “Tại sao cậu báo tôi trốn học?” Cậu túm lấy cà vạt đối phương, chiếc răng nanh lấp lánh trong ánh đèn mờ.

Lưu Kiêu khẽ tháo cúc tay áo, lạnh nhạt đáp: “Nói dối.” Rồi bất ngờ phản công, xoay người ép ngược Lý Thiên Thần xuống tấm đệm. “Cậu rõ ràng biết giải bài đó.”

Mùi gỗ và mồ hôi hòa quyện trong từng nhịp thở. Lý Thiên Thần bất giác nhận ra tình thế này nguy hiểm đến mức nào — đầu gối của Lưu Kiêu đang chặn ngay giữa hai chân cậu, hơi nóng xuyên qua hai lớp quần đồng phục, nóng rát làn da.

“Buông… ra…” Giọng cậu run nhẹ, vành tai cũng đỏ bừng như bị lửa đốt.

“Không phải cậu ra tay trước sao?” Lưu Kiêu dùng cuốn sổ kiểm tra nhẹ nhàng gõ lên má cậu. Âm thanh sột soạt của trang giấy như một kiểu trêu chọc mờ ám. “Lần sau làm đúng bài, tôi sẽ thưởng.”

Lý Thiên Thần — kẻ nổi tiếng lười nhác — lần đầu tiên trong đời nộp bài tập Toán.

Cậu chặn ngay trước cửa phòng Hội học sinh, dõi theo yết hầu khẽ chuyển động của Lưu Kiêu khi cậu ta đang chấm bài. “Phần thưởng đâu?”

Lưu Kiêu rút từ ngăn kéo ra một viên kẹo bạc hà, động tác bóc lớp giấy gói tinh tế như đang mở một bức thư tình. Khi đầu ngón tay lạnh buốt của cậu ta lướt qua môi, Lý Thiên Thần gần như theo bản năng ngậm lấy ngón tay ấy.

Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại, như bị đóng băng trong một khoảnh khắc dài vô tận.

“…Thả ra.” Giọng Lưu Kiêu khàn đi mấy phần.

Ngay khoảnh khắc vị ngọt của kẹo bạc hà bùng nổ nơi đầu lưỡi, Lý Thiên Thần còn chưa kịp phản ứng thì Lưu Kiêu đã siết lấy cằm cậu, cúi xuống hôn mạnh. Viên kẹo bạc hà tan ra giữa nụ hôn quấn quýt.

Chân cậu như mất hết sức, cả người bị kéo sát, bị vòng tay đối phương giữ chặt eo rồi ép ngược lên bàn làm việc. Những cây bút rơi loảng xoảng xuống sàn.

“Đây gọi là hình phạt.” Lưu Kiêu khẽ liếm đi sợi bạc long lanh nơi khóe môi cậu.

Ngoài cửa sổ, những cánh hoa anh đào rơi lả tả, phủ kín cuốn sổ kiểm tra — che đi một cái tên đã bị ai đó viết đi viết lại nhiều lần.

Cửa sổ phòng Hội học sinh bị gió thổi bật ra, một chồng tài liệu “soạt soạt” bay tán loạn xuống sàn. Lưu Kiêu cúi người nhặt, làn da nơi ngực ánh lên trắng đến chói mắt dưới nắng.

Lý Thiên Thần đứng trong góc hành lang, cắn nát viên kẹo mút trong miệng.

— Cô gái đó lại đến rồi.

Tuần nào vào thứ Tư, cô cũng đến nộp bản kế hoạch của Câu lạc bộ Văn nghệ. Lúc nào cũng mặc váy sáng màu, giọng nói nhẹ như lông chim. Hôm nay cô còn mang theo bánh quy tự tay làm, đựng trong túi giấy in họa tiết hoa cúc nhỏ.

“Anh… cái này em tự nướng…”

Lưu Kiêu nhận lấy chiếc túi, chỉ lịch sự gật đầu đáp lại.

Đầu lưỡi của Lý Thiên Thần chống lên vòm họng, vị dâu tây ngọt gắt của đường hóa học lan khắp miệng, ngấy đến khó chịu. Cậu bỗng nhớ đến tuần trước trong phòng dụng cụ — khi răng của Lưu Kiêu nghiến qua yết hầu mình, đau buốt đến rùng mình… Khi đó, người này đâu có lịch sự như vừa rồi.

Khoảnh khắc túi bánh quy bị đặt vào ngăn kéo, Lý Thiên Thần lập tức xoay người bỏ đi.

Phòng thí nghiệm Hóa học sau giờ tan học trống rỗng. Cậu đập mạnh vào giá ống nghiệm, khiến chúng rung lên leng keng, cho đến khi sau lưng vang lên tiếng “cạch” khóa cửa.

“Phá hoại tài sản công cộng thì phải viết bản kiểm điểm.”

Giọng nói của Lưu Kiêu vang ngay sau tai, hơi thở nóng áp sát da, luồn vào cổ áo. Lý Thiên Thần giật mình xoay người lại, lưng dồn thẳng vào mép bàn thí nghiệm lạnh buốt, cạnh kim loại cứng rắn khiến phần eo đau nhói.

“Ủy viên kỷ luật mà cũng cúp học à?” Lý Thiên Thần ngẩng cằm, giọng đầy khiêu khích.

Lưu Kiêu tháo cà vạt bằng một tay, để lộ xương quai xanh nơi còn vết răng chưa tan hẳn. “Đến để bắt quả tang phạm luật.”

