Tổng hợp oneshot Kiêu Thần [Lưu Kiêu x Lý Thiên Thần/XiaoChen]
Anh đang giả vờ khó gần đấy à
Tên gốc: 【帽红】你这是欲擒故纵
Toàn văn 7k+
Thiết lập bối cảnh cá nhân của tác giả
Dạ lan hương Alpha x Anh Đào Omega
——————————
Lý Thiên Thần căm ghét đến tận xương tủy gương mặt luôn treo nụ cười nhạt của “học bá” Lưu Kiêu.
Mỗi lần bảng điểm được công bố, lực tay đập bàn phím của cậu đều mạnh đến mức khiến chiếc mặt dây chuyền hình cú mèo khẽ rung lên.
Khung chat ẩn danh kia là cái “hốc cây” duy nhất để cậu trút bầu tâm sự:
“Hôm nay đi ngang hành lang lại gặp cái bản mặt đơ đơ của tên đứng nhất, thật muốn xé nát cuốn sổ ghi chép toàn điểm tuyệt đối của hắn!”
Bên kia màn hình, tròng kính của Lưu Kiêu phản chiếu những lời oán thán từ avatar màu hồng.
Hắn đẩy gọng kính, ngón tay gõ xuống ô trả lời, gửi đi một dòng an ủi dịu dàng:
“Đừng giận, lần sau thắng lại là được.”
Cho đến ngày chia phòng nhân dịp lễ kỷ niệm trường, Lý Thiên Thần bị cơn sốt động dục thiêu đốt đến mức thần trí mơ hồ.
Cậu vươn những ngón tay nóng rực, kéo lấy Lưu Kiêu đang định đi mua thuốc ức chế:
“Trong sách nói… chỉ cần cắn một cái là được.”
Khi những sợi tóc tím sẫm rơi xuống bên cổ, Lý Thiên Thần nghe thấy một tiếng thở dài khàn khàn:
“Lý Thiên Thần, cố ý phạm lỗi… là em.”
【Nội dung chính bắt đầu】
———————————
Nắng chiều đầu hạ xiên qua khung cửa sổ lớp học, không chút nể tình mà rọi thẳng xuống tờ bảng xếp hạng nóng hổi.
Lý Thiên Thần dán chặt mắt vào con số “2” chói mắt kia, cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt khiến hốc mắt cay xè.
Mái tóc ngắn màu hồng bị cậu bực bội vò rối thêm, dưới lớp tóc ấy, trong đôi đồng tử đỏ rực phản chiếu rõ ràng cái tên ở vị trí số một — Lưu Kiêu.
Lại là hắn. Sao lúc nào cũng là hắn!
Âm thanh ong ong của thầy giáo trên bục giảng chẳng lọt nổi một chữ vào tai.
Lý Thiên Thần bất chợt gục xuống, trán áp lên mặt bàn lạnh lẽo phủ bụi mịn, chỉ ước có thể đóng băng tất cả những tiếng vọng “hạng hai” đang vang dội trong đầu.
Phiền chết đi được.
Chuông tan học vừa vang lên, cậu đã chộp lấy cặp sách, là người đầu tiên lao ra khỏi cửa lớp.
Ở cuối hành lang, một bóng dáng màu tím sẫm nổi bật giữa dòng người — Lưu Kiêu đang chậm rãi sắp xếp xấp ghi chép dày cộp trong tay, bìa vở mới tinh, sáng bóng đến chói mắt. Một ngọn lửa vô cớ “vụt” bốc lên trong đầu, Lý Thiên Thần chưa kịp nghĩ gì đã lao thẳng tới.
“Rầm” — một tiếng vang nặng nề. Gọng kính của Lưu Kiêu trượt xuống giữa sống mũi, mấy cuốn sổ được sắp xếp cẩn thận rơi tung tóe trên mặt đất, từng tờ giấy trắng trải dài trên gạch sáng đến nhức mắt.
“Đi đường mà…—” Lý Thiên Thần còn chưa gầm xong câu trách móc thì đã chạm phải ánh mắt đối diện của Lưu Kiêu.
Sau lớp kính, đôi đồng tử tím sẫm sâu thẳm như mực, tĩnh lặng không gợn sóng. Hắn thậm chí không buồn liếc xuống đống vở vương vãi, chỉ khẽ đưa tay đẩy gọng kính vàng trên sống mũi về vị trí cũ. Không tức giận, không chất vấn — chỉ có một loại chuyên chú gần như soi thấu người khác.
“Lý Thiên Thần?” Lưu Kiêu cất tiếng, giọng không lớn, lại mang một sự trầm ổn kỳ lạ, dễ dàng xuyên qua sự ồn ào xung quanh:
“Có chuyện gì sao?”
