Chương 19: Cô Bé Hàng Xóm (6)
1.
Dạo này cô bé hàng xóm có vẻ thức khuya hơn bình thường nhưng tôi lại để ý thấy tâm trạng của cô ấy vui vẻ hơn so với trước đây, thỉnh thoảng còn tham gia vào những cuộc tám chuyện không hồi kết cùng các cô bạn trong lớp. Trong khi đó, việc chưa thể quyết định được thời gian và địa điểm tỏ tình với Thuỷ Trúc khiến tôi hết sức phiền não.
Trước đây tôi đã từng dè bỉu một cậu bạn vì bộ dạng như thỏ đế khi chuẩn bị tỏ tình của cậu ta. Không ngờ bây giờ tôi cũng phải trải qua cảm giác ấy. Tôi đã thử viết ra một vài kế hoạch và cả những lời định nói nhưng tất cả đều đang nằm yên vị trong sọt rác dưới chân tôi.
Đèn phòng của cô ấy vẫn còn sáng. Tôi bỗng nhận ra chuyện này dường như đã trở thành một thói quen gần đây. Tôi chỉ có thể yên tâm đi ngủ sau khi thấy đèn phòng cô ấy đã tắt.
Bên ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng loạt soạt, sau đó là một bóng đen vụt đến trước mặt làm tôi suýt chút thì bật ngửa ra khỏi ghế.
"Ui, xin lỗi làm cậu giật mình."
"Khuya rồi Trúc còn làm gì ở đây vậy?"
"À...tớ đi kiếm con Bu, nó mải chơi không thèm về nhà ngủ. Phúc học hành chăm chỉ ghê. Còn thức đến giờ này luôn."
Nghe cô ấy khen ngợi nhưng tôi chỉ có thể ậm ừ cho qua. Cô ấy mà biết được lý do thực sự có lẽ tôi sẽ biến thành một tên biến thái mất.
"Chẳng phải Trúc cũng vậy sao?" Nhân cơ hội này tôi thử thăm dò.
"À, tớ không phải thức khuya để học bài đâu mà là..."
"...."
"Phúc, có chuyện này tớ muốn nhờ cậu..."
"...thôi hay là để lần khác vậy."
"Trúc nói đi, tớ học bài xong rồi."
"Cậu đói bụng không? Tớ có món này nhờ cậu cho ý kiến được không?"
"Được, vừa may tớ học bài khuya cũng khá đói bụng"
Hôm nay tôi ăn tối khá muộn. Hơn nữa tôi có thói quen không ăn thêm bất cứ thứ gì sau bữa tối, lại còn vào lúc tối muộn như thế này. Tuy nhiên tôi đoán lý do cô bé hàng xóm thức khuya có liên quan đến việc này.
Một chiếc bánh rau câu bên trong có phô mai, trang trí như một miếng dưa hấu được đưa đến trước mặt tôi. Thấy tôi lưỡng lự cô bé hàng xóm vội vàng giải thích.
"Đây là bánh rau câu phô mai tớ tự làm. Cậu chỉ cần nếm thử một chút và cho tớ ý kiến là được."
Tôi ăn thử một miếng, sau đó là cả miếng bánh. Nó thực sự rất ngon. Bánh không hề bị quá ngọt, phô mai mềm béo. Tôi không ngờ cô ấy có thể làm ngon tới mức này. Nó khá giống với mùi vị ở một tiệm bánh nổi tiếng tôi hay ăn trước đây.
"Sao vậy Phúc? Không ngon hả?"
Khuôn mặt lo lắng trông chờ của cô ấy làm tôi đắn đo hơn để lựa chọn từ ngữ.
"Cậu muốn nghe lời nhận xét thật lòng đúng không?"
Cô ấy mạnh mẽ gật đầu.
"Tớ thấy ngon. Độ béo của phô mai ok, lớp rau câu bên ngoài dẻo và có độ ngọt vừa phải. Chỉ có màu sắc nhìn hơi "hoá học". Tớ nghĩ nếu cậu cho nó có màu pastel một chút chắc sẽ đẹp mắt hơn. Tớ có một bảng hướng dẫn chỉ cách pha màu ở đây, cậu có muốn dùng không?"
"Thật sao? Cảm ơn cậu!!!"
Trông cô ấy vui như vừa được thông báo trúng số vậy, làm tôi bất giác cũng cười theo.
"Cậu thức làm món này cả đêm sao?"
"Ừm, mấy hôm trước toàn thất bại thôi."
"Cậu vẫn chưa nói chuyện học nghề với mẹ đúng không?"
"Ừm. Đợi một thời gian nữa sau khi tớ có thể làm được nhiều loại bánh hơn. Lúc đó tớ cũng sẽ tự tin để nói với mẹ. Từ giờ đến lúc đó, cậu có thể làm người đánh giá cho tớ được không? Nghe cậu nhận xét cứ như dân rất sành ăn vậy!"
"Làm gì có. Tớ chỉ thấy sao nói vậy thôi nhưng nếu có ăn bánh ăn miễn phí thì tớ cũng không từ chối đâu."
Kể từ đó cứ cách vài ngày cô bé hàng xóm lại mang một loại bánh mới qua. Chúng tôi cùng ăn và bàn luận về cách làm cho nó trở nên ngon và đẹp mắt hơn. Cũng nhờ vậy tôi biết được rằng cô ấy phải làm bánh khi cả nhà đã ngủ say. Vì không muốn cho ai biết nên cô ấy đã dùng số tiền dành dụm từ nhỏ để mua dụng cụ và nguyên liệu và còn cả việc cô ấy đã vất vả giấu diếm như thế nào.
