3
Thời gian cứ thế trôi đem theo nhiều ký ức đẹp của con người dần nhuốm màu quá khứ. Nó không nhanh, không vội vàng, không khoa trương cũng chẳng vồn vã. Thời gian chỉ lặng lẽ như những chiếc lá mua thu cưỡi gió đáp xuống đất.
Kỳ thi đại học bắt đầu.
Sáng ngày thi đầu tiên, Bam đến đưa đón Khun. Hắn muốn cậu nhóc ăn uống đầy đủ trong những ngày này. Nhưng hắn chẳng an tâm giao anh cho bất kỳ ai, hoặc là do hắn không chịu được cảm giác ngồi yên một chỗ nhìn anh qua camera.
Và rồi, kỳ thi cũng kết thúc. Chóng vánh. Gần như không để lại dư âm.
Khun bước chân ra khỏi cổng trường thi, anh đảo mắt tìm kiếm bóng người cùng chiếc xe đã đưa mình đi đón mình về suốt mấy ngày hôm nay. Chừng 10 phút sau anh vẫn chưa thấy động tĩnh của hắn ta. Xét trên tính cách của hắn thì đã phải đến trước khi anh ra 30 phút rồi đứng đó chải chuốt các kiểu. Hắn sẽ là người đi tìm anh chứ không để anh phải tìm hắn như vậy. Hắn luôn là người tinh tường, dù Khun có lẫn trong bao nhiêu người thì hắn chỉ cần một cái liếc mắt là nhận ra ngay. Cứ như thể hắn là cái mày dò kim cương vậy. Chuyện hôm nay kì lạ và đột ngột tới mức anh ngơ người ra hồi lâu. Mãi sau mới rút điện thoại kiểm tra tin nhắn. Không một cuộc gọi nhỡ. Không một tin nhắn. Cuộc trò chuyện giữa anh và hắn vẫn chỉ dừng lại ở tối ngày hôm qua khi hắn nói sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Anh cười trừ trong sự bất lực trào dâng:
- Đây là cái bất ngờ của chú sao?
Khun không trách cứ Bam. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là hắn ta gặp tai nạn xe cộ. Vì thế nên anh đã di chuyển sang một góc để tránh đường cho sĩ tử khác di chuyển. Song, bản thân mình thì nhấc điện thoại bấm số gọi cho quản gia trong nhà.
Anh lại không ngờ tiếng chuông vang lên từ phía sau mình. Quản gia của gia tộc Khun, vị quản gia trưởng ở nhà chính đang đứng trước mặt anh, phía sau ông là quản gia của anh. Anh xốc lại tinh thần. Hiểu rồi. Là do ông già đó làm. Cha anh. Ông ta lại muốn anh làm gì đây?
- Thiếu gia, lão gia mời người về trang viên một chuyến. Lão gia có chuyện quan trọng muốn nói với ngài.
- Quan trọng tới mức phải điều ông tới đây đón tôi à?
Lão quản gia trưởng đối mặt với câu hỏi cộc lốc của anh vẫn cung kính cúi đầu.
- Phải, đúng vậy thưa ngài.
Anh cười mỉa.
- Tôi chạy đi đâu được chứ? Trước khi tôi về, tôi muốn hỏi một câu.
- Vâng, thiếu gia cứ hỏi.
- Chú tôi đâu? Bam nói hôm nay sẽ đến đón tôi nhưng chú ấy không đến. Thay vào đó là mấy người.
Khi nói đến gần cuối, anh nhấn mạnh từng chữ như đang hỏi cung. Nhưng điều đó không khiến vị quản gia nao núng. Ông ta nhanh chóng đáp lại như một cỗ máy đã thuộc lời thoại từ trước.
- Thưa thiếu gia, việc ngài Bam biến mất không liên quan tới gia tộc. Xin thiếu gia đừng nghĩ xấu cho gia tộc trước khi có bằng chứng rõ ràng.
