ZingTruyen.Store

Tôi thích em, dù....hay....

Chương 25: Chỉ một chút nữa thôi!

LucHa_Nho

1.
Dù là tháng 12 nhưng thời tiết ở đây vẫn khá nóng nực. Dòng người đi lại tấp nập trên các con phố. Sau khi đi dạo ở một vài địa điểm nổi tiếng, tôi dừng chân ăn trưa tại một nhà hàng gần chỗ khách sạn tôi đang ở.

Đã tròn một năm kể từ khi tôi quay trở lại quá khứ. Đêm giáng sinh hôm ấy, sau khi nhìn thấy một tia sáng lạ bay ngang qua trên bầu trời, tôi đã ước giá như bản thân có thể lựa chọn khác đi một vài điều. Và rồi cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi.

Dù những thứ tôi có được khi ấy, bạn bè, mối tình đầu, điều mà bản thân muốn làm, gặp lại Bu, nghe được tâm sự của Bố và chị hai...tất cả đã biến mất. Nhưng tôi đã hạnh phúc thực sự ở tất cả những khoảnh khắc ấy. Có lẽ đó là lý do tôi phải quay trở về với thực tại. Tất cả những điều trong Wishlist của tôi đều đã được hoàn thành.

Sau khi nghỉ làm ở công ty, tôi đã đăng kí học làm bánh ban ngày và làm part-time ban đêm ở một vài tiệm bánh để học hỏi thêm kinh nghiệm. Tôi trích một khoản trong số tiền dành dụm suốt những năm đi làm để đi du lịch các nước Đông Nam Á.

Tôi sẽ mở một tiệm bánh có những loại bánh đến từ nền ẩm thực của các nước Đông Nam Á. Tôi đã lang thang du lịch bụi được 3 tháng nay, đi khắp các ngóc ngách để tìm hiểu về các loại bánh đường phố. Hôm nay sẽ là ngày du lịch cuối cùng trước khi tôi trở về Việt Nam bắt đầu công việc kinh doanh.

"Excuse me, are you ready to order?" (Xin lỗi, bạn đã sẵn sàng gọi món chưa?")

"Yes...Can I have...." (Vâng, tôi muốn ăn....)

Không ngờ chúng tôi sẽ gặp lại nhau như thế này. Hóa ra cô phục vụ nhanh nhẹn chạy tới chạy lui trong quán nãy giờ lại là chị hai. Chị ấy gầy đi trông thấy, thần sắc cũng khá nhợt nhạt. Tôi không nghĩ bản thân có thể tiếp tục ăn ở đây nên đã dọn dẹp đồ đạc rời đi.

"Khoan đã Trúc, em ăn gì gọi đi, ở đây làm đồ ăn rất nhanh. Em đi chỗ khác giờ này sẽ rất khó kiếm chỗ, đồ ăn cũng sẽ lâu lên món nữa." Chị hai kéo tôi ngồi lại ghế, tay liến thoắng chỉ vào menu giới thiệu món.

"Em không ăn cay đúng không? Em ăn món này đi. Nước ở đây có loại này cũng rất ngon, chị sẽ dặn lấy ít đá cho em."

"Tôi ăn món này, nước thì lấy Capuchino đá. Chị làm gói mang về giúp tôi."

"Vậy...vậy à, thì ra khẩu vị của em đã thay đổi nhiều như vậy! Chị sẽ dặn đầu bếp làm nhanh cho em." Nói rồi chị hai vội vàng chạy đi.

Chị hai nhìn có vẻ rất thạo việc, chắc chắn chị ấy đã làm ở đây một thời gian dài rồi. Tôi thật sự không muốn biết câu chuyện phía sau dáng vẻ này của chị hai chút nào. Tôi sợ sẽ mất bình tĩnh mà kéo chị ấy về Việt Nam cho dù có phải trói chị ấy lại. Nếu như mẹ biết được chuyện này bà ấy sẽ còn đau khổ đến mức nào.

"Em còn ở đây lâu không? Mai là ngày nghỉ của chị, để chị đưa em đi..."

"Mai tôi về rồi. Tôi đi đây."

"Trúc, chị xin lỗi!"

