Tokumei Sentai Go-Busters | Ryuji x Hiromu | Beneath the quiet
Chap 2: Silent anchors
Hiromu đứng trước phòng Tư lệnh với tập hồ sơ kẹp sát ngực. Đây là một vài phát hiện mới về siêu không gian và Vaglass mà Morishita và Nakamura tổng hợp được. Vì phải đến trung tâm nghiên cứu, họ đã nhờ cậu đưa cho tư lệnh xem xét.
Hiromu đến sớm hơn dự kiến vài phút. Hành lang giờ này khá yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy đều đều, thứ âm thanh nền mà cậu đã quen đến mức gần như không còn để ý.
Hiromu đưa tay lên gõ cửa.
Rồi dừng lại.
Giọng Ryuji vọng ra từ bên trong - không lớn, nhưng đủ to để bên ngoài vẫn có thể nghe được.
"Cháu xin lỗi vì đã không tới yểm trợ đội ạ."
"Không sao. Ai cũng biết cháu không thể để cô bé đó ở lại mà." Tiếp theo đó là giọng của tư lệnh Kuroki.
Hiromu khựng lại, bàn tay để thõng giữa không trung.
Cậu không có ý nghe lén, cũng không tò mò theo kiểu phải biết cho bằng được. Nhưng khi đã nghe thấy giọng đó, cơ thể cậu phản ứng trước khi kịp suy nghĩ, giống như phản xạ trong chiến đấu.
"Cháu đã nói rõ với người ta chưa?" Giọng tư lệnh Kuroki đều đều, không có vẻ gì là tra hỏi.
"Rồi ạ." Ryuji đáp. "Cháu nói mình không có ý định tiến xa hơn."
Một khoảng im lặng ngắn.
Hiromu hạ tay xuống.
"Lí do là gì?" Kuroki hỏi.
"Không phải vì người ta không tốt."
Ryuji nói tiếp, chậm hơn. "Là vì cháu... không thể."
Hiromu cắn nhẹ môi.
Cậu không đứng sát cửa, cũng không nép tai lại. Chỉ đứng yên ở đó, như thể nếu cử động thêm một bước nữa, cậu sẽ phá vỡ thứ gì đó không nên chạm vào.
"Cháu đã suy nghĩ chuyện này khá lâu rồi mới đưa ra quyết định." Ryuji nói.
"Cháu hiểu áp lực từ bên trên chứ?" Kuroki hỏi. "Về tương lai, về sự ổn định."
"Cháu hiểu," Ryuji đáp ngay, "nhưng cháu không muốn hứa với ai điều mà cháu biết mình không làm được."
Hiromu khẽ thở ra.
Ngực cậu có gì đó dịu lại, nhưng sau đó là cảm giác thật nặng nề. Nhẹ vì Ryuji đã từ chối. Nặng vì cậu biết quyết định đó không hề dễ dàng.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên - mũi giày Hiromu chạm vào khung cửa kim loại.
Cậu giật mình.
Ngay lập tức, Hiromu quay người bỏ đi, không ngoảnh đầu lại. Bước chân nhanh hơn bình thường. Cậu sợ rằng nếu chậm một chút, cậu sẽ không đủ bình tĩnh để rời đi.
Cậu không biết, và cũng không dừng lại để biết, rằng trong phòng, Ryuji đã khựng lại ngay khi nghe thấy tiếng động đó.
---
Cánh cửa đóng lại trước mặt tư lệnh của Bộ Đặc mệnh với một tiếng "cạch" khô khốc.
Ryuji đã rời đi ngay khi nhận ra người gây nên tiếng động bên ngoài.
Kuroki không ngồi xuống ngay. Ông đứng yên một lúc, tay đặt trên bàn điều khiển, ánh mắt hướng về cánh cửa vừa khép lại.
Ông đã nghe thấy tiếng động ngoài hành lang.
Không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhận ra có người đứng đó. Và với kinh nghiệm của mình, Kuroki không cần suy nghĩ nhiều.
"Thằng bé nghe thấy rồi."
Ryuji không phải người giỏi che giấu nhưng không dễ buông bỏ. Nếu anh đã chọn từ chối, thì nghĩa là anh đã cân nhắc đến mức không còn đường lui.
"Cháu không cần phải căng thẳng như thế." Kuroki đã nói với Ryuji lúc nãy. "Chuyện này nếu cháu không muốn, không ai có quyền ép buộc."
Ryuji chỉ cúi đầu đáp: "... cháu cảm ơn ạ."
