chap 5 cái ôm nguy hiểm
Lucien quay lưng, định bước xuống võ đài, nhưng mới được hai bước thì một cánh tay dài đã vòng qua eo, kéo giật anh ngược lại.
– “Mẹ kiếp, Whitmore! Buông ra!” – Lucien gầm lên, vùng vẫy.
Nhưng Damian chẳng thả, ngược lại còn siết chặt, cả người áp sát từ sau lưng, giọng khàn trầm vang bên tai:
– “Không thích thì nói dối. Nhưng cơ thể cậu… đâu có phản kháng thật sự.”
Lucien nghẹn họng. Đôi tay rắn chắc của Damian quấn quanh eo anh, giữ chặt đến mức không thể thoát. Tim Lucien đập như trống trận, hơi thở hỗn loạn, gương mặt đỏ bừng.
– “Đừng… đừng có làm trò này ở đây…” – Lucien rít qua kẽ răng, giọng run nhẹ.
Damian khẽ cúi xuống, cằm tựa lên vai anh, mùi mồ hôi hòa cùng mùi da thịt nóng hừng hực.
– “Tôi thích nhìn cậu gồng lên tỏ ra dữ dằn… trong khi rõ ràng đang run.”
Lucien cắn môi, mắt long lên, vừa tức vừa bối rối. Anh cố vươn tay đẩy, nhưng Damian lại xoay người, giam chặt anh trong vòng tay như gọng kìm.
– “Whitmore! Mày bị thần kinh thật rồi!”
Damian bật cười khàn khàn, thì thầm ngay cổ anh:
– “Ừ… có thể. Nhưng nếu điên, thì tôi điên vì cậu thôi.”
Lucien sững người. Tất cả lời chửi bới mắc nghẹn trong cổ họng. Cái ôm này… vừa khiến anh khó chịu, vừa khiến tim anh loạn nhịp đến mức không hiểu nổi bản thân nữa.
Anh không phản kháng thêm, chỉ hạ giọng khàn khàn:
– “…Mày thật sự không biết xấu hổ.”
Damian nhếch môi, siết eo anh thêm chút nữa:
– “Đúng. Và cậu cũng không giấu được rằng mình đang thích nó.”
Lucien đỏ mặt, nghiến răng. Bị nói trúng tim đen, lần đầu tiên anh… không tìm được lời phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store