ZingTruyen.Store

tốc độ và cú đấm

chap 7 sói mặt dày

Zikay3112003

Trong phòng khách rộng thênh thang, hắn đứng chống hông, đôi mắt xanh sắc lẻm như dao. Gã thì ung dung quăng áo khoác lên sofa, ngồi phịch xuống như thể đây là lãnh thổ của mình.

– “Whitmore! Mày có nghe không hả? Cút ngay!” – hắn quát, giọng nảy lửa.

Gã ngước mắt, nhếch môi cười nhàn nhạt:
– “Ồ, giọng to thế. Người ngoài mà nghe, tưởng cậu đang gọi tôi vào phòng ngủ thì có.”

– “Mẹ kiếp!” – hắn đập tay lên bàn, mặt đỏ bừng, vừa vì tức vừa vì ngượng. – “Tao không nói lại lần thứ ba. Biến!”

Nhưng gã chẳng những không biến, mà còn ngả người ra sofa, gác chân lên bàn trà bằng gỗ mun sáng bóng. Vừa ngồi vừa vẫy tay như chủ nhân:
– “Cậu có sofa êm thế này, định để trống à? Lãng phí thật.”

Hắn siết chặt nắm đấm, lồng ngực phập phồng, mạch máu trên cổ giật giật.
– “Tao thề, nếu mày không ra ngoài trong vòng năm giây, tao sẽ…”

Gã bật dậy, trong nháy mắt áp sát, hai bàn tay lại vòng qua eo hắn, ép lưng hắn dựa vào tường.
– “…Sẽ làm gì? Hả, Lucien?” – gã thì thầm, giọng trầm khàn.

Khoảng cách quá gần. Hơi thở nóng rực. Hắn gầm gừ, nhưng má lại đỏ lên, rõ ràng khó chịu mà cũng chẳng thể phản kháng như ý muốn.

– “Đừng có… chơi cái trò này trong nhà tao…” – hắn nghiến răng, giọng khàn đi.

Gã cười ranh mãnh, mắt xám lóe sáng như sói đói:
– “Nếu cậu thật sự ghét… thì đã đấm tôi rồi. Sao còn đứng im cho tôi ôm thế này?”

Hắn nghẹn họng, mắt xanh lóe lên sự giận dữ xen lẫn hoảng loạn. Trái tim đập loạn xạ, còn bàn tay thì cứ run nhẹ.

– “Whitmore… mày là đồ khốn.”

– “Ừ. Đồ khốn của cậu.” – gã đáp gọn, cười khẽ, ghì siết eo hắn thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store