Một Cặp
Chúng tôi đã đến với nhau như thế. Nhưng phải mất thêm một khoảng thời gian thật dài phía sau nữa, chúng tôi mới thật sự trở thành một cặp. Tôi chậm chuyện yêu đương và có lẽ em cũng thế. Sau đêm Giáng Sinh đó, chúng tôi chỉ xem nhau như bạn thân.
Dù gặp nhau chưa bao lâu, nhưng mỗi lúc bên cạnh nhau chúng tôi đều rất thoải mái và vui vẻ. Chúng tôi thật sự rất hợp nhau. Để diễn tả sự hòa hợp đó, tôi sẽ mượn thứ kiến thức toán học còn tồn đọng lại ít ỏi trong tôi. Hai chúng tôi giống như hai con số có phần thập phân thật dài khiến những bạn học sinh phải ngán ngẩm khi nhỡ tính ra trong các bài toán, nhưng khi hai con số ấy cộng lại thì kết quả lại vừa đúng bằng một trăm tròn trĩnh. Chúng tôi chính là như thế, cả ưu lẫn khuyết dường như đều được sinh ra vừa đủ để lấp đầy cho đối phương, chỉ khi ở bên nhau chúng tôi mới thấy mình là một bản thể hoàn chỉnh.
Có hôm trời đổ mưa dai dẳng, tôi ghé qua căn hộ của em chỉ để cùng em nghe nhạc. Bởi chúng tôi thích nhất nghe nhạc lúc có mưa, bên tách trà nghi ngút khói và người mà mình thương. Trước kia tôi luôn phải tận hưởng những bản Jazz cổ điển dưới âm thanh rả rích của tiếng mưa ngoài hiên cửa một mình, nhưng giờ đây thì luôn cùng em, chỉ cần bầu trời ngả màu báo hiệu cơn mưa sắp đến, tôi sẽ vội vã đến tìm em, và em cũng đoán được điều đó nên luôn chuẩn bị trước một ấm trà xanh thơm ngát.
Vài câu chuyện nhỏ nhặt xen vào giữa, chúng tôi ngã người trên sô pha mà tận hưởng âm thanh bao quanh mình.
"Thật ra ngoài viết sách thì em đang làm nghề gì?" Tôi bâng quơ hỏi em.
"Em làm nghề tự do." Em cũng bâng quơ mà trả lời.
"Rốt cuộc là những việc nào?" Tôi lại tiếp tục hỏi.
"Em biên dịch sách." Em lại tiếp tục trả lời.
"Rồi gì nữa?"
"Dạy tiếng Anh online cho mấy bé tiểu học."
"Giỏi thế!"
Em bẽn lẽn cười thẹn thùng trước lời khen của tôi, rồi bâng quơ nói: "Một ngày nào đó em sẽ viết cả lời nhạc, lời nhạc cho giai điệu mà anh viết."
Tôi nhìn cái quạt trên trần nhà, nó đang phát ra từng tiếng cành cạch đều đều theo mỗi vòng quay, vừa khéo lại hợp với cái khung cảnh bình yên lúc này. Tôi bất ngờ nhận ra cái âm thanh mà ngày thường vẫn cho là đáng ghét này cũng có lúc trở nên đáng yêu đến thế. Có lẽ khi người ta yêu, vạn vật xung quanh đều sẽ tự khắc trở thành màu hồng. Và theo cái đà quay của cánh quạt, một cảm xúc lâng lâng và hoan lạc khẽ khàng thôi thúc tôi. Như thể có một lực đẩy từ phía sau cứ thúc vào lưng, đẩy tôi bước về phía con đường hoa ngập nắng trước mắt, tươi đẹp nhưng xa lạ đối với tôi.
Tôi ngồi thẳng người và nhìn vào mắt em, bên ngoài vẫn cố tỏ ra thật bông đùa nhưng trái tim sớm đã thình thịch từng hồi dồn dập: "Anh viết nhạc còn em thì viết văn, quả là một cặp thú vị."
Em tròn mắt nhìn tôi, hỏi: "Chúng ta là một cặp sao?"
Tôi dửng dưng vặn lại: "Em không thích vậy à?"
Em hé môi cười rạng rỡ, lắc đầu đáp: "Không có."
Chúng tôi nhìn nhau mà phì cười.
Đó là cách mà chúng tôi bắt đầu cuộc tình này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store