5
Ngồi trên xe ô tô, Khun cứ miết ngón tay cái lên phần rìa của điện thoại. Nhìn trân trân vào màn hình, anh không có cảm xúc gì. Đau thương ư? Không. Chán nản à? Cũng không. Hay là chua xót? Không nốt. Anh chỉ cảm thấy một sự trống rỗng. Cảm giác phải rời xa một người đã gắn bó với mình gần 18 năm khó mà diễn tả được.
Anh tựa đầu vào cửa sổ xe ô tô, nhìn màn hình hiện số di động của hắn một lúc cho đến khi nó tự tắt rồi thở dài một hơi. Anh có nên báo cho hắn biết không? Anh lại bật màn hình, gõ số di động của hắn, định bấm rồi lại thôi. Có lẽ anh chỉ nên đi trong âm thầm. Nếu anh biến mất một cách lặng lẽ thì hắn sẽ bớt nhớ thương đi một phần. Chắc vậy.
Lão cha già của anh thật biết cách đối xử nhẹ nhàng. Lão đồng ý chu cấp cho anh. Tuy nhiên anh phải đi ngay bây giờ. Eduan không cho phép Khun ở lại vì anh rất hay giở trò. Chỉ cần vài tiếng suy nghĩ, anh có thể tìm ra lỗ hổng rồi lật ngược thế cờ. Cách giải quyết nhanh nhất là rút ngắn thời gian, không cho anh nghĩ.
Và thế là lão cho người hầu dọn đồ anh lại, đóng vào thùng và vali. Đồng thời quản gia trưởng theo lệnh Eduan cho người hộ tống đến sân bay ngay trong đêm.
Đến khi kiểm đồ tại sân bay anh mới nhận ra mình chỉ có 2 cái vali to và một cái túi đeo chéo. Mang danh tiểu thiếu gia tộc Khun mà đồ đạc chỉ có nhiêu đây thì thật đáng thương làm sao.
Quản gia trưởng nhận thấy nét mặt khó coi của anh liền giải thích:
- Thưa thiếu gia, theo lệnh của ngài Eduan, chúng tôi chỉ chọn ra những bộ đồ phù hợp nhất với thời tiết bên Mỹ lúc này. Những vật dụng cá nhân nhỏ lẻ khác sau khi ngài sang Mỹ sẽ có người chuẩn bị sẵn.
- Ừm.
Mới hồi chiều anh còn ngồi trong phòng thi làm bài. Giờ đây anh lại ngồi ở sân bay chuẩn bị sang Mỹ. Khi sang đó anh sẽ bị buộc phải cắt đứt mọi liên lạc với những người bạn cũ và kể cả hắn ta.
Anh tựa lưng vào ghế, đầu hơi ngửa về phía sau. Nhắm chặt đôi mắt, bóng tối sẽ giúp anh nghĩ thông suốt hơn. Anh nghĩ về các bước tiếp theo anh phải làm để thoát khỏi cuộc hôn nhân ngu ngốc này. Anh nghĩ về hắn, về cái người nói sẽ đến đón anh và rồi lại không đến. Nếu hắn biết chắc hắn sẽ khóc ròng ròng mất. Suy cho cùng hắn khá giống một đứa trẻ to xác đấy.
- Alo?
Trong dòng suy tư anh có cảm giác mình nghe được giọng của Bam. Có lẽ anh đã quá thích hắn, thích đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh của hắn, chỉ cần dỏng tai lên là nghe thấy tiếng hắn gọi.
- Tôi là Bam. Hiện tại tôi đang bận...
Khun ngồi bật dậy. Ơ, đó không phải do anh tưởng tượng ra sao. Nhìn vào ngón tay cái đang đặt trên màn hình cảm ứng, anh nghĩ chắc lúc nãy bấm nhầm rồi.
"Chú ấy chắc là đang tức giận vì mình bỏ chú ấy ở lại đó nhỉ? Nên nói gì đây"
Trong khi Khun đang nghĩ xem mình nên mở bài thế nào, nên xin lỗi Bam trước hay trách hắn vì đến muộn trước thì những tiếng động kèm giọng nói như sắp khóc của hắn làm anh rối trí. Anh thực sự làm một ông chú 28 tuổi bắt đầu khóc lóc như trẻ con rồi.