Ánh mắt kia khiến toàn thân Lý Thiên Thần bứt rứt khó chịu. Rõ ràng là chính cậu lao vào người ta, trút giận vô cớ, vậy mà đối phương lại như nhìn thấu được ngọn lửa kia vốn dĩ bắt nguồn từ bảng xếp hạng. Một cảm giác chật vật vì bị nhìn thấu trào dâng, Lý Thiên Thần lập tức dựng lông, hệt như con mèo bị giẫm trúng đuôi:
“Ra vẻ cái gì chứ! Ghi chép được đẹp lắm hả? Đi đường cũng chắn lối người ta!”
Ánh mắt cậu lướt nhanh xuống những tờ giấy rơi vãi trên đất, hàng chữ dày đặc ngay ngắn trên đó lại như mũi kim đâm thêm một nhát vào lòng.
Cậu không cho Lưu Kiêu cơ hội mở miệng lần nữa, nặng nề dẫm một chân lên tờ giấy vừa trượt đến trước mũi giày, để lại một dấu giày mờ mờ, rồi quay đầu bỏ đi. Sau lưng dường như vẫn còn đọng lại ánh nhìn lạnh nhạt kia, như dây leo vô hình quấn chặt cổ chân, kéo bước chân cậu trở nên vừa nặng nề vừa khó xử.
Về đến nhà, Lý Thiên Thần “rầm” một tiếng đóng sập cửa, làm cả căn phòng rung lên. Cặp sách bị cậu vứt bừa bãi xuống đất, còn bản thân thì ném phịch xuống ghế. Màn hình sáng lên, phản chiếu gương mặt đầy bực dọc.
Ngón tay cậu nhấn vào khung chat quen thuộc, có avatar hình cú mèo ngốc nghếch —— “Cú Mèo Thuần Khiết”.
Ngón tay Lý Thiên Thần trút giận lên bàn phím, gõ cộc cộc:
【Hôm nay lại đụng phải cái tên mặt đơ quái gở kia rồi! Thật muốn xé nát cuốn sổ báu vật rách rưới của hắn ngay tại chỗ! Nhìn thôi đã thấy tức!!!】
Ấn gửi.
Cậu dán mắt vào dòng chữ “đang nhập…” nhấp nháy dưới màn hình. Vài giây sau, tin nhắn dịu dàng của đối phương bật ra:
【Cú Mèo Thuần Khiết】: Đừng tức mà, tức giận chỉ hại chính mình thôi, không đáng đâu
.【xoa đầu.jpg】
【Cú Mèo Thuần Khiết】: Hắn vốn là kiểu người như thế mà, chắc… chỉ tập trung vào việc của mình thôi? Đừng để bụng quá.
Nhìn dòng an ủi trên màn hình, lồng ngực Lý Thiên Thần dường như được một bàn tay vô hình nhẹ nhàng xoa dịu, cơn bực dọc nặng nề cũng vơi đi đôi chút.
Người bạn mạng chưa từng gặp mặt, chẳng biết học lớp nào, thậm chí giới tính cũng không rõ ấy — chính là cái “hốc cây bí mật” của Lý Thiên Thần.
Mỗi lần bị khuôn mặt bình lặng như nước cùng thành tích hoàn hảo không kẽ hở của Lưu Kiêu chọc tức đến bốc khói, cậu lại chạy đến đây trút hết bực dọc. Đối phương luôn đóng vai người lắng nghe yên tĩnh nhất, thỉnh thoảng vụng về an ủi đôi câu, trong lời nói lại mang theo một sự đồng cảm khiến người ta thấy yên lòng, như thể thực sự hiểu được nỗi khổ cậu đang chịu. Nhưng tuyệt nhiên, hắn sẽ không bao giờ hỏi thêm một chi tiết nào liên quan trực tiếp đến Lưu Kiêu.
【Chuyên chú á? Tôi thấy là chuyên chú giả vờ thì có!】
Lý Thiên Thần tiếp tục gõ chữ, nhưng lực ở đầu ngón tay đã nhẹ đi.
【Mỗi lần họp toàn khối mà cái dáng điệu bình thản kia xuất hiện, thật muốn giật xuống xem hắn còn làm bộ được không!】
【Cú Mèo Thuần Khiết】: Ừm, nghe cậu nói thế thì… đúng là khá khiến người ta bực mình. Nhưng mà, làm tâm trạng mình xấu đi thì thiệt cho ai? Hay nghĩ đến chuyện vui đi? Cậu từng nói cái game mới ra lần trước ấy…
Câu chuyện lại bị khéo léo lái sang hướng khác.
Ở bên kia màn hình máy tính, Lưu Kiêu tựa vào bàn học trong ký túc xá. Ánh sáng mờ từ màn hình phản chiếu lên gương mặt trầm tĩnh nghiêng nghiêng của hắn, cũng hắt lên tròng kính.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi khung chat, nhìn cái avatar tóc hồng, má phồng giận dỗi trong phong cách hai chiều —— chính là ảnh đại diện trên trang cá nhân của Lý Thiên Thần.
