Chương 27: Tôi và Anh
1.
Mùi đồ ăn thơm phức đánh thức tôi dậy. Xung quanh tôi hoàn toàn là một nơi xa lạ. Tôi vùng dậy kiểm tra điện thoại. Kể từ sau khi quay lại hiện tại, tôi luôn cảm thấy bất an nếu như thức dậy ở một nơi lạ. Tôi sẽ vô thức nghĩ mình lại quay trở về quá khứ. Đó vừa là cảm giác mong đợi xen lẫn hoảng loạn.
Tôi biết mình vẫn đang ở hiện tại nhưng đây chắc chắn không phải là khách sạn tôi đang ở. Nhìn vào thiết kế thì nơi này giống một căn hộ hơn là khách sạn. Ra khỏi căn phòng tôi vừa ngủ là một hành lang bằng gỗ. Tôi đi theo mùi đồ ăn, tiếng xào nấu ngày càng rõ hơn.
Gia Phúc đang đứng nấu ăn trong nhà bếp. Đó là một gian bếp mở được thông với phòng khách. Nội thất được thiết kế đơn giản, tinh tế, gọn gàng. Trong nhà cũng đặt rất nhiều cây xanh và hoa. Gia Phúc trông vô cùng đồng điệu với mọi thứ ở đây. Cậu ấy chăm chú đến nỗi không nhận ra tôi đang đứng ở cửa.
Một buổi sáng trong lành với một người đàn ông đang nấu ăn trong bếp. Đó chẳng phải là giấc mơ của mọi cô gái sao! Nhưng hơn ai hết tôi biết được cảm giác của việc thức dậy sau một giấc mơ đẹp. Giấc mơ đó càng đẹp bao nhiêu, bạn sẽ càng cảm thấy tiếc nuối bấy nhiêu. Tôi không muốn phải trải qua điều đó thêm một lần nữa.
Đêm qua sau khi uống hai ly rượu vang, tôi đã cãi nhau với Gia Phúc thì phải. Nhưng tôi chẳng thể nào nhớ được nội dung hay những gì diễn ra sau đó, cả việc tại sao tôi lại ngủ ở nhà cậu ấy như thế này.
Tôi đã lên kế hoạch cho một cái kết thật tốt đẹp nhưng rốt cuộc mọi chuyện lại thành ra thế này. Gia Phúc sẽ chỉ nhớ về tôi như một cô gái phiền phức.
Phải rồi, chuyến bay của tôi! Mấy giờ rồi? Tôi phải ra sân bay nếu không sẽ bị trễ mất!
"Em tỉnh rồi sao? Có muốn ăn chút gì không?" Không biết Gia Phúc đã phát hiện ra tôi từ khi nào.
"Không cần đâu. Tôi cần phải ra sân bay bây giờ. Anh để túi và áo khoác của tôi ở đâu?"
"Chuyến bay của em mấy giờ. Để tôi đưa em đi."
"Không cần đâu. Tôi có thể tự lo được. Thật xin lỗi vì đã làm phiền như thế này."
"Em không thể ăn rồi mới đi được sao? Tối hôm qua em chỉ ăn một chút cháo lại còn uống khá nhiều rượu."
"Tôi thật sự....không.....sao!"
Đầu óc tôi choáng váng. Trước mắt tôi hiện ra tới 2, 3 Gia Phúc. Rõ ràng thân người đã ngã rạp xuống nhưng tôi lại chẳng hề thấy đau chút nào. Tôi cảm nhận có một vòng tay đỡ lấy eo mình.
"Người em đang nóng bừng đây này! Đi thôi, tôi đưa em đến bệnh viện."
"Tôi không đến bệnh viện đâu!"
"Vậy mau vào trong nằm nghỉ, tôi đi mua thuốc cho em!"
"Tôi đã bảo là tôi ổn. Anh mau trả đồ đạc lại cho tôi. Tôi phải ra sân bay bây giờ."
"Đứng còn không vững mà em đòi đi đâu?!"
"Tôi đi được......Áaaa, mau bỏ tôi xuống. Anh có nghe thấy không? Tôi sẽ la lên đó!"
"Em cứ la thoải mái, nhà tôi cách âm rất tốt. Vả lại, giọng em yếu như vậy có la cũng không ai nghe thấy đâu!"
Mặc cho tôi giãy giụa, đánh vào người, Gia Phúc vẫn kiên quyết bế tôi quay trở về căn phòng ban nãy.
