Tokumei Sentai Go-Busters | Ryuji x Hiromu | Beneath the quiet
Chap 1: Shifting shadows
"Ryuji-san... đi xem mắt ạ?"
Câu hỏi bật ra từ Hiromu gần như theo phản xạ.
Yoko đang dựa vào bàn, tay cầm lon nước, lập tức quay sang.
"Ể, xem mắt á? Thiệt hả?"
Cô chớp mắt, rồi cười nửa đùa nửa thật. "Cuối cùng cũng tới lượt Ryuu-san rồi sao?"
Ryuji đứng trước màn hình lớn, tay đặt lên bảng điều khiển.
"Ừ," anh đáp. "Là sắp xếp của cấp trên. Tư lệnh bảo anh cũng đã đến tuổi rồi. Gorisaki cũng hay lo lắng về vấn đề này nữa, nên mới có vụ hôm nay đấy."
Không phải muốn. Cũng không phải không muốn. Chỉ là một việc cần làm.
"Chiều nay anh sẽ ra ngoài." Anh nói thêm.
Không ai hỏi gì nữa.
Hiromu gật đầu, rất nhẹ như vừa tiếp nhận một lịch trình quen thuộc. Cậu không nói gì, cũng không hỏi thêm.
Yoko liếc sang Hiromu. Một cái liếc thật nhanh. Cô gái mười sáu tuổi có thể hiểu người anh đã hai mươi của mình đang nghĩ gì.
"Ừm..." cô kéo dài giọng, "mấy chuyện kiểu này... em nghĩ Ryuu-san cần người đi cùng. Đỡ căng thẳng khi gặp người ta."
Jin từ góc phòng bật cười. "Chuẩn. Có người quen đi cùng vẫn hơn. Hồi trước Ryuji nó nhát gái lắm, không biết giờ đỡ hơn chưa."
Ryuji xoay người. Ánh mắt anh dừng lại ở Hiromu.
"Vậy thì nhờ Hiromu đi cùng anh nhé." Ryuji nói. "...với tư cách... em trai."
Hiromu không ngẩng lên ngay. Cậu chỉ đáp ngắn gọn: "Vâng."
Vai diễn được gọi tên. Không cần thảo luận. Không cần hỏi vì sao lại là cậu.
"Em trai à..." Yoko lặp lại, nhướng mày. "Nghe an toàn ghê."
Hiromu không phản đối. Cậu chỉ gật đầu.
Vai diễn đã được chấp nhận.
---
Địa điểm gặp mặt là một quán cà phê nằm ở một con phố gần bờ sông. Ánh đèn dịu nhẹ, mùi cà phê thơm phức - kiểu không gian được thiết kế để người ta nói chuyện về tương lai mà không phải nhìn thẳng vào nó.
Ryuji bước vào trước. Hiromu theo sau, giữ khoảng cách nửa bước, không quá gần nhưng cũng chẳng xa.
Cậu chọn chiếc ghế hơi lệch khỏi bàn. Chỗ này cho phép cậu nhìn rõ Ryuji, nhưng không khiến người khác chú ý. Hiromu đã quen với những vị trí như thế.
Sau thảm họa, khi thế giới sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc, cậu không đứng lùi lại vì sợ, mà ngay từ lúc đó, cậu đã biết rất rõ mình sẽ phải làm gì.
Red Buster. Người ở tuyến đầu. Người đã hứa với Ryuji và Yoko rằng sẽ cùng tiêu diệt Vaglass và đưa mọi người trở về.
Lùi lại một chút là cách duy nhất để cậu giữ cho bản thân không vỡ vụn.
Cô gái đến sau vài phút.
"Chào anh Iwasaki. Còn đây là...?" cô hỏi, ánh mắt lướt qua Hiromu.
"Em trai tôi." Ryuji đáp ngay.
Hiromu cúi đầu chào. Vai diễn được xác nhận.
Một danh xưng an toàn. Một ranh giới rõ ràng.
"Em trai" là vai diễn hợp lí cho phép Hiromu ngồi ở đây. Một danh xưng đủ an toàn để cậu không cần giải thích vì sao mình lại có mặt.
Nhưng vai trò của cậu không bình lặng như thế. Nó khiến cậu chú ý đến từng nhịp thở, cử chỉ, lời nói của Ryuji khi trò chuyện với cô gái ngồi đối diện.
Vai diễn giữ cậu ngồi yên. Vai trò thì khiến cậu sẵn sàng đứng dậy.
Ryuji ngồi thẳng lưng, tay đặt lên bàn. Cách anh chỉnh lại tư thế quen thuộc đến mức Hiromu không cần nhìn cũng biết. Cơ thể luôn giữ một độ căng vừa đủ, như thể anh chưa bao giờ thực sự rời khỏi nhiệm vụ.
