[TÌNH TRAI] Hợp Tan Ôm Lấy Áo Đào
Chương 1: Cô đào hát là con trai
"Mỗi vở diễn trên sân khấu cải lương đều ứng với một mảnh tình đời, càng suy xét sâu vào thực tại thì nội tâm của nhân vật sẽ không thể nào được làm sáng tỏ. Vậy nên, nếu chăm chú để xem trọn vẹn một tuồng thì phải xem cái tâm của cậu có đặt hết vào họ hay chưa?"
Năm 1962, Sài Gòn sầm uất.
Người đàn ông phóng khoáng ngả lưng tựa đầu lên chiếc ghế đã được lót vải đệm êm, với bộ tóc ngắn và đen như cuốc được chải cao gọn gàng, kết hợp với trang phục áo trắng, quần trắng tinh tế, cùng chiếc mũ phớt không kém phần sang trọng tạo nên vẻ đẹp vô cùng đặc trưng tinh khôi của những con người tân thời.
Hồng Khanh hút một hơi thuốc, thích mắt nhìn những nhân vật đang thể hiện từng vai diễn trên sàn sân khấu lớn, các đường nét trên khuôn mặt của hắn được giãn ra sau kỳ đi du học mệt nhoài ở phương xa, cười nhẹ nhàng rồi nói: "Nghệ sĩ là cái đẹp, người xem muốn chinh phục được cái đẹp đúng là cần hiểu được tâm trạng của từng vai diễn ở trên kia. Sau ba năm đi Pháp, tôi từng chứng kiến rất nhiều cái mới lạ, từ văn hoá cho đến cách chơi của họ, sành điệu nhưng không có nhịp trầm và sâu lắng như cải lương..."
Tiếng vỗ tay nhộn nhịp của mọi người được vang lên ngay sau câu hát, Hồng Khanh trầm ngâm hạ đôi chân đang vắt chéo của mình xuống, theo tiếng lòng cũng bắt đầu vỗ tay theo. Đối với một người đam mê văn hoá truyền thống, từng câu từ đến giọng ca của tài tử luôn làm hắn thao thức trong nỗi niềm dân tộc.
"Qua mấy năm đi Tây mà cậu vẫn còn cái hồn Việt trong người, ấy thế lại là một điều đáng ngưỡng mộ. Nhưng thời nay, cái văn hoá này cũng sắp bị đồng hoá theo Tây, dù là người Việt Nam có đam mê cải lương của xứ Nam Kỳ cũng khó lòng mà giữ cái nôi ấy theo thời gian."
Nhìn ánh mắt của ông bầu rũ rượi, Hồng Khanh cũng hiểu phần nào. Chỉ tiếc rằng, gần một thế kỷ qua văn hoá đã mai một đi ít nhiều, hắn lại càng thấy ngưỡng mộ những người đã lưu giữ được nét đẹp này đến tận ngày nay.
"Tuồng đang diễn tên là gì vậy? Hình như người đóng đào chính không phải là nữ?"
Hồng Khanh tỏ vẻ thắc mắc, thoáng chốc nhìn ngắm lại cô đào đang hát và diễn rất uyển chuyển trên sân khấu, khiến cho hắn xem đi xem lại gần đến hồi kết thúc mới nhận ra đó là một người con trai.
"Cậu Hoài Nam rất giỏi, là người trẻ theo gánh hát Hào Huê này rất sớm. Tôi nhìn thấy cậu ấy là một người tài nên chỉ dạy rất tận tâm..." Ông bầu lắc đầu, thở dài nhìn Hoài Nam rồi lại đảo mắt sang hắn, hy vọng mà trả lời: "Làm bầu hát thì oai lắm, cho tới khi khổ sở, túng thiếu đến cùng cực thì ai cũng bỏ mình mà đi. Đào trong gánh cũng ít dần, nên bắt buộc trong vai diễn phải có sự xáo trộn mới đảm bảo cả tuồng thành công."
"Cậu ấy rất đẹp!"