Những ngón tay thon dài khựng lại trên bàn phím một thoáng, rồi gõ xuống:
【Hoặc là… đổi một cách nghĩ? Lần thi sau thắng cậu ta, khiến hắn ê mặt — chẳng phải sẽ sảng khoái hơn sao?】
Khoảnh khắc ngón tay ấn nút gửi, trong đầu hắn hiện rõ khuôn mặt hồng phấn ngoài hành lang lúc chiều — tức tối, vụng về làm ra vẻ hung dữ.
Khóe môi Lưu Kiêu khẽ nhếch thành một đường cong mờ nhạt, mang theo vẻ kiểm soát như nhìn thấu tất cả.
Bên dưới lớp băng lạnh nhạt kia, một loại toan tính giấu kín đã lặng lẽ thấm vào cuộc sống của “đối thủ”, bắt đầu kéo dắt một cách lặng lẽ.
Ngày tháng trên tờ lịch bị xé đi từng trang một, không khí đầu hạ trở nên dày đặc và oi bức hơn từng ngày, lan tỏa một mùi vị nôn nao khó tả. Lễ hội mùa hè thường niên của trường cũng đã cận kề.
Cả khối đều chìm trong bầu không khí náo nhiệt, căng thẳng xen lẫn phấn khích trước ngày hội. Chỉ có Lý Thiên Thần là càng gần đến ngày ấy, chân mày càng chau chặt. Việc cả khối bị xáo trộn rồi bốc thăm ghép phòng ngẫu nhiên vốn đã đủ khiến người ta thấp thỏm rồi. Thế nhưng cậu dường như còn xui tận mạng ——
Hôm công bố kết quả, ánh mắt Lý Thiên Thần như bị đóng đinh vào bảng danh sách phân phòng:
Phòng 102: Lưu Kiêu – lớp 11A, Lý Thiên Thần – lớp 11E.
Mỗi một con chữ đều như thanh sắt nung đỏ hằn sâu trên võng mạc cậu.
“Chắc chắn nhầm rồi! Cái này nhất định là nhầm rồi!!!”
Lý Thiên Thần túm chặt cánh tay của ủy viên đời sống, ngón tay bấu đến mức gần như hằn vào da thịt người ta, giọng nói thì cao vút lên, gần như biến dạng.
Ủy viên đời sống bị cậu nắm đến nhe răng nhăn mặt, bực bội giật mạnh tay về:
“Rõ ràng in đen trắng đàng hoàng! Máy tính rút thăm, ai rảnh mà chỉnh sai cho cậu?”
Hắn vừa vỗ vai Lý Thiên Thần tỏ vẻ đồng cảm, lại vừa không giấu được chút hả hê:
“Anh em à, ráng nhịn đi, chỉ một đêm thôi. Trong phòng còn có hai cái giường cơ mà.”
Lý Thiên Thần chết sững tại chỗ, mái tóc hồng như sắp nổ tung.
Hai cái giường? Có hai cái giường thì cũng đâu rửa sạch nổi cái “xui xẻo” này chứ!
Hai ngày trước lễ hội, cậu chẳng còn tâm trạng nào để luyện đề thi nữa, tần suất gõ chữ lạch cạch vào khung chat của “Cú Mèo Thuần Khiết” để than thở tăng gấp mấy lần.
【Đúng là xui tận mạng! Bị sắp xếp ngủ chung một phòng với cái tên quái gở đó!!!】
【Cú Mèo Thuần Khiết】: Ờ… nghe thì đúng là không ổn thật… 【đổ mồ hôi】
【Khách sạn đó! Chỉ nghĩ đến chuyện phải hít cùng bầu không khí cạnh hắn thôi cũng đủ làm tôi ngộp thở rồi!】
【Cú Mèo Thuần Khiết】: Cái này… có hơi phóng đại quá không? Thật ra bạn học Lưu Kiêu… có lẽ chỉ là không giỏi trong việc biểu đạt thôi? 【rón rén】
“Cú Mèo Thuần Khiết” hiếm hoi, do dự mà lên tiếng nói giúp Lưu Kiêu một câu. Lý Thiên Thần cau mày nhìn màn hình, trong lòng cảm giác gượng gạo khó chịu càng thêm nặng nề:
【Cậu còn bênh hắn?! Cậu đâu biết hắn thế nào đâu! Ra vẻ, đeo cái kính, nhìn người khác cứ như đang soi tiêu bản trong phòng thí nghiệm ấy! Phiền chết đi được! Không nói nữa, tôi off đây!】
Cậu tức tối đóng sập khung chat.
Tiếng ồn ào và ánh sáng rực rỡ của buổi lễ cuối cùng cũng hạ màn, màn đêm dày đặc phủ trùm lấy tòa nhà trọ ba tầng nhỏ bé ở vùng ngoại ô.
Trong không khí vẫn còn vương mùi mồ hôi, hương nước hoa rẻ tiền và vị ngọt ngấy của bánh ngọt nhỏ. Học sinh lần lượt kéo thân thể mệt mỏi xen lẫn dư âm phấn khích, lục tục bước vào những căn phòng đã được phân.
