6
Một khoảng thời gian rất rất lâu sau.
Iso:
"Khun, nay cậu về nước à? Sao không báo sớm để bọn tôi còn đến đón cậu?"
19h27'
Khun:
"Chuẩn bị học lên Cao học nên tôi về có chút chuyện thôi. Không cần các cậu đón."
19h27'
Iso:
"Lạnh lùng thật đấy! Cậu làm thế không sợ bọn tôi nghĩ quẩn hả? Học đến tận Cao học."
19h29'
Khun:
"Cũng không việc gì."
19h30'
"Dạo này chú ấy thế nào?"
19h45'
Bạn đã xoá một tin nhắn
19h45'
Iso:
"Ê khoan tôi chưa kịp đọc mà."
19h47'
Khun:
"Không có gì đâu. Tôi nhầm một cái icon thôi."
19h48'
"Xe tôi gọi đến rồi. Không nhắn nữa."
19h50'
Iso:
"Oke, lúc nào rảnh gặp nhau hội họp chút nhé! Bọn tôi nhớ cậu lắm ấy."
19h51'
Khun:
"Tôi biết rồi."
19h51'
Thở một hơi sâu, hơi thở tạo thành một làn sương mỏng trong không khí, Khun tắt máy rồi bất giác nhìn lên tấm bảng trước mắt: "Lối ra - Sân bay quốc tế Incheon".
Ngót nghét đã qua 4 năm, anh một lần nữa đặt chân về lại mảnh đất quê hương này.
Anh dáo dác nhìn quanh vài lần rồi cúi đầu bật cười một cách chua chát.
- Sao mày lại nghĩ chú ấy sẽ đến đón mày nhỉ? Chính miệng mày bảo người ta ghê tởm cơ mà.
Người ra vào sân bay nườm nượp. Không ai bận tâm tới một kẻ như anh. Anh nhìn vào đám đông. Hầu hết những người con xa xứ khi trở về đều có người thân đến đón. Bàn tay anh cầm vali run lên một nhịp. Anh cố tỏ ra bình tĩnh rồi bắt đầu ra ngoài bắt xe về nhà.
Không có ai đến đón, anh chỉ có thể tự về. Nhưng chính anh là người không báo cho ai để đón. Vậy thì anh đang mong chờ điều gì? Có thể là chờ một stalker như hắn sẽ chờ sẵn để đón anh như mọi lần anh đi trải nghiệm thời Trung học về.
Trên đường về căn hộ chung ở phía Đông thành phố, anh có một thói quen mới xuất hiện trong 4 năm nay - lướt tin tức mỗi khi rảnh. Không biết tự lúc nào anh lại hứng thú với việc lướt tin tức như vậy. Có lẽ đó là bởi khi anh lướt tin tức, thi thoảng anh sẽ bắt gặp gương mặt bảnh bao của Bam trên truyền thông. Đôi khi là trong họp báo ra mắt sản phẩm mới, ánh mắt hắn ngời sáng một niềm tin mạnh mẽ. Có khi lại là những tấm ảnh chụp trộm của đám paparazzi trên những trang báo tiêu đề sốt dẻo "Tổng giám đốc công ty Grace giành chiến thắng cuộc thi ăn uống" hay "Nhan sắc hơn minh tinh. Lộ ảnh khi bơi của tổng giám đốc tập đoàn G giấu tên."
Và lần này, ngón tay anh khựng lại trên màn hình điện thoại. Khun đọc tiêu đề thành tiếng trong vô thức.
- Tin nóng... lễ đính hôn của tổng giám đốc tập đoàn Grace - Jyu Viole Grace và thiên kim tiểu thư của...
Khun không đọc nổi đoạn sau nên đành lướt xuống. Bên dưới tiêu đề giật tít, tay nhà báo này đăng tải rất nhiều tấm ảnh của Bam và một cô gái khác. Hai người họ tay trong tay, cười nói rất vui vẻ. Họ môn đăng hộ đối, rất đẹp đôi. Đẹp đôi lắm!
Anh không biết mình buồn vì điều gì. Chia tay xong mỗi người một nẻo. Mỗi người đều đang "sống" trong cuộc đời của riêng mình. Anh không hối tiếc những ngày xưa, anh chỉ không muốn buông tay những kỷ niệm ấy. Đôi tay ngày nào còn nắm tay anh giờ đây đã đan vào tay người khác rồi.
