ZingTruyen.Store

Tình thơ | Taehyung

Khói Tàn

ngotngot202

Em cứ mải miết khóc cho đến khi mệt lả rồi ngủ thiếp đi mà chẳng hay từ lúc nào trong lòng tôi.

Tôi bế em đặt lên giường, nhẹ phủ tấm chăn lên người em.

Nhìn đôi mắt sưng đỏ của em mà không khỏi thấy xót xa trong lòng, bèn khẽ cúi đầu áp môi mình lên đó thật lâu.

Ban đầu khi nghe những lời tự trách của em, trong lòng tôi không khỏi nảy sinh vô số ngờ vực và còn có chút giận dỗi.

Nhưng sự dằn vặt của em càng trở nên mãnh liệt, thì cõi lòng tôi lại càng trở nên lạc lõng. Nỗi bất an về người đàn ông đó, dẫu là có như một thỏi sắt nóng hoi hỏi cũng theo nước mắt của em mà tan chảy, loan ra khắp hướng, rồi chẳng còn tung tích. Song hơi nóng hừng hực của nó thì hãy còn quanh quẩn đâu đó trong cái bầu không khí nặng nề này.

Tôi lặng lẽ nhìn em, rồi nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường.

Đã hơn ba giờ chiều được tầm mười phút.

Chắc là em mệt lắm.

Nhìn em như thế, tôi chẳng còn màng đến sự thật về người đàn ông đó nữa. Anh ta là ai cũng được, giữa họ đã từng xảy ra những gì cũng chẳng còn quan trọng. Tốt nhất là anh ta hãy cứ thế biến mất phía sau cái quay lưng của em như thể chưa từng xuất hiện giữa những ngày tháng bình yên của chúng tôi.

Nhưng... Điều đó cũng nào có nghĩa là trong tâm trí em, anh ta chưa từng xuất hiện!

Trong suốt những ngày tháng chúng tôi ở bên nhau vừa qua, liệu có hay không những thi thoảng em nghĩ về anh ta?

Và trong suốt những ngày tháng chúng tôi ở bên nhau của sau này, liệu có còn hay không những thi thoảng em nghĩ về anh ta?

Cơ mà... Chúng tôi còn có sau này không?

Tôi cứ thế tự thấy ngột ngạt với những miên man của chính mình.

Tôi không kiềm được muốn hút một điếu thuốc. Kể từ khi gặp em, tôi đã bỏ hẳn thuốc lá. Cái cảm giác khen khét mà làn khói thuốc len lỏi qua buồng phổi, thổi phồng người tôi lên, rồi cuốn phăng tất thảy muộn phiền vào hư vô đã chẳng còn cần thiết nữa. Kể từ ngày tôi gặp em.

Nhưng hôm nay, tôi lại cần cảm giác đó cứu rỗi mình.

Tôi khoác vội chiếc áo mắc bên cạnh cửa, lật đật mở cửa bước ra ngoài.

Dưới ánh nắng loang loáng được hất qua khung cửa sổ phía cuối hành lang, một thân người đứng tựa vào bức tường đối diện cửa ra vào.

Anh ta cúi đầu, một tay đút trong túi của chiếc áo da màu đen, một tay kẹp điếu thuốc mà đưa lên môi, rít lấy một hơi lại buông xuống.

Tôi cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng mình lại.

Anh ta nhận ra sự có mặt của tôi, chậm rãi ngẩng đầu.

"Can you speak English?" (Anh có nói được tiếng Anh không?)

"Can you speak English?" (Anh có nói được tiếng Anh không?)

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai đã cùng cất lên câu hỏi ấy.

Có lẽ cả hai chúng tôi đều nóng lòng muốn được trò chuyện cùng đối phương. Hay đúng hơn là muốn đào bới từ đối phương những điều có thể giúp thỏa mãn sự tò mò của chính mình.

Anh ta nở nụ cười lười nhác sau câu hỏi ấy. Sau đó đưa tay ra hiệu mời tôi nói trước.

"Anh có thể cho tôi một điếu thuốc không?" Tôi nói với anh ta.

Anh ta lấy ra một bao thuốc từ bên trong túi áo, rồi chìa về phía tôi, hòa nhã bảo "Cứ tự nhiên."

Tôi nhận lấy bao thuốc, rút lấy một điếu ngậm lên miệng, vừa dùng cái bật lửa đặt sẵn trong bao thuốc để châm lửa, vừa hỏi anh ta: "Sáng nay khi vừa thấy tôi, anh đã thốt lên gì vậy?"

"Quả nhiên là anh." Anh ta đáp lời ngay tức khắc. Và cũng chẳng đợi tôi phải đặt câu hỏi, anh ta đã tự mình giải thích thêm: "Những người hiểu rõ cô ấy đều sẽ biết anh."

Tôi cứ thế mà phản ứng lại: "Anh hiểu rất rõ cô ấy sao?"

Anh ta nhún vai, đưa điếu thuốc lên môi, rít lấy một hơi thật dài và lại cười bằng cái vẻ lười nhác đầy đáng ghét dưới làn khói trắng, dùng sự im lặng thay cho một lời khẳng định.

"Bạn thân của cô ấy là những ai, anh có biết không?" Anh ta đột nhiên nhìn tôi rồi hỏi như thế.

Một câu hỏi thoạt đầu nghe rất không liên quan đến cuộc trò chuyện của chúng tôi, cho đến khi tôi nhận ra mình chẳng có lấy một cái tên hay một vài từ mô tả đặc điểm, hoặc dã là một vài chi tiết gì đó để làm câu trả lời, tôi mới biết câu hỏi này không đơn giản.

"Anh có biết những tháng trước khi sang Hàn, cô ấy đã làm những gì không?" Anh ta lại hỏi.

Tôi lại im lặng vì không có được câu trả lời.

"Anh có biết cuộc sống của cô ấy ở Việt Nam thế nào không?"

Tôi lại im lặng một lần nữa.

Đối diện với sự im lặng của tôi, anh ta lẳng lặng nở một nụ cười, một cái nhếch môi đầy cợt nhã nhưng cũng đầy bi thống. Anh ta bỗng dưng trở nên tức giận, ném điếu thuốc xuống đất, vừa dùng chân giày xéo vừa mắng chửi: "Con mẹ nó, anh không biết cái gì cả!"

Anh ta xoay người, toan đá cái thùng rác bên cạnh, song lại cố kiềm chế lại hành động của mình, chậm rãi thu lại cái chân đang giơ giữa không trung. Anh ta cúi đầu im lặng, cả người sừng sững như cái cây khô không còn sự sống, một lúc sau anh ta mới dịu giọng mà nói: "Xin lỗi anh. Chỉ là tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình."

"Ừm," tôi ậm ừ đáp, dù không biết rõ nguồn cơn của sự tức giận, nhưng đâu đó tôi vẫn cảm thấy anh ta có lý do chính đáng.

Anh ta thở dài, lại châm thêm một điếu thuốc, "Vì cô ấy, tôi sẽ nói cho anh biết tất cả những việc liên quan đến những câu hỏi vừa rồi của tôi."

Lần này đến lượt tôi cúi đầu rít một hơi thuốc thật dài, lẳng lặng nhả ra một làn khói trắng nặng nề.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store