Ông già này đúng là quan gia trưởng của tộc Khun. Phép tắc, quy củ, mọi thứ đều rất nghiêm khắc. Khi còn bé, mọi thành viên trong gia tộc Khun đều phải trải qua bàn tay nhào nặn của ông ta. Dù cho ông ta chỉ là một kẻ hầu nhưng với sự tín nhiệm từ Khun Eduan - trưởng gia tộc, không một ai dám làm càn trước mặt ông. Ông ta luôn toả ra một thứ uy áp đáng sợ, sẵn sàng “dạy dỗ” lại bất kì ai tạo phản.
Khun nhìn ông ta một cách ngán ngẩm. Anh đã nghe ông ta lải nhải về sự tốt đẹp của gia tộc quá nhiều. Tốt đâu chẳng thấy, với anh, gia tộc này ngoài vẻ cao sang quyền quý bên ngoài thì bên trong không khác gì địa ngục đầy bất công và thiên vị. Không ngoa khi nói đó là một phiên bản thu nhỏ của xã hội, nơi cá lớn nuốt cá bé, không có sự nương tay nào giữa các anh chị em ruột thịt - những kẻ luôn trực chờ để đạp lên xác người khác.
- Có lẽ ngài không biết nhưng ngài Bam đã đi gặp tiểu thư Rachel vào chiều nay. Ngài ấy không đến có thể là do vẫn đang đàm thoại với tiểu thư Rachel.
Quản gia trưởng nhắc tới Bam và Rachel một cách mờ ám. Đám người tộc Khun ấy, ai cũng sợ một Omega như Khun sẽ trèo cao bằng cách bám vào Bam. Tại một nơi mọi thứ tồn tại theo quy luật, những kẻ phá luật sẽ là những mực tiêu đầu tiên bị nhắm tới. Bam và Khun cũng vậy. Bam là kẻ ngoại tộc. Nếu muốn hắn có thể quay lại cắn ngược gia tộc nên không ai dám động vào hắn. Còn Khun là một quân cờ hoàn hảo. Anh là gì? Con trai trực hệ của Khun Eduan. Có vẻ đẹp phi giới tính. Và quan trọng hơn cả, đó là gen Omega Trội. Điều đó có nghĩa là với Khun trong tay, họ có thể sản sinh ra nhiều gen trội hơn. Chính vì thế, anh là đối tượng trong mơ của bất kỳ cuộc liên hôn gia tộc nào, là quân cờ gia tộc không muốn vuột mất. Bởi vậy họ không ít lần cố gắng ly gián hai người. Họ không làm được gì Bam nên quay ra đả động từ phía Khun.
- Thôi đi! Đừng làm những chuyện thừa thãi.
Anh không phản ứng thái quá, chỉ lạnh lùng nói với quản gia rồi thuận theo đám người bước vào trong xe.
Ngồi trong xe, Khun chống cằm nhìn những hàng cây vụt qua lên ô cửa sổ.
“Đây thực sự là lần cuối à?”
Anh không biểu lộ quá nhiều. Hai quản gia và đám vệ sĩ vấn đang nhìn chằm chằm vào anh như đám tiến sĩ nhìn chăm chú vào vật thí nghiệm, tay không ngừng ghi chép phản ứng của sinh vật.
Quan trọng hơn, Khun thấy tim mình đau nhói ở một điểm sâu tận bên trong. Anh biết đó là gì nhưng không muốn thừa nhận. Anh biết giữa cô ta và hắn không có mối liên hệ mập mờ ẩn dụ đầy ám muội như bọn họ nói nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Nó giống như chính mình bị phản bội vậy. Anh siết chặt nắm tay.
Không biết từ bao giờ, những người ngồi quanh anh bắt đầu nuốt khan một ngụm nước bọt. Họ không còn dám nhìn thẳng vào anh mà chỉ đôi ba phút lại liếc nhìn qua khoé mắt. Bầu không khí ảm đạm này thật kinh khủng. Đám tuỳ tùng đón biết bao nhiêu tộc nhân Khun nhưng Khun Aguero Agnis vẫn là một sự tồn tại đặc biệt.
