2
Hai tiếng sau, xe dừng lại tại một khu biệt thự trên núi. Trước mắt là một cái hồ rộng lớn, thoạt nhìn không thấy điểm cuối. Gần đó còn có một bến nhỏ cùng vài chiếc ghế - thường được dùng để câu cá.
Bam chưa tắt hẳn chiếc xe mà bước xuống. Hắn vươn vai một cái rồi đăm chiêu nhìn phía xa xăm. Không biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy trong đáy mắt hiện lên một tia oán độc.
- Ông chủ!
Rất nhanh sau đó, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, phong thái lịch thiệp bước đến. Đây là quản gia biệt thự này.
- Chú, không cần gọi cháu là ông chủ đâu, nghe quá xa cách rồi. Chú gọi cháu là Bam được rồi. Khi cha mẹ cháu còn sống vốn dĩ vẫn gọi như vậy mà.
Bam cười tươi tắn. Vị quản gia thấm mồ hôi trên trán rồi nói tiếp:
- Vâng, cậu chủ Bam.
Người quan gia nhìn về phía chiếc xe sang rồi hỏi:
- Thưa cậu chủ, thiếu gia Khun không phải đi cùng cậu sao?
- Ừm, em ấy đang nghỉ trong xe. Sắp thi đại học rồi nên cháu đưa em ấy đi giải tỏa một chút.
Bam gọi Khun một cách thân mật nhưng quản gia chẳng lấy gì làm bất ngờ. Chuyện cậu chủ của ông và thiếu gia tập đoàn Khun có quan hệ mập mờ họ đã biết từ lâu. Toàn bộ người hầu đều tán thành, họ biết tình cảm tốt của cả hai. Thêm vào đó, nếu liên hôn được với gia tộc Khun, cậu chủ của họ sẽ ngàng càng giàu có. Ai mà không mong ông chủ mình giàu có chứ?
- Cậu chủ và thiếu gia đi đường xa đã mệt. Trời cũng chập tối, chúng tôi đang chuẩn bị bữa tối cho hai người. Không biết cậu chủ có thêm yêu cầu gì đặc biệt không?
Bam ngẫm nghĩ một hồi rồi thì thầm to nhỏ với quản gia một lúc. Đôi mắt già nua của vị quản gia mở to rồi ông cũng cười. Cúi gập người, ông xin phép Bam đi chuẩn bị. Trước khi đi ông không quên cho người làm ra giúp cậu chủ đỗ xe.
Bam quay lại chiếc xe, nhưng không phải đi về vị trí lái, hắn sải bước đến bên phải chiếc xe. Mu bàn tay chai sạm của hắn gõ nhẹ lên cửa kính xe. Bên trong vẫn im lặng không đáp lại.
- Chú biết em dậy rồi. Nếu em không xuống thì chú chỉ còn nước bế em vào trong thôi. À quên mất, bên trong đang có khá nhiều người làm đấy.
Cửa kính xe hạ xuống, Khun kéo một bên tấm che mắt lên, ánh mắt nhìn Bam có chút bực dọc. Nếu không phải hắn thấy vành tai đã đỏ ửng của Khun thì hắn cũng tin bản thân mình vừa chọc giận tiểu tổ tông này rồi.
Khun tháo bỏ tấm băng che mắt, khẽ ngáp một tiếng rồi cất tiếng hỏi:
- Tôi ngủ bao lâu rồi?
Bam ngó qua chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái - quà sinh nhật cháu yêu của hắn tặng vào sinh nhật ba năm trước.
- Tầm hai tiếng hơn một chút.
- Xuống xe thôi, chúng ta đến nơi rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai chúng ta có kế hoạch.
Xong việc, Bam đưa Khun vào trong biệt thự đang sáng đèn của mình. Các nữ hầu xếp hàng hai bên cúi đầu một cách cung kính khi hai người bước vào. Khun hơi nheo mắt, thở dài:
- Không phải tôi đã nói với chú đừng làm những việc tốn công sao?
