[TÌNH TRAI] Hợp Tan Ôm Lấy Áo Đào
Chương 2: Cú ngã tình cờ
Cậu con trai thoạt nhìn mới lớn vừa bằng tuổi đôi mươi xuất hiện, trong lòng Hồng Khanh tựa như đã nóng bâng lâng lên rồi, hắn cứ nghĩ anh ta sẽ một dạ hai thưa khi gặp ông bầu nhưng có lẽ anh ta đã biết quá rõ câu chuyện thương lượng của hai người nên lời chào thân mật đầu tiên đã phải cất lên bảo vệ cho cả gánh hát.
Hoài Nam không đợi hắn tiếp lời, theo hướng tay mời ngồi của ông bầu, anh mặc một chiếc quần lụa trắng và một chiếc áo tất ngắn đã ngả sang màu trầm, cắt gọn lên nửa chân. Anh nhẹ nhàng xếp lại vạt áo cho ngay ngắn rồi ngồi xuống. Vóc dáng dong dả cùng với nước da phản sáng óng ả như mật ong, tạo nên một hình ảnh rất khác biệt so với những chàng trai xứ Nam Kỳ mà Hồng Khanh đã từng tiếp xúc. Có lẽ một phần cũng vì tính chất công việc đã tạo nên một người con trai mỹ miều như thế này.
"Mời cậu uống nước."
"Nếu từ nãy đến giờ có lỡ thất lễ, tôi xin phép mời cậu và ông bầu cùng đi ăn đêm ở nhà hàng gần đây, một phần cũng vì muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi, phần khác cũng vì muốn tương lai của gánh hát được đi xa hơn. Nếu cứ đóng cổng cao tường, làm cây che khuất lối đi thì không phải gánh hát của mình cứ mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí là mỗi ngày đều bán không hết vé sao?"
Hoài Nam bất đắc dĩ lắc đầu, anh là người con của sân khấu, cái tâm cùng cái sự yêu nghề đã hằn khắc sâu trong trái tim, bởi lẽ là một người trẻ nhưng anh đi theo cải lương từ rất sớm, những ngày đầu bươn trải cùng các đào kép của thế hệ đi trước, dù có vượt qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống thì người nghệ sĩ vẫn tâm huyết không có sự lơ là, đặc biệt là cách truyền tải của từng vở tuồng cũng rất đời thường và độc đáo.
Không cần quá nhiều khán giả, cái ở họ muốn là khán giả hiểu họ, cho dù rạp hát có đông đúc hay bán sạch vé trước giờ diễn nhưng khi họ xem mà không chú trọng đến giá trị của chúng thì có phải đó là sự lãng phí thời gian hay không?
"Gánh hát Hào Huê này chỉ có một, tôi theo ông bầu từ thuở ấu thơ, khoảng bảy tám tuổi, đã cùng nhau phiêu bạt khắp các tỉnh Nam Kỳ, và cuối cùng dừng chân tại mảnh đất Sài Gòn này. Tất cả đều vì mong muốn tìm kiếm những khán giả am hiểu và trân trọng cải lương, chứ không muốn nó bị xem như là một trò đùa thương mại."
Ông bầu nghe thấy vậy liền vỗ nhẹ vào vai Hoài Nam để trấn an tinh thần, ông cảm động với những lời nói này của anh. Từ trước đến nay chưa bao giờ Hoài Nam dám nói nhiều lời, anh trong mắt ông là một người kính nghiệp, nhưng khi trải lòng rồi thì mới biết con người ấy can đảm đến nhường nào.
"Tôi đã thương mại khi nào..." Hồng Khanh ngạc nhiên, nhìn sang ông bầu một lần nữa rồi mới nói: "Thời loạn lạc này không biết đâu mà lần, tôi là người có ăn học, không phải cường hào ác bá khi xưa mà bắt ép hai người phải làm theo ý của tôi."
