ZingTruyen.Store

Tội nhân của ánh sáng |Hyunlix|

2

Thaonguyn127

Từ ngày em rời đi, ngôi đền ánh sáng trở nên trống trải đến đáng sợ.
Những bậc đá trắng từng sáng rực mỗi khi em bước qua giờ chỉ phản chiếu bóng tôi — dài, gầy, và cô độc như một lời nguyền.

Người ta nói thần linh không được phép yêu.
Nhưng họ đâu biết… kẻ phàm trần như Hyunjin còn đau hơn cả thần khi phải chìm trong nỗi nhớ.

Đêm đó, trời đổ mưa như có ai xé toang cả bầu trời.
Tiếng sấm dội xuống đất nghe như tiếng gầm của những luật lệ đang cảnh cáo.

Hắn đứng giữa đền, áo ướt sũng, tay vẫn siết cái sợi bùa em từng đưa — một mảnh ánh sáng nhỏ nhoi mà hắn giữ như giữ hơi thở cuối.

Hắn biết nếu bước tiếp… nghĩa là phản bội.
Phản bội trời, phản bội luật, phản bội chính số phận.

Nhưng mà…
Hắn thà chết dưới lưỡi đao của thiên binh còn hơn sống một đời không có em.

Hyunjin cắm kiếm xuống nền đá.
Hơi lạnh lan qua da, khiến quyết tâm trong người hắn càng sáng rõ.

“Nếu là tội…” hắn thì thầm, mắt nhắm lại.
“…thì để tôi mang.”

Hắn rút kiếm lên — lưỡi thép cũ kêu lên tiếng vang run rẩy và hướng về cổng trời.

Cánh cổng đó, bình thường chỉ mở khi thần linh bước qua, nay đóng chặt, tỏa ra luồng sáng lạnh buốt.
Gió kéo áo hắn bay phấp phới, mưa quất vào mặt đau rát…
Nhưng trái tim hắn lại chỉ nghĩ đến Felix.

Hắn nâng bùa lên.
Ánh sáng mảnh ấy run nhẹ như trái tim đang thẩm vấn chính mình.

Rồi… nó sáng bừng.

Một vệt sáng mở đường trước mặt, đủ nhỏ chỉ cho một người đi qua.
Tim hắn thắt lại.
Đây chắc chắn… là em.

Hắn bước lên.
Dù mỗi bước đều khiến cả thiên giới rung chuyển, như muốn đập hắn xuống.

Khi đến cổng trời, thiên binh xuất hiện — đôi mắt họ sắc như gươm, giọng lạnh như đá:

“Kẻ phàm trần. Ngươi không được phép vượt qua.”

Hắn siết chặt kiếm, dù tay run.
“Tôi đi tìm người tôi yêu.”

“Ngươi dám chống lại luật trời?”

Hắn cười khẽ.
Nụ cười đau, mỏng và liều như ngọn lửa cuối cùng trong đêm.

“Nếu luật trời cấm người ấy yêu, thì tôi phản bội luật trời.”

Gió thét lên.
Tiếng kiếm va vào nhau vang khắp cõi mây.
Hắn đánh trả điên cuồng, tuyệt vọng, như thể từng nhát chém đều là lời gọi tên em.

Và trong khoảnh khắc trời đất như sụp đổ, một tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau:

“…Ngươi làm gì vậy?”

Hắn quay lại.

Em đứng đó.

Áo choàng ướt, ánh sáng quanh em dim đi như bị đau lòng thay hắn.
Đôi mắt em — đẹp đến mức khiến cả thiên binh chao đảo — đang nhìn hắn không phải bằng giận dữ…

…mà bằng nỗi sợ.

“Sao người liều vậy…?”
Giọng em nhỏ như gió, nhưng mỗi chữ như đâm thẳng vào tim.

Hắn thở gấp, bước lùi như mất hồn.
“Tôi… tôi không chịu nổi nữa. Tôi không chịu nổi việc đứng dưới đất mà nhìn người ở mãi trên trời.”

Em tiến lại, chậm và đau đớn.
“Ta bảo ngươi rồi. Ta không được phép yêu ngươi…”

“Nhưng tôi yêu người,” hắn cắt lời, mắt đỏ hoe.
“Đến mức không còn đường quay lại.”

Em đứng trước mặt hắn.
Một khoảng cách nhỏ thôi… nhưng là khoảng cách mà cả thiên giới muốn ngăn.

—Chuyện tình của em và anh như những ngày cuối xuân.

Không còn cái rét khẽ khàng để người ta vin vào nhau,
cũng chưa kịp chạm tới nắng hè rực rỡ.
Chỉ là những buổi chiều nhạt màu,
hoa rơi lặng lẽ mà chẳng ai hay.

James nhớ những ngày ấy —
yêu nhau không ồn ào,
chỉ là một ánh nhìn cũng đủ làm tim rung lên rất khẽ.
Em ở bên anh, dịu dàng như gió xuân còn sót lại,
còn anh thì cứ ngỡ… mùa này sẽ kéo dài mãi.

Nhưng cuối xuân là để tan.
Hoa nở hết mình rồi cũng đến lúc rụng.
Những lời chưa kịp nói,
những cái nắm tay còn dang dở,
tất cả đều trôi đi, nhẹ tênh như chưa từng thuộc về nhau.

Em rời đi khi xuân vừa tắt.
James ở lại, ôm theo ký ức ấm áp mà lòng thì trống trải.

Chuyện tình của em và anh,
đẹp — nhưng ngắn.
Như những ngày cuối xuân,
chỉ kịp làm người ta nhớ,
chứ không đủ dài để đi cùng nhau đến hết một đời.

“Ngươi ngốc…”
Em thì thầm, đưa tay chạm vào gò má hắn — ấm quá, khiến hắn muốn khóc.
“Ngốc đến mức ta cũng không biết ghét ngươi kiểu gì.”

Hắn bật cười trong nước mắt.
“Vậy người… có thương tôi chút nào không?”

Em không trả lời.
Chỉ ôm hắn thật chặt.

Ôm chặt.
Ôm như thể lần đầu và cũng là lần cuối.

Ánh sáng quanh em bùng lên — chói đến mức hắn tưởng mình đang tan biến trong vòng tay em.

Và bên tai hắn, em nói khẽ:

“Nếu em đã dám phản bội thiên giới vì ta…”
Giọng em run nhẹ.
“…thì từ nay, ta cũng phản bội thiên giới vì ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store