ZingTruyen.Store

Tokumei Sentai Go-Busters | Ryuji x Hiromu | Beneath the quiet

Chap 3: Fractured light

rin_ltn_09

Yoko đã nghĩ rằng mình quen với việc nhìn thấy người khác đau.

Chiến đấu dạy người ta điều đó rất nhanh. Quen với máu. Quen với thương tích. Quen với việc mất mát xảy ra nhanh hơn bất kì điều gì.

Nhưng có những nỗi đau không hiện ra trên cơ thể.

Và Yoko đã thấy nỗi đau đó từ rất lâu - trước cả khi cô dám gọi tên nó.

---

Ngày Hiromu quay trở lại Go-Busters, Yoko đứng phía sau bảng điều khiển, tay đặt trên bàn, tim đập nhanh hơn bình thường.

Cô không nhớ mình đã mong đợi điều gì.

Một Red Buster trưởng thành hơn? Một người mang theo dáng vẻ anh hùng? Hay một ai đó hoàn toàn xa lạ, chỉ còn cái tên quen thuộc?

Nhưng người bước vào phòng hôm đó không có bất kì điều nào cô nghĩ cả.

Hiromu đứng thẳng, lễ phép, ánh mắt hừng hực khí thế - nhưng Yoko nhận ra ngay.

Cậu đang gồng mình lên rất nhiều. Không phải kiểu gồng của người ra trận, mà là một người sợ bị từ chối thêm lần nữa.

Rồi Yoko nhìn sang Ryuji, chỉ một khoảnh khắc rất ngắn nhưng cô thừa biết Ryuu-san đã nhìn Hiromu như thể nếu chớp mắt, cậu sẽ biến mất lần nữa.

Không ai nói gì. Không ai hỏi mười ba năm đã trôi qua như thế nào. Không ai ôm lấy ai cả.

Nhưng Yoko hiểu - có những thứ đang quay trở về đúng vị trí ban đầu của nó.

---

Từ ngày đó trở đi, Yoko bắt đầu để ý. Không phải vì tò mò, mà vì cô không thể không thấy.

Ryuji luôn là người đứng ở vị trí có thể che chắn cho Hiromu nhanh nhất. Không phải do chiến thuật. Không phải vì Jin và J hay đứng xa hơn. Không phải vì Yoko linh hoạt hơn.

Ryuji thì luôn ở đó - nửa bước phía sau, lệch sang bên phải. Vị trí của người bảo vệ.

Hiromu thì ngược lại. Cậu luôn lao lên trước, nhanh đến mức khiến Yoko phải khó chịu. Nhưng mỗi lần quay lại, cậu luôn tìm đến Ryuji đầu tiên, không phải để báo cáo, mà để xác nhận rằng anh vẫn ở đó, và rằng cậu không chiến đấu một mình.

Yoko từng nghĩ: có lẽ vì Ryuji là người lớn nhất trong đội, nếu không tính Jin. Do đó việc anh luôn đứng sau hỗ trợ các em mình không có gì là lạ.

Nhưng càng để ý, cô càng chắc chắn rằng - lí do đó không đủ thuyết phục.

---

Có một khoảng thời gian Hiromu bị chị gái ngăn cản, không được tham gia nhiệm vụ.

Yoko nhớ rất rõ.

Phòng điều khiển thiếu một người, nhưng không khí chùng xuống nhiều hơn thế.

Ryuji không cáu gắt, không than vãn, không kêu ca.

Anh vẫn là người anh cả mẫu mực của ba đứa.

Nhưng Yoko nhận ra - anh hay im lặng hơn. Anh hay nhìn vào khoảng trống nơi Hiromu từng đứng. Và có những lúc, khi tín hiệu báo động vang lên, Ryuji dừng lại một lúc. Chỉ một lúc rất ngắn, nhưng Yoko biết: đó là cách mà anh dùng để chắc chắn Hiromu đã sẵn sàng.

Rồi Hiromu quay trở lại.

Lần này, không còn ai có thể kéo cậu ra khỏi Go-Busters nữa.

Yoko thấy cả hai đã thay đổi, không nhiều nhưng đủ để một cô bé mười sáu tuổi nhận ra rằng: có thứ gì đó lệch pha đang dần trở lại vị trí ổn định ban đầu.

---

Ngày Ryuji nói sẽ đi xem mắt, Yoko đã nhìn Hiromu trước cả khi nhìn anh.

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu. Rất ngoan ngoãn. Rất đúng mực.