Bác tài nghe thấy anh đọc tin tức cũng nói vào vài câu phụ hoạ.
- Cậu tổng giám đốc trẻ ấy đúng là giỏi giang xuất sắc. Người gì đâu vừa có tài vừa có đức, lại có cả nhan sắc. Người nào lấy được cậu ấy cũng phải phước đức 10 đời ấy nhỉ? Cậu thấy có đúng không?
Khun bật cười khẽ:
- Chú nói đúng. Cưới được người như vậy phải hạnh phúc lắm.
- Cậu trai này. - Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu rồi cũng cười theo. - Hồi tôi còn trẻ cũng giống cậu lúc này vậy. Nhìn cậu là tôi biết đang thất tình rồi. Tôi cho cậu một lời khuyên. Nếu cậu cứ chần chừ không nói thì người ta sẽ chẳng thể nào hiểu được đâu. Chuyện gì nói ẩn dụ thì được chứ riêng chuyện tình cảm ấy, càng là những điều ở sâu trong lòng, những lời chân thật ấy mới là tốt nhất.
- Ừm. Bác nói cũng đúng lắm.
Khi nào mới bớt đắng cay đi nhỉ? Có lẽ chỉ khi chết đi mới có thể hoàn toàn buông bỏ một người hoàn mỹ và toàn diện như vậy.
Anh mang theo tâm trạng não nề kéo theo vali vào trong thang máy. Căn nhà anh từng ở này là căn hộ một nhà một tầng, là một trong những món quà sinh nhật hắn tặng anh. Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày hắn rạng rỡ cầm trên tay chìa khoá và thẻ nhà dúi vào tay anh rồi nói "Nếu quá chán nản việc bị kìm kẹp bởi gia đình thì em có thể đến đây ở. Nội thất tôi đã chuẩn bị đầy đủ theo phong cách em thích rồi. Em chỉ cần chuyển vào và sống thôi." Khi ấy anh còn trêu ghẹo chú ta vài câu. Giờ muốn gặp lại cũng thật khó. Nếu có cơ hội gặp thì anh nên nói gì với chú ấy? Xin lỗi... hay là còn điều gì nữa... anh không biết mình nên nói gì. Cứ nghĩ đến hắn là dây thanh quản tự động đông cứng.
Số trên bảng hiển thị tầng tăng dần theo thời gian. Chẳng mấy chốc mà anh đến căn hộ. Khun cởi giày cất vào tủ rồi lặng lẽ tra chìa khoá vào cửa. Một giấc ngủ sâu đúng lúc sẽ là liều thuốc tốt nhất cho mọi buồn đau. Anh nghĩ mình sẽ ngủ ngon trong căn nhà từng lưu lại dấu vết của hắn này.
Cánh cửa được đẩy vào, ánh đèn sáng lên một cách bất chợt khiến Khun hơi lùi lại.
- Chúc mừng sinh nhật cậu/ em/ anh!
Những giọng nói đồng thanh hô vang một câu nói đã được chuẩn bị từ trước. Đồng thời, hai cây pháo bông được phụt lên. Hoa giấy tung bay trước mắt Khun. Mắt anh sáng lên. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Anh đảo mắt một vòng. Trong nhà toàn là người quen của anh, có Ship Leesoo đang bê bánh sinh nhật, Hatsu cầm một cây pháo bông bị xịt và bắt đầu cằn nhằn, Androssi trêu chọc Annak, và... cả Bam.
- A...
Hơi thở anh dồn dập hơn mọi khi. Nên nói gì, nên làm gì đây?
- Chúc mừng sinh nhật! - Hắn nhìn Khun rồi nở một nụ cười trìu mến. Bó hoa trên tay hắn cũng nhanh chóng được đặt vào tay anh. - Bất ngờ lắm nhỉ? 4 năm qua em không về được nên bọn tôi đã chuẩn bị bữa tiệc này để chúc mừng bù sinh nhật cho em.
A... hắn vẫn giữ cách xưng hô ấy, thậm chí không câu nệ trước bạn bè gì mà gọi thẳng như đây là chốn không người.
Leesoo đặt chiếc bánh lên mặt bàn rồi bá cổ Bam, nói chen vào:
- Đúng vậy! Chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu đấy nên cậu không được từ chối đâu! Hôm nay không say không về!