Anh toan mắng tiếp lại nhìn thấy ánh mắt cún con vô tội của chú mình đành nhận phần thiệt thòi.
Phủi tay, Khun đảo mắt rồi đi tiếp lên tầng.
Bam mỉm cười rồi cho các nữ hầu tản ra, rồi khi nhìn thấy bước chân Khun vẫn dừng ở bậc cầu thang thứ hai đợi hắn càng vui hơn.
~~~~~~~~~~
"Đã qua nhiều năm như vậy mà kiến trúc căn biệt thự cổ này chẳng có chút khác biệt nào."
Khun đứng ở cửa sổ tầng hai, tay đặt lên lớp kính trước mặt. Ánh mắt anh đăm chiêu như nhớ về một kí ức xa xôi.
Chợt, một cánh tay to lớn vòng qua eo anh, người đàn ông gần 30 tuổi dựa vào người anh.
Khun quay mặt nhìn lên, Bam đã thay một bộ đồ khác, rộng rãi và thoải mái hơn. Khi mặc bộ này trông hắn càng giống một người bình thường như bao người khác, không có vẻ gì giống một tài phiệt ranh ma.
- Nóng quá. Chú đừng thở vào cổ tôi.
- Do em thơm mùi sữa thôi.
- Chú!!!
Khun che tai lại. Bam đã để lại trên vành tai một vết cắn nhỏ.
- Tôi còn phải đến trường.
Lời nói anh dõng dạc, đanh thép như một lời ngăn cấm Bam làm ra chuyện hồ đồ.
Bam liếm môi, áp sát Khun vào cửa kính, một tay nắm cằm anh. Hắn cười đầy ẩn ý.
- Thì cũng có sao chứ? Cứ nói em bị muỗi cắn đi.
- Hừ, có con muỗi nào cao mét 85 à?
Bam cứng họng không phản bác nổi. Hắn đang vui, muốn giỡn mà có vẻ ai đó chẳng thấy điều này thú vị. Để xoa dịu tinh thần em hắn đành lùi lại một bước rồi giơ hai tay lên chào thua.
- Được rồi, chú không động vào em.
Anh tặc lưỡi một cái rõ kêu. Ánh mắt chỉ đảo qua ảnh phản chiếu trên cửa sổ trong giây lát rồi lại phóng tầm mắt nhìn ra ngoài.
Một chiến thuật dùng đi dùng lại riết khiến cơ thể Khun bắt đầu sinh ra "kháng thể". Cơ mặt và dáng đứng khoanh tay trước ngực của anh bày tỏ rõ sự chán ghét.
Vật vã trên thương trường nhiều năm, hắn chỉ cần nhìn thoáng một cái đã hiểu tới 70% tâm trạng người thương. Vì thế nên hắn đổi chiến thuật khác.
Lần này, hắn áp sát rồi nhanh tay xoay cả người anh lại. Hai người mặt đối mặt sẽ cho hắn nhiều lợi thế hơn. Và rồi hắn sử dụng vũ khí tối thượng. Hắn làm nũng. Đồng thời hắn cũng không quên tỏa ra một ít pheromone để làm "chất xúc tác".
Hắn cọ má mình vào má anh và đương nhiên bị anh chặn lại bằng tay. Thấy vậy hắn tiếp tục cọ vào tay anh. Đôi bàn tay ấy trắng trẻo, mềm mại và cũng thơm thoang thoảng một mùi hương khó cưỡng.
- Em trắng như vậy mà không thử thì sao biết thịt có mềm hay không?
Mặt Khun đỏ bừng cả lên. Cái nóng không biết do điều gì mà tìm đến. Anh nuốt một ngụm nước bọt.
Được nước lấn tới, hắn tóm lấy tay anh rồi hôn lên lòng bàn tay, lên các khớp ngón tay và cả mu bàn tay như đang đánh dấu chủ quyền.
