Chương 26: My girl
1.
Nhà hàng chúng tôi đang đến nằm sâu bên trong một tòa nhà nhìn khá cũ. Ánh đèn Neon nhấp nháy biển tên "Forget Me Not"*. Đẩy cửa bước vào trong, tôi hoàn toàn bị hút hồn đến mê người bởi tiếng nhạc và cách bày trí giản dị pha chút bình yên giống như trong phim Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên. Tiếng đàn piano bài Moon River* nhẹ nhàng du dương vang lên làm tôi ngơ ngẩn đến quên cả bước đi. Phục vụ đưa chúng tôi đến một bàn gần cửa sổ.
*Forget me not: tên của hoa lưu ly, có nghĩa là xin đừng quên tôi
*Moon River by Carla Bruni
"Nơi này thế nào? Cô thích không?"
"Thực sự rất tuyệt! Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ quay lại."
Tôi thật sự rất thích nhà hàng này. Không thể tin chúng tôi đang ngồi giữa lòng Singapore ồn ào náo nhiệt. Thời gian như trôi chậm rãi hơn ở đây.
"Chỗ này rất ít người biết. Tôi chỉ tiết lộ cho một vài người thôi đấy." Gia Phúc cười vui vẻ.
"Đây là danh thiếp của tôi. Kì lạ là chúng ta chẳng ai muốn hỏi tên của đối phương nhỉ."
Jason Nguyen - Lecturer in the Department of Architecture - National University of Singapore.
Đó là những gì ghi trên danh thiếp của Gia Phúc.
Vậy là cậu ấy không làm kiến trúc sư mà đang là giảng viên khoa kiến trúc của trường đại học quốc gia Singapore. Thảo nào cậu ấy lại xách cặp táp, diện suit rất chỉnh chu. Lòng tôi đột nhiên nổi lên chút hư vinh vì người ưu tú trước mắt đã từng là bạn trai tôi.
"Chúc mừng anh". Tôi buột miệng nói ra sau khi nhìn thấy danh thiếp của Gia Phúc.
"Chúc mừng tôi?"
"À...ý tôi là...công việc hiện tại của anh đang rất tốt đúng không? Tôi nghe nói đây là trường đại học rất nổi tiếng của Singapore. Tôi tên Trúc." Tôi vội đánh trống lảng.
Tôi chẳng có gì để giới thiệu ngoài một cái tên.
Gia Phúc và tôi, hiện tại khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ là về mặt địa lý nữa rồi. Chưa kể việc cậu ấy hoàn toàn không nhớ gì về tôi. Chúng tôi của hiện tại chính là hai đường thẳng song song.
"Trúc trông khá trẻ nên tôi đoán nhỏ hơn tôi. Tôi gọi là em không sao chứ?"
"Tôi không nghĩ mình nhỏ tuổi hơn anh đâu!"
"Tôi 27 tuổi." Gia Phúc nhìn tôi, mỉm cười nói.
Gì chứ! Rõ ràng cậu ấy bằng tuổi tôi. Bây giờ lại tự xưng mình 27 tuổi. Tôi lại không thể vạch trần lời nói dối của Gia Phúc. Được thôi! Tôi cho cậu làm anh một ngày vậy.
"Tôi nhỏ hơn anh." Tôi bực bội trả lời.
Gia Phúc mỉm cười đắc ý.
"Em hiện đang làm công việc gì?"
"Tôi chuẩn bị mở một tiệm bánh ở Sài Gòn."
"Wow! Chúc mừng em!"
"Tôi rất thích ăn bánh ngọt. Có thể cho tôi xin địa chỉ không? Sau này về Việt Nam tôi nhất định sẽ đến ủng hộ."
"Tôi vẫn đang cân nhắc một vài địa điểm nên vẫn chưa quyết định."
"Vậy có thể cho tôi xin số điện thoại của em ở Việt Nam không, tôi sẽ liên lạc để đến."
Gia Phúc đang tán tỉnh tôi đúng không? Hay do tôi suy nghĩ quá nhiều? Rốt cuộc cậu ấy đang muốn làm gì? Thật sự chỉ là vì thích ăn bánh ngọt?
"Nếu muốn ăn bánh ngon tôi có thể chỉ cho anh một vài tiệm khá nổi tiếng. Tôi đã từng làm thêm ở đó, vị bánh không thua ở đây chút nào đâu."
Gia Phúc hoàn toàn chẳng biểu hiện cảm xúc gì khi nghe tôi nói như vậy.
"Được. Vậy chúng ta gọi món thôi!"
Gia Phúc chọn mì xào, còn tôi gọi một bát súp gà theo sự giới thiệu của Gia Phúc. Phải công nhận vị của nó rất thanh, họ còn cho một chút gừng làm người tôi dễ chịu hẳn.
"Tôi có một thắc mắc. Nếu không muốn anh có thể không cần phải trả lời."
Gia Phúc vui vẻ gật đầu, "Được. Tôi thật sự rất vui vì em đã bắt đầu tò mò về tôi."
Gia Phúc của hiện tại thực sự là một "Lady Killer"* Cậu ấy hoàn toàn có tố chất của một bad boy*.
*Lady Killer: tay sát gái
*Bad boy: trai đều
"Sao anh lại đi ăn cùng một người lạ vào ngày giáng sinh?"
