ZingTruyen.Store

Tôi thích em, dù....hay....

Chương 21: Cô bé hàng xóm (8)

LucHa_Nho

1.
Tôi cố ý đi chậm lại một chút để cô bé hàng xóm không nhận ra tôi đang phải nhịn cười khi nhìn bộ dạng y chang Ninja Rùa của cô ấy. Dù chỉ là chuyến đi chơi ngắn ngủi hai ngày một đêm nhưng trông Thủy Trúc cứ như đang bỏ nhà đi bụi vậy. Vai cô ấy đeo một cái balo phồng bự, hai tay xách thêm hai cái túi cũng cồng kềnh không kém. Tôi liếc sơ qua thì hình như là bánh kẹo và trái cây.

"Trúc đưa túi và balo tớ mang cho. Cậu đeo cái balo này đi."

"Hả? Không sao đâu, tớ cầm được mà."

"Trông tớ chẳng nam tính chút nào nếu để cậu cầm mấy thứ nặng nề đó."

"Bây giờ là 4h sáng, sẽ không có ai nhìn thấy để đánh giá sự nam tính của cậu đâu."

"Nhưng tớ sẽ tự đánh giá. Cứ để tớ mang cho."

Thủy Trúc chắc chắn sẽ chẳng chịu đổi balo nếu như tôi không cố giằng lấy.

"Có nặng lắm không? Hay để tớ cầm cái túi này". Tôi nhanh chóng nâng hai cái túi trên tay ra khỏi tầm với của Thủy Trúc. Cũng may cô ấy cũng không quá quyết tâm giành lại nên tôi có thể hạ hai cái túi nặng trịch đó xuống.

"Sao cậu mang nhiều đồ vậy?"

"Thực ra....đây là lần đầu tiên tớ đi đâu đó chơi xa, lại còn đi ra đảo, nên tớ không biết nên mang gì thì ok. Tớ sợ lỡ tới đó không mua được nên mang theo hơi nhiều đồ."

Tôi có thể nhìn ra sự ngại ngùng và háo hức trên khuôn mặt của Thủy Trúc. Thực ra tôi đã phần nào đoán được lý do. Dù đã cố tình dậy sớm hơn giờ hẹn nhưng khi bước ra khỏi cửa tôi đã thấy cô ấy ngồi sẵn ở cổng ôm balo đợi tôi với biểu cảm như hiện tại.

Lớp chúng tôi đã quyết định tổ chức chuyến đi chia tay này ở đảo Điệp Sơn tỉnh Khánh Hòa. Xe khách sẽ đón ở một vài địa điểm quy định nên tôi và Thủy Trúc đi bộ ra trạm xe bus vì cũng khá gần. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Sự háo hức của Thủy Trúc dường như chẳng hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy cô ấy đang cố gắng không thể hiện ra bên ngoài nhưng đôi chân thoăn thoắt và khuôn mặt vui vẻ không thường thấy của cô ấy đã nói lên tất cả.

Trạm đón của chúng tôi gần cuối nên khi lên xe cũng chỉ còn lại vài chỗ.

"Trúc ơi, tớ ngồi ở đây này"
"Trúc, còn chỗ bên này...."

"......"

Thanh Trang ngồi ở cuối xe đang vẫy tay nhiệt tình. Bên cạnh cô ấy cũng chỉ còn một chỗ nên tôi đã đề nghị Thủy Trúc và Thanh Trang ngồi chung ở hàng ghế gần đầu xe cho đỡ sóc, còn tôi sẽ ngồi ở chỗ của Thanh Trang. Tôi đã nghe Thủy Trúc kể Thanh Trang và một số học sinh lớp khác cũng sẽ tham gia chuyến đi này. Vì xe còn dư vài chỗ nên cô chủ nhiệm đã thông báo cho các lớp cô dạy. Ai đăng kí trước sẽ được ưu tiên.

"Wow, so gentleman nha Phúc. Nhường chỗ đồ nữa."

"Mà cậu làm gì mang nhiều đồ như con gái vậy? Hahahahaha. Tính đi buôn hả?"