Mặt Khun được che phủ bởi một màu phớt hồng. Tâm trí anh rối bời, ngôn từ nhiễu loạn tới mức não bộ bắt đầu quá tải.
- Sao nào? Cho tôi thử em nhé!
*Cộc cộc cộc*
Ba tiếng gõ vang lên, vị quản gia mở cửa bước vào. Ông nhìn cảnh tượng trước mắt, không biểu cảm gì, chỉ cúi gập người xin lỗi:
- Xin thứ lỗi cho tôi thưa cậu chủ và thiếu gia. Tôi không biết cậu chủ và thiếu gia đang bận.
Sự chen ngang đúng thời điểm của vị quản gia như một công tắc kích hoạt lại đầu óc Khun. Anh ho nhẹ một tiếng rồi gạt tay Bam ra.
- Không có gì. Không cần xin lỗi tôi. Nếu có người cần xin lỗi thì cũng không phải ông. - Khun đánh ánh mắt lạnh lẽo về phía Bam.
Trong sự tiếc nuối của người đàn ông to xác đứng cạnh, anh hất tóc rồi bước đi.
- Vâng thưa thiếu gia, cảm ơn ngài đã hiểu cho tôi. Tôi sẽ cho người hầu mang bữa tối lên ngay đây.
Lát sau, Bam và Khun ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn chữ nhật cạnh cửa sổ. Trước mặt họ đặt một lọ hoa. Nếu phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ sẽ thấy bóng trăng sáng ngời phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng. Khung cảnh như vậy thật quá đỗi lãng mạn, có khi sánh ngang với view triệu đô trên các tòa nhà chọc trời cũng nên.
Lên đầy đủ món ăn, quản gia xin lui trước, để lại không gian riêng tư cho chủ nhân.
Bam cầm ly sâm panh trong tay, hơi lắc nhẹ rồi đưa về phía trước.
- Nâng ly với tôi chứ?
Khun cười, tác hợp làm theo.
- Vội gì chứ? Tôi còn chưa tốt nghiệp, chú chúc mừng cái gì?
Anh chống một tay rồi tựa cằm vào, nhìn Bam, trong mắt ánh lên đầy ý cười.
Hắn dựa lưng vào ghế, hơi nghiêng người về sau.
- Kỉ niệm ngày em sắp thuộc về tôi.
- Không sợ miệng lưỡi thiên hạ sao? - Khun hơi nghiêng miệng ly về phía Bam như đang trỏ vào hắn. - Chú không sợ bị bàn tán sao? Không sợ sau khi chú chết thì không còn ai tiếp quản cơ nghiệp à?
Hắn nghe rồi bật cười thành tiếng, tiếp tục theo đà trêu ghẹo thêm.
- Haha, em là của tôi rồi mà không định sinh cho tôi vài đứa trẻ bụ bẫm sao?
-Cái đó tôi còn phải xem biểu hiện của chú. Con tôi sinh ra làm sao có thể mang gen của một người bị thiểu năng được, chú thấy thế có phải không?
- Chuyện tương lai cứ để sau này tính đi. Em tốt nghiệp rồi dăm ba năm sau cưới cũng chưa vội đâu. Tôi còn có nhiều thời gian.
-Ồ, đã bắt đầu đến tuổi gần đất xa trời rồi sao?
Hắn nhìn anh mà lông mày sắp dính chặt vào nhau. Nhưng không sao, hắn đang có trong tay một số thông tin thú vị, đảm bảo anh nghe được sẽ muốn lật cái bàn này lên đánh cho hắn một trận can tội xằng bậy. Và hắn mặc kệ, cứ trêu trước đã. Chuyện còn lại tính sau.
- Tôi biết chuyện trong những năm tôi vắng nhà, em lén ra ngoài tìm đàn ông khác đấy.
- Gì!?
