ZingTruyen.Store

Tội nhân của ánh sáng |Hyunlix|

3

Thaonguyn127

Gió ngừng thổi ngay khoảnh khắc em ôm hắn.
Cả thiên giới như bị kéo căng bởi một sợi chỉ vô hình, chờ đứt.

Ánh sáng quanh em — thứ ánh sáng mà muôn loài từng ngước nhìn — bỗng trở nên hỗn loạn.
Nó xoáy thành từng vòng mỏng, chập chờn như ngọn lửa sắp tắt.

Thiên binh hoảng loạn.
Một vị thần già từ cổng trời bước ra, giọng trầm như đá cổ:

“Ngươi… dám ôm kẻ phàm? Dám thốt ra lời phản nghịch?”

Em đứng chắn trước hắn.
Bờ lưng nhỏ bé, áo ướt sũng, ánh sáng vẫn run run quanh vai.

“Ta không còn lựa chọn.”
Giọng em bình thản, mà đẹp đến tuyệt vọng.

Vị thần già chỉ tay.
Một luồng sáng lạnh chém xuống như lưỡi gươm.

Hyunjin giật mình, nắm vạt áo em:
“Người mau tránh ra! Tôi chịu được mà—”

Felix quay lại.
Nhìn Hyunjin bằng ánh mắt làm tim hắn nứt từng đường nhỏ.

“Không. Ta là thần… ngươi là người. Làm sao để ngươi chịu thay ta được?”

Rồi em mỉm cười.

Một nụ cười yếu ớt.
Đẹp đến mức tàn nhẫn.

Tia sáng đánh vào em.

Hắn nghe tiếng gì đó vỡ.
Như gương rạn.
Như mặt trời bị bẻ đôi.

Ánh sáng rơi khỏi người em — từng mảnh, từng mảnh — rực rỡ mà đau đớn.

Hắn lao tới, ôm em khi em khuỵu xuống.

Mùi đất, mùi mưa, mùi của một vị thần đang mất đi chính bản thể của mình… hòa vào nhau.

Em thở dốc, giọng khàn đến mức như gió lướt qua lá khô:
“…Ngươi ổn chứ?”

Hắn cười trong nước mắt:
“Tôi ổn… còn người thì không!”

Em khẽ lắc đầu, trán kề trán hắn.
“Vì ngươi… ta sẵn lòng.”

Ánh sáng cuối cùng rơi khỏi đôi mắt em.
Ngọn đèn thiên giới tắt.

Vị thần già gầm lên:
“Từ nay, ngươi không còn là thần nữa! Bị tước ánh sáng, tước quyền lực, tước cả bất tử!”

Em chỉ ôm hắn chặt hơn.
Như thể đó là thứ duy nhất còn sót lại trên thế gian.

“Tốt.”
Em thì thầm.
“Vậy… ta có thể ở lại bên ngươi rồi.”

Hắn run lên.
Không biết nên khóc vì hạnh phúc hay đau đớn.

Trời ngừng mưa.
Không gian sáng nhẹ — nhưng không còn chói như trước.

Vì ánh sáng đẹp nhất…
đã nằm gọn trong vòng tay hắn, dưới hình hài của một người từng là thần.
Giờ đây chỉ là em — mệt, yếu, một kẻ phàm trần… nhưng là của hắn.

Hắn siết lấy bàn tay lạnh của em, thì thầm:

“Nếu người không còn là ánh sáng…
thì để tôi làm ánh sáng cho người.”

Em cười.
Một nụ cười loang như vệt vàng cuối ngày.

“Vậy… dẫn ta đi, Hyunjin.”

Và giữa cái thế giới rộng lớn từng chối bỏ em, hắn bế em bước xuống từng bậc trời — hai bóng người hòa vào nhau.

Một từng là thần,
Một từng là lính quèn,

Giờ chỉ còn lại…
Hai kẻ yêu nhau đến mức dám đốt cháy cả thiên giới.

____________________________________END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store