Nó giống hệt trong lần đầu họ chiến đấu cùng nhau. Khi báo động vang lên, Ryuji không lao lên trước. Anh dừng lại, để chắc rằng Hiromu đã sẵn sàng.
Cuộc trò chuyện trôi đi theo đúng kịch bản. Công việc. Thói quen. Một cuộc sống bình lặng như bao người bình thường.
Hiromu lắng nghe và nhận ra cách Ryuji nói chuyện với cô gái giống hệt cách báo cáo sau nhiệm vụ: rõ ràng, mạch lạc, vừa đủ, không thừa, không thiếu.
Cậu nhấp một ngụm nước, để tay có chỗ đặt. Đó cũng là một phần của vai diễn.
Thân phận "em trai" cho phép cậu ngồi ở đây, với một khoảng cách an toàn, khoảng cách mà cậu không bị hỏi vì sao lại quan tâm, nhưng cũng không được phép trả lời thay cho Ryuji, dù đã hiểu từ rất lâu.
Ánh mắt Ryuji lướt sang cậu em nhỏ hơn mình tám tuổi, rất nhanh, như thể muốn hỏi rằng: "Em ổn không?"
Hiromu khẽ gật đầu.
Câu hỏi về hôn nhân đến nhẹ như một lẽ hiển nhiên.
"Anh Iwasaki đã nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa?"
Ryuji im lặng.
Chỉ một khoảng lặng ngắn mà Hiromu thấy quen thuộc đến mức nín thở theo bản năng.
"Chưa." Ryuji trả lời. "Hiện tại tôi chưa sẵn sàng."
Hiromu hạ mắt xuống.
Trong đầu cậu, những kí ức về thảm họa mười ba năm trước tràn về: bầu trời rách toạc, tiếng hét bị nuốt chửng, bàn tay bố mẹ chẳng thể ôm lấy cậu được nữa. Cảm giác mất đi điểm tựa ấy đã theo cậu rất lâu - cho đến khi cậu nghe thấy giọng Ryuji lần đầu qua tai nghe:
"Theo sát anh nhé, Hiromu."
Cái "theo sát" đó chưa bao giờ thay đổi.
---
Đột nhiên, có tiếng bíp vang lên rất khẽ từ Morphin Brace của Hiromu và Ryuji.
Cả hai lập tức nhận ra ngay: là tín hiệu rò rỉ enertron.
Ryuji khựng lại trong một khoảng rất ngắn. Tay anh đặt lên túi áo theo phản xạ, rồi dừng giữa chừng.
Đối diện anh, cô gái vẫn đang nói tiếp câu chuyện dang dở, về công việc, về những dự định tương lai. Một buổi hẹn đúng nghĩa. Một không gian không thuộc về chiến trường.
Ryuji nhìn cô gái trước mặt.
Theo thông báo, kẻ địch không quá mạnh. Jin và J đang xử lí megazord. Yoko đang cầm chân metaroid, chờ người yểm trợ.
Ryuji buông tay khỏi túi áo. Morphin Brace im lặng trở lại.
Khác với Ryuji, Hiromu đứng bật dậy ngay lập tức sau khi nhận tín hiệu.
"Em phải đi." Cậu nói, không vòng vo.
Ryuji gật đầu. "Anh biết."
Chỉ hai từ thôi nhưng trong đó chất chứa rất nhiều điều không thể nói ra.
Hiromu cúi chào cô gái rồi quay người rời đi, bước chân thật nhanh đến vị trí nhiệm vụ. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa, một ý nghĩ lướt qua đầu cậu:
Anh ấy cũng sẽ theo sau.
Cậu đã quen với điều đó.
Nhưng lần này Hiromu không ngờ rằng - sau bóng lưng cậu, người anh đó đã không bước theo.
---
Trong quán cà phê, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.
Ryuji vẫn trả lời, vẫn lắng nghe, vẫn giữ đúng vai trò của người đang ngồi đối diện trong một buổi hẹn được sắp xếp cẩn thận.
Nhưng tâm trí anh không đặt ở đó.
Hiromu...
Bàn tay Ryuji đặt lên bàn, siết lại.
Lẽ ra anh nên đi theo.
Ý nghĩ đó hiện lên, rõ ràng, không né tránh.
Dù vậy, anh không thể biến mất khỏi cuộc hẹn giữa chừng. Không thể để một người không hề biết gì về Vaglass ngồi lại một mình trong quán với một cuộc hẹn bị bỏ dở không một lời giải thích.
Ryuji hít vào một hơi thật sâu.