Hành lang dẫn đến phòng 102 sáng không mấy rõ ràng, tấm thảm dày mềm, bước lên gần như không phát ra tiếng động. Lý Thiên Thần kéo theo chiếc vali, mỗi bước chân đều nặng nề chưa từng có. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm biển số phòng đang khép chặt kia, hít sâu một hơi thứ không khí lẫn mùi bụi mạt, rồi bất ngờ vặn mạnh nắm cửa.
Ánh đèn vàng ấm áp theo cánh cửa mở ra mà tràn ra ngoài. Chỉ thoáng nhìn, cậu đã thấy Lưu Kiêu ở đó.
Mái tóc ngắn tím sẫm hơi ướt, vài lọn bướng bỉnh dính vào bên trán, rõ ràng vừa tắm xong. Bộ sơ mi gò bó ban ngày đã được thay ra, thay bằng chiếc áo thun cotton màu xám rộng rãi, giản dị.
Hắn ngồi bên mép giường gần cửa sổ, trên gối đặt một quyển bài tập dày cộp, ánh phản quang từ gọng kính vàng nơi sống mũi che đi ánh mắt. Trong không khí phảng phất một mùi hương nhàn nhạt khó nắm bắt — thanh khiết như mùi gió ẩm sau cơn mưa, thấp thoáng hương hoa tươi của dãy phong tín tử, trong trẻo, hơi ngọt, nhưng lại ẩn giấu nét sắc lạnh khó lường.
Lý Thiên Thần chỉ cảm thấy mùi hương ấy dường như đặc biệt quấn chặt lấy mình, khiến hơi thở vốn đã không mấy thông thuận lại càng thêm gấp gáp. Cậu chỉ cho rằng đó là do tâm trạng gây ra.
“Bộp!” Một tiếng nặng nề vang lên, Lý Thiên Thần gần như ném phịch chiếc vali xuống cạnh chiếc giường sát cửa, coi như cách để tuyên bố sự bất mãn của mình.
Cậu không thèm liếc Lưu Kiêu một cái, đi thẳng đến mép giường ngồi xuống, rút tai nghe ra, vặn âm lượng lên thật lớn. Ý đồ muốn chặn cách âm thanh, từ chối mọi giao tiếp, rõ ràng không thể lầm. Chỉ còn lại cho đối phương cái gáy với mái tóc ngắn hồng nhạt cứng đầu, kiêu ngạo quay lưng lại.
Thời gian bò lê trong bầu không khí căng cứng ấy.
Đêm càng lúc càng sâu.
Tiếng ồn ào đã hoàn toàn lắng xuống, ngay cả loài côn trùng mùa hạ ngoài cửa sổ cũng im bặt. Tai nghe của Lý Thiên Thần đã sớm lặng đi vì hết pin. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, quay mặt vào tường, nhưng thân thể lại vô thức co rút lại.
Một loại trống rỗng xa lạ xen lẫn thứ nóng rực khó gọi thành lời, chẳng hề báo trước mà lặng lẽ men dọc theo sống lưng, tựa như vô số con kiến li ti đang gặm nhấm tận sâu trong huyết quản.
Ban đầu chỉ là chút khó chịu, mơ hồ như cảm giác lâng lâng trước khi bị cảm. Cậu bực bội hất tung chăn. Thế nhưng, từng đợt nóng dâng trào càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng thiêu đốt, trái tim bắt đầu trong lồng ngực đập loạn không theo quy luật, va đập kịch liệt, mà mỗi nhịp lại bơm thêm dòng chất lỏng nóng rực hơn nữa.
Cậu bỗng bật mở mắt, bóng tối trong căn phòng như xoay tròn trước tầm nhìn. Một mùi hương ngọt ngào đến ngây ngất, tựa như ngàn vạn đóa đào nở rộ giữa thung lũng mùa hè, bất ngờ dâng tràn đến cực điểm, rồi bùng nổ trong khoảnh khắc!
Mùi hương kia bá đạo xuyên thấu toàn thân cậu, càng dữ dội hơn nữa mà tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, đặc quánh đến mức như thể có thể ngưng tụ thành thực thể. Trong cổ họng Lý Thiên Thần kìm nén không nổi, tràn ra một tiếng rên khẽ, ngay sau đó là nhịp thở gấp gáp, đứt đoạn. Cảm giác này…
Trong trí óc hỗn loạn, bỗng chớp lóe lên hình ảnh một cuốn sách sinh lý học bị ném ở tận đáy tủ đựng đồ trong lớp, đã phủ đầy bụi, đến trang sách còn chưa cắt mở, gáy sách in mấy chữ to: 《ABO – Đặc điểm nhị cấp và chu kỳ sinh lý》.
