ZingTruyen.Store

[ToG] [BamKhun] Tình Đầu

1

khuebuingoc

- Trong giây phút thiêng liêng và trang trọng này, tôi xin hỏi hai chú rể một lời cuối.

- Liệu hai người có nguyện thề sống với nhau tới đầu bạc răng long, có ở bên nhau những lúc vui, lúc buồn, cùng nắm tay nhau đi qua những khoảnh khắc thăng trầm của cuộc đời không?

Trong phút chốc khoảng không im lặng như tờ, dường như tất cả mọi người trong lễ đường đều đang nín thở chờ đợi câu trả lời từ phía hai nhân vật chính.

Tay trong tay với người anh yêu, Khun khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi, trông anh tựa như một đóa bạch liên kiều diễm. Mái đầu xanh lam nhạt của bầu trời trong vắt được tết lại một bên gọn gàng và chỉn chu. Anh nghiêng đầu cười nhẹ với "chú" rể của mình.

Đôi môi mỏng khẽ mở, từng con chữ được thốt ra trước ánh mắt bao người. Anh dõng dạc tuyên bố:

- Tôi không!

~~~~~~~~~~

Vài năm trước.

1 tháng trước sinh nhật tuổi 18 của Khun Aguero Agnes.

Anh hà hơi vào lòng bàn tay ửng hồng vì lạnh.

Tháng 11 là thời điểm giao mùa giữa thu và đông tại xứ sở kim chi. Thời tiết trong lành, dịu êm và mát mẻ nhưng thi thoảng vẫn ùa về vài đợt gió lạnh.

Rảo bước trên con đường vàng được tạo bởi từng lớp lá ngân hạnh*, Khun đưa mắt nhìn về phía xa xăm, nơi những áng mây đang thả trôi trên nền trời xanh thẳm, nơi từng cánh chim đang rộng mở đưa theo gió, và cũng là nơi từng đoàn người đang hối hả trên đường đời tấp nập.

*Ngân hạnh là tên gọi khác của cây bạch quả

- Aguero!

Nghe thấy tên mình được gọi, anh bất giác đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra tiếng gọi từ một người đàn ông đang tựa mình vào chiếc xe sang đằng sau mà vẫy tay.

- Bên này này!

Khun nhận ra người đó, chẳng ai khác ngoài Jyu Viole Grace, hay còn có tên thân mật là Twenty-Fifth Bam.

Hắn là một ông lớn trong thị trường đồ điện tử, gần đây còn lấn sân sang đồ gia dụng. Khun từng hỏi hắn trong một lần đi trượt tuyết về và nhận được câu trả lời như sau: "Vì em chứ ai? Bình thường em vẫn hay than với tôi về nhiệt độ trong nhà em quá lạnh khi đông đến, cái giường không đủ ấm hay máy sưởi bị hỏng còn gì? Tôi không muốn em bị lạnh khi chúng ta về chung một nhà." Anh nghe được câu trả lời ung dung đó đã phả gõ cho hắn một cái... do ngượng.

Cả đời sống vì mục đích người khác, từ ngày gặp hắn, anh mới biết có người sống vì mình lại là một cảm giác kì cục mà đáng yêu đến vậy. Đôi lúc hắn "stalk" anh từ nhà đến trường rồi về nhà, đeo bám đến phiền muộn não ruột. Ấy vậy, anh chẳng hề đẩy hắn ra, chẳng những không khước từ hắn mà còn xây thêm một con đường, dang rộng cánh cửa đón hắn vào thế giới của riêng mình.

Khun ấy nhé, với những người từng tỏ tình mình thì mạnh mẽ lắm, cứng cỏi lắm. Dẫu cho ai nói gì, làm gì anh đều không cho cơ hội mộng tưởng mà từ chối thẳng thừng ngay. Đến khi gặp Bam thì đến cái cổng của vườn hồng dường như cũng không tồn tại, nó biến mất như thể những lời tỏ tình bị từ chối từ trước tới nay chưa từng xuất hiện.

