chap 6 sói đuôi dài
Mưa London vẫn chưa tạnh. Hắn lái xe thể thao, gương mặt lạnh tanh, trong lòng thầm nguyền rủa cái gã phiền phức nào đó. Nhưng khi về đến cổng căn biệt thự sang trọng của mình, hắn suýt đập đầu vào vô lăng.
Đằng sau, một chiếc xe đen bám sát không rời. Và khi hắn vừa xuống xe, gã bước ra, cởi áo khoác, ung dung như thể nơi này chính là nhà mình.
– “Whitmore! Mày điên à? Tại sao lại bám theo tao?!” – hắn gầm lên, ném chìa khóa lên bàn trong sảnh.
Gã nhún vai, thản nhiên bước vào như khách quý.
– “Vì tôi chưa muốn rời cậu. Dễ hiểu thôi.”
Hắn chặn trước cửa, mắt xanh lóe lửa:
– “Đây là nhà tao, không phải chuồng chó để sói rảnh rỗi như mày chui vào!”
Gã không đáp. Thay vào đó, gã sải bước, vòng tay ôm trọn eo hắn từ phía sau, kẹp chặt đến mức hắn nghẹn thở.
– “Buông ra!” – hắn quẫy, nhưng cánh tay rắn chắc như thép siết chặt, chẳng nhúc nhích.
Gã cúi xuống, mùi da thịt ấm áp kề sát, giọng trầm khàn thủ thỉ ngay tai:
– “Thật kỳ lạ… càng cố xua đuổi, cậu càng khiến tôi muốn bám lấy.”
Hắn đứng im, cả người căng như dây đàn. Trái tim đập loạn xạ, nhưng miệng vẫn cứng cỏi:
– “Mày là thằng điên. Cút khỏi nhà tao.”
Gã bật cười khàn, ghì chặt hơn, hai bàn tay vòng trọn eo hắn, trượt nhẹ qua lớp áo sơmi ẩm vì mưa:
– “Ừ. Tôi điên. Điên vì cái cách cậu run lên trong tay tôi, Lucien.”
Hắn cắn môi, hít mạnh một hơi, gầm khẽ:
– “Tao không run!”
Gã nghiêng đầu, khẽ chạm môi lên gáy hắn, mỉm cười gian xảo:
– “Không run sao tim cậu đập mạnh thế này?”
Khoảnh khắc ấy, trong căn nhà rộng lớn, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính và nhịp tim hắn dội vào lồng ngực gã. Một vòng tay giữ chặt, một thân thể không thoát nổi, và một sự thật hắn không muốn thừa nhận: gã đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store