"Ừm...Tôi không thường đón giáng sinh cùng gia đình. Có năm sẽ tụ tập cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp nhưng vì hôm nay là một ngày giáng sinh khá đặc biệt nên tôi muốn đi một mình. Không ngờ lại gặp em nên tôi đột nhiên muốn đón giáng sinh cùng đồng hương."
"Sẽ không có ai đột nhiên xông vào đánh ghen tôi đó chứ?"
Gia Phúc bật cười lớn.
"Em sợ người yêu của tôi đến đây sao?"
Gia Phúc đã có bạn gái? Sao tôi lại thấy hụt hẫng như vậy chứ? Tôi đang mong đợi điều gì? Việc cậu ấy có bạn gái cũng chẳng có gì lạ. Không có mới là lạ ấy chứ! Cho dù cậu ấy không chủ động tìm kiếm, cũng sẽ có không ít các cô gái làm việc đó.
Hiện tại tôi chẳng có quyền gì để ghen nhưng lại không thể không cảm thấy khó chịu. Đáng lẽ tôi nên tạm biệt cậu ấy ngay sau khi mua thuốc mới phải.
"Sao vậy? Em đang sợ thật sao? Tôi nói đùa thôi mà."
"Bây giờ đến lượt tôi thắc mắc. Em đã có bạn trai chưa?"
Tôi không ngờ Gia Phúc cũng có những mặt này. Đã có bạn gái nhưng cậu ấy vẫn có thể thoải mái đi ăn, đùa giỡn cùng với một cô gái khác như vậy!
"Tôi có rồi."
Chính là cậu đó. Nhưng hôm nay tớ và cậu sẽ kết thúc ở đây.
"...."
"Anh ta đúng là một người may mắn."
Rốt cuộc cậu ấy đang có ý gì? Sao giọng nghe có vẻ tiếc nuối như vậy? Cậu ấy đang thấy tiếc vì để lỡ mất một "mục tiêu" sao?
Đột nhiên, Gia Phúc gọi phục vụ đến và kêu ra một chai rượu vang đỏ.
"Em muốn uống một chút không?"
Tôi gật đầu.
Hôm nay tôi muốn uống cùng cậu ấy. Tôi muốn nâng ly cho tất cả những kí ức tốt đẹp chúng tôi đã từng có với nhau và sau đó quên sạch chúng đi.
2.
"Em ổn chứ? Sao mặt lại đỏ vậy? Tôi nghĩ em uống đủ rồi đó. Bị cảm uống nhiều quá không tốt đâu!"
"Chính cậu là người đã mời tôi uống mà! Sao bây giờ lại muốn tôi ngưng?"
"Em say rồi đúng không? Khách sạn của em ở đâu để tôi đưa em về."
"Cậu là ai mà đòi đưa tôi về? Tôi tự đi về được."
"Em say thật rồi! Tôi sẽ đưa em về!"
"Excuse me, beautiful. I am Steve. I can't get my eyes off of you tonight. You are so pretty. Do you have a boyfriend? Can I have your phone number?" (Người đẹp, tôi là Steve. Tôi không thể rời mắt khỏi em tối nay. Em thật quá xinh đẹp. Em có bạn trai chưa? Có thể cho tôi xin số điện thoại không?)
Một người đàn ông lạ mặt không biết ở đâu xuất hiện. Anh ta nói tiếng Anh nhanh quá, tôi không hiểu gì cả, chỉ nghe được mỗi chữ boyfriend và phone number.
Chẳng lẽ anh ta muốn xin số điện thoại.... của bạn trai tôi sao?!
"I.....have no boyfriend" (Tôi không có bạn trai)
"For real? So great! Can I have your phone number?" (Thật chứ? Tuyệt quá! Có thể cho tôi số điện thoại của em không?)
Sao anh ta lại cố chấp thế nhỉ? Tôi đã bảo không có bạn trai rồi cơ mà! Muốn tìm đàn ông sao không trực tiếp xin số điện thoại người bên này, lại tự làm khó xin số điện thoại của bạn trai người khác chứ?!
"No, no boyfriend, no phone number", tôi bực mình trả lời. (Không, không có bạn trai, không có số điện thoại)
Gia Phúc đứng chắn trước mặt tôi nói gì đó. Cậu ấy cũng nói rất nhanh làm tôi nghe không kịp, chỉ nghe được mỗi chữ she rồi my gì đó. Sau đó người đàn ông kì lạ kia đã bỏ đi.
"Cậu nói gì với anh ta vậy?"
"Nói She's mine"
"Nghĩa là gì?"
"Em là người phụ nữ của tôi!"
"Gì chứ? Tôi là của cậu từ khi nào?"
"Từ bây giờ."
"Đồ lăng nhăng, tớ ghét cậu. Buông tay tớ ra!"
"Tôi đã nói là tôi lớn hơn em mà."
Lớn hơn gì mà lớn hơn! Nhìn tôi dễ bắt nạt vậy sao? Uổng công tôi nhớ cậu lâu như vậy!
"Tôi biết cậu chỉ bằng tuổi tôi thôi, đừng có hòng lừa tôi."
Gia Phúc giữ hai tay đang vùng vẫy của tôi lại, ánh mắt chúng tôi đối diện nhau. Tay cậu ấy vẫn ấm áp như vậy, cả đôi mắt đó nữa, mọi thứ về cậu ấy đột nhiên trở nên thân thuộc như trước kia. Có lẽ tôi đã say thật rồi! Tôi vừa tin vào một chuyện rất vô lý rằng cậu ấy vẫn còn nhớ đến tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store