Trong khoảnh khắc lóe sáng ấy, một mảnh ký ức mơ hồ gần như đã phai nhạt của tiết học hiện về: trên bục giảng, dường như có giọng nói từng nhắc đến — một bước ngoặt sinh lý không thể tránh khỏi của Omega… tín tức tố? Dẫn phát ra… lần động dục đầu tiên?
“Ha…” Thân thể Lý Thiên Thần bắt đầu khẽ run rẩy mất kiểm soát, những ngón tay bấu chặt ga giường, khớp xương trắng bệch vì dùng sức.
Mồ hôi nhanh chóng thấm ướt chiếc áo ngủ mỏng manh, lưng cậu dính chặt vào lớp vải ẩm ướt, nhưng vẫn chẳng thể xoa dịu được ngọn lửa khát cháy từ tận sâu dưới da thịt. Lý Thiên Thần cố gắng dồn sức thu hẹp mùi hương mình phát tán, song hương đào ngọt ngấy kia lại như cơn lũ vỡ bờ, càng lúc càng cuồn cuộn tràn ra.
Cơn nóng rát nhục nhã dội ập lên từng giác quan, lý trí sụp đổ như lâu đài cát. Trong hỗn loạn, lại có một ý niệm cực kỳ rõ ràng bật ra — tạm thời đánh dấu bởi Alpha… cắn xuống… sẽ làm dịu đi! Hình như… trong sách… trong sách từng nói như vậy? Những mảnh ký ức mơ hồ thoáng vụt qua, như bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng.
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí tức mạnh mẽ và lạnh lẽo bỗng nhiên như cơn sóng ngầm khổng lồ quét trùm cả căn phòng.
Mùi hương phong tín tử trong trẻo, lạnh lẽo, tựa hồ nước trong vắt từ đáy hồ băng ngập ánh trăng, mang theo uy thế tuyệt đối cùng sức áp chế không cho kháng cự, lập tức đè ép xuống! Thân thể nóng rực run rẩy của Lý Thiên Thần bị bao phủ trọn vẹn trong khí tức đối lập ấy, chấn động đến toàn thân run lên một cái.
Cậu hoảng hốt mở to mắt, liền va thẳng vào một đôi đồng tử màu tím sẫm tựa vực băng sâu không thấy đáy.
Không biết từ lúc nào, Lưu Kiêu đã lặng yên đứng ngay cạnh giường cậu! Thân hình cao lớn đổ bóng bao trùm xuống, gọng kính kia chẳng biết đã được tháo từ lúc nào, để lộ ra đôi mắt tím trầm sâu nay lại sáng rực trong ánh sáng mờ tối. Giờ khắc này, chúng khóa chặt lấy cậu với một cường độ chưa từng có — gần như muốn nuốt chửng — trong đó cuồn cuộn lên những đợt sóng dữ dội mà Lý Thiên Thần hoàn toàn không sao hiểu nổi, chỉ thấy sự đè nén đến tột cùng.
Lồng ngực Lưu Kiêu phập phồng nhanh hơn rõ rệt, nhưng giọng nói phát ra lại trầm thấp khàn khàn, như bị ép ra từ dưới tầng băng lạnh giá, mang theo căng thẳng cực hạn:
“Lý Thiên Thần? Mùi tin tố của cậu… Cậu đừng động, nằm yên đó, tôi lập tức đi mua thuốc ức chế!”
Alpha lại chủ động đề nghị rời đi? Đi mua thuốc ức chế?
Trong đầu hỗn loạn của Lý Thiên Thần, lựa chọn ấy như một nhát búa nện thẳng xuống. Không được! Đợi hắn ra ngoài rồi quay lại, thì lúc đó bản thân với dáng vẻ này… cái dáng vẻ hoàn toàn không có chút sức chống cự nào… bị người khác nhìn thấy… Tuyệt đối không thể!
Cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn cả lý trí. Ngay khoảnh khắc Lưu Kiêu vừa mới nghiêng người bước nửa bước, Lý Thiên Thần liền lật mạnh người, dốc hết sức lực trong ngọn lửa thiêu đốt khắp thân thể, vươn bàn tay nóng bỏng ra, túm chặt lấy cánh tay đang xắn tay áo của Lưu Kiêu!
Sức nóng ấy khiến toàn thân Lưu Kiêu lập tức căng cứng, cứng như sắt thép. Hắn gần như phải từ tận cổ họng ép ra một tiếng quát khàn khàn:
“Buông tay!”
“Đừng… đừng đi…” Giọng nói khàn khô như bị lửa thiêu, khát cháy như cát bỏng sa mạc. Trong đầu hỗn loạn của Lý Thiên Thần giờ chỉ còn duy nhất một cọng cỏ cứu mạng:
“Trong… trong sách… chẳng phải nói…” Cảm giác nhục nhã dâng trào cùng sự giày vò dữ dội của thân thể khiến Lý Thiên Thần nhắm chặt mắt lại, gần như buông xuôi, tuyệt vọng mà nghiến răng ép ra mấy chữ đứt quãng:
“…cắn một cái… là được rồi…”
Giọng nói yếu ớt, những chữ cuối cùng mang theo sự cam chịu như liều mạng đặt cược tất cả, rồi tan biến trong không khí.