-Thoại không biết ngại luôn à? - Hatsu cầm pháo trên tay rồi gõ vào đầu Leesoo một cái.
Androssi nói với anh:
-Tuy không ưa cậu lắm nhưng tôi cũng có quà đấy.
- Vào đây nào. Đừng đứng đực ra đấy chứ! - Hắn nắm lấy cổ tay anh. Hơi ấm truyền qua khiến anh suýt rút tay về trong thoáng chốc nhưng dường như hắn ta đã nhận ra và kéo anh về phía mình.
Mọi thứ diễn ra như trong một giấc mơ bởi anh chưa từng nghĩ đến điều này ngoài thực tế. Hắn không giận anh dù chỉ một chút sao? Tại sao hắn lại có thể cười tươi như thế chứ? Và tại sao hắn lại những điều này cho anh khi hắn đã có vị hôn thê của mình rồi? Khun cảm thấy khó hiểu cảm xúc của chính mình, cũng cảm thấy người đàn ông kia thật khó hiểu. Dù thế bữa tiệc này cũng khiến anh bất ngờ.
Khi Bam nắm tay Khun dắt anh vào trong, Leesoo đã nhanh nhảu đội cho anh một cái mũ sinh nhật. Đương nhiên Khun không chấp nhận điều này. Họ coi anh là trẻ con à? Đã ngoài 20 tuổi rồi mà vẫn phải đội cái thứ này trên đầu thật khó coi. Tay anh đang chuẩn bị gỡ chiếc mũ xuống thì hắn lại mỉm cười toe toét mà nói:
- Trông em đáng yêu lắm! Làm tôi muốn nhốt em lại để ngắm một mình ghê.
Nói rồi hắn liền bị Hatsu gọi đi mang quà ra. Chỉ một câu khen của hắn đã khiến Khun chấp nhận đội cái mũ sinh nhật trẻ con này tới cuối bữa tiệc.
-Khun à, cái bản tính simp chúa của cậu vẫn chưa bỏ được sao?
Bạn bè của Khun họ không biết Bam và anh đã chia tay. Họ vẫn nghĩ cả hai tình sâu nghĩa nặng như ngày xưa nên không ngại ngần mà mỗi người châm chọc vài câu.
Bốn năm du học, anh chưa một lần tổ chức sinh nhật cho riêng mình. Những người anh quen ở nước ngoài cũng không biết ngày sinh nhật của anh. Khun là người như vậy đấy. Anh là người có thể vì việc công mà bỏ dở việc tư, có thể vì những thứ khác mà bỏ quên chính mình. Buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay làm cảm xúc trong anh vỡ oà. Những xiềng xích trói buộc anh với công việc và gia tộc dường như tan biến trong khoảnh khắc tất cả cùng nâng ly chúc anh một tuổi mới bình an.
Bữa tiệc vui mấy rồi cũng tàn. Những người đã say mèm được Bam dìu vào phòng cho khách rồi để họ nghỉ ngơi ở đó. Những người chưa say lắm thì cùng nhau bắt taxi về. Việc dọn dẹp hậu tiệc hắn cũng nhất định không cho anh động tay vào, chỉ bảo anh về phòng nghỉ trước.
Trong căn phòng không một chút hơi ấm con người, Khun để gọn vali vào một góc để mai dọn rồi không biết bằng thế lực nào lại chọn ra ban công hóng mát.
Gió đêm lạnh luồn qua lớp áo sơ mi mỏng tang khiến anh khẽ run lên.
Mải miết với những suy tư cá nhân, Khun không nhận ra Bam đã đứng ở phía sau. Hắn gõ nhẹ vào cửa kính kêu những tiếng cách cách rất rõ rồi khoanh tay đứng tựa người vào cửa.
- Em không uống nhiều rượu, cũng không say. Sao giờ này còn ở đây mà chưa ngủ? Đứng đây lâu sẽ cảm đấy.
Khun nghe rõ từng từ nhưng không quay lại nhìn đối phương dù chỉ một cái. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn xa xăm. Khung cảnh đô thị phồn hoa phản chiếu trong đôi mắt của kẻ lạc lối trong lòng mình.
- Em chán ghét tôi tới mức không nỡ bố thí cho tôi một ánh mắt à? - Hắn áp sát anh vào lan can. - Aguero, quay lại đây nhìn tôi đi.
Hắn nói như cầu xin, cũng như ra lệnh. Anh nghiến răng, bây giờ chưa phải lúc.