- Tôi chỉ đùa thôi mà. Dù sao tôi cũng điều tra hết lai lịch của bọn chúng rồi. Toàn đám công tử của mấy gia tộc nhà em đang hợp tác nhỉ?
- Nhưng tôi nói cho em biết, tôi sẽ chỉ cho phép em giao du với chúng nó đến khi chúng ta kết hôn thôi. Đã là người của tôi rồi thì đừng nghĩ tới chuyện uống rượu cùng người khác.
- Tôi không có nhu cầu viêm loét dạ dày vì uống rượu đâu. - Mũi giày anh khẽ đẩy nhẹ ống quần hắn. Chất giọng mềm mỏng lại nhấn mạnh từng câu chữ. - Quan trọng là, chú ghen à?
Hắn cười, đã lâu rồi hắn chưa trải qua thứ phức cảm này - một bản hòa nhạc hỗn độn giữa khao khát, hưng phấn và có chút nực cười. Tóm lấy cổ chân của cậu trai đối diện, hắn dùng sức kéo anh về phía mình khiến quá nửa người anh trượt xuống bàn.
- Khun à, bây giờ chưa phải lúc. Tôi có giới hạn của mình và tốt nhất em nên tránh xa nó ra. Em không biết sẽ nhận lại hậu quả gì đâu.
Khun hơi khựng lại, nghe được chuyện thú vị như vậy khiến anh càng tò mò hơn.
- Ha, em tốt nghiệp đại học rồi hẵng tính tới chuyện sau này.
Bam thả Khun ra, thái miếng thịt bò trước mặt thành từng phần vừa ăn rồi đổi đĩa cho anh. Hắn nham hiểm, độc đoán, nhưng lại tuyệt đối dịu dàng với viên ngọc quý này.
Sau một bữa tối bên ngọn đèn lung linh, Khun đi về phòng nghỉ ngơi trước, còn Bam quyết định đến thư phòng - một số chuyện cần phải được giải quyết.
Căn biệt thự này thuộc về cha mẹ hắn, V và Arlene Grace, đó là lý do ở trên bức tường giữa sảnh treo một bức tranh gia đình với một người đàn ông, một người phụ nữ và một cậu trai nhỏ. Nhưng đó không phải bức tranh gốc, bức gốc còn tồn tại thêm một cô gái. Và bức tranh đấy hiện đang được lưu giữ tại thư phòng.
- Thưa cậu chủ, cậu cho gọi tôi sao ạ?
Quản gia bước vào, cung kính đặt một tay lên ngực trái, hơi cúi người.
- Việc điều tra Rachel đến đâu rồi?
- Vẫn đang tiến hành, thưa cậu chủ. Hiện tại tiểu thư Rachel vẫn chưa để lộ bất kì bằng chứng nào.
Bam siết chặt nắm tay, ánh mắt càng trở nên kiên định.
- Cứ vậy mà tiếp tục. Tôi sẽ bắt cô ta trả giá, cho tất cả những gì cô ta gây ra. Đây là kết quả khi cô ta dám đụng vào người nhà Grace.
- Vâng thưa cậu chủ.
~~~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau, Khun bị đánh thức bằng một cách không ai mong muốn. Một cánh tay to lớn đè lên ngực anh làm anh khó thở. Anh cảm thấy khó hiểu trong lòng, hắn ta tuy lúc nào cũng nâng anh như nâng trứng, hứng như hứng hoa; nhưng cũng có lúc hắn chẳng thương hoa tiếc ngọc chút nào, như bây giờ chẳng hạn.
Anh chớp chớp mắt rồi khi cố đẩy cánh tay đó ra lại bị ôm chặt vào lòng.
- Dậy sớm vậy? Sao em không ngủ thêm chút nữa?
- Không phải chú nói sáng nay có thứ muốn cho tôi xem sao?
- Đây đây.
Bam bật dậy, vội thay một bộ đồ mới rồi gọi quản gia mang đồ đến cho Khun. Hai bộ đồ đều mang tông chủ đạo là nâu, của Bam thiên về vàng cam còn của Khun lại thiên về xanh lam.
