ZingTruyen.Store

Tôi thích em, dù....hay....

Chương 20: Cô Bé Hàng Xóm (7)

LucHa_Nho

1.
"Phúc viết lưu bút cho tớ được không?"

Là giọng của Thuỷ Trúc, người bạn cùng bàn, cô bé hàng xóm, người mà tôi đã quyết định sẽ tỏ tình trong hôm nay. Tôi đã phải hoãn chuyện này lại để tránh làm xao nhãng cô ấy. Dù Thuỷ Trúc không thi đại học nhưng cũng không thể nào xem nhẹ kỳ thi tốt nghiệp được.

Cả lớp chúng tôi đều đậu tốt nghiệp nên ngày tổng kết ai nấy cũng rất hồ hởi. Mọi người đang tranh thủ ký tên lên áo nhau hoặc chụp hình làm kỉ niệm. Cô bé hàng xóm đã miệt mài chạy tới chạy lui nhờ mọi người viết lưu bút cả sáng hôm nay.

"Nói thật là tớ không biết nên viết gì cả", tôi ái ngại nói với Thuỷ Trúc.

"Ờm...không sao, hay là cậu ký tên vào thôi cũng được. Khi nào xong cậu cứ để ở hộc bàn của tớ. Cảm ơn cậu trước nha!" Nói rồi cô ấy chạy vụt đi sau khi nghe Thanh Trang đứng ngoài cửa gọi hối thúc.

Rõ ràng cô ấy đã có chút thất vọng nên tôi không thể chỉ sơ xài ký tên vào được rồi nhưng tôi thực sự không biết nên viết gì. Vốn dĩ chuyện viết lưu bút này con trai chúng tôi sẽ cảm thấy quá uỷ mị. Vậy là tôi nảy ra ý tưởng sẽ vẽ thứ gì đó thay vì viết. Tôi phác hoạ những hình ảnh hiện lên trong đầu lúc này.

"Phúc cũng đang phải viết lưu bút cho Thuỷ Trúc hả? Cậu định viết gì vậy, cho tui copy được không, hồi nãy cậu ấy cũng nhờ mà mấy cái vụ viết lách này tui dở ẹc."

"Không được, cậu tự suy nghĩ đi!"

Tôi gấp cuốn lưu bút lại khi thấy Quốc Đại có vẻ không hề để ý đến lời từ chối của tôi mà sấn tới nhìn ngó. Đám đang nói chuyện inh ỏi bên kia cũng tưởng có trò gì nên lập tức bu tới. Sau khi biết được chuyện cuốn sổ lưu bút của Thuỷ Trúc cả đám nhốn nháo cảm thán vì lần đầu tiên thấy cô ấy chủ động nhờ vả chuyện gì đó, không những vậy còn mang bánh tự làm lên tặng mọi người.

Các bạn nữ đều đã ra ngoài chụp hình nên trong lớp chỉ còn lại đám con trai chúng tôi. Một tên bắt đầu khơi lên chủ đề yêu thích hàng đầu của giống loài chúng tôi.

"Nhanh ghê tụi bây, mới đó cái vèo xong cấp 3. Vậy mà tao cũng vẫn chưa cua được em nào. Quá xui!"

"Xui cái gì! Nhát gái như mày có học hết đại học cũng vậy thôi!"

"Mày có chưa mà bày đặt?! Gái lớp khác thì chảnh còn lớp mình thì toàn bà chằng nên tao chưa xuống tay thôi nha chưa!"

"Có xuống được đâu mà xạo xạo! Hahahahaha"

"Ủa tao thấy lớp mình toàn hoa đồng cỏ nội không nha. Ê, tao nhớ lúc mới vô năm lớp 10 tụi mình có bình chọn hoa khôi lớp nhớ không?"

"Ngọc Lan chứ ai, bình chọn cho đã, uổng công o bế, đào cái ao xong bị thằng quỷ lớp A2 qua câu mất cá!"

"Hahahaha. Bụt nhà không thiêng mày ơi. Tao còn nhớ lúc đó ai cũng chọn Ngọc Lan, Hải Thuỵ hoặc Lê Hà, có mình thằng Bắc chọn Thuỷ Trúc, gu lạ, gu lạ, hahahahaha"

"Nhưng mà bây giờ tự nhiên tao thấy Thuỷ Trúc khác khác so với hồi trước nha. Bớt lầm lì hơn với lại lúc cười có lúm đồng tiền cũng dễ thương lắm á!"

"Sao Bắc? Giờ còn bảo lưu quan điểm không?"

"Bảo lưu cái gì mà bảo lưu, chuẩn bị ra xếp hàng làm lễ tổng kết đi kìa!"

"Uầy, còn sớm mà!"

"Phúc thì sao, có "em" nào lọt vào mắt xanh không?"

"Có"

"Quát đờ heo!* Ai vậy? ai vậy? Nói tụi này nghe với coi!"
*What the hell

"Không được, mất công lại bị "câu mất cá"

"Hahahahahaha. Học sinh giỏi có khác! Học lẹ ghê!!!"

Văn Bắc lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Đã không ít lần tôi bắt gặp được nhưng dạo gần đây cậu ta càng thể hiện lộ liễu hơn. Tôi từ lâu đã cảm nhận được thái độ của Văn Bắc với cô bé hàng xóm vượt xa một người bạn thông thường. Sự dễ thương của cô ấy không còn là điều chỉ một mình tôi có thể cảm nhận nữa.

Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng chỉ cần tôi thích cô bé hàng xóm là được. Tôi sẽ bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy và cho dù câu trả lời có như thế nào tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Cho tới hôm nay, tôi chắc chắn phải bỏ chữ vui vẻ đi nếu như Thuỷ Trúc chỉ xem tôi là bạn bình thường.

Cô bé hàng xóm nghĩ như thế nào về tôi là điều mà tôi thực sự rất muốn biết nhưng lại sợ nếu đáp án không phải là thứ tôi đang mong đợi. Cô ấy cứ lúc gần lúc xa, khi thì có vẻ quan tâm nhưng đôi khi lại rất xa cách. Tôi hoàn toàn bó tay trước cô ấy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thiếu tự tin như lúc này.

2.
Buổi lễ tổng kết đã kết thúc. Không khí đột nhiên trở nên khác lạ khi các nữ sinh bắt đầu sụt sùi. Tôi đảo mắt tìm Thuỷ Trúc và phát hiện cô ấy đang vỗ về Thanh Trang khóc nấc. Thuỷ Trúc thấp hơn Thanh Trang cả một gang tay nhưng lại đang xoa đầu an ủi một cô bạn bình thường nhìn khá "gấu".

Thật may Thuỷ Trúc không khóc nhưng tôi biết cô ấy đang cố kìm lại. Môi cô ấy mím chặt và mắt cũng đã hơi rơm rớm. Tôi định đến hẹn Thuỷ Trúc gặp nhau ở cây bàng phía sân sau trường khi buổi lễ kết thúc nhưng tình hình thế này chắc có lẽ tôi đành nhắn tin vậy.

Trước đây tôi đã vô tình đọc được một điều được ghi trong wishlist của Thuỷ Trúc. Nhờ vậy tôi đã hiểu lý do cô ấy đến lớp học thêm. Tôi muốn tỏ tình với cô ấy ở trường, trong lúc chúng tôi vẫn là học sinh để có thể phần nào hoàn thành điều ước của Thuỷ Trúc. Đương nhiên đó là trong trường hợp cô ấy đồng ý.

Không biết Thuỷ Trúc đã nhận được tin nhắn của tôi chưa? Cô ấy rất ít khi để ý điện thoại. Hửm? Cuộc gọi của tôi vừa bị từ chối?! Mọi người vẫn chưa chia tay xong sao? Cũng hơn một tiếng kể từ lúc tôi chờ ở đây.

Có tiếng bước chân phía sau...tim tôi bắt đầu đánh dồn dập! Câu bắt đầu là gì nhỉ? Rõ ràng tối qua tôi đã thuộc nằm lòng rồi cơ mà!

"Cậu đang chờ Trúc phải không?"

"..."

"Sao cậu biết?"

"Lúc nãy tớ thấy cậu gọi tới và cả tin nhắn nữa"

"Cậu là người đã tắt máy?"

"Ừ. Và tớ cũng xoá cả tin nhắn. Trúc vừa cùng các bạn nữ đi ăn chia tay rồi! Cậu ấy không thể đến đây đâu."

"Sao cậu lại giữ điện thoại của Thuỷ Trúc?"

"À, tớ giữ hộ đồ cho các bạn nữ để các cậu ấy chụp hình"

"Tại sao cậu lại tự ý xoá tin nhắn và tắt máy của cậu ấy?"

"Theo cậu thì tại sao?"

"Bắc, nếu cậu cũng thích Trúc, hãy hành xử như một người đàn ông thay vì mấy cái trò trẻ con này!"

"..."

Văn Bắc trông vô cùng trầm tư. Sao tôi lại cảm thấy phản ứng này có chút...kỳ lạ.

"Cậu nói đúng! Thay vì mất công ghép đôi cho Thuỷ Trúc để tách hai cậu ra, tớ nên thẳng thắn nói ra mới phải. Những điều tớ sắp nói đây có thể cậu sẽ thấy kinh tởm nhưng tớ không thể che giấu chuyện này thêm nữa."

"Tớ thích cậu! Không phải Thuỷ Trúc mà là cậu, Gia Phúc"

"...."

"Tớ đã định sẽ gồng mình sống "bình thường" cả đời này rồi, nhưng kế hoạch lại phá sản kể từ khi cậu xuất hiện."

"...."

"Tớ đã trở nên tham lam hơn dù biết sẽ chẳng có kết quả gì. Giá như tớ có thể ghét Thuỷ Trúc hoặc ít nhất cậu ấy có thể xấu tính một chút thì tốt rồi. Hôm nay sẽ lần cuối cùng tớ làm mấy chuyện này. Tớ sẽ chẳng còn cơ hội và cũng không thể làm như vậy nữa."

"..."

"..."

"..."

" Bắc, tớ...thật sự...không biết nên nói gì,....tớ chỉ có thể xin lỗi cậu."

Đây có lẽ là khoảnh khắc bối rối nhất trong đời tôi. Tôi không muốn Văn Bắc hiểu lầm tôi đang kì thị cậu ấy nhưng cũng không biết nên làm gì lúc này. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cạnh tranh công bằng với Văn Bắc nhưng sự tình lại đột nhiên thành ra thế này.

"Cậu không cần phải nói gì đâu! Tớ hiểu mà. Chính tớ còn không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Tớ hiểu mà...., tớ...hiểu mà."

"..."

Tôi tin rằng sự im lặng là điều mà cả tôi và Văn Bắc cần lúc này.

Nh: e hèm, Bc ơi, tôi và các bn đu đang thc mc cu là top hay là...🫣
Văn Bc: ch làm như Gia Phúc đi, sut!
Nh: 👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store