Kuroki hiểu.
Mười ba năm trước, ông đã nhìn thấy những đứa trẻ ấy mất đi gia đình, người thân ngay trong đêm Giáng sinh. Những gì còn lại không phải là tuổi thơ, mà là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là việc chỉ họ mới có thể làm.
Nếu hai đứa trẻ đó - giờ đã hơn hai mươi - tìm được nơi để nương tựa tinh thần, ông sẽ đứng ra bảo vệ.
Ông thở dài.
"Ít nhất," Kuroki nghĩ, "chúng không còn một mình."
---
Hiromu trở về phòng mình.
Cậu đặt tập hồ sơ lên bàn, không mở ra. Ánh đèn trong phòng chưa bật, chỉ có ánh sáng hắt từ hành lang chiếu vào, đủ để thấy đường nét quen thuộc của căn phòng nhỏ.
Hiromu ngồi xuống mép giường, hai tay đan vào nhau.
Ryuji đã từ chối.
Ý nghĩ đó lặp lại trong đầu cậu, không phải để tự trấn an, mà giống như đang thử làm quen với một thực tế mới. Không có gì thay đổi rõ rệt, nhưng cũng không còn giống như trước.
Cậu nhớ lại buổi chiều.
Ryuji chỉnh lại cổ áo, nụ cười lịch sự, ánh mắt luôn như nhìn xuyên qua người đối diện, không dừng lại ở đâu cả. Hiromu đã ở ngay đó, đóng vai "em trai", lắng nghe, quan sát, và cố gắng không để lộ điều gì.
Vai diễn đó... không khiến cậu khó chịu. Trái lại, nó cho phép cậu ở bên Ryuji, mà không cần phải giải thích quá nhiều.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
Ba lần. Không nhanh. Không chậm.
Hiromu đứng dậy, mở cửa.
"Ryuji-san..."
Blue Buster đang đứng ở ngoài, tay vẫn đeo găng, áo khoác đồng phục còn chưa cởi. Gương mặt anh có vẻ mệt sau một ngày dài, nhưng không có gì căng thẳng.
"Lúc nãy," Ryuji nói, không vòng vo, "em đứng ngoài phòng Tư lệnh, đúng không?"
Hiromu im lặng một lúc rồi gật đầu.
"Em xin lỗi." Cậu nói. "Em không cố ý nghe đâu ạ. Chỉ là... em đến hơi sớm."
"Anh biết." Ryuji đáp. "Anh không để bụng gì đâu."
Anh bước vào phòng. Hiromu khép cửa lại sau lưng anh.
Không gian nhỏ khiến cả hai đứng khá gần nhau.
Ryuji tháo găng tay, đặt lên bàn. Một thói quen sau mỗi ngày dài.
"Anh đã từ chối." Anh nói, giọng trầm. "Chuyện xem mắt."
"Em biết...," Hiromu đáp, "nhưng em luôn thắc mắc... anh đã nghĩ gì khi quyết định."
Ryuji ngẩng lên nhìn cậu.
"Anh nghĩ," anh nói chậm, "nếu anh tiếp tục, thì sẽ có người bị tổn thương. Và anh không muốn ai phải trải qua cảm giác đó cả, nhất là em."
Hiromu thở ra.
"Em không ngờ anh sẽ nói thẳng như vậy." Cậu thú nhận.
"Nếu không nói thẳng," Ryuji đáp, "thì chỉ càng kéo dài và mệt mỏi thôi."
Một khoảng im lặng.
"Em có thấy khó xử không?" Ryuji hỏi tiếp. "Cái vai "em trai" đó ấy?"
Hiromu lắc đầu.
"Không đâu ạ." Cậu suy nghĩ một chút rồi nói thêm. "Em thấy... nó cũng hợp lí... ít nhất là vào lúc đó."
Ryuji hơi nhíu mày.
"Hợp lí?"
"Vì nó cho em ở cạnh anh mà không cần phải giả vờ là em mong chờ điều gì khác."
Ryuji cúi đầu, hít một hơi thật sâu.
"Anh xin lỗi." Anh ngập ngừng. "... vì đã để em ở vào vị trí đó."
"Không phải lỗi của anh. Em tự nguyện mà." Hiromu đáp ngay.
Ryuji bước lại gần hơn.
"Anh sợ," anh nói, giọng nhỏ đi, "nếu anh nói ra sớm, anh sẽ khiến em phải chịu những thứ không đáng."
