ZingTruyen.Store

[ToG] [BamKhun] Tình Đầu

4

khuebuingoc

Một tiếng trước khi kỳ thi đại học kết thúc.

- Đủ rồi, Rachel! Cô muốn gì?

Bam đập bàn đứng phắt dậy. Hắn ít khi kích động như vậy. Sống cùng gia tộc Khun hơn hai mươi năm đã nuôi dưỡng cho hắn một tâm thế lạnh nhạt với đời. Vậy mà gặp Rachel, chưa nói được đôi ba câu hắn đã bị cô ta làm tức ói máu, chỉ thiếu điều cho người giết chết cô ta ngay bây giờ.

Rachel là ai mà có thể làm hắn tức như vậy? Họ có quan hệ gì?

Cô ta là một cô nhi được cha mẹ của Bam, tức ông V và bà Arlene nhận nuôi. Nên xét theo tuổi, cô ta là chị nuôi của Bam. Bà Arlene đặc biệt yêu thích cô con gái nuôi này nên những gì Bam có thì cô ta cũng sẽ có. Khi xưa bà từng chuyển nhượng cho mỗi người 10% cổ phần công ty Grace. Đó cũng là lý do tại sao bây giờ Bam phải hẹn gặp Rachel để lấy lại nó.

- Xuỳ, đừng vội vàng như thế chứ. Cậu muốn cổ phần, tôi muốn tiền bạc và danh vọng. Chỉ thế thôi.

Bam ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi nhìn phía khác. Hắn nhìn cô ta cười thêm một lần sẽ tăng xông rồi đột quỵ mà chết mất.

- Điều kiện của cô là gì?

- Chà, thoả hiệp nhanh nhỉ?

- Bớt nói một câu đi. Nghe cô nói làm tôi buồn nôn quá.

Hắn lè lưỡi, vẻ mặt xanh ngắt như thực sự có thể ôm thùng rác oẹ hết bữa trưa ra.

- Mồm mép cậu cũng độc đấy. Mấy năm ở gia tộc Khun cũng chẳng uổng ha.

- Tôi sắp trở thành idol. Tôi muốn cậu làm người đứng sau lưng tôi. Chỉ cần cậu giúp tôi trở thành một ngôi sao để người ta ngước nhìn thì tôi sẽ chuyển nhượng lại 10% cổ phần năm đó cho cậu.

Với những mối quan hệ và tiền bạc sẵn có của Bam, hắn hoàn toàn đủ khả năng nâng đỡ Rachel từ một tân binh lên một minh tinh tiếng tăm. Việc này so với lợi ích lâu dài của cổ phần chắc chắn không bằng. Hắn nghe rồi nghĩ nhanh sau đó đáp:

- Được.

- Cậu đồng ý thì tốt cho cả hai ta thôi.

- Tôi sẽ cho luật sư viết hợp đồng rồi mang tới đây. Mỗi người một bản. Chúng ta sẽ ký ngay trong hôm nay.

Nói rồi Bam ngay lập tức gọi điện thoại cho luật sư riêng viết hợp đồng rồi mang tới.

- Cậu cũng vội quá nhỉ?

- Cô bớt nói một câu thì UNEP* sẽ phải cúi đầu cảm ơn cô đấy.

Lâu sau, luật sư riêng của Bam mang hợp đồng đến. Hai bên cùng đọc một cách nghiêm túc, không bỏ xót dù chỉ một dấu chấm dấu phẩy.

Sau chừng 20 phút ngâm cứu, họ không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn nhau. Hai bên gật đầu rồi đặt bút ký xuống. Mỗi người cầm trong tay một bản hợp đồng. Bam cho luật sư mang về scan lưu trữ trên hệ thống dữ liệu đám mây rồi cho bản giấy vào trong két sắt an toàn cất.

Làm xong mọi việc Bam nhìn vào đồng hồ. Hắn có hẹn đi đón Khun. Họ sẽ cùng đi ăn và hắn sẽ tặng cho anh một điều bất ngờ.

“Chết, muộn 10 phút rồi. Em ấy sẽ giật đầu mình mất.”

- Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi đây. Việc không quan trọng cũng đừng liên lạc. Thư ký của tôi sẽ làm việc với cô sau.

Trước khi Bam đi khỏi, Rachel ung dung lên tiếng:

- Tôi hiểu sao hôm nay cứ thấy cậu là lạ rồi, cứ vội vã không có lý do. Tôi vừa nghe truyền hình đưa tin về kỳ thi đại học. Nay thiếu gia Khun Aguero Agnes ấy… - Cô ta ngừng lại một nhịp, qua khoé mắt nhìn thấy Bam đứng yên trước cửa, tay cầm vào tay nắm của siết chặt, đôi vai khẽ run lên. - À không, tôi phải gọi cậu ta là tình nhân bé nhỏ của cậu mới phải nhỉ?