Cả thế giới như trong khoảnh khắc rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối.
Chỉ còn hai luồng mùi thông tin tố hoàn toàn trái ngược nhưng lại va chạm dữ dội trong không gian chật hẹp, cuộn xoáy như một cơn bão — sự ngọt ngào ngột ngạt của hoa đào và cái lạnh thấu xương của dạ lan hương.
Cổ tay Lưu Kiêu vẫn bị Lý Thiên Thần nắm chặt. Bàn tay kia nóng bỏng, yếu ớt, nhưng lại dùng hết toàn thân khí lực, truyền đi một lời cầu khẩn duy nhất, tuyệt vọng đến mức đặt cược cả sinh mệnh.
Hắn cúi đầu xuống, đôi mắt tím sẫm sâu thẳm như một cơn xoáy đang chực nuốt trọn tất cả, ánh nhìn nặng nề khóa chặt lấy gương mặt đỏ bừng bất thường của Lý Thiên Thần vì cơn sốt dục vọng hành hạ. Tầm mắt lướt qua hàng mi khẽ run rẩy sau đôi mắt nhắm chặt, cuối cùng dừng lại nơi sau gáy trắng nõn, giờ đã thấm đẫm mồ hôi mỏng.
Những sợi tóc hồng mềm rũ bết vào làn da ướt đẫm ở cổ, yếu ớt phác họa ra vùng trí mạng kia.
Trong không khí, mùi hương hoa đào ngọt ngào dày đặc tới mức như sắp bùng nổ, mang theo một sức mê hoặc hủy diệt, điên cuồng va đập vào sự tự chủ mà hắn luôn kiêu ngạo, thiêu đốt từng sợi lý trí.
Trong huyết quản, bản năng Alpha gầm thét, mỗi nhịp tim đều dồn dập thôi thúc hắn cúi xuống, cắn lấy, đem Omega đang đau đớn giãy giụa trước mắt hoàn toàn chiếm hữu.
Dòng máu nóng bỏng cuồn cuộn chạy khắp tứ chi, mang theo khát vọng rực cháy, như muốn thiêu rụi nốt chút tỉnh táo cuối cùng. Hương gió dạ lan vốn lạnh lẽo, giờ đây lại mang theo một tia run rẩy khó nhận ra.
Vài giây đối diện, dài đằng đẵng như cả một thế kỷ, là cuộc giằng co im lặng nhưng khốc liệt.
Đột nhiên, Lý Thiên Thần cảm nhận rõ rệt cánh tay mình đang nắm lấy run lên dữ dội! Hơi thở nặng nề, trầm khàn của Lưu Kiêu bỗng ập sát bên tai, như một tiếng sấm rền lăn thẳng qua vành tai khiến toàn thân cậu chấn động.
“Lý Thiên Thần…” — giọng hắn trĩu nặng, kìm nén như bão tố, mang theo cả sự bất đắc dĩ cùng một quyết định chẳng thể vãn hồi, thậm chí ẩn sâu trong đó còn có nỗi đau mà Lý Thiên Thần hoàn toàn không hiểu được. Mỗi chữ thốt ra như lăn qua từng hạt sỏi, vừa khàn khổ vừa nặng nề.
“…Cố… ý… phạm… tội… Cậu đây là… còn độc hơn cả chiêu ‘muốn bắt thì phải thả’ nữa!”
Khi luồng khí nóng rực ấy, lẫn trong hương gió dạ lan lạnh buốt, cuồn cuộn phủ trùm xuống, trái tim Lý Thiên Thần đột ngột hụt mất một nhịp. Cậu theo bản năng muốn co người lại, nhưng ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo mà mạnh mẽ như gọng kìm đã siết chặt gáy cậu.
Sức mạnh kia khống chế chính xác đến từng tấc, mang theo áp lực không cho phản kháng, nhưng kỳ lạ thay lại không hề khiến cậu đau đớn.
Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác tê rát bất ngờ áp thẳng lên tuyến thể nhạy cảm nhất sau gáy! Không phải cú cắn xé thô bạo, mà là sự chiếm đoạt bùng phát sau khi dồn nén đến cực hạn—môi mềm, tràn đầy tính xâm lược tuyệt đối, mạnh mẽ ép xuống, mút chặt, rồi ngay lập tức, đôi răng nanh sắc bén đâm xuyên qua lớp da mỏng, xé ra khoảnh khắc đau nhói kịch liệt.
“Ư—!” Một tiếng rên nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng Lý Thiên Thần, cậu hoàn toàn không kìm được.
Thế nhưng ngay sau cơn đau đó, ập đến lại là một dòng lũ cuồng bạo, mạnh mẽ đến mức như muốn rút cạn cả linh hồn cậu.