- Tôi và chú không có gì để nói với nhau hết.
Hắn nhướn mày, dường như không vừa ý với câu trả lời này. Bàn tay to lớn của hắn vươn ra, bóp cằm anh, ép anh quay lại đối mặt với hắn.
- Ch-
Lời chưa kịp thốt đã bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu. Anh suýt nữa đã đắm chìm vào nụ hôn đó. Khun đẩy ra hắn. Điều này là sai trái, cả hai đều có vị hôn thê. Làm như vậy không khác gì đang ngoại tình.
Khun dựa lưng vào lan can, mắt đỏ hoe dù chẳng một giọt nước mắt rơi ra. Hắn đứng trước mặt anh, tay siết chặt bên người. Hai người không chạm, nhưng khoảng cách giữa họ dường như vẫn quá gần để thở nổi.
– Nếu em không cưới tôi... tôi không lấy ai khác cả đời này.
Ánh mắt hắn ánh lên sự quyết tâm chưa từng có. Kể cả trong các bài báo hay trên thương trường hắn cũng chưa từng kiên quyết như bây giờ.
– Tôi thề đấy, Aguero!
Khun mím môi. Hơi thở vỡ ra khe khẽ.
- Chú điên rồi. Tôi có vị hôn thê đấy! Chú cũng có. Đừng làm sai thêm nữa.
- Tôi có vị hôn thê á? - Hắn hỏi lại ngay lập tức. - Ai đồn cho em nghe vậy? Mấy bà hàng xóm quanh đây à?
- Trên báo nói. Có cả ảnh chú nắm tay cô ta nữa đấy. Chú nghĩ tôi mù hay sao mà cái nhẫn đôi còn nhìn không ra?
Bam nhìn xuống mu bàn tay trái, nơi một chiếc nhẫn bằng bạc đang chiếm vị trí trung tâm.
- Đừng tin điều đó. Đấy chỉ là chiêu bài qua mắt quần chúng mà thôi.
- Chỉ vậy thôi sao. - Khun lắc đầu, câu trả lời của hắn nằm trong dự liệu của anh. Một câu trả lời của trung bình bọn tra nam, rất công nghiệp và chẳng có gì mới lạ.
Hắn nắm lấy tay anh rồi nói:
- Tôi đeo cái nhẫn này là vì em, không phải vì cô ta.
Rồi hắn bảo anh đứng đó chờ, chạy vào trong nhà rồi nhanh chóng xuất hiện trước mặt Khun. Trong tay hắn là một chiếc hộp nhỏ, trông như đã được mua từ lâu nhưng lại gần như không bám bụi. Hắn nâng niu chiếc hộp trong tay như báu vật của mình rồi đem nó mở ra cho anh xem. Bên trong là một chiếc nhẫn nữa. Kiểu dáng y hệt chiếc nhẫn hắn đang đeo trên tay. Hắn gãi đầu gãi tai.
- Thật ra thì 4 năm trước tôi đã muốn tặng em thứ này rồi.
- Vậy... - Ký ức của 4 năm trước ùa về trong đầu anh. - Đây là bất ngờ chú muốn cho tôi xem à?
- Ừm. Aguero này, chúng ta có thể đính hôn không?
Hắn đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh. Đôi mắt hắn nhìn anh cũng ánh lên sự mong chờ. trông như một chú chó to xác đang chờ được chủ ban thưởng. Nhưng Khun không nhìn vào mắt hắn. Anh vẫn không thể đối mặt với con người này được. Vậy nên anh xoè bàn tay cầm nhẫn của mình ra trước mặt hắn.
- Cầm về đi. Tôi không thể nhận được.
Hắn mím môi. Một lần nữa, hắn bị anh đá.
Hắn đã chờ 4 năm rồi. Hắn đã bỏ lỡ 4 năm rồi. Hắn không muốn quá khứ lặp lại.
- Aguero, tại sao em lại chối bỏ tôi? Tôi có một câu hỏi mà suốt 4 năm nay vẫn không có một câu trả lời. Em không yêu tôi như em đã từng nói sao?
- Tôi... - Câu hỏi yêu hay không còn yêu ấy đã đánh trúng điểm yếu nhất trong lòng Khun. Anh hơi ngập ngừng nhưng rồi lại không nói theo lý trí. Anh nói. -... không phải không yêu chú.
