ZingTruyen.Store

Tình thơ | Taehyung

Anh Ta

ngotngot202

Những tháng ngày dung dị đó của chúng tôi cứ thế dịu dàng mà trôi qua, như thể sẽ chẳng bao giờ có kết thúc.

Nhưng cuộc đời của con người cũng giống như là một bộ phim vậy, sẽ luôn có những tình tiết phá vỡ cái nhịp độ êm đềm của cốt truyện, hoặc chính xác hơn là phá vỡ cái lối vận hành đang có của tất cả các yếu tố trong câu chuyện. Bởi cứ thử nghĩ mà xem, sẽ thật nhàm chán và vô vị biết bao, nếu tất cả đều diễn biến theo đúng cái lối mòn đã được định hình ngay từ đầu tác phẩm - điều đó có nghĩa rằng tác phẩm ấy đã dừng lại mãi mãi tại khoảnh khắc bắt đầu.

Và có lẽ vì mỗi ngày sống trên đời ta đều trở nên đổi khác, hoặc chính sự đổi khác là lý do cho việc ta vẫn còn sống ở trên đời, nên dòng chảy của câu chuyện cuộc đời chúng ta cũng chẳng thể xuôi theo một dòng chảy mà ta mường tượng ngay từ đầu?

Màn nhung phải hạ, đèn pha phải tắt.

Thanh xuân qua đi và người thành ký ức.

Tất cả những điều bất như ý đẹp đẽ ấy đều tàn nhẫn mà diễn ra.

Tất cả đều là do ta còn sống trên đời.

Và mối tình thơ của tôi và em cũng chẳng phải ngoại lệ.

Buổi sáng hôm ấy chẳng có gì khác so với những buổi sáng trước đó. Tôi loay hoay chỉnh lại giai điệu của một ca khúc mà tôi đang sáng tác. Gần đây tôi bắt đầu có cảm hứng viết nhạc lại, những giai điệu mà tôi viết cũng bắt đầu có cái cảm giác mơ màng đáng yêu đầy mới mẻ.

Chuông nhà bỗng vang lên. Tôi ngờ ngợ thấy lạ, nhưng cũng chẳng rõ là lạ ở đâu. Mãi sau này mới ngẫm ra là do suốt thời gian tôi ở chỗ em, chưa bao giờ có ai đến gõ cửa tìm em, ngoại trừ người giao thức ăn. Mà em vốn dĩ cũng chẳng có ai để gọi là người quen ở cái chốn này ngoài tôi.

Có lẽ em cũng cảm thấy kỳ lạ vào cái khoảnh khắc ấy, bởi lúc đó chúng tôi đều biết rõ là chúng tôi nào đã đặt hay gọi gì đâu.

Tôi đi đến mở cửa, em cũng chậm rãi rời bếp bước theo phía sau tôi.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông xuất hiện ở ngay đằng sau đó.

Anh ta nhìn thấy tôi thì lập tức ngẩng người ra, rồi sau đó khóe miệng lại lập tức nhếch nhẹ một nụ cười nhếch đầy mỉa mai.

Anh ta nói gì đó, tôi không hiểu được.

Nhưng tôi biết là em hiểu.

Bởi khi tôi ngoảnh lại nhìn em, tôi thấy gương mặt em tái đi, đôi mắt nhìn anh ta trân trân cũng dần ửng đỏ.

Em hít một hơi thật sâu, đoạn nhìn sang tôi, rồi lại nhìn anh ta, trong đôi mắt ấy chất chứa đầy sự ngượng ngùng.

Em đáp lại anh ta gì đó, tôi vẫn không hiểu được.

Sau đó em quay sang nhìn tôi mà bảo, "Em ra ngoài một lát."

Cứ như thế em cùng anh ta rời đi, cả hai cùng nhau đi vào thang máy, cửa thang máy khép lại, ngăn cách sự dõi theo của tôi đối với em.

Tôi đóng cửa lại, vội bước đến bên cửa sổ. Tôi thấy em và anh ta rời khỏi tòa nhà, rồi cùng nhau vào một quán cà phê gần đó.

Tiếp theo đó tôi chẳng thấy gì nữa.

Tôi cứ thế mà nhìn đăm đắm vào cái quán ấy, trong lòng rối bời những suy tư, tôi tự suy đoán, rồi lại tự gạt bỏ những suy đoán.

Tôi không muốn tin những suy đoán của mình.

Giờ phút ấy, tôi rất ghét sự lý trí của mình.

Rất lâu, rất lâu sau đó.

Tôi thấy em cùng anh ta rời khỏi.

Cả hai người nhìn nhau, rồi em quay gót đi về phía tòa nhà.

Để lại anh ta cứ lặng lẽ đứng đó nhìn theo em.

Dù tôi chẳng thể thấy rõ được những biểu cảm trên khuôn mặt anh ta, nhưng dường như cả thân ảnh của anh ta đều bị bao bọc trong một bầu không khí cô tịch và bi lụy đến đau thương.

Còn em... em mạnh mẽ xoay người bước đi, nhưng tôi thấy mỗi bước chân của em đều vô cùng nặng nề, vô cùng khó khăn.

Cứ như thể... mỗi bước chân là mỗi lần đi xuyên qua cơn bão tuyết, cào xé vào thịt da.

Em về đến nhà, nhìn tôi rồi nở một nụ cười gượng gạo, nước mắt lặng lẽ trào ra theo nụ cười.

Tôi lặng người đứng nhìn em, dang tay ôm lấy em vào lòng.

Em ôm chặt lấy tôi, mặt cũng vùi mỗi lúc một sâu vào lòng tôi. Có phải em đang muốn trốn khỏi thế giới này không?

Em khóc, không một tiếng động, thấm ướt cả mảng áo tôi.

Em rấm rứt, em nghẹn ngào, khó nhọc mà thốt lên từng tiếng ngắt quãng: "Em... sợ lắm. Em... đã từng rất sợ. Em ước gì anh đến sớm hơn..."

Hai bàn tay em bỗng bấu chặt lấy tôi, nỗi uẩn khuất trong lòng cứ thế bộc lộ: "Em ước gì em chưa từng yêu anh ta."

Em ước gì em chưa từng yêu anh ta.

Em ước gì em chưa từng yêu anh ta.

Em ước gì em chưa yêu anh ta.

...

Em cứ nói mãi những lời ấy.

Dằn vặt khôn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store