- Chú khóc à?
Lẽ ra hắn phải an ủi anh mới đúng. Tại sao lại thành anh đi an ủi hắn thế này? Thật không biết ai mới là người nhiều tuổi hơn ở đây? Dường như cái lý lẽ con người càng lớn càng trưởng thành hơn, già dặn hơn, lý trí hơn không áp dụng cho người đàn ông này.
Hắn nói một tràng rất dài. Anh nghe mà ruột gan như vỡ ra. Nhưng ở đây có người, có rất nhiều người là đằng khác. Anh không cho phép hình ảnh của mình trở nên yếu đuối ở bên ngoài.
Nuốt ngược nước mắt vào trong, cái chất giọng trầm và vô cảm của anh đang phát huy đúng tác dụng vốn có của nó. Bất chấp sự lo lắng cho Bam, anh lạnh lùng buông một câu.
- Chú Bam, không cần đón nữa đâu.
Khun mím môi, nói xong mà lòng cũng nhói lên một tiếng.
Hắn vẫn chưa biết lý do anh buộc phải đi và tưởng anh còn đang giận hắn. Hắn cố giải thích nhưng lại không nhắc đến ả ta. Nghe xong anh có phần thất vọng, anh nghĩ hắn sẽ chia sẻ ưu phiền của hắn cho anh. Vậy thì anh cũng sẽ nói cho hắn vấn đề của mình. Thôi vậy. Theo cái đà cả hai bên vì nhau mà không dám nói này thì chỉ nó nước lặng im đến chết. Mà im lặng mà mất nhau...
- Chúng ta... chia tay đi. Đừng dính dáng tới nhau nữa.
Hai từ "chia tay" được thốt ra sau rất nhiều trăn trở.
Anh coi hắn là tất cả của mình. Vậy nên anh càng không muốn hắn bị ảnh hưởng bởi anh. Có lẽ, dừng lại ở thời điểm này là tốt nhất. Họ vẫn có thể giữ cho mình những kỉ niệm riêng.
Hắn gặng hỏi. Và anh đã kể về chuyện chiều nay gặp mặt với Khun Eduan. Anh nói đến đâu là liền có thể tưởng tượng ra một Twenty-Fifth Bam đang ngồi bên cạnh chửi mắng lão cha già của anh. Nghĩ đến việc hắn sẽ đạp cửa trang viên mà đối chất tay đôi với cha anh là anh muốn bật cười. Ấy vậy mà một tiếng cười trong thời khắc này cũng chẳng bật ra được.
Lý trí anh căng như dây đàn. Khi anh nghe hắn cầu xin anh đừng đi, rằng hắn sẽ cùng anh nghĩ cách thì sợi dây lý trí ấy càng được củng cố. Anh không thể khiến người đàn ông này bị liên lụy vì mình. Anh cười nhưng nụ cười ấy đắng chát. Còn có cách gì nữa chứ? Chợt, anh có một kế hoạch. Anh liếc nhìn về phía sau nơi vệ sĩ riêng của tộc Khun và quản gia trưởng đang đứng vờ như bàn chuyện nhưng thực tế đang nghe lén cuộc trò chuyện của Bam và Khun. Nhắm mắt lại trấn tĩnh chính mình rồi mở mắt ra, anh cố ý nói không rõ nghĩa, hy vọng hắn hiểu.
Nói xong hai từ "tạm biệt" anh tắt máy. Nói chuyện với Bam làm anh cảm thấy nhụt chí, khiến anh không còn muốn cố gắng và mong hắn sẽ đến đón anh về. Điều đó là không thể. Anh cần tự chứng minh cho Eduan thấy bản lĩnh và giá trị của mình. Chỉ có như vậy mới giúp anh nhanh chóng quay về bên hắn hơn. Tạm thời lúc này hãy chia xa đi.
Bỏ lại cả một quá khứ và người thương sau lưng, Khun lên máy bay ra nước ngoài du học.