Thu trọn nụ cười đối phương trong đôi mắt, Khun không thể ngăn cản bước chân vội vã của chính mình. Có điều gì đấy đang thổn thức trong anh. Nó thôi thúc cơ thể chạy về phía người kia.

Con tim là thế. Và lý trí vẫn có phần hơn.

Cái miệng của Khun trước độc thế nào thì nay vẫn còn nguyên. Gặp nhau chưa hỏi han câu gì anh đã tự động thốt ra một câu tỏ ý trách mắng.

- Chú về nước, sao không gọi tôi để tôi ra sân bay đón?

Quên chưa giới thiệu, Bam còn một thân phận khác. Nhờ cái thân phận này mà hắn tiếp cận được anh ngay khi anh còn nhỏ. Hắn là một điển hình cho câu "Nuôi vợ từ thuở còn thơ, chăm vợ từ thuở vợ chưa biết ngồi"

Sở dĩ hắn có thể bồng, bế, ẵm Khun từ khi anh mới lọt lòng là do thân phận em trai nuôi của Khun Eduan, cha ruột của Khun Aguero Agnes. Câu chuyện nhận em nuôi ly kỳ ngang truyện cổ tích này phải kể đến từ thời Eduan và V, cha đẻ của Bam, vẫn còn dựa vào nhau chinh chiến trên thị trường cách đây 30 năm. Sinh thời, V là người chính trực, ông rất quý trọng tất cả mọi người, luôn cố gắng đảm bảo quyền lợi cho nhân viên. Vì vậy mà ông được rất nhiều người yêu quý. Vợ hiền con thảo, V và vợ con ông được nhiều người chúc phúc có một cuộc sống bao người mơ ước. Đáng tiếc thay, phu nhân qua đời vì bệnh nan y từ sớm, ông vì quá đau khổ nên đổ bạo bệnh rồi đi theo bà không lâu sau đó. Hắn đã chứng kiến hai đám tang đầu tiên trong đời theo cách đó. Thương tình hắn khi ấy còn quá bé, Eduan không nỡ nhìn hắn lầm đường lạc lối nên nhận hắn làm em trai và nuôi dạy, đồng thời rót vốn giúp công ty Grace trụ vững. Sau này khi Bam lớn, ông trao lại toàn quyền và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của bản thân cho Bam như một sự tôn trọng cho người bạn cũ. Có lẽ nhờ gen di truyền xuất chúng của cha mẹ nên hắn thực sự quản lý tốt công ty Grace, ngày một khiến nó lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Giờ đây hắn vừa quay trở lại sau khi ổn định các công ty con ở nước ngoài.

Việc đầu tiên hắn làm khi quay về là đến tìm Khun.

Bam giơ một tay lên chào Khun rồi nở một nụ cười khoái trá, bàn tay cũng theo đó mà giả bộ đo chiều cao của anh và hắn.

- Lâu rồi không gặp, cháu cao lên nhiều đấy Aguero.

Anh phủi tay hắn ra khỏi đầu mình. Hắn luôn tự đắc với cái chiều cao trên 1m8 ấy, và luôn đem nó ra để trêu chọc anh.

- Ở ngoài thì chú gọi tôi là Khun được rồi.

Một nụ cười hiện rõ trên gương mặt người đàn ông trước mặt, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Theo sau cái cười đầy ẩn ý, một mùi hương quen thuộc lan tỏa trong không khí khiến Khun nhíu mày. Đó là một mùi hạt dẻ dịu nhẹ.

- Cháu ngoan.

Bam bước đến gần Khun hơn, mùi hương ngày một nồng khiến cả người anh dần nóng rực một cách khó hiểu. Gương mặt đỏ bừng như vừa uống rượu mạnh.

Hắn đặt tay lên vai anh, đột nhiên cười lớn rồi vỗ tay cười:

- Haha, mới nghiêm túc chút mà nhìn cháu kìa, mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta rồi ấy.

Khun thở dài, cái kiểu dọa đùa này của Bam anh đã kinh qua nhiều rồi. Người chú này thi thoảng lại thích trêu ngươi người khác để tìm thú vui. Điều hắn đặc biệt thích là đi trêu Khun để nhìn vẻ mặt cau có của anh hoặc để bị cho ăn bơ, sau đó sẽ chọc cho anh cười.