"Chị không cần xin lỗi tôi! Nếu chị thực sự cảm thấy có lỗi, hãy về thăm mẹ."

"Chị không muốn mẹ nhìn thấy bộ dạng chị lúc này."

"Vậy chị tính đợi tới lúc nào, tới lúc mẹ qua đời? Tôi thật sự không muốn biết chuyện này chút nào nhưng rốt cuộc tại sao chị lại làm ở đây? Người mà chị đã đánh đổi tất cả để đến sống với anh ta đâu?"

"Anh ấy bị phá sản, phải chạy nợ mấy năm nay. Chị không thể bỏ anh ấy lại một mình được, cũng không muốn liên lụy đến mẹ và em."

"Nói vậy nếu anh ta không thể vực lại được, chị sẽ mãi mãi không về nhà sao?"

"Không đâu, bọn chị đều đang rất cố gắng. Mẹ và em chờ chị một vài năm nữa thôi!"

Tôi không biết chị hai đáng trách hay đáng thương nữa. Nhưng đó là quyết định của chị ấy, tôi chẳng thể làm gì hơn.

"Tôi sẽ không chờ đâu, còn mẹ không biết có chờ chị nổi không. Sức khỏe mẹ dạo này đã yếu hơn trước rất nhiều. Hãy làm những gì mà sau này chị sẽ không cảm thấy hối hận ấy! Tôi đi đây!"

Tôi đã thấy chị hai trốn vào một góc khóc. Sau đó lại lau nước mắt, tiếp tục sởi lởi chạy ra tiếp khách. Tới giờ ăn trưa nên khách ra vào nườm nượp nhưng chị ấy vẫn nở nụ cười tươi rói, chẳng hề tỏ ra chút mệt mỏi nào.

Mọi người xung quanh tôi vội vàng chạy. Đến khi nước mưa tạt vào mặt tôi mới nhận ra trời đang mưa rất lớn. Một vài người bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Chỉ là tôi muốn đứng nhìn chị hai thêm một chút nữa thôi.

2.
Ánh đèn điện lung linh huyền ảo ở khắp mọi nơi. Quả thật đúng như Gia Phúc nói, buổi tối giáng sinh ở đây rất đẹp. Bức tượng Merlion* sáng rực, thay đổi màu sắc liên tục vô cùng bắt mắt. May mà tôi đi sớm nên đã tìm được một nhà hàng có ghế ngồi ngoài trời.
Merlion: tượng đu sư t mình cá Singapore

Tôi mua một chiếc bánh chocolate mousse gần đây. Vị của nó rất ngon. Không biết đó có phải là tiệm bánh mà Gia Phúc đã từng nhắc tới không. Coi như tôi đã thực hiện được một nửa tâm nguyện của cậu ấy.

Một năm qua, những lúc không vùi đầu vào công việc, mỗi lần nhớ về "giấc mơ xinh đẹp" ấy, tôi lại thấy rất nhớ Gia Phúc. Đó là lần đầu tiên tôi thích một người. Đó là mối tình đầu của tôi. Tôi không biết liệu mình có thể thích ai được như vậy nữa không. Chúng tôi đã chia tay mà chẳng hề có cuộc cãi vã nào, cứ thế tan biến đi như bọt biển.

Hôm nay tôi đến đây để nói lời chào tạm biệt với mối tình đầu của mình. Singapore dù gì cũng rất nhỏ, khoảng cách của chúng tôi cũng không đến nỗi quá xa. Hiện tại cho dù có gặp lại nhau, chúng tôi cũng chỉ là những người xa lạ nhưng có thể hít thở cùng một bầu không khí với cậu ấy như thế này, tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

"Gâu, Gâu"

Đang định ra về thì một chú chó poodle màu nâu không biết ở đâu chạy đến dụi đầu vào chân tôi. Tôi thử vuốt ve thì nó nhảy tót lên đùi tôi luôn. Ngồi một lúc nhưng tôi vẫn không thấy ai đến tìm nó cả. Có vẻ nó bị tuột dây và lạc mất chủ. Cũng may trên cổ nó có một tấm thẻ kim loại in chữ Lucky và một số điện thoại nhưng tôi lại chẳng thể liên lạc với chủ nhân của nó do không có sym.