Anh không thể bỏ đi.
Không phải vì thiếu quyết tâm, mà vì anh không cho phép mình làm tổn thương một người vô tội chỉ để làm tròn trách nhiệm của mình.
---
Ở chiến trường, Hiromu phối hợp với Yoko và đã hạ được tên metaroid.
Lưỡi kiếm chém xuống dứt khoát. Những phát bắn năng lượng chuẩn xác. Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên rồi im bặt.
"Xác nhận đã tiêu diệt metaroid." Yoko thông báo đến phòng Tư lệnh qua Morphin Brace. "Không quá mạnh nhưng cũng chật vật phết. Jin-san và J cũng xử lí xong megazord rồi."
Hiromu gật đầu.
Trong lòng cậu có một cảm giác rất lạ. Không phải lo lắng, mà là trống trải.
Ryuji đã không đến.
Cậu biết chứ. Anh sẽ không bỏ mặc một người vô tội không liên quan. Anh sẽ luôn cố gắng bảo vệ họ.
Chỉ là... càng thấu hiểu thì cảm giác càng đau đớn.
---
Buổi hẹn kết thúc muộn hơn dự kiến một chút.
Khi cô gái rời đi, Ryuji vẫn ngồi đó thêm một lúc, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa.
Lúc này, anh mới lấy Morphin Brace ra, liên lạc với phòng Tư lệnh.
Ryuji nhắm mắt lại, thở ra. Thật tốt vì mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ.
Dẫu vậy, anh chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.
Thay vào đó là một khoảng lặng rất sâu. Anh biết rằng: có một người đã bước vào chiến trường mà không thấy anh ở phía sau.
---
Ryuji rời quán cà phê khi trời đã chập tối.
Anh đi bộ một đoạn ngắn trước khi lên xe để có thêm thời gian để sắp xếp lại những gì đang dồn nén trong đầu. Phố xá đông người, âm thanh đời thường bao quanh nhưng không có thứ gì thực sự chạm tới anh.
Anh nghĩ đến Hiromu.
Đến khoảnh khắc trong phòng điều khiển khi cậu hỏi anh đi xem mắt, nhanh đến mức không kịp giấu. Đến cách Hiromu gật đầu ngay sau đó, như thể chỉ đang tiếp nhận thêm một nhiệm vụ mới được giao. Không thắc mắc. Không phản đối.
Anh nhớ ánh mắt của cậu lúc anh nhờ cậu vào vai diễn "em trai".
Không tổn thương. Không oán trách. Chỉ là một sự chấp nhận dễ dàng như một điều hiển nhiên.
Ryuji khẽ siết tay.
Anh nghĩ đến buổi hẹn. Cái cách Hiromu ngồi lệch khỏi bàn, đủ gần để ở bên anh, đủ xa để không bị gọi tên, hay việc cậu để ý từng nhịp thở, từng cử động rất nhỏ của anh - những thứ mà không ai khác trên đời này đủ gần để nhận ra.
Và rồi là tín hiệu báo động.
Khoảnh khắc Hiromu đứng bật dậy, không chần chừ, không quay đầu lại. Cách cậu nói "Em phải đi" dứt khoát như mọi lần xông lên tuyến đầu. Cách cậu tin rằng anh sẽ theo ngay sau đó như mọi lần.
Nhưng anh đã không đi.
Ý nghĩ đó đè nặng lên ngực anh suốt quãng đường về căn cứ.
Anh biết Hiromu sẽ hiểu, biết cậu sẽ không trách, biết cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ gọn gàng và sạch sẽ như thường.
Chính vì thế... anh mới không thể nhẹ lòng.
Bởi trong tất cả những trách nhiệm anh mang trên vai: người anh cả, người bảo vệ, người gánh vác - có một thứ mà anh chưa từng cho phép mình gọi mặt đặt tên nhưng vẫn luôn giữ chặt.
Hiromu...
Khi xe dừng lại trước cổng căn cứ, Ryuji ngẩng lên nhìn tòa nhà quen thuộc. Ánh đèn sáng đều, bình ổn như thể chưa từng có gì lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Anh biết, ở đâu đó bên trong, Hiromu đã trở về. Có thể đang làm báo cáo. Có thể đang luyện tập. Có thể đang nhặng xị với Nick như mọi lần.
Và anh cũng biết, từ giây phút mình không bước theo cậu ra khỏi quán cà phê, có những điều đã trở nên không thể né tránh nữa.
Từ đây, dù chọn im lặng không nói gì hay đi thêm một bước, cả Ryuji và Hiromu đều sẽ phải đối diện với thứ mà họ đã giấu nhẹm đi suốt từng ấy thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store