Quả thực tôi chẳng còn sức để la nữa. Người tôi lúc nóng lúc lạnh. Đến thở cũng trở nên rất khó khăn. Mắt nặng trĩu, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ tôi thấy Gia Phúc đang lau trán giúp tôi với khuôn mặt đầy lo lắng. Cậu có thể đừng quá ân cần với một người lạ như vậy không? Như vậy tôi mới có thể rời đi mà không cảm thấy quá ghen tị.
Gia Phúc đánh thức tôi dậy ăn cháo uống thuốc. Giấc mơ này chân thật quá, tôi cảm thấy cả người đang rung lên. Gia Phúc vỗ nhẹ vào má tôi. Hóa ra đây không phải là mơ.
Đầu tôi đau nhức, cả người cũng chẳng còn chút sức lực nào. Tôi chỉ muốn ngủ thôi. Thấy tôi bất hợp tác, Gia Phúc cau mày nói, "Nếu em muốn nhanh chóng rời khỏi đây thì mau ăn cháo uống thuốc đi. Tôi sẽ xử lý việc dời ngày bay lại cho em."
Có lẽ tôi đã nhạy cảm thái quá rồi. Gia Phúc chỉ đang tốt bụng giúp đỡ một đồng hương. Tôi lại gây thêm phiền phức cho cậu ấy như thế này.
Gia Phúc ngồi trông chừng cho đến khi tôi ăn hết cháo và uống thuốc xong. Tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi vì tác dụng của thuốc. Trong cơn mê man, tôi có tỉnh dậy vài lần nhưng lần nào Gia Phúc cũng vẫn ngồi ở đó, trên chiếc sofa cạnh giường.
Lần này cậu ấy ngồi ngay trên giường, nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ.
Những lúc đau ốm, con người ta sẽ trở nên nhạy cảm hơn đúng không? Không hiểu sao tôi lại cay mắt khi Gia Phúc tận tình chăm sóc tôi như vậy. Nếu hôm nay không phải là tôi, mà là một cô gái Việt Nam khác, liệu cậu ấy có nhiệt tình ấm áp như vậy không? Sao cậu ấy lại đối xử tốt với tôi như vậy? Thật điên rồ khi tôi đang ghen với chính mình!
"Em sao vậy? Khó chịu lắm sao? Tôi đưa em đi bệnh viện nhé!"
"Không, tôi chỉ bị cay mắt một chút thôi, đỡ hơn nhiều rồi."
"Được rồi. Tôi xuống nhà xử lý chút việc. Có gì không ổn phải gọi tôi ngay đó!"
Khi Gia Phúc gần bước ra khỏi cửa, tôi đã không kiềm lòng được mà hỏi cậu ấy, "Anh đều đối xử với người lạ tốt như vậy sao?"
Gia Phúc im lặng. Không biết cậu ấy đang suy nghĩ gì. Tôi chỉ thấy được phía sau của cậu ấy.
"Chờ em khỏe lại, tôi sẽ nói cho em biết."
2.
Không biết tôi đã ngủ được bao lâu rồi. Gia Phúc không có ở đây. Tôi thấy cả người khỏe hơn hẳn, sờ trán cũng không còn sốt, đầu cũng bớt đau, chỉ có cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi.
Bên trên sofa Gia Phúc hay ngồi là một bộ đồ được gấp gọn kèm với một chiếc khăn tắm. Chẳng lẽ cậu ấy chuẩn bị thứ này cho tôi? Bộ đồ ngủ màu hồng nhạt có họa tiết những chú cún nhỏ. Trong nhà cậu ấy còn có sẵn đồ dành cho phụ nữ sao? Hay đây là quần áo của bạn gái cậu ấy?
Mọi chuyện có lẽ nên kết thúc ở đây! Tôi đã quá tọc mạch vào cuộc sống riêng tư của Gia Phúc rồi. Tôi mở ngăn kéo tủ ở đầu giường thì thấy túi xách và áo khoác của mình bên trong. Tôi thu dọn giường gọn gàng và đi ra phòng khách.
Gia Phúc đang ngồi yên tĩnh đọc sách trên sofa trong phòng khách. Nếu có thể, tôi muốn ngắm cậu ấy thêm thật lâu, nhưng như vậy chỉ càng làm tôi trở nên tham lam những thứ không thuộc về bản thân mà thôi.
"Xin lỗi...anh có thể chỉ cho tôi chỗ có thể bắt xe bus hay đi tàu điện ngầm gần nhất không?"