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần tắt, tia nắng cuối cùng lướt qua khóe mắt Lý Thiên Thần, nơi ánh đỏ nhạt càng thêm rõ rệt. Cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay Lưu Kiêu, kéo bàn tay ấy áp lên ngực mình.

“Cậu nghe thử đi,” nhịp tim đập dồn dập đến mức lòng bàn tay tê rần, “còn nhanh hơn cả lúc đánh nhau lần trước.”

Trên mặt kính, bóng hai người chồng lên nhau, mờ ảo và căng thẳng. Lưu Kiêu cúi xuống, bất ngờ cắn nhẹ vào vành tai cậu, giọng khẽ trượt qua làn hơi nóng:

“Cậu có biết vì sao bản kế hoạch của Câu lạc bộ Văn nghệ luôn bị trả viết lại không?”

“…Hả?”

“Bởi vì cô ta luôn sắp lịch họp vào chiều thứ Tư.” Đầu ngón tay Lưu Kiêu lướt dọc theo sống lưng đang căng cứng của cậu, “Đó đúng là khung giờ cậu trốn học đi phòng game.”

Trong mùi thuốc khử trùng của phòng thí nghiệm, hương bạc hà mát lạnh từ nước cạo râu của Lưu Kiêu xen vào, khiến đầu óc Lý Thiên Thần choáng váng. Cậu nghe tiếng “choang” trong trẻo của ống nghiệm vỡ dưới đất — và chợt nghĩ, đây có lẽ chính là phản ứng hóa học: khi hai chất nguy hiểm gặp nhau, kết cục duy nhất là nổ tung.

Đèn huỳnh quang trên trần chập chờn, phát ra tiếng điện rì rì nhỏ. Áo sơ mi đồng phục của Lý Thiên Thần bị Lưu Kiêu kéo bật hai khuy, để lộ phần xương quai xanh và vết cắn ửng đỏ nổi bật trên da.

“Mẹ nó, cậu là chó à?” Cậu thở dốc, chửi khẽ, nhưng ngón tay vẫn túm chặt lấy cổ áo sau của Lưu Kiêu, không chịu buông.

Lưu Kiêu không trả lời, chỉ dùng ngón cái mạnh bạo miết qua môi dưới của cậu.

Đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh, lúc này tối sầm lại, sâu thẳm như mây đen kéo đến trước cơn bão — khiến tim Lý Thiên Thần chợt siết chặt. Cậu bất ngờ nhận ra… người này nguy hiểm hơn nhiều so với những gì mình tưởng.

Tiếng bước chân vang lên từ hành lang.

Cả hai đồng loạt khựng lại. Lý Thiên Thần theo phản xạ muốn đẩy ra, nhưng lại bị ép chặt xuống bàn thí nghiệm mạnh hơn. Lưu Kiêu dùng một tay bịt miệng cậu, tay kia “tách” một tiếng — tắt đèn.

Trong bóng tối, thính giác bỗng trở nên nhạy lạ thường.

Tiếng leng keng của chùm chìa khóa. Một khúc hát nghêu ngao lệch nhịp. Sau đó là tiếng cửa kho chứa bên cạnh bị kéo ra.

Bác lao công — như mọi ngày — đúng giờ đến kiểm tra dụng cụ.

Lưng của Lý Thiên Thần rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Cậu cảm nhận rõ hơi thở của Lưu Kiêu phả bên tai — ấm nóng, ẩm ướt, như loài mèo săn mồi lớn đang đùa giỡn với con mồi trước khi ra tay.

“Biết sợ rồi à?”

Âm thanh như thì thầm bên tai khiến người ta rùng mình. Lý Thiên Thần lập tức há miệng cắn vào hổ khẩu của hắn, nhưng lại bị nhân cơ hội cạy mở hàm răng. Nụ hôn ấy có vị máu và bạc hà mát lạnh, khiến đầu gối cậu mềm nhũn.

Cửa phòng chứa dụng cụ “rầm” một tiếng đóng lại, tiếng bước chân dần xa.
Đèn sáng trở lại, ánh sáng chói làm cậu nheo mắt.

Lưu Kiêu đang cẩn thận thắt cà vạt, động tác bình tĩnh đến mức như thể người vừa ép cậu lên bàn thí nghiệm phát điên khi nãy không phải hắn.

“Ngày mai nộp một bản báo cáo thí nghiệm hoá.”
Anh ném bộ đồng phục nhàu nát về phía cậu.

“– Học trưởng à”
Cậu cố tình kéo dài giọng, ngọt ngào và dính như đường. “Anh chắc là muốn em viết báo cáo ngay bây giờ sao?”

Thiên Thần thong thả tiến lại gần, đầu ngón tay chạm nhẹ lên ngực anh:
“Bên trong này… vẫn đang trong trạng thái axit đấy.”

Lưu Kiêu túm lấy bàn tay đang gây rối, cúi đầu nhìn cổ tay trắng nõn của cậu. Nơi đó còn hằn mấy vết ngón tay xanh nhạt — dấu vết hắn để lại khi mất kiểm soát lúc nãy.

“Vậy thì làm thêm vài thí nghiệm nữa.”

Ánh sáng cuối cùng ngoài cửa sổ cũng bị màn đêm nuốt chửng. Trên mặt kính phản chiếu bóng hai người lại quấn chặt lấy nhau.
Lần này, Lý Thiên Thần chủ động cắn xuống phần cổ ngay trước mặt mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store