"Uôi, còn mang bánh kẹo, trái cây nữa nè. Có tiếp tế rồi tụi bây ơi"

"Úiiiiiiii, tui chưa kịp lấy mà....."

"Không phải đồ của tớ nên các cậu về chỗ hết đi."

"Ủa vậy chứ đồ của ai mà cậu lại xách giùm???"

"Ê tụi bây, có mùi khả nghi nha!!!"

Tôi nhanh chóng để hai cái túi của Thủy Trúc lên phía ngăn để đồ ở trên đầu trước khi đám "ruồi nhặng" kia lao tới. Cũng may cô chủ nhiệm và bác tài lớn tiếng yêu cầu bọn họ quay về vị trí, chú ý an toàn nên đám đông đã vội vàng giải tán.

Tôi đã định lên xe ngủ một giấc nhưng đám "ông tám" xung quanh cứ ồn ào như ong vỡ tổ. Có vẻ Thuỷ Trúc không phải là người háo hức duy nhất. Rồi đột nhiên họ trở nên yên ắng hơn. Tôi cảm nhận được có người ngồi xuống ghế bên cạnh. Không cần mở mắt tôi cũng biết là ai vì mọi người lại tiếp tục nói chuyện rôm rả, người bên cạnh tôi cũng tham gia vào những câu chuyện đó.

"Uôi, không ngờ Phong cũng đi với lớp tụi này nha. Sao nghe bảo cậu đi du lịch với gia đình."

"À, chuyến đi đó được dời sang tháng sau rồi."

Tôi có chút dự cảm không tốt về chuyện này.

2.
Mất khoảng 7 giờ chưa kể thời gian dừng chân ăn uống để chúng tôi đến được cảng Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, nơi chúng tôi sẽ bắt tàu để di chuyển ra đảo Điệp Sơn. Du khách có thể chọn đi bằng cano hoặc thuê đò chợ của dân địa phương. Chúng tôi chọn cách thứ 2, tuy thời gian di chuyển lâu hơn nhưng tất cả mọi người có thể đi cùng nhau.

Phong cảnh ở đây đẹp tuyệt. Mọi người ai nấy đều đang tranh thủ chụp hình hoặc nói chuyện vui vẻ nhưng người có vẻ hào hứng nhất là Thủy Trúc thì tôi lại không nhìn thấy đâu. Cô ấy cũng không đứng chung với Thanh Trang. Đảo mắt một lúc tôi mới nhận ra cô ấy đang ôm balo của tôi ngồi ở một góc, chiếc mũ rộng vành kéo sụp xuống che hết cả mặt.

"Trúc, cậu sao vậy?"

Cô ấy mở chiếc mũ lên để lộ khuôn mặt mệt mỏi.

"Tớ bị say sóng"

"Cậu có thuốc chưa? Để tớ đi xin."

"Tớ uống rồi nên giờ chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi. Tiếc quá đi, tớ muốn chụp hình biển nhưng mà tớ mệt quá"

"Lát nữa cậu lên đảo rồi chụp cũng được mà. Cậu nghỉ đi, để tớ canh balo cho."

"Phúc không đi chụp hình hả?"

"Phong cảnh cũng bình thường. Tớ hơi mệt nên tiện thể ngồi đây nghỉ một chút."

"Cảm ơn Phúc"

Chụp cảnh thì ai chụp thì cũng như nhau cả thôi. Lát nữa tôi sẽ xin hình chụp của những người khác để lưu lại làm kỷ niệm vậy. Thời gian di chuyển sẽ mất tầm 45 phút nên hy vọng đến lúc đó Thủy Trúc sẽ cảm thấy đỡ hơn, nếu không chuyến đi mà cô ấy trông đợi sẽ coi như tan thành mây khói.

"......"

"Trúc, đến nơi rồi"

"Ôi, tớ xin lỗi. Tớ ngủ mệt quá nên không biết dựa vào cậu lúc nào."