~~~~~~~~~~
Tại phòng khách của trang viên tộc Khun.
Khun Eduan - tộc trưởng gia tộc Khun, đang nằm dài trên chiếc ghế đặc biệt, một tay chống đầu, tay còn lại lấy nho ăn. Bỗng Khun Aguero Agnes bước vào, chẳng một câu chào, anh hỏi thẳng:
- Khun Eduan, ông muốn gì?
Eduan cau mày. Hiếm có đứa con nào dám lên giọng và ngông cuồng khi nói chuyện với ông ta như Aguero.
- Thằng nhóc xấc xược. Ngươi nói chuyện với cha ngươi như thế à?
“Ừ. Ngoài đưa giống và chu cấp thì ông đã làm gì cho tôi đâu.” Aguero nghĩ thầm trong đầu và sẽ không bao giờ nói cho Eduan nghe. Ai ngu thì có thể tự ngu chứ Aguero chưa mất não tới mức tự đá đổ chén cơm của mình.
Ấy thế nhưng anh vẫn không đổi giọng.
- Nói chuyện chính đi. Ông muốn điều gì ở tôi?
- Vài tuần nữa ngươi tròn 18 tuổi nhỉ?
Cái lão già này vốn dĩ chỉ coi vợ là gia đình. Ngoại trừ những đứa con cực kì ưu tú thì ông ta chẳng để tâm đến ai. Ấy vậy mà nay ông ta lại nói về điều này, chắc hẳn không phải chuyện tốt. Nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra, anh thản nhiên như chẳng có gì.
Eduan lấy thêm một quả nho ăn. Có lẽ hắn định chờ phản ứng của con trai. Cũng có thể là không. Nhưng ông ta bắt đầu mất kiên nhẫn. Ông ta trỏ vào con trai mình từ trên cao như một vị vua đang ban phát phúc lộc.
- Ta muốn ngươi liên hôn.
Nét mặt anh thoáng biểu lộ sự bất ngờ và cũng rất nhanh trở lại như cũ. Lão cha già này chăm con như gia súc công nghiệp, nuôi cho béo bở rồi bán đi kiếm lời.
- Có hai gia tộc ngươi có thể chọn, Arie hoặc Jahard.
Lựa chọn tức là gì? Tức là không có đường lui. Tức là bắt buộc phải được gả đi. Tức là phải rời xa Bam để đến với người khác theo hôn nhân thương mại vì sự phồn vinh của gia tộc.
- Hiện tại công ty đang hướng tới thị trường nước ngoài.
Khun Eduan, ông ta thật ranh ma hết mức. Ông ta vừa đang thử anh, cũng như đang ép buộc. Ông ta đang đánh giá anh như một mặt hàng để đấu giá.
“Thị trường nước ngoài là sân chơi của tộc Arie. Bọn họ có nhiều trụ sở ở các nước lớn, vùng tam giác vàng…”
- Ta biết ngươi và Bam có ý với nhau.
Ông ta biết. Ừ, ai nhìn vào chả biết. Nhưng thế thì đã sao, ông ta có bận tâm về điều đó không? Đương nhiên là không rồi.
- Ta sẽ không tác hợp cho hai ngươi đến với nhau. Aguero, ngươi là con trai tộc Khun, ngươi phải có trách nhiệm phục vụ gia tộc. Đây không phải lời đề nghị. Đây là thông báo, là một nhiệm vụ ngươi bắt buộc phải tuân theo.
- Tôi…
- Ngươi nên ngoan ngoãn đi.
- Tôi không thể đồng ý được.
- Hửm? Ngươi phản tộc sao?
Nghe đến hai từ “phản tộc”, các vệ sĩ trong căn phòng liền vào thế đứng. Không cần nhìn anh cũng biết bọn họ đã đặt tay lên súng rồi. Đúng là vệ sĩ được rèn dũa của tộc Khun có khác, ngay cả một ánh mắt cũng có thể giết chết tinh thần của những kẻ yếu thế.