Đôi khi anh thấy điều đó thật lằng nhằng, nếu muốn anh cười đến thế sao hắn còn cố làm anh bực? Hắn trực tiếp chọc anh cười không phải đơn giản hơn à. Có đường thẳng mà cứ thích đi vòng.

Khun gạt tay hắn ta, vẻ mặt đã trở về vẻ lạnh lùng thường thấy. Anh thở dài.

- May cho chú là tôi vừa qua kỳ phát tình không lâu. Chú biết độ tương thích của tôi và chú rất cao. Nếu chú cứ tỏa pheromone không kiểm soát như vậy thì sẽ nguy hiểm thật đấy.

- Thôi mà Aguero, chú xin lỗi. Cháu lên xe trước đi, ở ngoài nãy giờ cũng hơi lạnh rồi.

Bam vội kéo Khun đến cạnh chiếc xe sang, mở cửa ghế phụ rồi đỡ anh ngồi vào trong. Thấy Khun đã yên vị Bam mới yên tâm vòng qua mui xe, vào vị trí lái của mình.

- Tha lỗi cho chú đi mà Aguero. Chú không cố ý đâu. Hay chú tặng cháu thêm một phòng thí nghiệm ở trường đại học mới nhé?

- Tạm tha cho chú. Còn phòng thí nghiệm cũng bỏ đi, tôi định theo ngành kinh tế.

Khun cởi bỏ chiếc khăn quàng cổ. Hơi ấm từ điều hòa đã sưởi ấm anh, chiếc khăn không còn cần thiết nữa.

- Sao bỗng dưng chú lại về Hàn? Không phải chú nói 2-3 tháng nữa mới ổn định xong chi nhánh tại Ý sao?

- Hì hì, không phải vài tuần nữa là đến sinh nhật 18 tuổi của cháu rồi sao? Thân là người yêu mập mờ của cháu, sao chú có thể vắng mặt được chứ?

- Chú toan tính điều gì tôi còn không rõ sao?

- Haiz, chú đâu dám múa rìu qua mắt thợ. - Hắn vừa chỉnh lại gương vừa nói. - Thật ra thì công ty có chút tranh chấp nên chú phải về gấp.

- Là vì ả ta sao?

- Ừm, chuyện này cháu cũng biết à? - Hắn đang cười thầm trong lòng. Khun của hắn đúng là giỏi. Nói đến cái gì thì anh cũng biết. Nhiều lúc hắn có cảm giác như mình đang nói chuyện với Google vậy.

Anh đáp tỉnh bơ:

- Tin tức đồn ầm lên rồi. Chú còn không về thì ả ta sẽ phá nát tập đoàn Grace ra cho chú xem. Dù gì ả ta cũng có hơn 10% cổ phần, cũng được xét vào hàng cổ đông lớn rồi.

- Chú biết, vậy nên lần này chú về là muốn thu hồi 10% cổ phần đó.

- Có cần tôi giúp không?

- Không, chuyện nhà Grace cứ để chú tự giải quyết. Cháu chỉ cần đậu đại học là được.

- Chậc...

- Thi tốt, chú sẽ có thưởng.

*Kỳ thi Đại Học ở Hàn thường diễn ra vào thứ 5 đầu tiên của tháng 11

- Được.

- Hôm nay cháu không có tiết phải không? Chú chở cháu đi ngắm cảnh cho khuây khỏa đầu óc.

- Không có... vậy tôi ngủ một lát. Đến nơi chú gọi tôi dậy.

Khun theo thói quen mở hộc tủ rồi lấy ra một tấm che mắt cùng một cái chăn mỏng.

Trước đây người chú này thường đưa anh đi vi vu hết các chốn, trải qua đủ loại thú vui trên cuộc đời. Nhưng đứa cháu trai bé nhỏ của hắn lại không chịu được lạnh. Cậu nhóc thường không muốn hắn bật điều hòa. Hắn cũng chẳng muốn mở cửa sổ để người khác có cơ hội ngắm cháu hắn khi ngủ. Vậy nên hắn đã trang bị cho xe riêng của mình một số thứ - tấm che mắt và chiếc chăn mỏng kia là hai trong số những món đồ đó. Dần già, chuyện này đã thành thói quen của hắn, tất cả những chiếc xe đứng tên hắn đều được trang bị những thứ này.

- Rất sẵn lòng!

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store