"Không sao, cậu mới dựa một chút thôi. Có thấy đỡ hơn không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi. Tớ về phòng trọ nghỉ một chút là ổn thôi"

Tôi đã dự liệu trước cái "một chút" của con gái thường sẽ là "nhiều chút" nhưng không ngờ là tới gần 6 giờ tối, tôi vẫn chưa liên lạc được với Thủy Trúc kể từ lúc chúng tôi chia ra nhận phòng. Nhắn tin hay gọi điện cô ấy đều không hồi âm. Tôi đành đến đợi Thủy Trúc ở phía trước khu phòng trọ của các bạn nữ. Mọi người ai nấy đều có vẻ đã tắm rửa thay đồ. Tối nay chúng tôi được hoạt động tự do. 15 phút rồi vẫn không thấy Thủy Trúc bước ra, các bạn nữ khác đã bắt đầu để ý đến sự hiện diện của tôi.

"Nè, cậu làm gì thập thò ở đây vậy?"

"Tớ tìm Thủy Trúc. Cậu có biết cậu ấy đang ở đâu không? Tớ không liên lạc được."

"À cậu ấy đang....Mà khoan, sao dạo này hai người lại dính nhau như sam vậy?"

"...."

"Haha. Tớ hỏi cho có thôi, dù gì tớ cũng biết tỏng cả rồi. Phúc thích Trúc đúng không?..........Biết ngay mà!!! Vậy mà Trúc không chịu tin tớ"

"Ý cậu là sao?"

"Thì cái hôm tớ gọi điện cho cậu để thử điện thoại đó. Tớ đã nói với Trúc suy đoán của tớ, nhưng cậu ấy khăng khăng rằng hai người chỉ là hàng xóm thân thiết."

Có lẽ chỉ có duy nhất cô bé hàng xóm là người không nhận ra tình cảm của tôi.

"Nè, nể tình cậu đã cứu tớ và Trúc lúc học thêm. Tớ nghĩ là cậu nên nhanh chóng động thủ đi. Tớ vừa thấy Trúc đang đứng nói chuyện với Hoàng Phong ở chỗ bán quà lưu niệm gần bãi biển đó."

Thanh Trang hét lên câu gì đó sau lưng nhưng tôi chẳng còn tâm trí mà để ý nữa. Bãi biển ở đây khá lớn và cũng không có nhiều điện được thắp vào buổi tối nên chạy lòng vòng nãy giờ tôi vẫn chưa tìm được Thủy Trúc. Do mải nhìn quanh ngó quất nên tôi đã đụng trúng ai đó.

"Cậu làm gì chạy như ma đuổi vậy?"

"Tớ đang.....tìm Thủy Trúc"

Đây là lần đầu tiên tôi và Văn Bắc giáp mặt sau hôm ở sân trường. Tôi biết chắc chắn cậu ấy đang cố tình tránh mặt vì cả ngày nay tôi gần như không thấy Văn Bắc.

"Cậu ấy đang ở bên kia"

"Cảm ơn cậu"

"......"

"Bắc, chờ chút. Tớ có chuyện này muốn nói. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ khi tớ mới chuyển trường đến đây....."

"Và còn........hy vọng cậu sẽ tìm được người có thể đáp lại tình cảm của cậu"

"Haha. Làm gì mà sến vậy! Đi nhanh lên, không lỡ "bị câu mất cá" thì đừng có đổ thừa tớ"

3.
Bóng người vừa lướt ngang qua tôi nở một nụ cười tươi vui vẻ. Tôi biết cơ hội của mình không có nhiều nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, ít nhất tôi cũng sẽ cho cô bé hàng xóm biết tình cảm của mình.

Thủy Trúc đang ngồi lặng lẽ ngắm biển. Cô ấy vẫn mặc y nguyên bộ đồ lúc sáng.

"Ủa Phúc, cậu cũng đến đây ngắm biển hả?"

"Ừm"

"Đẹp tuyệt vời luôn! Cậu ngồi đi."

"Biển đen ngòm không đẹp bằng hồi sáng". Trời nhá nhem tối làm cảnh vật trông buồn thảm.