Càng để lộ sơ hở, càng để lộ rằng mình sợ thì họ càng được nước lấn tới và có bằng chứng để quy chụp vào tội danh. Anh không thể để điều đó xảy ra.
Đứng thẳng lưng, anh nói bằng giọng đanh thép như thể anh đã có kế hoạch từ trước.
- Không, tôi muốn học cao hơn. Thay vì việc liên hôn với gia tộc Arie ngay lúc này, tôi có một đề xuất khác mà tôi tin rằng sẽ mang lại lợi ích lâu dài và vững chắc hơn cho gia tộc.
Anh dừng lại. Điều quan trọng nhất trong đàm phán là quan sát sắc mặt và thái độ của đối phương. Kể cả anh biết mục đích của ông ta thì anh cũng cần xem ông ta có thực sự đang nghe không. Ông ta phải nghe thì anh mới có cơ hội thuyết phục. May mắn thay, ông ta trông có vẻ hứng thú.
Khun Eduan mỉm cười rồi ngồi nghiêm chỉnh hẳn. Ánh mắt ông ta đang dò xét anh. Có ít đứa trong gia tộc dám đứng ra đặt điều kiện với ông thế này. Những đứa thế này tuy ngỗ nghịch khó bảo, có thể quay lại cắn sau lưng ông nhưng bọn chúng rất có tài. Eduan cười vì có vẻ hôm nay ông ta lại phát hiện ra được thêm một miếng ngọc thô.
Khun Aguero Agnes hít một hơi sâu rồi bắt đầu đưa ra lập luận của mình.
- Ông có thể điều tra và nếu ông làm vậy thì ông sẽ biết thành tích học tập của tôi tại trường chuyên luôn trụ vững ở top 1. Tôi cũng đã đăng ký vào một trường Đại Học uy tín ngành quản trị doanh nghiệp bên Mỹ và nhận được học bổng toàn phần. Hai điều trên là minh chứng cho năng lực và tiềm năng của tôi. Tôi tin là ông biết ý tôi là gì. Tôi tự tin rằng mình có đủ khả năng để trở thành một quân tốt hữu dụng dưới tay ông. Được gả đi ở thời điểm này tôi sẽ không thể học cao hơn và ông cũng chỉ thu về một ít lợi nhuận từ gia tộc Arie. Nhưng nếu tôi có thể học thì ông không chỉ thu về mỗi điều đó thôi đâu. Một gia tộc lớn như tộc Arie cũng đặt nặng việc môn đăng hộ đối, nếu tôi chỉ học hết cấp Trung học Phổ Thông thì tôi sẽ không có quá nhiều tiếng nói trong gia đình họ, cũng không thể yêu cầu gia tộc Arie rót vốn thêm ngoài hợp đồng.
- Thú vị đấy. Vậy nói xem, ngươi muốn gì?
- Tôi chỉ cần sự hỗ trợ ban đầu về chi phí sinh hoạt trong tháng đầu tiên để ổn định cuộc sống. Khi đã nhập học, tôi hoàn toàn có thể tìm việc làm thêm để tự trang trải.
- Tôi đảm bảo với ông đây là một khoản đầu tư hời hơn để tôi liên hôn với gia tộc Arie vì ông không chắc họ lách luật hay không? Khi tôi đã có trong tay danh vọng và những mối quan hệ ở nước ngoài, giá trị của tôi trong một cuộc liên hôn sau này, nếu cần, chắc chắn sẽ cao hơn gấp bội. Và ông cũng có thể yêu cầu các bên đưa ra nhiều lợi ích hơn.
Khun Aguero Agnes dứt lời. Tim anh đang đập liên hồi như trống dồn. Anh không chắc ông ta có đồng ý với kế hoạch này hay không? Đại não căng thẳng hơn bao giờ hết. Cái áp lực này còn hơn cả tham dự kì thi đại học lúc nãy.
Khi anh nhìn lên, anh thấy cha mình đang cười nhoẻn miệng.
Ông ta hài lòng với nó, hài lòng với viên ngọc thô này.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store