- Đây là đồ bảo hộ à?
- Đúng vậy, hôm nay tôi sẽ đưa em đi cưỡi ngựa.
Nói rồi Bam kéo Khun đến chuồng ngựa phía sau.
- Em thích con nào cứ chọn tự nhiên.
Khun đảo mắt qua một vòng rồi chốt một tuấn mã ở sau cùng của chuồng.
- Vậy con này đi.
Chú ngựa trông vô cùng anh tuấn. Chú ta là một hắc mã với bộ lông đen tuyền, bờm ngựa được chải chuốt gọn gàng cùng đôi mắt rực lên ánh lửa. Trông chú ta hẳn là một con ngựa có lòng tự tôn cao. Nhưng không sao vì người chọn nó cũng vậy.
- Em có chắc không? Con ngựa này dữ lắm đó.
Bam ôm eo Khun trong khi chờ người chăm sóc chuẩn bị yên và kiểm tra móng cho chú ta.
- Đứa con nào của tộc Khun cũng được dạy cách cưỡi ngựa đấy, chú không biết điều đó sao?
- À biết, biết chứ? Những người con của tộc Khun chẳng phải nổi danh cầm kỳ thi họa đủ cả sao? Trong đó thì ai mà không biết Aguero của chúng ta là xuất sắc nhất chứ.
- Chú đừng dỗ tôi như dỗ trẻ con như vậy.
Lát sau Khun thực sự làm chủ được con hắc mã rất dễ dàng. Chú ta đặc biệt thích Khun ở điểm nào đó. Điều này khiến người chăn nuôi rất sững sờ, ông ấy phải mất 3 tháng để nó cho chạm vào bờm. Vậy mà gặp nhau chưa đầy 3 phút nó đã cho Khun ngồi lên yên, còn hào phóng hí lên vài tiếng.
- Khun, hình như con ngựa con này rất thích em đó.
Chú ngựa gật đầu vài cái như hiểu ý.
- Chà, nó khôn phết đấy chứ?
- Giờ chú muốn làm gì?
- Chúng ta đi săn không? Ba ngọn đồi quanh đây là tài sản thuộc về gia đình chú.
- Săn bắn động vật bị nghiêm cấm ở Hàn đấy, chú quên rồi à?
- Đừng căng thẳng thế chứ, nói là săn nhưng chúng ta chỉ thi xem ai giật được nhiều sợi dây nhất thôi.
Hắn tự tin vừa tự tin lắm nên hắn cứ ngỡ với cái lợi thế sân nhà mình thì sẽ thắng một cách dễ dàng. Mà cuộc đời ai biết được, hắn thua thê thảm, trở thành bại tướng dưới tay Khun. Hắn đã thua lại còn thua đậm, hẳn là tỷ số 3-7, trong đó có 2 cái anh nhường hắn ở chặng cuối.
- Không ngờ tôi lại thua em trong cái trò này.
Hắn đang buồn rầu thì một vòng hoa được đan cẩn thận được đội lên đầu hắn. Khun ngồi trên lưng ngựa, bàn tay vẫn còn giơ ra giữa không trung. Anh phì cười rồi nói:
- Chú đừng buồn quá. Coi như chú có chồng giỏi đi
Hắn đỏ bừng mặt. Con người này cũng dễ ngại quá rồi. Nhìn bóng lưng anh thong thả cưỡi ngựa về chuồng, hắn hồi tưởng lại câu nói ấy. Hắn nhớ kĩ hơn và nhận ra một điều.
- E-em em chơi xấu!
Khun không chỉ nhường hắn 2 điểm mà còn chấp hắn để đan vòng hoa. Rồi còn câu nói hồi nãy, anh đang khẳng định mình là của hắn rồi phải không? Hắn muốn hỏi cho ra lẽ nên đã vội đuổi theo anh.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store