Trái ngược với dáng vẻ nhỏ nhắn của Hoài Nam, thân người cao lớn cùng sự sang trọng quý phái của Hồng Khanh hiện lên rõ trước mắt, hắn đứng dậy đưa tay ra như muốn bắt lấy tay Hoài Nam một cái làm hoà, xoá bỏ đi sự hiểu lầm của cả hai.
Hoài Nam cũng đưa tay của mình lên, nhưng cùng với cử chỉ đó là khéo léo kéo theo tay áo che miệng để uống một ngụm trà làm cho hắn chững lại một nhịp. Hành động có thể diễn ra nhẹ nhàng nhưng lại làm cho đối phương rất khó xử, Hồng Khanh rút lại tay mình rồi đưa vào túi quần, đúng là không dễ gì mà hiểu được lòng của các nghệ sĩ.
Ông bầu nhìn cảnh này cũng không biết giải vây như nào, ông nhìn đồng hồ đã điểm ngay tám giờ tối, cũng không còn quá sớm nữa mà lại vừa mới xong vở diễn của ngày hôm nay nên ông ra hiệu cho Hoài Nam trước rồi mới cất giọng nói: "Tôi có công việc phải đi trước, khuya nay còn phải sắp xếp giờ và chia vai diễn cho anh em trong gánh hát duyệt nên không tiện phải đi ăn đêm... À, sẵn tiện có cậu Hoài Nam ở đây, để cậu ấy đi giúp tôi. Dù gì công việc của gánh hát Hào Huê này cậu ấy cũng rõ, thay tôi bàn bạc việc sang quyền cũng tốt."
Nói xong, ông bầu liền đứng dậy rồi rời đi nhanh chóng. Hoài Nam chớp mắt một cái rồi đờ người ra, anh chưa kịp đồng ý thì đã bị ông bầu ép như đinh đóng cột mà phải đi ăn với hắn ta rồi. Anh bất giác đẩy ghế đứng lên đuổi theo, nhưng vừa nhích được một bước thì tà áo dài đã kẹt lại kéo lấy thân người mảnh khảnh lùi xuống làm cho anh mất bình tĩnh mà ngả về sau.
Trong giây phút tưởng chừng đã bị lạc mất phương hướng, Hoài Nam cảm nhận được có làn hơi ấm thở nhẹ nhàng vào gáy cổ mình, anh không dám mở mắt, đối lập với hơi thở êm đềm tựa như gió trời mùa thu ấy lại là hơi thở hổn hển lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong khoảng thời gian vô cùng ngắn.
"Cậu định nằm trên tay của tôi đến bao lâu đây, tôi cũng có giới hạn và yêu cầu riêng của mình đấy."
"Tôi... tôi..."
Chẳng hiểu vì sao lúc này trái cổ của Hoài Nam như bị ai đó buộc thắt lại, không thể nói thêm một lời nào nữa. Trái tim của anh có phải đang đập rất nhanh không, anh cố vươn mình dậy lùi về một vài bước để tạo khoảng cách, nhưng cái cảm giác ở hiện tại lại làm cho anh bồi hồi đến cả bản thân còn không thể tả.
Nét ngài thanh tú của cậu con trai mới lớn hiện ra sau khi Hoài Nam vội vã mở mắt, anh cố gắng lấy lại sự bình tĩnh nhưng với sự ngây ngô cùng đôi mắt sáng ánh lên vẻ ngoài trong trẻo của anh ở thời điểm hiện tại lại khiến cho Hồng Khanh xao xuyến biết bao nhiêu.
Đẹp, đẹp lắm.
Hoài Nam quay sang hướng khác, thật sự lúc này anh cũng biết hắn đang chăm chú nhìn mình nhưng lảng tránh ánh mắt khó hiểu ấy lại tốt hơn. Hơi thở bắt đầu dịu lại, Hoài Nam gãi đầu, nở một nụ cười không để hở hé môi, tự giễu bản thân: "Có đi đứng mà tôi cũng không cẩn thận, không biết sau này về già nếu có ở một mình thì không biết phải xoay sở ra sao nữa... Cảm ơn anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store