“Không được kích động, đừng bẻ cổ cô ta.” Bam thầm niệm trong lòng. Người khác động đến hắn thì được nhưng đừng bao giờ động vào Khun của hắn. Nếu dám chạm vào Khun dù chỉ một sợi tóc thì hắn bằng chết cũng sẽ xé xác người đó ra.

- Cậu phản ứng vậy chắc tôi đoán đúng rồi. Tiểu thiếu gia tộc Khun, cái tên omega lưu manh bỏ nhà đi bụi từ khi còn nhỏ phải không? Tình yêu chân thành giữa tiểu thiếu gia và tổng giám đốc thật đẹp làm sao.

- Em ấy không phải tên lưu manh!

- Ôi bình tĩnh nào tồng giám đốc Jyu à. Tôi dẫm phải cái đuôi nhỏ của cậu rồi sao?

- Tốt nhất là cô tránh xa em ấy ra.

- Vậy cậu nghĩ ngài Eduan sẽ cho phép hôn sự này sao? Cậu có tư cách gì mà đòi đặt chân vào tộc Khun, thứ công cụ như cậu à? Hay cậu đây là muốn lấy tư cách là chú nuôi rồi lấy con ruột của anh trai? Đừng có mơ mộng nữa, tên Omega đó cũng chỉ coi cậu là đồ chơi của hắn thôi. Loại Omega lông bông như vậy. Cậu chắc chắn nó chưa từng làm tới cùng với ai khác ngoài cậu chứ? Ồ tôi quên mất là cậu không dám động vào nó trước khi nó 18 tuổi nhỉ? Thật đáng thương đấy Bam à.

- Câm miệng!

Hắn không thể bình tĩnh thêm một giây. Phải là người bạn trai tồi tệ cỡ nào mới để một mụ phù thuỷ ở ngoài nói xấu người yêu mình để ly gián hai đứa? Chắc chắn không phải hắn. Hắn tin mình là một người bạn trai tốt. Và một người bạn trai tốt không giải quyết được vấn đề nên hắn chọn giải quyết người tạo ra vấn đề.

Không chần chừ dù chỉ một giây, hắn toả pheromone thống trị. Thứ pheromone đủ mạnh để bất kì ai cũng phải quỳ rạp dưới chân hắn.

Rachel đứng cách xa Bam 10 mét mà còn cảm thấy khó thở. Bước chân cô ta lảo đảo. Nếu không bám được vào chiếc bàn bên cạnh thì cô ta đã ngã nhào xuống đất rồi.

Hắn bước dần về phía cô ta. Ánh mắt sắc lạnh của con sói đầu đàn trên thương trường. Hắn bước một bước, cô ta thấy phổi mình bị đè nén thêm một bậc. Dường như càng ở gần hắn thì áp lực càng lớn. Đầu óc cô ta choáng váng, không còn nghĩ được gì, bên tai chỉ vang lên tiếng ong ong điên đảo. Cô ta cúi gục mặt xuống đất. Đến khi mũi giày hắn xuất hiện trước mắt, cô ta vẫn không ngẩng mật lên nhìn. Không phải cô ta khinh hắn mà vì cô ta không thể.

- Tôi cho cô quá nhiều mặt mũi rồi phải không? Vì tôi quá nhu nhược nên cô cứ được nước lấn tới thôi nhỉ? Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám làm hại em ấy dù bằng cách nào đi chăng nữa thì cái mạng này của cô cũng không cần giữ nữa đâu. Cô nên nhận thức được vị trí của mình đi Rachel, cô chẳng là cái thá gì cả đâu. Nếu là người khác thì cô đã bị tính kế chết mất xác ở đâu rồi chứ chẳng phải còn thân mà ngồi đây đặt điều đâu.

Nói rồi Bam quay ngoắt người đi hẳn. Dù Bam đi nhưng pheromone thống trị vẫn còn đó khiến Rachel mất hơn chục phút mới hồi phục được.

Bam đi đến cổng trường thi của Khun nhưng không tìm thấy anh, gọi điện thoại mãi không thấy ai trả lời. Đứng chờ đến khi trời chập choạng về đêm, học sinh đã ra về hết Bam vẫn còn chờ. Hắn ngồi thụp xuống bên cạnh cổng trường, trên tay là chiếc điện thoại đã gọi Khun hơn chục cuộc.

- Này cậu trai trẻ, cậu đang chờ ai vậy? Học sinh đều thi xong rồi về hết rồi. Cậu cũng về đi đừng chờ nữa. Có thể người cậu chờ đã đi từ lâu rồi.

- Cảm ơn bác. Bác cứ vào đi.

- Thanh niên thời nay thật là.