"Em tỉnh rồi sao? Đã khỏe hơn chưa?"
Gia Phúc đi tới định sờ tay lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ nhưng tôi đã lùi lại.
"Tôi thật sự đã khỏe lên rất nhiều. Cảm ơn anh. Và cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh quá nhiều! Đây là toàn bộ số tiền mặt mà tôi có lúc này, không biết có đủ cho tiền mua thuốc và đồ ăn không, nhưng mong anh có thể nhận. Nếu còn thiếu, anh có thể liên lạc với số điện thoại này, tôi sẽ trả đủ số còn lại."
Gia Phúc nhìn số tiền tôi đưa rồi nói, "Được thôi. Em ăn hết bát cháo đằng kia thì tôi sẽ nhận số tiền này."
"Không cần phiền phức như vậy đâu..."
"Không phiền chút nào ngược lại tôi cảm thấy rất vui. Tôi đã đổi lại vé máy bay cho em rồi, tôi sẽ nói thông tin về chuyến bay mới cho em. Và còn...câu trả lời cho câu hỏi của em. Em không muốn biết sao?"
Chúng tôi ngồi ăn trong phòng khách dưới ánh đèn màu vàng vô cùng ấm áp. Bên ngoài bức tường kính phòng khách là cảnh Singapore ban đêm hết sức lung linh, tráng lệ. Tôi ăn cháo còn Gia Phúc ăn mì xào, giống hệt như khi ở nhà hàng đêm đó. Trên bàn còn đốt những ngọn nến nhỏ không hợp hoàn cảnh chút nào.
"Tôi ăn xong rồi."
"Em ăn thêm một chút nữa đi."
"Anh không muốn nói thì thôi vậy." Tôi định đứng dậy thì Gia Phúc vươn tay kéo lại.
"Tất cả những việc anh làm đều là vì anh thích em."
Khoảnh khắc Gia Phúc tỏ tình trên bãi biển tràn về trong tâm trí tôi. Cảm giác rung động khi nghe Gia Phúc nói thích tôi vẫn y như lần đó. Chỉ là ngoài sự ngọt ngào, tôi lại thấy thêm vị mặn đắng, chua chát.
"Thích tôi? Chúng ta chỉ mới biết nhau hôm qua. Anh đã có bạn gái rồi cơ mà! Tôi....tôi....không phải là người.....dễ dãi.....như anh nghĩ..."
Cứ ở trước Gia Phúc, tôi lại trở nên yếu đuối, dễ khóc đến đáng ghét như vậy.
"Sao anh lại....đối xử với tôi..... như vậy?"
Tớ chỉ muốn tạm biệt cậu một cách êm đềm thôi mà. Tớ chỉ muốn vui vẻ chúc phúc cho cậu thôi mà. Sao nó lại khó như vậy chứ!
"Em làm ơn đừng khóc. Mỗi lần em khóc là những lần tôi cảm thấy bản thân vô dụng vô cùng". Vì đang vùi mặt vào đầu gối nên tôi chỉ nghe được giọng nói của cậu ấy đang gần ngay bên tai.
Chính cậu đã làm tớ phải khóc, nên tớ mặc kệ cậu cảm thấy thế nào!
Gia Phúc cố gỡ hai tay đang ôm lấy mặt của tôi, cậu ấy đỡ lấy má và nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
"Không phải mới quen hôm qua, mà là 8 năm. Chúng ta đã quen biết được 8 năm rồi, cô bé hàng xóm! Sao em lại khóc khi tôi đối xử tốt với bạn gái của mình?"
"Anh nói...gì..."
Tôi còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Gia Phúc đã áp sát đến hôn tôi. Nụ hôn này không nhẹ nhàng như lần trước. Hai tay cậu ấy siết chặt eo và đầu tôi. Tôi cố thoát ra thì cậu ấy lại càng siết chặt hơn.
Cậu ấy bế tôi đặt lên chiếc bàn cẩm thạch bên cạnh. Chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau. Đôi mắt cậu ấy đẹp y hệt cô Tâm. Từ lần đầu nhìn thấy tôi đã rất thích đôi mắt ấy. Gia Phúc chầm chậm hôn lên trán và hai má tôi. Chúng tôi tiếp tục hôn nhau cuồng nhiệt.
3.