Hiromu ngẩng lên nhìn anh. Cậu nói khẽ. "Từ ngày đầu tiên anh đứng phía sau bảo bọc em, anh đã kéo em vào cuộc đời anh rồi."
Ryuji khựng lại.
"Em không cần anh hứa hẹn gì cả." Hiromu nói tiếp.
"Chỉ cần anh đừng biến mất trước mắt em là được rồi."
Ryuji không trả lời ngay.
Anh giơ tay lên, dẫu có chút do dự, nhưng rồi vẫn kéo Hiromu vào lòng.
Một cái ôm thật chặt. Một vòng tay thật vững chãi và ấm áp.
Hiromu không khóc ngay.
Ban đầu chỉ là một nhịp thở lệch đi. Vai cậu khẽ run rất nhẹ, đến mức nếu không ôm sát thế này, Ryuji có lẽ cũng không nhận ra.
Rồi một giọt nước rơi xuống vai áo anh.
Ryuji khựng lại.
"Hiromu..." Anh gọi khẽ, như sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút, thứ gì đó mong manh sẽ vỡ ra ngay lập tức.
Hiromu cắn môi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Nhưng càng cố, ngực cậu càng tức, hơi thở càng vỡ vụn theo từng nhịp. Nước mắt cứ thế trào ra, ướt đẫm vai áo người trước mặt.
"Em xin lỗi..." Cậu đưa tay lên lau mặt, giọng lạc đi trong nước mắt. "Em không biết vì sao lại-"
"Không sao đâu, Hiromu." Ryuji trấn an, giọng trầm xuống. Anh siết tay lại một chút, chặt hơn.
Hiromu lắc đầu trong vòng tay anh.
"Anh lúc nào cũng là người đứng ra trước. Lúc nào cũng là người gánh vác mọi thứ. Ngay cả chuyện này... anh cũng tự mình giải quyết." Từng câu từng chữ cậu nói đều bị đứt quãng theo hai hàng lệ trên má.
Ryuji nhắm mắt.
Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ vào tóc Hiromu.
"Anh quen rồi, không sao đâu." Anh cười.
"Nhưng em thì không." Hiromu trải lòng. "Em không giỏi nói mấy chuyện này đâu. Em chỉ biết chạy đi, biết chiến đấu... nhưng mấy lúc như thế này, em thấy mình chậm quá..."
Ryuji lắc đầu.
"Em chưa bao giờ chậm đâu." Anh nói. "Em luôn ở đúng chỗ đấy chứ. Chỉ là... em không biết mình quan trọng đến mức nào thôi."
Hiromu nấc lên một tiếng rất nhỏ.
"Anh yêu em."
Ryuji nói, không cao giọng, không do dự, như một điều hiển nhiên đã tồn tại từ rất lâu.
"Không phải từ hôm nay. Cũng không phải vì buổi xem mắt đó."
Hiromu bấu chặt vào tấm lưng anh.
"Em cũng vậy."
Cậu nói, giọng vỡ ra hoàn toàn.
"Em yêu anh."
Trước đây, Hiromu luôn trốn tránh việc thừa nhận cảm xúc của mình. Cậu sợ rằng nếu nói ra, gánh nặng trên vai người cậu yêu sẽ tăng thêm. Cậu không nỡ nhìn anh như vậy.
Ryuji vòng tay Hiromu cậu chặt hơn. Chẳng còn một khoảng trống nào giữa hai người.
"Anh đã quyết rồi," anh nói, "từ lúc em liều mạng cứu anh lúc anh bị quá nhiệt dù biết anh có thể đã tấn công em."
Hiromu bật cười trong làn nước mắt.
"Anh nhớ cả chuyện đó à..."
"Anh nhớ hết." Ryuji đáp. "Những thứ liên quan đến Hiromu, anh đều nhớ hết."
"Bởi vì... em là người anh yêu."
---
Sau buổi hẹn, không có điều gì thay đổi trên bề mặt. Thế giới vẫn vận hành, nhiệm vụ vẫn tiếp diễn, và họ vẫn đứng ở những vị trí quen thuộc.
Chỉ có một điều khác đi.
Những khoảng lặng không cần phải né tránh. Những vai diễn không cần phải giữ chặt. Và một thứ tình cảm cuối cùng cũng được gọi đúng tên.
Không phải tương lai. Không phải lời hứa. Chỉ là giữa tất cả những đổ nát và trách nhiệm, có một người ở lại - và được phép ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store