Đúng lúc này Khun gọi. Bam vẫn gục đầu vào cánh tay nhưng bấm trả lời.

- Alo, ai vậy? - Giọng hắn buồn thiu, dường như chỉ nhận điện thoại đáp cho có lệ. - Tôi là Bam. Hiện tại tôi đang bận. Nếu không có việc gì thì cúp máy đi.

- Alo?

- Alo?

Hắn nói đến lần thứ hai nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng khiến hắn khó hiểu, đành ngước mắt lên nhìn. Số gọi đến là Khun. Đôi mắt hắn mở to. Vụt một cái đứng thẳng dậy rồi lại bị cơn chuột rút ở chân làm cho khụy gối xuống.

- Khun, em đây rồi. Em đây rồi… - Giọng hắn lạc đi, nghe như sắp vỡ ra. Hắn cầm chiếc điện thoại bằng cả hai tay, nâng niu nó như báu vật. - Tạ ơn chúa! Em không sao. May quá. Tôi- tôi cứ sợ em bỏ tôi.

- Chú khóc à?

- Không! Sao em hỏi thế?

Hắn mải nghĩ về Khun, mải suy tư xem anh đang ở đâu để gọi cho hắn nên không bận tâm về cảm xúc của mình. Cho đến khi một giọt nước rơi xuống màn hình điện thoại. Hắn xòe lòng bàn tay ra nhưng không thấy trời mưa. Hắn lại đưa tay lên mặt trong vô thức. Hắn bấy giờ mới biết mình đã khóc. Hắn không biết bản thân bắt đầu khóc từ khi nào nhưng khi chạm vào khóe mắt, hắn thấy nó nóng bỏng và sưng lên. Hắn lau nước mắt vào ống tay áo, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Không sao rồi. Khun vẫn còn đây.

Bỗng hắn nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ đầu dây bên kia.

Chuyến bay số hiệu KR11-ABCD chuẩn bị cất cánh tới New York Mỹ. Kính mong các hành khách nhanh chóng đến đúng cửa check in để chuyến bay được khởi hành đúng giờ…

"Chuyến bay?”

- Khun… em đang ở đâu thế? Tôi đến đón em rồi chúng ta đi ăn tối, có được không?

Hắn không dám đặt một thán từ mà chọn kết thúc bằng một câu hỏi. Linh cảm của hắn đang phát ra tiếng kêu re ré của báo động đỏ.

- Chú Bam, không cần đón nữa đâu.

- Sao vậy? Nếu là vì chiều nay thì tôi xin lỗi em. Tôi có chuyện công việc cần giải quyết nên không đến đúng giờ.

- Chú… - Đầu dây bên kia lưỡng lự một hồi rồi nói, giọng không một chút cảm xúc. - Chú đi gặp Rachel à?

- Sao em… - Hắn chột dạ. Hắn biết Khun không ưa Rachel nên hắn không muốn nhắc tới cô ta trước mặt anh.

Khun thở dài. Một tiếng thở não nề đến mức hắn nghe còn đau lòng.

- Chúng ta… đừng dính dáng tới nhau nữa.

- Khun, đừng mà.

- Cha tôi đã sắp xếp cho tôi một mối hôn sự. Nhưng trước đó tôi sẽ sang Mỹ du học một thời gian. Sau này về cũng khó có cơ hội gặp lại. Chú nên đi tìm người khác đi.

Hôn nhân chính trị. Du học. Không thể gặp lại. Tìm người khác. Quá nhiều cú sốc đến với Bam khiến hắn khó lòng mở miệng đáp lại ngay được. Và dù có thể thì hắn cũng không biết mình phải đáp lại ra sao. Hắn nghĩ Khun chắc chắn không chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị này nhưng thế thì tại sao em ấy lại chia tay với hắn.

- Tôi không còn gì để nói. Chú sống tốt nhé. Tôi phải lên máy bay đây. Tạm biệt!

- Không! Tôi không cho phép điều đó xảy ra đâu. Làm ơn, Khun. Chúng ta có thể nghĩ cách.

Bên kia im lặng hồi lâu rồi nói:

- Không có cách nào đâu. Với thực lực của công ty Grace bây giờ, chú không thể chống lại ông ta. Trừ khi sau khi tôi quay về, chú chứng minh cho ông ta thấy chú xứng đáng hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho tộc Khun so với Arie và Jahard thì may ra chú sẽ thắng. Từ giờ tôi đi đường tôi, chú đi đường chú. Chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Tạm biệt!

Khun cúp máy. Tiếng tút dài vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bam hạ tay xuống dọc theo đường chỉ may.

To be continued

~~~~~~~~~~

Chú thích:

UNEP* là viết tắt của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc a.k.a United Nations Environment Programme

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store