Nhưng Yoko thấy rõ: cậu cắn môi, tay siết lại. Một thói quen rất nhỏ chỉ xuất hiện khi Hiromu đang cố giữ cho bản thân bình tĩnh khi tiếp nhận tin dữ.

Yoko đã muốn nói gì đó, muốn phá vỡ bầu không khí đó, muốn hai người anh thành thật với bản thân hơn.

Nhưng nếu người trong cuộc còn không nói, thì người ngoài, thậm chí chưa đến tuổi trưởng thành như cô làm gì có quyền xen vào chứ.

Vậy nên Yoko đã không làm gì cả, chỉ đùa vài câu và cười trừ cho qua chuyện.

---

Tiếng còi báo động kêu lên inh ỏi trong phòng Tư lệnh làm Yoko giật mình.

Có tín hiệu enertron bị rò rỉ.

Ban đầu, đội hình được triển khai không có Ryuji và Hiromu. Jin và J nhận nhiệm vụ xử lí megazord loại gamma, còn Yoko ở lại đối đầu với metaroid.

Ngay từ những giây đầu tiên, cô biết có gì đó không ổn.

Metaroid này không quá mạnh hay có hỏa lực áp đảo. Nhưng nó rất nhanh, nhanh đến mức khiến Yoko phải liên tục quan sát và ra đòn ngay tức khắc, không cho cô thời gian điều chỉnh các đòn tấn công. Những phát bắn của cô chỉ sượt qua không khí. Khoảng cách luôn bị rút ngắn quá nhanh.

Yoko nghiến răng, lùi lại, giữ vững tư thế.

Sức mạnh từ chương trình vaccine của Yoko là đôi chân linh hoạt và khả năng nhảy cao, nhưng chúng không đủ để đối phó với những kẻ có tốc độ kinh khủng như vậy. Đây không phải đối thủ phù hợp với cô.

Cảm giác đó vừa kịp hình thành thì giọng tư lệnh Kuroki vang lên qua Morphin Brace.

"Yoko, giữ vị trí. Hiromu đang được điều tới yểm trợ."

Trong một khoảnh khắc, Yellow Buster đã khựng lại.

Điều đó có nghĩa là Hiromu đã rời buổi xem mắt của Ryuji.

Cô né một đòn chém sát sườn, lăn người tránh khỏi tầm tấn công của metaroid kia. Dù đang chiến đấu, cô không thể ngừng nghĩ về người anh của mình: anh ấy lại là người phải rời đi.

Hiromu xuất hiện chỉ vài giây sau đó như một cơn lốc màu đỏ. Cục bộ trận đấu thay đổi ngay lập tức. Metaroid kia bị ép phải tăng tốc, rồi lộ sơ hở khi phải solo với siêu tốc độ của Red Buster.

Với sự linh hoạt của mình, Yoko yểm trợ người anh từ xa để khai thác triệt để điểm yếu của kẻ thù. Dẫu vậy, ánh mắt cô không rời khỏi Hiromu.

Cậu đang chiến đấu rất tốt. Quá tốt.

Và chính điều đó khiến Yoko thấy bất an.

Cô vẫn có thể nhìn thấu bên trong lớp giáp màu đỏ kín mít và chiếc mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt kia.

Hiromu không hề bình tĩnh.

Cách cậu lao lên nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Những đòn đánh dồn dập, gần như không có khoảng nghỉ. Cách cậu siết chặt vũ khí chặt đến mức chỉ cần chậm lại một giây thôi là rơi khỏi tay.

Yoko đã chiến đấu cùng Hiromu đủ lâu để biết rằng, đây không phải là trạng thái chiến đấu bình thường của cậu.

Cậu đang đè cảm xúc của mình xuống bằng cách hành động, bằng cách lao vào trận chiến.

Metaroid bị tiêu diệt rất nhanh sau đó. Megazord cũng đã bị Jin và J hạ gục.

Khi tiếng kim loại vỡ vụn lắng xuống, Yoko hạ súng, thở ra một hơi dài. Hiromu đứng cách cô vài bước, lưng quay lại, vai vẫn còn căng cứng.

Cậu không quay sang. Không nói gì.

Yoko chợt nhận ra một điều khiến tim mình nhói lên.

Hiromu đã mang theo cả buổi xem mắt đó vào chiến trường.

Và Ryuji, người lẽ ra phải đứng sau lưng cậu, đã không ở đây.

Yoko không trách ai cả.

Nhưng lần đầu tiên, cô cảm thấy rõ ràng đến vậy: hai người anh của cô đang chịu đựng theo hai cách khác nhau, và cả hai đều đang cố gắng giấu nhẹm đi, không để ai biết.