~~~~~~~~~
Tuần đầu tiên sinh sống ở Mỹ, Khun liên tục thức trắng. Anh không thể chợp mắt khi cứ mỗi lần bóng tối ập đến trong tâm trí lại là một lần hắn xuất hiện. Trong những giấc chiêm bao, hắn tối sầm mặt, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người và sẽ dùng chất giọng thường hay dỗ ngọt anh để chỉ trích anh vì đã bỏ rơi hắn. Vậy là anh cắm đầu vào học để quên hết những việc ngoài lề.
Sau buổi tiệc chào mừng tân sinh viên, với sự hỗ trợ của bia, rốt cuộc anh cũng có một giấc ngủ đúng nghĩa.
Sáng hôm sau.
- Ưm, gì nặng vậy? - Khun đầu óc mơ màng nơi xứ lạ. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng lại có một cánh tay vòng qua người ép anh nằm xuống. - Hơ?
- Em dậy sớm vậy làm gì? Mới 7 giờ sáng thôi, ngủ thêm chút nữa đi.
- Ừm. - Mắt anh díp lại, cơ giãn ra rồi định ngủ tiếp.
Chợt, não anh tỉnh táo hẳn. Anh quay mặt sang bên thấy đập vào mắt mình là cơ ngực trần của Bam. Hắn có mặc đồ ngủ nhưng mặc như không mặc, cái áo phải cởi mất 3 - 4 khuy đầu. Khun ngước lên nhìn vẻ mặt đang say ngủ của hắn. Đẹp thật! Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt hắn dường như cũng dành tặng một sự ưu ái đặc biệt hơn hẳn. Hắn đẹp thì đẹp thật nhưng cái dáng ôm này đúng là ngượng hết sức.
Bam của năm 27 tuổi là một người đàn ông trưởng thành với thân hình vạm vỡ. Cùng thời điểm ấy Khun mới chỉ 17 nên chưa phát triển hết. Vậy nên hắn chỉ cần một vòng tay có thể ôm trọn người hắn yêu vào lòng. Đôi chân họ đan vào nhau. Cơ thể áp sát tới mức có thể cảm nhận nhiệt lượng của đối phương đang tỏa ra.
Anh hít một hơi rồi một cước đạp chú mình xuống chân giường. Cú phi long cước ấy buộc hắn phải tỉnh giấc. Ngồi xếp bằng dưới nền đất, hắn xoa xoa cổ vai gáy.
- Ôi cái lưng già của tôi. Em cũng mạnh chân quá đấy. Đạp người yêu mình mà không day dứt gì luôn.
- Chú mới 27, không phải 72.
Anh phản bác hắn một câu mới chợt nhận ra bản thân mình đang ở Mỹ chứ không phải Hàn, đang ở nhà riêng chứ không phải căn hộ chung của họ và đã nói "chia tay" với hắn chứ không còn trong thời yêu nhau nồng đậm.
Giờ đây anh chỉ muốn bơ đẹp hắn đi cho xong nhưng tình cảm suốt ngần ấy năm không thể nói dừng là dừng lại ngay được. Trong thâm tâm anh vẫn còn day dứt vì những lời độc địa mình thốt ra hôm trước. Anh thấy hơi có lỗi với đối phương nên rốt cuộc cũng chịu mở lời trước.
- Trong tủ đằng kia có cao dán. Và... - Anh nói ra thắc mắc nãy giờ của mình. - Sao chú biết tôi ở đây mà tìm đến?
Bam chống cằm, cười như được mùa. Bấy giờ anh cảm thấy hối hận rồi, hình như tên chú xảo quyệt này của anh chỉ chờ mỗi câu này để đáp thôi hay sao đấy?
- Em lo gì chứ? Tôi đang muốn mở 1 cửa hàng socola nên tiện đường ghé vào chơi với em thôi.
- Chú xạo vừa thôi. Ai đi làm mà lại leo lên giường người khác ngủ như chú không?
- Có chứ, trai bao chẳng hạ-
Hắn đang nói dở thì bị một cái gối bay thẳng mặt. Đỡ cái gối lại và ôm trong lòng, hắn vẫn nở nụ cười thương hiệu của mình.
