chap 8 lãnh địa bị xâm lấn
Hắn đẩy gã ra, gầm lên:
– “Tao nói lần cuối, Whitmore, đây là nhà tao! Mày có hiểu khái niệm riêng tư không hả?!”
Gã chẳng hề hấn, còn nhướn mày, giọng tỉnh rụi:
– “Riêng tư? Ừ, tôi đang nghĩ… giường của cậu có đủ chỗ cho cả hai không.”
– “Mẹ kiếp!” – hắn chửi thề, mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng.
Gã ngồi thản nhiên trên sofa, duỗi chân, ánh mắt xám lóe lên vẻ sói già ranh mãnh:
– “Cậu nên quen đi. Một khi tôi đã ngửi thấy mùi, thì khó mà bỏ qua. Cậu không chạy thoát đâu, Lucien.”
Hắn đứng sững, tim đập thình thịch, vừa tức vừa… không hiểu sao lòng lại dấy lên chút gì đó khó tả.
Để tránh ánh mắt sắc như dao của gã, hắn hậm hực bước lên cầu thang, ném lại một câu:
– “Mày thích ngủ sofa thì ráng chịu. Tao không rảnh hầu mày.”
Gã ngả đầu ra sau, khẽ cười khàn. Trong mắt gã, cái dáng đi giận dữ ấy… lại quá mức đáng yêu.
– “Sớm muộn gì… tôi cũng sẽ kéo cậu xuống sofa này thôi.” – gã lẩm bẩm, giọng thấp đủ để chỉ mình nghe.
Ngoài cửa, mưa London vẫn rơi, nhưng trong căn nhà vốn lạnh lẽo của hắn… một con sói đã thực sự cắm cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store