"Tớ thấy nó đẹp theo một cách rất riêng. Tiếng sóng nghe cũng hay hơn nữa."

Đối với tôi, cô bé hàng xóm cũng giống như bãi biển ban đêm này vậy. Không chói chang, màu mè, thậm chí có chút u ám nhưng luôn có một sức hút riêng.

"Trúc, tớ có chuyện này muốn nói với cậu."

"....."

"Thực ra tớ đã...."

"Phúc, sao băng kìa, mau cầu nguyện đi!"

Một nửa dũng khí của tôi vừa ra đi.

"Tớ tưởng cậu không tin mấy chuyện này"

"Trước đây đúng là như vậy nhưng có một chuyện đã xảy ra làm cho tớ muốn không tin cũng không được. Cậu có kịp ước không?"

"Không. Nhưng nếu ngôi sao đó chưa bay quá xa, tớ ước những điều tớ sắp nói ra sẽ không làm cậu cảm thấy phiền phức hay gánh nặng"

"Chuyện đó....nghiêm trọng lắm hả?" Cô bé hàng xóm lo lắng nhìn tôi.

"....."

"Trúc, tớ thích cậu. Thực sự rất thích cậu"

"....."

"Cậu nghĩ sao về tớ?"

"....."

Trời tối làm tôi không thể thấy rõ biểu cảm của Thuỷ Trúc. Không khí xung quanh như bị đông đặc lại, chỉ còn tiếng sóng táp vào bờ từng cơn. Tất cả những gì tôi nhìn thấy được lúc này là đỉnh đầu của cô bé hàng xóm, gió biển đang thổi tóc cô ấy rối tung.

"Cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu. Bất cứ lúc nào cậu cảm thấy thoải mái cậu nói...."

"Tớ sẽ nói ngay bây giờ."

Bên trong tôi lúc này là sự mâu thuẫn cùng cực. Tôi vừa muốn nghe câu trả lời của Thuỷ Trúc, lại vừa hy vọng cô ấy có thể suy nghĩ lâu hơn một chút. Sự chắc chắn trong giọng nói của Thuỷ Trúc khiến tôi vô cùng hồi hộp. Cô ấy không phải kiểu sẽ làm điều gì đó hấp tấp mà không suy nghĩ. Có vẻ cô ấy đã cân nhắc cẩn thận. Dù chỉ còn 1% hy vọng, tôi vẫn không muốn thừa nhận chuyện này có liên quan đến khuôn mặt tươi cười của Hoàng Phong ban nãy.

"Tớ....cũng thích cậu"

"....."

"....."

Hả??? Cô bé hàng xóm vừa nói gì? Một đợt sóng lớn đập vào bờ đúng ngay lúc quan trọng. Cô ấy nói "tớ cũng thích cậu" hay "tớ không thích cậu" ???

"Trúc, xin lỗi cậu nhưng tớ thật sự không nghe rõ, cậu có thể..."

Cô bé hàng xóm đột nhiên phì cười.

"Không, tớ chỉ nói một lần thôi."

"Đi thôi, tớ vẫn đang giữ balo của cậu. Mau về tắm rửa thay đồ thôi!"

Khoan đã, chuyện này vẫn chưa giải quyết xong mà. Tôi nhất định phải biết được câu trả lời của Thủy Trúc.

"Khoan đã, cậu nói lại...."

"Đi thôi, ông cụ lãng tai!"

Cô bé hàng xóm nắm tay tôi kéo đi. Bàn tay cô ấy mát lạnh và rất mềm. Đầu óc tôi như đang trên mây. Đột nhiên sự mát lạnh trong tay dần biến mất. Vài người bạn trong lớp đi qua làm Thủy Trúc vội vã rút tay lại.

"Nè, cậu buông ra đi, mọi người đang nhìn kìa."

"Nếu vậy tớ sẽ hét to lên là tớ thích cậu." Tim tôi đang sắp nổ tung đến nơi.

Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau bước đi trong tiếng hú hét chúc mừng của các bạn trong lớp.

Nh: 2 người vui và .....người bun 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store