Trong lúc đang bối rối, đột nhiên người ngồi bàn bên cạnh đề nghị giúp đỡ. Anh ta gọi điện thoại và rất nhanh sau đó, một người phụ nữ lớn tuổi hớt hải chạy đến cảm ơn rối rít. Người đàn ông chỉ vào tôi nói gì đó. Cô ấy vội vàng chạy đến cảm ơn, còn hỏi thăm tôi đến từ đâu và mời đi ăn một bữa trả ơn nhưng tôi đã từ chối do cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

"Cô là người Việt Nam?". Đang loay hoay thu dọn đồ đạc, tôi nghe được có người đang nói tiếng Việt với mình. Đứng ngay bên cạnh bàn tôi là người đàn ông tốt bụng ban nãy.

"Vâng. Tôi là người Việt Nam, rất cảm ơn anh vì chuyện khi nãy...."

Người đàn ông ấy tháo khẩu trang ra. Trong thoáng chốc mắt tôi như lòa đi, tôi đã tưởng mình lại quay trở về quá khứ.

Người đang đứng trước mặt tôi lúc này trông giống hệt Gia Phúc, nhưng là một phiên bản khác đến nỗi tôi suýt không nhận ra. Dáng vẻ vô cũng đĩnh đạc, tóc cắt gọn làm tôn lên khuôn mặt trí thức sáng sủa. Giọng nói cũng trầm hơn. Lúc nãy cậu ấy còn bế Lucky mà không hề bị dị ứng.

Và cậu ấy hoàn toàn không nhận ra tôi.

"Không có gì đâu. Chuyện nên làm thôi."

Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Tôi muốn chạy đến ôm cậu ấy một cái thật chặt sau đó bỏ chạy. Cũng may tôi đã kịp thời tỉnh táo lại.

"Cô đến đây du lịch?"

"Ừm"

"Một mình?"

"Ừm"

"Xin lỗi, hình như tôi đang làm cô thấy không thoải mái."

"Không, không phải, chỉ là...ách xì, ách xì." Tôi bị cảm nhẹ sau khi đứng dầm mưa trưa nay.

"Xin lỗi, không biết anh có biết tiệm thuốc nào gần đây không?"

"Gần đây có một trung tâm mua sắm, cô có thể mua thuốc cảm ở Guardian* bên trong đó."

Guardian*: nhà bán l hàng đu châu Á v chui ca hàng sc kho và sc đp, ca hàng tin li, siêu th và đi siêu th

"Cảm ơn câ.., cảm ơn anh, anh có thể gõ giúp tôi tên của trung tâm mua sắm đó vào đây được không?"

"Hay là để tôi đưa cô đến đó. Tôi cũng đang cần mua đồ ở Guardian."

"Nếu anh không phiền thì...cảm ơn anh"

Gia Phúc bắt grab đưa chúng tôi đến chỗ mua thuốc. Cậu ấy vô cùng thông thạo nơi này. Đi một mạch đến quầy bán thuốc cảm, còn chỉ cho tôi loại thuốc tốt cậu ấy vẫn hay dùng. Gia Phúc nhiệt tình với người lạ hơn trước kia rất nhiều.

"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Gặp được anh ở đây tôi thực sự rất vui...Ý tôi là gặp được người Việt Nam ở đây."

Gia Phúc mỉm cười. Tôi không biết nụ cười ấy có ý nghĩa gì. Chỉ là tôi cứ cảm thấy cậu ấy có chút xa lạ. Cũng phải thôi, Gia Phúc mà tôi quen biết có thể là một phiên bản chưa từng tồn tại của cậu ấy.

"Cô ăn tối chưa? Tối biết một nhà hàng rất ngon, bán những món dễ tiêu, hợp với người đang cảm, nhạc cũng rất hay."

Tôi biết tốt nhất nên chia tay Gia Phúc ở đây. Dây dưa thêm cũng chẳng có gì thay đổi nhưng tôi lại không thể lừa dối trái tim mình. Hết tối nay thôi, tôi muốn nhìn cậu ấy lâu thêm một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store