Cô siết nhẹ tay, nhìn Hiromu thêm một lần nữa.

Dù được bọc trong lớp giáp kiên cố đến đâu, cảm xúc của cậu vẫn rõ mồn một.

Điều đó... làm Yoko đau hơn bất kì vết thương nào trên chiến trường.

---

Ở ngoài hành lang, Yoko đã thấy hai người ở với nhau trong buổi tối sau cuộc hẹn xem mắt đó.


Cô không cố ý nghe lén. Cô chỉ đến tìm Hiromu nhờ giúp đỡ bài tập - như vẫn thường làm - và thấy cửa phòng cậu khép hờ.

Cô đã định quay đi. Thật đấy.

Cho đến khi cô nghe thấy tiếng nấc rất nhỏ, như đã bị kìm nén quá lâu.

Một âm thanh không thuộc về chiến trường.

Yoko dừng lại.

Và rồi qua khe cửa khép hờ, cô đã thấy.

Ryuji đang ôm Hiromu. Không phải cái ôm xã giao. Không phải vỗ vai an ủi. Mà là kiểu ôm của người đang giữ lấy thứ duy nhất khiến mình còn đứng vững.

Hiromu gục mặt vào vai anh. Vai cậu run lên bần bật, không khóc thành tiếng nhưng nước mắt thấm ướt cổ áo Ryuji.

Yoko cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Cô chưa từng thấy Hiromu khóc. Chưa từng. Ngay cả khi bị thương nặng. Ngay cả khi suýt chết. Ngay cả khi phải chiến đấu một mình mà không có đồng đội kề bên.

Nhưng lúc này, cậu khóc như một đứa trẻ đã chịu đựng quá lâu.

Ryuji không nói nhiều. Anh chỉ siết chặt vòng tay, cúi đầu, trán chạm vào tóc Hiromu như thể đang nói: "Không sao đâu. Anh đang ở đây với em mà."

Và Yoko hiểu ra tất cả. Không phải hôm nay. Không phải vì vụ xem mắt.

Mà là từ mười ba năm trước, từ cái ngày thế giới của bọn họ sụp đổ. Cái ngày cô và Hiromu mất đi gia đình, cái ngày Ryuji hứa với hai đứa trẻ ấy sẽ cùng nhau tiêu diệt Vaglass và đưa mọi người trở về.

Tình cảm của Hiromu và Ryuji không được xây từ những buổi hẹn, mà là từ chiến trường, từ trách nhiệm và từ việc luôn đặt người kia lên trước bản thân mình.

Yoko quay đi. Cô không bước vào, không phải vì sốc, mà vì cô biết mình rất trân quý những khoảnh khắc như vậy của hai anh.

---

Lúc trở về phòng, Yoko đã bật khóc.

Cô thấy thương hai người anh của mình quá. Thương đến mức tức giận.

Tại sao hai người đó lại phải chịu đựng nhiều thứ như vậy? Tại sao họ không được phép thể hiện sự yếu đuối? Tại sao thế giới lại tàn nhẫn với họ đến thế?

Bản thân Yoko vẫn chỉ mới mười sáu tuổi. Cô vẫn còn đi học, vẫn có thể nhặng xị vì những chuyện nhỏ nhặt, vẫn có thể khóc vì sợ hãi mà không thấy xấu hổ.

Nhưng hai người kia thì không. Họ bị buộc phải trưởng thành từ rất sớm. Họ phải gánh lấy phần trách nhiệm nặng hơn của cô rất nhiều. Và... họ phải giấu đi cảm xúc thật của bản thân để không làm ảnh hưởng đến ai.

"Thật là..."

Yoko hít một hơi thật sâu và lau nước mắt.

Cô biết một điều rất rõ: cô sẽ không nói ra thay họ. Không vạch trần. Không ép buộc.

Nhưng nếu có ai dám làm tổn thương họ - bằng định kiến, bằng áp lực, hay bằng những tiêu chuẩn họ gọi là "đúng đắn" - cô sẽ đứng lên bảo vệ hai người anh ngay tức khắc, không chút do dự.

Bởi vì Go-Busters không chỉ là một đội. Đó là gia đình. Và gia đình thì không bỏ rơi nhau.

Yoko cất Morphin Brace lên bàn, giọng vui hẳn lên:

"Go-Busters-"

Rồi thêm một câu, rất nhỏ:

"-và hai ông anh ngốc nhất hệ mặt trời."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store