Đến khi bình tĩnh lại, tôi đang cảm thấy ngại chín người. Ánh mắt tôi hoàn toàn không biết nên đặt vào đâu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và tôi chỉ làm theo những cảm xúc lúc đó.
Tôi không biết nên bắt đầu những thắc mắc của mình từ đâu? Gia Phúc vẫn nhớ đến tôi? Cậu ấy rõ ràng không nhận ra tôi cơ mà! Cậu ấy hiện đang có bạn gái. Cứ cho là cậu ấy mới nhớ ra tôi đi nhưng tại sao chỉ có mình cậu ấy nhớ được mọi chuyện? Hay là hiện tại tất cả mọi người đều đã có lại khoảng kí ức đó mà tôi không biết? Chưa kể mọi thứ hiện tại đã khác, cậu ấy đang có công việc ổn định ở một đất nước phát triển như thế này, vài ngày nữa tôi lại về Việt Nam, sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
"Em lại đang suy nghĩ gì đó? Em có biết mỗi lần em tập trung suy nghĩ lung tung, khuôn mặt em trông rất hài hước không?" Gia Phúc đưa cho tôi ly sữa ấm, cười vui vẻ trêu ghẹo.
"Nếu cậu đã nhớ ra mọi chuyện sao vẫn còn gọi tớ là em vậy?" Tôi cáu kỉnh liếc Gia Phúc một cái.
"Anh lớn hơn em một tuổi thật mà, chỉ là em không biết thôi. Năm ba mẹ anh ly dị anh đã nghỉ học 1 năm."
Hóa ra cậu ấy thực sự lớn hơn tôi.
"Vậy cậu....vậy anh...nhớ ra tớ...ra tôi...ra em khi nào?"
Gia Phúc bật cười, ngồi xuống bên cạnh xoa đầu tôi.
"Không phải là nhớ ra mà là anh chưa từng quên em. Từ khi em ngồi lặng lẽ ăn bánh với chiếc đầm đỏ vô cùng xinh đẹp này anh đã biết là em rồi. Nhưng anh không biết em có còn nhận ra anh không nên không thể lỗ mãng tiếp cận vì sợ em hoảng sợ mà chạy mất."
"Nhưng chẳng phải anh nói đã có bạn gái sao?"
Gia Phúc nở nụ cười bất lực, "Bạn gái anh đang ngồi ngay đây này."
"...."
"Người anh thích là Thủy Trúc 18 tuổi....Hiện tại chúng ta đã..."
"Hiện tại chúng ta đã gặp lại nhau. Trúc, em còn nhớ anh nói gì khi chúng ta ngắm hoàng hôn không? Anh muốn trong tương lai của anh có em. Đó là những lời của Gia Phúc 26 tuổi, không phải Gia Phúc 19 tuổi."
Gia Phúc nắm chặt tay tôi, ánh mắt vô cùng kiên định, "Anh đã về Việt Nam tìm em sau khi quay trở lại hiện tại, nhưng lại chẳng có ai ở nhà. Hàng xóm cũng không ai biết được cách liên lạc với em, kể cả bà của anh. Anh thử liên hệ với bạn bè trong lớp thì họ cũng nói không liên lạc được với em. Văn Bắc thì lại không chịu nói, còn chất vấn anh là ai, tại sao lại muốn biết thông tin của em."
"Anh đã gần như mất hết hy vọng khi nhận ra bạn bè đều không nhớ đến sự tồn tại của anh. Nên anh đã nghĩ em cũng như vậy. Em không biết anh đã vui đến thế nào khi biết được em cũng có thể nhớ mọi chuyện đâu."
"Anh đã nhận ra mọi chuyện từ khi nào?"
"Trong lúc say em đã nói chuyện, xưng hô với anh y như trước kia. Chỉ là anh không hiểu tại sao em vẫn tỏ ra không quen anh thôi."
"Em cũng không biết anh cũng có thể nhớ được. Với lại...vài ngày nữa em về Việt Nam rồi, chúng ta sẽ chỉ những người bạn từng quen mà thôi."
"Bạn? Sao chúng ta lại là bạn? Em thực sự đã có bạn trai?"
"Không phải, em không có, lúc đó chỉ nói dối anh thôi. Nhưng vấn đề là...anh không thấy vấn đề đó sao? Chúng ta đang ở hai đất nước khác nhau. Và em sẽ không yêu xa đâu."
"Sao em lại phải yêu xa? Anh sẽ về Việt Nam."
"Anh nói gì? Công việc hiện tại đang rất tốt mà!"