Cô bé hàng xóm đã miệt mài chăm chỉ không bỏ một ngày nào. Ngày nào ở trên lớp thấy cô ấy ngáp ngắn ngáp dài thì chắc chắn hôm ấy cả nhà cô ấy ngủ muộn nên việc làm bánh phải bắt đầu trễ hơn. Những hôm như vậy, tôi cũng ngáp không khác gì cô ấy.
2.
Hôm nay là chủ nhật. Cô bé hàng xóm nói với tôi có thể làm bánh vào buổi trưa sau khi mẹ đến chơi nhà người quen. Giá như Thuỷ Trúc có thể nhanh chóng cho mẹ cô ấy biết chuyện này thì tốt biết mấy. Cô ấy sẽ không cần phải thức khuya và tôi cũng không phải ăn đồ ngọt vào buổi tối muộn.
Đúng là tôi mong như vậy nhưng mà...tại sao mẹ cô ấy lại quay về nhà vào giờ này??? Chẳng phải cô ấy nói đến tối mẹ mới về sao? Điện thoại Thuỷ Trúc cũng không bắt máy. Tiếng ồn ào phát ra từ nhà hàng xóm không lâu sau đó.
Mẹ cô ấy có vẻ khá tức giận. Chuyện làm tôi lo lắng hơn là sự im lặng của Thuỷ Trúc, nãy giờ tôi vẫn chưa nghe cô ấy nói gì thêm ngoài việc thông báo sẽ học nghề làm bánh mà không thi đại học. Tôi có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ cúi đầu mím môi của cô ấy lúc này.
"Người ta học không nổi mới phải đi học nghề. Con học có đến nỗi nào đâu mà lại không chịu thi?"
"Nói mẹ nghe rốt cuộc là tại sao không chịu thi đại học?"
"Phải học đại học thì mới đổi đời được chứ con!"
"Làm văn phòng không sướng hơn bươn chải đi buôn bán hả con?"
"...."
Xông vào lúc này có thể chỉ làm cho tình hình trở nên tệ hơn. Nhưng điều duy nhất tôi muốn làm ngay lúc này là đứng bên cạnh cô ấy. Vì ước mơ trở thành một kiến trúc sư, tôi đã luôn tập luyện cho bản thân một sự thận trọng tỉ mỉ. Tôi ít khi làm việc gì mà không có một kế hoạch cụ thể, giống như việc chuẩn bị một bản vẽ là điều tiên quyết của một công trình xây dựng vậy, nhưng trước khi kịp nhận ra điều đó, chân tôi đã tiến vào trong từ lúc nào.
Đúng như tôi nghĩ, cô bé hàng xóm đang đứng trầm lặng một góc. Tạm thời tôi chỉ nghĩ ra được kế hoãn binh.
"Dạ con chào cô. Mẹ con nhờ qua lấy thùng nhựa đựng dưa chua hôm qua ạ."
"À, cô quên mất, con chờ cô một chút nha."
...
"Cậu ổn chứ?"
"Cậu nghe thấy hết rồi hả?"
"À, ừm, tớ vô tình thấy mẹ cậu quay về nên muốn thông báo nhưng mà cậu không bắt máy. Tớ xin lỗi."
"Gì chứ? Chuyện này đâu phải lỗi của cậu. Trước sau gì mẹ tớ cũng sẽ biết mà. Mẹ lên rồi, cậu cầm đồ rồi mau về nhà đi nha."
"Hộp nè Phúc. Mà cho cô hỏi con cái này nha. Con có biết chuyện Trúc nhà cô không đăng kí thi đại học không?"
"Mẹ...Cậu mau về đi!"
Thôi xong! Chuyện tôi xuất hiện ở đây chẳng những không giúp được gì, ngược lại còn gây thêm rắc rối cho cô bé hàng xóm. Mẹ cô ấy đã biết được câu trả lời thông qua thái độ của tôi và đang nhìn Thuỷ Trúc một cách giận dữ.
"Con định giấu mỗi mình mẹ chuyện này thôi đúng không? Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên không cần coi ý kiến của mẹ ra gì nữa phải không?"
"Cô ơi, thực ra..."
Tôi nhìn sang cô bé nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh. Tay cô ấy đang giữ chặt lấy cổ tay tôi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đầu ngẩng cao.
"Mẹ, con không hề có ý định giấu diếm mẹ. Con chỉ đang chờ một thời điểm thích hợp để nói ra. Con đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Đây không phải là quyết định bồng bột. Con sẽ rất vui nếu mẹ ủng hộ quyết định này của con."
"Nếu mẹ quyết định không ủng hộ?"
"Vậy thì con sẽ ủng hộ quyết định đó của mẹ."
Lần đầu tiên tôi thấy được khía cạnh này của cô bé hàng xóm. Lời cô ấy nói ra nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên quyết. Giọng điệu hết sức trưởng thành. Nếu nhắm mắt lại chắc có lẽ tôi sẽ không thể tin đây là cô bé hàng xóm. Cô ấy có vẻ không hề cần đến sự giúp đỡ, nói đúng hơn là "châm thêm dầu vào lửa" của tôi. Dẫu vậy, tôi cảm thấy rất vui vì có thể đứng bên cạnh cô ấy, ngay lúc này.
Nhọ: Mọi người có nhớ Văn Bắc không? Có vẻ đã lâu rồi cậu ấy không xuất hiện đúng không? Phần sau cậu ấy sẽ mang đến cho mọi người sự ngạc nhiên thú vị đó 🥹 hoặc cũng có thể là không=))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store