Một luồng pheromone Alpha lạnh buốt, tinh khiết như nước tuyết tan, từ vết thương ở tuyến thể ồ ạt tràn vào, hung hăng xâm chiếm, cuộn xiết lấy từng đầu dây thần kinh vốn đã bị hương đào rực nóng thiêu đốt đến gần như tan chảy.
Cú va chạm sắc bén kia như thể băng và lửa trực diện nổ tung, kích cho cơ thể cậu run rẩy dữ dội, thậm chí còn co giật đến mức cứng ngắc. Mỗi một tế bào như bị đông cứng trong chớp mắt, rồi ngay sau đó lại bị thiêu đốt đến bỏng rát.
Linh hồn tựa hồ tách rời khỏi thân xác nặng nề trong thoáng chốc, bị xoáy lốc pheromone hỗn loạn kia lôi kéo, xé rách, rồi lại tái tạo, không ngừng giằng co.
Ý thức của Lý Thiên Thần như kẻ từ đáy biển lạnh buốt chật vật ngoi lên, bị ánh sáng chói lòa của bình minh ép buộc phải mở ra một khe hẹp nặng nề.
Tầm nhìn mờ mịt, lờ nhòe. Trần nhà lạ lẫm, trắng toát. Sau gáy còn vương lại cảm giác tê dại lạ thường, âm ỉ, như một dấu ấn khắc sâu, tồn tại rõ rệt đến mức không ngừng nhắc nhở cậu rằng, cơn bão hỗn loạn đêm qua tuyệt đối không phải ảo giác.
Trong không khí, hương ngọt ngào của đào đã nhạt đến mức gần như tan biến, chỉ còn lại mùi hương trong lạnh của phong tín tử lững lờ trôi, như một kết giới bảo hộ vô hình. Rồi cậu khẽ ngửi thấy một mùi khác — hương thơm nhàn nhạt của đồ ăn, lành dịu và ấm áp: cháo trắng còn nóng.
Cổ cứng đờ chậm rãi xoay, ánh mắt nặng nề mới dần tụ lại được tiêu cự.
Bên cạnh giường, trên chiếc ghế đặt đó là một bóng người. Là Lưu Kiêu. Anh vẫn mặc chiếc áo thun hôm qua, tóc rối bời hơn nhiều so với đêm trước, nơi đáy mắt phủ một tầng mệt mỏi dày đặc.
Đôi mắt tím sẫm ấy, lúc này không nhìn đi đâu khác, mà yên lặng khóa chặt vào gương mặt cậu, mang theo một sự quan sát mà Lý Thiên Thần chưa từng chứng kiến bao giờ.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tất cả mảnh vụn của đêm qua — cơ thể mất kiểm soát, hơi thở bỏng rát, cú cắn định mệnh ở sau gáy, cùng câu nói khàn đục như phán quyết kia: “Lý Thiên Thần, em đây là cố ý phạm tội,còn độc hơn cả giả vờ khó gần nữa! .” — bỗng chốc như vết sắt nung đỏ, tàn nhẫn hằn lên tận tim cậu!
Tiếng ù ù vang lên, toàn bộ máu trong người dồn thẳng lên đầu.
Khuôn mặt Lý Thiên Thần bỗng chốc đỏ bừng, nóng rát như bốc cháy, sắc đỏ lan thẳng đến tận vành tai.
Xấu hổ, phẫn nộ, cùng sự hối hận không sao chịu đựng nổi như núi lửa bùng nổ trong lồng ngực, ồ ạt trào ra. Cậu vội vàng nhắm chặt mắt, cổ họng bật lên một tiếng rên nghẹn ngào, thân thể theo bản năng co rút lại, giống như một con sò bị phát hiện bí mật động trời, chỉ biết rúc mình, lấy chăn quấn kín cả đầu lẫn mặt, hận không thể tự chôn mình trong màn đen ngột ngạt ấy.
“Uống chút nước trước đi.” Giọng của Lưu Kiêu vang lên.
Không còn cái lạnh lẽo đóng băng như tối qua, cũng chẳng còn sự khàn đục kề bên bão tố, mà chỉ còn một chút khàn khàn vì mệt mỏi, nhưng lại lạ lùng bình ổn. Anh đưa tới một chiếc cốc thủy tinh cắm sẵn ống hút, hơi nước ấm áp còn lượn lờ.
Lý Thiên Thần chỉ càng rút người lại, co chặt hơn nữa.
Người bên giường dường như khẽ thở dài.
Sau một thoáng dừng lại, một bàn tay hơi lạnh xuyên qua lớp chăn mỏng nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, lực đạo mềm mại nhưng mang theo sự dẫn dắt không thể cự tuyệt:
“Trốn cũng vô ích, phải bổ sung nước.”
Cái chạm qua lớp chăn ấy mang theo hơi ấm chân thật, không có giễu cợt, không có dò xét, chỉ còn lại một sự bất lực gần như dung túng, như thể sau khi đã trải qua thật lâu để kiềm chế, cuối cùng đành thở ra mà chấp nhận.
