Tội nhân của ánh sáng |Hyunlix|
1
Felix đứng trên đỉnh bậc thang trắng, nơi ánh sáng rơi xuống vai như chảy từ mặt trời.
Cả trời đất như cúi mình trước em.
Chỉ riêng Hyunjin… đứng ở dưới, trong bóng râm lạnh buốt, tay nắm chặt thanh kiếm cùn đã lâu không còn được dùng.
Mỗi khi em xuất hiện, gió cũng thay đổi hướng, mang theo mùi nắng, mùi an yên, mùi của một thứ quyền lực dịu dàng mà hắn chẳng bao giờ chạm tới nổi.
Một lần em nhìn xuống hắn, nụ cười nhẹ như sương.
“Sao ngước mắt nhìn ta mãi vậy?”
Hắn giật mình, cúi đầu.
Giọng hắn run, nhỏ như một lời thú tội:
“Tôi… chỉ là lính quèn. Không nên nhìn thần quá lâu.”
Em bước xuống từng bậc một.
Tiếng chân em chạm đá vang lên như nhịp tim hắn bị bóp nghẹt.
Đến khi em đứng trước mặt hắn — gần đến mức hắn có thể thấy ánh sáng vỡ thành từng hạt li ti quanh em — hắn càng cúi đầu sâu hơn, môi mấp máy:
“Người là thần, ánh sáng của muôn loài… Còn tôi chỉ là kẻ phàm trần thấp bé. Làm sao… sánh được với người?”
Em im lặng một lúc.
Một khoảng lặng dài đến mức hắn tưởng mình vừa phạm phải điều cấm kỵ.
Rồi em đưa tay lên — bàn tay rực ánh sáng mà hắn chưa bao giờ dám mơ đến — chạm nhẹ vào cằm hắn, nâng mặt hắn lên.
Ánh mắt em… đẹp đến mức tàn nhẫn.
“Sao ngươi cứ tự xem nhẹ mình thế?”
Giọng em ấm, nhưng dưới đó là nỗi buồn mà hắn không hiểu nổi.
“Kẻ phàm trần cũng có trái tim. Còn thần linh như ta…”
Em dừng lại, hơi thở phả lên môi hắn.
“…lại chẳng được phép có.”
Hắn sững người.
Hắn không nói nên lời.
Em nghiêng đầu, thì thầm:
“Thứ ta ghen tỵ nhất… chính là ngươi.”
Hắn ngạc nhiên:
“Ghen tỵ… với tôi sao? Một tên lính lẻ loi, sống giữa tối tăm?”
Em gật đầu.
“Vì em được phép yêu.”
Hắn ngỡ như tim mình rơi xuống tận đáy đất.
Em lùi lại một bước, ánh sáng quanh em lại sáng hơn — như đang kéo em về phía bầu trời.
“Còn ta…”
Em nhìn hắn với đôi mắt vừa dịu dàng vừa bất lực.
“…suốt đời chỉ được đứng nhìn.”
Hắn muốn chạy tới giữ lấy em.
Muốn níu cái ánh sáng đang tuột khỏi tầm tay.
Nhưng giữa hai người — luôn là một khoảng cách không thể phá.
Và khi em xoay lưng, ánh sáng cuốn em đi như chưa từng thuộc về thế gian này, hắn chỉ còn đủ sức gọi em trong tuyệt vọng
Em không quay lại.
Chỉ để lại một câu, trôi nhẹ theo gió:
“Nếu ta là Thần… thì đau nhất chính là không bao giờ được chạm vào bóng hình mình muốn giữ.”
Trời lúc đó nhạt màu, như mang theo cả nỗi buồn của vị thần và kẻ phàm…
và hắn đứng đó — chỉ biết nhìn trong sự bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store