- Vì em thì làm trai bao tôi cũng chịu.
- Chú thôi đi!
Anh quay ngoắt đi, bước xuống giường thay ra một bộ trang phục khác và soạn đồ.
Trong khoảng thời gian đó hắn im lặng đến đáng ngạc nhiên. Anh đã nghĩ hắn phải nói nhiều hơn vì cái mồm của hắn chưa bao giờ ngơi nghỉ.
Đến khi Khun ngồi ở bậc thềm đi giày, hắn mới lên tiếng.
- Em không muốn cưới tôi thật à? Chuyện hôm đó, tôi rất xin lỗi em. Tôi hoàn toàn không có ý để em chờ. Tôi chỉ đến đàm phán với cô ta về cổ phần. Nếu em không tin thì tôi có hợp đồng ở đây, em có thể xem. Tôi còn chờ em ở đó vì tôi không thể gọi cho em, cũng không liên lạc được với quản gia của em. Tôi không biết nên đi đâu tìm em nên mới ở đó. Tôi nghĩ em sẽ quay lại...
Tay anh đang buộc dây giày nghe vậy liền khựng lại.
Hắn thế mà vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh, không trực tiếp tiến lên ôm từ phía sau dỗ dành như mọi khi. Có lẽ hắn cũng biết lần này không giống mọi lần. Khun không đùa.
- Tô... Chú về đi. Tôi đã nói là chúng ta chia tay rồi. Thật phiền phức! Chú có thể đừng đeo bám tôi nữa không?
Bam chết sững. Hai người họ có "mindset" khác nhau, thậm chí là đối nghịch ở rất nhiều điểm. Vậy nên họ đã từng cãi nhau rất nhiều nhưng gần như lúc nào một trong hai người cũng nhận lỗi và dỗ dành người kia trước. Kể cả khi họ cãi nhau to, anh cũng chưa từng nói hắn "phiền".
Lần này hai tiếng "phiền phức" vang lên bên tai hắn như tiếng sấm rền, là một mũi tên găm thẳng vào trái tim hắn. Một dòng máu đỏ rỉ ra. Hắn cắn môi. Nhưng hắn vẫn có một niềm tin, hắn vẫn tin tất cả điều này chỉ là diễn kịch cho Eduan xem và em ấy sẽ vẫn chọn ôm hắn thêm một lần nữa.
Hắn hỏi lại điều vẫn luôn day dứt trong lòng mấy ngày nay. Nếu không nghe được câu khẳng định từ chính chủ đứng trước mặt hắn thì hắn sẽ không chấp nhận đâu.
- Em thật sự không còn tình cảm với tôi nữa à?
Khun quay lại nhìn vào mắt hắn. Khi ấy hắn thấy trong mắt anh chỉ còn sự chán ghét. Cái ánh mắt ấy là thứ Khun hay dùng để phán xét những kẻ anh cho là không xứng đáng. Hắn nghĩ "Có lẽ nào hắn cũng không xứng với anh." nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy vì như thế không khác gì hắn đang công nhận những lời Rachel nói lần đó là sự thật cả.
Hắn không tin. Hắn không tin. Hắn không muốn tin.
- Chú thật ghê tởm.
Mắt hắn trợn tròn. Tay buông thõng bên cạp quần cũng siết chặt lại.
Khun thấy tất cả những điều đó nhưng anh chỉ bật cười. Và tiếng cười đó khiến hắn chết sững. Người hắn yêu vậy mà lại lạnh lùng đến thế sao?
- Dù là trên danh nghĩa thì chúng ta vẫn là chú cháu. Tôi không biết tam quan chú phải ra sao mới có ý tứ với cháu mình như vậy. Thay vì làm những điều này thì chú nên quay về đi khám tâm lý đi.
Giây phút Khun quay người bước ra cửa, hắn vẫn đưa tay về phía anh như muốn níu giữ. Song, khi cánh cửa đóng sầm lại, hắn vẫn không làm gì. Cánh cửa ấy như một tấm bản lề khép lại chuyện tình của hai người một cách khắc nghiệt với cái kết tồi tệ nhất - chia tay trong sự chán ghét.