Trái tim Lý Thiên Thần đập dồn dập trong lồng ngực, từng nhịp nện mạnh khiến cả lồng ngực tê dại. Đầu óc rối bời, giống như bị nhét đầy những túi bông vừa bị kéo rời tung tóe.
Sau gáy vẫn còn âm ỉ cơn đau nhức, cứng đầu nhắc nhở cậu rằng sự mất khống chế riêng tư, nhục nhã nhất đêm qua đã bị người trước mặt nhìn thấu toàn bộ.
Câu nói kia—“Cố ý phạm lỗi”—như tiếng còi báo động, lặp đi lặp lại chói tai trong đầu.
Cậu làm sao có thể không hiểu chút kiến thức cơ bản ấy? Nhưng cậu thật sự… đã quên? đã lờ đi? Hay căn bản là không muốn thừa nhận đáp án kia?
Giữa lúc bối rối đến cực điểm, một sự thật vốn bị vùi lấp nơi góc tối lại quỷ thần xui khiến mà trồi lên: mua thuốc ức chế.
Người này vậy mà trong khoảnh khắc đầu tiên lại nghĩ đến việc đi mua thuốc ức chế… Không bị bản năng làm cho mất kiểm soát? Trong tình huống bị mình kéo chặt đến như thế?
Ý nghĩ ấy bất ngờ lóe lên, như một giọt nước nhỏ rơi vào chảo dầu đang sôi, phát ra tiếng “xèo” tinh vi mà chói tai.
Tấm chăn khẽ nhúc nhích, để lộ ra một khe hở.
Đôi mắt đỏ bừng của Lý Thiên Thần ló ra từ khoảng hở ấy, ánh nhìn chập chờn bất định, mang theo sự bối rối tận cùng cùng chút cảnh giác gượng gạo. Cậu lướt nhanh qua gương mặt mệt mỏi của Lưu Kiêu, lướt qua hàng lông mày đang hơi nhíu lại của đối phương.
Cái vỏ bọc giận dữ gượng gạo kia bỗng dưng sụp mất một góc.
Cậu như bị ma xui quỷ khiến, gần như tự buông xuôi, khẽ lẩm bẩm một câu:
“...Cậu… cậu cũng đừng giả vờ như không có gì. Cậu không mệt sao?”
Từ trong chăn, một bàn tay chậm rãi thò ra, do dự một lát rồi rốt cuộc cũng nhận lấy chiếc cốc ấm áp. Ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành cốc trơn nhẵn. Ánh sáng ban mai xuyên qua tấm rèm mỏng của căn phòng, chảy loang loáng trên bề mặt trắng tinh của chăn.
Lưu Kiêu vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ ấy, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang siết lấy cốc nước. Ánh nhìn ấy chuyên chú đến mức khiến đầu ngón tay của Lý Thiên Thần khẽ run lên, hơi ấm từ thành cốc dường như xuyên qua làn da, lan rộng khắp cơ thể.
Cậu lúng túng xoay đầu đi, né tránh, ánh mắt vô định rơi xuống mép giường—nhưng rồi bất chợt khựng lại.
Trên mép giường, một chiếc áo khoác có mũ mỏng manh được gấp gọn ghẽ đặt ở đó—là áo của Lưu Kiêu.
Những mảnh ký ức hỗn loạn của đêm qua lại hiện về: Chính là chiếc áo này... khi cậu đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất, pheromone mất kiểm soát đến mức toàn thân run rẩy, chiếc áo đã được đắp lên người. Mang theo mùi hương hoa lan dạ hương thanh khiết và lạnh lùng, nó giống như một kết giới cách ly kín đáo và trấn an, ngăn chặn sự xấu hổ và che đi sự co rúm vì mất kiểm soát của bản thân.
Hơi ấm từ ly nước nóng trượt xuống cổ họng, dường như xua tan đi một chút hơi lạnh sâu bên trong cơ thể, chỉ còn lại cảm giác đau nhói ở vết thương sau gáy.
Cậu siết chặt thành ly hơn.
Thế giới bên ngoài ồn ào, ánh nắng mặt trời chiếu vào rèm cửa tạo thành một màu vàng mơ hồ. Nhưng trong phòng chỉ có không khí im lặng của hai người đang lưu chuyển. Mùi hoa lan dạ hương thoang thoảng, giống như một cái kén trong suốt. Cuối cùng, người dưới chăn khẽ cựa quậy, một suy nghĩ gượng gạo lặng lẽ nảy sinh.
Thôi vậy... người này... hình như... cũng... không đến nỗi tệ?
End.
———————————
Do dạo này mình có chút việc nên edit thời gian edit cũng khá chậm nên là khi mình edit xong là đăng cho mọi người đọc luôn chưa qua beta nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua 😭. Mong mọi người có thể cho mình một ⭐ để có động lực thêm ạ ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store