Tầm mắt của Hồng Khanh vẫn chưa thể nào rời lấy cô đào, hắn không nghe rõ những gì ông bầu đang nói với mình, nhưng ngược lại những gì cô đào đang hát thì hắn lại chú ý và nghe không sót một lời.
"Cậu nói gì?"
"Hoá trang rất đẹp."
Hồng Khanh bất giác trở về thực tại, gật gù cười trừ. Những gì hắn đã thấy trước mắt đúng thật là ngoài tưởng tượng, nhưng nếu có những người không dám biến đổi mình theo những cách mới lạ thì liệu họ có thật sự đam mê với bộ môn cải lương này?
Nhìn bộ dạng của Hoài Nam lúc này, không hẳn là không được yêu thích mà ngược lại, lại được khán giả hân hoan chào đón rất nhiều, bởi cái lẽ yêu nghề và cách anh ta hoà mình vào nhân vật, dù có là đào hay kép, giọng nam hay nữ, cử chỉ dù cứng nhắc nhưng vẫn có chút gì đó rất ra dáng của người phụ nữ trong vở tuồng.
Từ trước đến nay Hồng Khanh chưa bao giờ có hứng thú với một người con trai nào, nhưng sao bây giờ hắn lại có cảm giác rất lạ, vừa mến vừa thương người con trai ấy khi đây chỉ mới là lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Ngay cả khi học ở Pháp, tiếp xúc với những con người cao to, vạm vỡ hơn thì hắn cũng không thể nào có cảm xúc lớn lao như hiện tại.
"Cậu ấy thường diễn ở những giờ nào, tôi sẽ trả tiền để mua hết tất cả các vé giờ đó, phát miễn phí cho mọi người đều được xem."
Ông bầu ngớ người: "Cậu biết đùa, cậu mà làm như vậy thì bảo sao mà tôi dám nhận. Người có tiếng ở đất Sài Gòn hoa lệ không ít, cậu mà làm như vậy thì khối công tử khác sẽ làm khó làm dễ ở chỗ của tôi. Không dám, thật lòng không dám."
"Vậy khác nào ông lại ngỏ ý muốn tôi mua lại cả cái gánh hát này để bao dân..." Hồng Khanh cười, khéo léo đáp tiếp: "Tôi bảy, ông ba. Xem như cái gánh này vẫn còn danh nghĩa mang tên của ông đứng, nhưng người sở hữu tên trên giấy tờ là tôi."
Cuộc thương lượng chỉ mới bắt đầu, ông bầu chỉ biết cúi mặt đăm chiêu.
Trong khoảnh khắc im ắng ấy, không ai nói thêm một lời nào nữa, người này chỉ chờ câu trả lời của người kia đến khi vỡ tuồng đã kết thúc từ khi nào cũng không hay.
Hồng Khanh tiếp tục hút hết điếu thuốc còn đang bỏ dở, quyết định lần này của hắn không phải là ép ông bầu phải buông bỏ mà là hắn sẽ giúp một tay trong việc gìn giữ và phát triển loại hình văn hoá này, phần còn lại... hắn muốn tiếp tục nhìn thấy hình ảnh của Hoài Nam trên sân khấu, không chỉ là một vai diễn, Hồng Khanh muốn hiểu rõ và xem người con trai này có gì đặc biệt hơn nữa mà lại có thể làm cho hắn lần đầu gặp gỡ đã phải u mê đến thế này.
Rạp hát dần khuất bóng người, ánh đèn pha trên sân khấu cũng đã đến lúc đứng yên một chỗ, chiếu thẳng xuống soi lấy bóng của hai người đàn ông.
Các nghệ sĩ trong gánh hát cũng lần lượt chào ông bầu rồi ra về, chỉ duy nhất còn sót lại tiếng bước chân nhẹ nhàng và chậm rãi bước ra từ phía sau tấm màn sân khấu, tiến gần lại bàn của hai người, phá vỡ bầu không khí tựa như đang bị tảng đá lớn đè nặng lên người, ôn tồn lễ phép thưa: "Ông bầu, tôi chỉ hát khi cái gánh này còn là của ông."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store