"Không phải không yêu" xét theo một nghĩa nào đó nghĩa là hắn còn cơ hội. Dẫu sao thì phủ định của phủ định cũng là một lời khẳng định.
Hắn sẽ không để vuột mất tình cảm của mình thêm lần nữa. 4 năm xa nhau là quá đủ rồi. Chúng ta... không cần phải dày vò nhau thêm nữa.
- Em không phải không yêu tôi tức là em cũng yêu tôi. Vậy thì tại sao em lại không chấp nhận đính hôn với tôi mà lại chọn hắn? Bây giờ em huỷ hôn với hắn đi. Công ty tôi đã phát triển hơn rồi, bây giờ tôi xứng với em rồi. Chúng ta-
Khun lạnh lùng hất phăng tay Bam ra:
- Tôi không xứng với chú. - Anh ôm lấy cánh tay mình. - Chú nên tìm một người khác, một Omega khác để kết hôn rồi sinh con nối dõi. Hãy tìm một người sẽ yêu chú và không bao giờ làm tổn thương chú ấy. Kết hôn với tôi chú chẳng được lợi gì từ cha tôi đâu.
- Aguero, nhìn anh này... đối với anh em là người quan trọng nhất. Anh chỉ còn một mình em là người thân mà thôi Aguero. Anh đã mất tất cả rồi, đến em cũng muốn bỏ anh đi sao?
- Tôi không thể đồng ý cưới chú đâu...
- Anh không cần con cái. Aguero, nếu em không muốn sinh con thì cũng không sao hết. Anh chỉ cần một mình em thôi.
- Chú nghĩ nông cạn quá rồi. Chú nên vì đại sự, vì tập đoàn Grace. Tôi chỉ là một trong vô số Omega trội ngoài kia. Với tiềm lực của chú bây giờ, tìm thêm một người có khó gì? Chỉ cần chú muốn thì bọn họ đều sẽ tự dâng bản thân mình lên cho chú thôi. Tôi chẳng quan trọng đến vậy.
Anh biết chứ. Anh thừa biết ngoài kia có bao nhiêu Omega trội và biết bao người muốn dựa hơi người khác để leo lên tầng lớp tinh anh. Và kết hôn với một Alpha của tầng lớp ấy là con đường ngắn và nhanh nhất.
Biết là một chuyện còn đau lại là chuyện khác. Vẻ bề ngoài thì cứng rắn thế đấy nhưng tận sâu bên trong trái tim đang dần vỡ nát rồi. Con người mà, ai có thể mang tình cảm của mình ra đùa lâu được.
- Aguero, em có biết tại sao tôi phản đối cuộc liên hôn giữa em và White không? Đó là bởi tôi không nỡ nhìn em cưới người khác. Nhưng em, em thực sự nỡ nhìn tôi cưới một người khác mà không phải em sao?
- Em vô tình thật, y như cha em vậy.
- Nếu đã vậy, thế thì tôi không kết hôn nữa. Tôi sẽ ở vậy đến già. Khi tôi chết thì gia sản mang đi từ thiện. Đúng ý em rồi chứ?
- Chú...
- Ha, cả đời tôi chỉ yêu một mình em thôi. Nếu em không lấy tôi thì tôi không cần bất kì ai nữa. Tôi không muốn em nghĩ mình thấp kém, nghĩ mình là món hàng cho người khác tự do buôn bán như vậy.
- Chú lấy chính mình ra uy hiếp tôi sao?
- Có mà không dùng thì phí lắm, không phải sao?
Cái lý lẽ này cũng khó phản bác thật. Bất chợt hắn cười. Anh nhìn hắn đầy khó hiểu. Hắn bị sốc đến điên rồi à?
- Bây giờ thì chúng ta làm chút chuyện đại sự thôi chứ nhỉ?
Hắn mạnh bạo siết cổ tay anh rồi kéo vào trong phòng, tiện tay khoá cửa sổ và cửa phòng ngủ chính. Bam ném Khun lên giường rồi bắt đầu cởi áo. Anh bây giờ 7 phần hoảng hốt, 3 phần hoảng loạn.
- Chú, chú làm cái gì vậy?
Bam nâng cằm Khun lên, ngón tay miết lên đôi môi mỏng mềm.
- Nếu tôi không thể có được em thì không ai có thể. Chúng ta vui chơi một chút nào.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store