ZingTruyen.Store

[TÌNH TRAI] Hợp Tan Ôm Lấy Áo Đào

Chương 3: Mưa ướt thấm cả hai người

Dieour

"Có gì mà phải cảm ơn..." Hồng Khanh giả vờ đánh lạc hướng đối phương, nhưng thật lòng mà nói thì cái cảm giác vừa mới hiện hữu trong người lại làm cho hắn tham lam hơn bao giờ hết. Phải chi mà cú ngã khi nãy được tua chậm hơn, kéo dài lâu hơn thì có khi hắn đã tưởng đây lại là định mệnh mất rồi.

Hồng Khanh nghĩ thầm trong bụng, hắn cười tủm tỉm khi mà không thể che giấu được cảm xúc đang dập dờn ở bên trong, nhưng càng cười thì lại càng làm cho Hoài Nam thêm đỏ mặt, rõ ràng chuyện ở đây đang là kẻ tung người hứng mà sao lại trở thành tình thế khó xử đến như vậy chứ?

"Chỉ là theo phản xạ tự nhiên của bản thân, nếu như ai ngã thì tôi cũng đều làm như vậy."

Lấy lại bình tĩnh trong mấy giây rung động, đúng thật là không ai có thể làm người khác mơ tưởng viển vông như hắn. Hoài Nam nghe thấy vậy chỉ còn biết cúi mặt xuống rồi suy nghĩ rất nhiều.

Hai thân phận, hai mối quan hệ không hề liên quan đến nhau. Ở cái xã hội này thì làm gì có chuyện đôi trai lại có tình cảm trên cả bạn bè, cũng giống như trong những vở diễn mà anh đóng, cho dù Chúc Anh Đài có cải trang thành nam nhi và sau này có tình cảm đậm sâu với Lương Sơn Bá thì cuối cùng tình yêu của họ vẫn khắc hoạ dưới hai mảnh ghép trái tim của nam và nữ. Định luật của ông trời đã tạo hoá như thế, anh không thể phủ nhận những gì mình cảm nhận được nhưng thật chất cảm nghĩ ở thời điểm hiện tại đúng là trái với luân thường đạo lý mà anh đã từng học qua.

"Cậu đi ăn cơm tối với tôi chứ?"

"Để... Để tôi đi lấy xe."

Hoài Nam lắp bắp, tay chân anh run run lên như cầy sấy, mồ hôi lạnh giống như đang chảy ngược lên trên. Đã hứa là sẽ đi ăn với hắn theo lời ông bầu, nhưng chỉ với một cuộc trò chuyện mà làm cho hai người đều phải sượng sùng trước mặt nhau thật không phải phép.

Nhìn dáng chạy đi rất nhanh của Hoài Nam, từ xa dần đến khuất bóng làm hắn không khỏi tò mò.

Hồng Khanh bước ra khỏi rạp hát, hắn đứng cạnh con xe mui trần đang đậu một mình ở trước sân làm cho ai nhìn vào cũng liền thấy toát lên vẻ đẹp cao sang của một gia đình quyền quý.

Đợi được một hồi lâu không thấy Hoài Nam trở ra, Hồng Khanh định lái xe vòng ra cửa sau của rạp hát để tìm, nào ngờ chưa kịp xoay người thì đã thấy cái bóng dáng nhỏ kia chạy trên chiếc xe đạp con thấm đẫm mồ hôi vội vàng chạy đến.

Lại một lần nữa làm cả hai phải chững lại mấy nhịp, "Cậu tính đưa tôi đi bằng chiếc xe này à?"

Gãi đầu lần thứ mấy trong một buổi tối thì Hoài Nam không đếm được nhưng quê từ lần này đến lần khác thì anh nếm mùi hơi bị dư thừa rồi.

"Cậu gửi tạm xe ở lại đi, chúng ta đi bằng ô tô sẽ nhanh hơn."

Hoài Nam gật đầu lia lịa, ngay cả mặt hắn còn không dám nhìn thì bảo anh phải tiếp lời làm sao đây. Hồng Khanh nhanh chân chạy qua đầu xe bên kia mở cửa cho anh, tạo cảm giác an toàn một xíu chắc sẽ làm người khác đỡ ngại hơn.

Đến khi đã ổn định vị trí ở trên xe, Hồng Khanh bước vào buồng lái, cầm vô lăng bắt đầu lái xe. Nhưng mà... sao chiếc xe lại đứng im một chỗ thế này, ngoài tiếng nổ ga lần đầu tiên thì không còn thêm tín hiệu nào nữa.

Hai mắt nhìn nhau, có một người tuôn rơi giọt lệ đẫm sầu.

"Hay là..."

Lại hai mắt tiếp tục nhìn nhau, nhưng lúc này cả hai đều hiểu rõ ý của nhau.

Đã mấy năm rồi Hồng Khanh chưa ngồi lại trên chiếc xe đạp này, kể từ khi hắn sang Pháp du học, quen thuộc với những chiếc nệm lót vải bông thì khi tiếp xúc lại với khung yên ngồi sau bằng nhôm quả thật có hơi vướng víu.

"Anh ngồi chắc một xíu..."

"Cậu mà chạy nhanh hơn một chút nữa là tôi ngã thật đó."

Hồng Khanh vịn lấy yên trước của xe để giữ lấy thăng bằng. Bầu trời tĩnh lặng, đường phố cũng vắng đi bóng người, Hồng Khanh cảm giác được sau gáy mình có vài giọt nước từ đâu rơi xuống, hình như là trời mưa mất rồi.

"Mưa, mưa rồi. Mau đậu vào trong đi."

Hồng Khanh vội gọi Hoài Nam nhưng đang ở giữa đường muốn tìm chỗ để dừng thì hơi khó. Hoài Nam cố gắng đạp một vài bước nữa đến cổng của một ngôi nhà nhỏ nhưng như một cơn gió, mưa ào qua một cách rất nhanh rồi cũng dần dần tạnh.

Cả người đều bị ướt đẫm, nhưng Hoài Nam là người chở nên bị ướt nhiều hơn. Bỏ xe bước xuống đường rồi chạy nhanh vào trong cổng trú mưa, Hoài Nam khoanh tay lại ôm lấy người mình, đầu tóc rũ rượi xõa xuống làm cho nước chảy ra lẫn vào bên trong áo khiến cho người đã lạnh còn chịu lạnh hơn.

Hồng Khanh thấy vậy liền cởi chiếc vest trắng khi nãy vừa sửa soạn lại khi chuẩn bị đi ăn rồi khoác lên người anh, sau đó còn lấy hai tay vuốt thật mạnh vào nhau để tạo độ ấm xoa nhẹ vào má Hoài Nam. Lúc này hai thân người được đặt ở đối diện, rất gần gũi thậm chí là chỉ chưa được một bước chân nữa là đã chạm tới nhau. Hồng Khanh cao hơn Hoài Nam gần nửa đầu, bây giờ anh mới dám lén nhìn hắn ở cự ly không xa. Người đàn ông này bên ngoài có vẻ khô khan như vậy nhưng có lúc lại dịu dàng như thế này sao?

Trời vẫn còn lâm râm, Hồng Khanh vẫn đứng sát và ôm anh rất chặt. Bao nhiêu hạt mưa kia vẫn vươn mãi trên lưng hắn, ngay cả trên mặt cũng vậy nhưng hắn không than thở và nói thêm một câu nào, chỉ ôm và cứ như vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store