"Sẽ tốt hơn nếu được ở gần em. Anh đã quyết định rồi. Anh sẽ làm việc ở trường đại học kiến trúc TP.HCM. Mọi việc cũng đang được tiến hành khá thuận lợi."
Tôi không biết nên phản ứng như thế nào. Đương nhiên tôi vui đến phát điên nhưng cũng cảm thấy có lỗi với Gia Phúc.
"Lại đây nào!" Gia Phúc ôm chặt tôi rồi ngả người vào sofa. Người anh ấy ấm thật! Mùi hương dễ chịu vẫn y hệt trước đây. Cảm giác yên bình đến nỗi tôi muốn ngủ luôn trong lòng Gia Phúc.
Gia Phúc nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, "Tóc em dài ra nhiều rồi này, nhìn em khác hẳn khi để tóc ngắn, mái ngố trước đây."
"Anh không thích hả?"
"Anh thích hết! Dù là trước đây hay bây giờ, dù là Thủy Trúc 18 hay 26, anh vẫn luôn thích em, rất, rất, rất thích em!"
Dù là Gia Phúc của trước đây hay hiện tại, anh ấy vẫn luôn làm tôi cảm thấy được yêu thương rất nhiều.
"À phải rồi, chuyện của mẹ anh, em rất tiếc...Anh ổn chứ?"
Gia Phúc vừa siết chặt vòng tay thêm một chút.
"Anh ổn mà. Nghĩ lại nếu không có chuyện đó, chưa chắc chúng ta đã gặp được nhau."
"Ý anh là sao?"
"Sau khi về tham dự đám tang mẹ và nhận được di vật của bà ấy. Anh đã cảm thấy vô cùng đau khổ khi biết mẹ vì anh mà hy sinh nhiều như vậy. Vào đêm giáng sinh anh đã ước giá như có thể chọn ở lại với mẹ thay vì sang Singapore định cư vào năm cấp 3. Và điều đó đã xảy ra thật."
Nghĩa là Gia Phúc không phải bị cuốn theo chuyện của tôi mà anh ấy cũng đã ước vào đêm giáng sinh và quay trở lại quá khứ!
"Thật sao? Em cũng vậy, em cũng đã cầu nguyện khi thấy một ngôi sao bay qua!"
Hai chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau.
"Là những điều ghi trong cuốn wishlist của em đúng chứ?" Gia Phúc nháy mắt nhìn tôi châm chọc.
"Anh dám xem trộm của em?". Tôi đánh vào ngực Gia Phúc khiến anh ấy ho lụ khụ.
"Anh chỉ giúp em lụm cuốn sổ lên và vô tình nhìn thấy thôi. Anh không cố ý!" Gia Phúc vừa nói vừa nhéo hai má tôi.
"Vậy còn sinh nhật năm nay thì sao? Em có ước gì không? Mà nhân tiện thì....chúc mừng sinh nhật em. Hôm qua anh đã chúc rồi nhưng chắc em say quá nên không nghe thấy đâu nhỉ?"
Tôi ngại ngùng lắc đầu.
"Em có thích quà gì không? Hay để anh thực hiện một tâm nguyện cho em nhé!"
"Em không cần quà gì đâu, chỉ hy vọng mọi chuyện hiện tại không phải là một giấc mơ."
"Những ước mơ của em, từ nay về sau, chúng ta cùng nhau thực hiện có được không? Wishlist của em, giao cho anh nhé?"
Những lo lắng, băn khoăn, lo được lo mất của tôi vẫn còn đó, nhưng tôi biết điều bản thân muốn làm lúc này, điều mà tôi sẽ không bao giờ phải hối hận khi nghĩ lại. Tôi ôm chặt Gia Phúc, ánh sáng vô cùng đẹp đẽ trong cuộc đời tôi.
"Được, chúng ta cùng nhau thực hiện đi!"
Nhọ: Cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt với tất cả các bạn đọc yêu dấu của tôi. Chân thành cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Tôi sẽ buồn một khoảng thời gian vì phải chia xa các bạn đó nhưng tôi sẽ cố gắng để quay lại sớm nhất có thể.❤️❤️❤️❤️❤️
À, tôi sẽ có một buổi phỏng vấn nho nhỏ với Gia Phúc và Thủy Trúc đó. Nếu bạn muốn đặt câu hỏi gì cho họ thì cứ comment nhé. Tôi sẽ hỏi họ giúp các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store