Có lẽ em không còn cần hắn trong đời mình. Nhưng một kẻ đã quen mùi hương của em từ bé như hắn lại không muốn để vuột mất em. Vì lẽ đó hắn tự xốc lại tinh thần mình. Hắn xắn tay áo lên đến bắp tay rồi bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng của em. Hắn cười tự giễu:
- Đúng là một tên thảm hại. Bị người ta đá còn ở lại dọn phòng cho người ta. Si mê hết cứu thật mà.
Bam chạm vào từng món đồ trong căn phòng này. Vật dụng cá nhân của anh không có quá nhiều. Không biết có phải do anh mới qua Mỹ 1 tuần hay không, hay là do đám người tộc Khun không chuẩn bị cho nhưng hắn không muốn thấy anh tự ngược đãi mình thế này. Căn phòng nhiều đồ nhất chắc là phòng khách, toàn đồ gia dụng và nội thất. Cái tủ lạnh ở gian bếp mở thậm chí chỉ lặt vặt vài món đồ nhỏ. Hắn cau mày, rốt cuộc anh ăn uống như thế nào vậy? Hắn muốn nói nhưng rồi lại thôi. Hắn đứng trước tủ lạnh mà trầm ngâm. Phải rồi, hắn nào còn cái danh bạn trai để quở trách anh nữa. Nhưng hắn vẫn còn danh chú nuôi mà không phải sao? Vậy là hắn lật đật chạy đi mua đồ về lấp đầy cái tủ lạnh trống rỗng với đầy đủ thịt, trứng, cá, ... Hắn không dám vung tiền mua bừa mà đứng đọc thành phần các loại thực phẩm rất lâu. Khun của hắn rất kén ăn nên không phải cái gì đưa ra trước mặt cũng ăn. Bụng dạ anh cũng không khoẻ đến mức có thể "thử món" nên hắn càng phải cẩn thận.
Sắp xếp phòng khách xong hắn lại vào căn phòng ngủ - căn phòng trống trải nhất trong nhà. Hắn chỉ có thể thở dài rồi nhặt chăn gối lên xếp gọn tất cả. Đứng trước bàn học của anh, hắn để lại một tờ giấy note rồi rời đi. Hắn viết "Cảm ơn em ^^"
Hắn quay về nước tiếp tục ổn định sự nghiệp. Trong những năm đó, mỗi ngày hắn đều nhắn tin cho Khun và đều không nhận được phản hồi, kể cả một chữ "đã xem" hắn cũng không thấy. Hắn chỉ tự an ủi mình vì ít ra anh không chặn nick hắn để hắn có cảm giác anh luôn ở bên cạnh mình (chỉ là hắn không thể với tới).
Có một điều hắn không hay biết. Khi Khun ra khỏi phòng, anh đã ngồi sụp xuống trước cánh cửa. Tâm trí anh rối bời. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên từng đợt như cố nhấn chìm cái vỏ bọc cứng rắn ấy. Nỗi đau và sự không cam lòng như muốn bùng nổ hết ngay lúc này. Bấy giờ anh bắt đầu sợ hãi việc gặp lại hắn. Anh không dám đối mặt với hắn bởi khi anh nói ra những lời dối lòng kia, anh đã thấy vẻ mặt bàng hoàng của hắn - đó là vẻ mặt của người bị phản bội. Anh nào có đủ dũng khí để nhìn vào mắt hắn để nói một câu xin lỗi chứ? Hắn không ghê tởm. Hắn không phiền phức. Hắn là người đối xử tốt nhất với anh từ khi anh có nhận thức đến giờ. Những tính từ nhục mạ ấy phải dùng lên chính anh mới đúng. Anh cứ vậy mà ở ngoài cửa thêm một lúc để được ở gần hắn lần cuối, để được chìm trong cảm giác an toàn này lần cuối vì không biết bao lâu nữa anh mới được cảm nhận mùi pheromone này lần nữa.
Một cánh cửa.
Một mảnh tình.
Và hai con người bất hạnh.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store