ZingTruyen.Store

Tình thơ | Taehyung

Gió Xuân

ngotngot202

Cô ấy rất hay cười, nhưng cũng rất hay khóc.

Cô ấy hay một mình, nhưng rất sợ cô đơn.

Bạn bè của cô ấy chính là báu vật của cô ấy.

Gia đình của cô ấy chính là một phần máu thịt của cô ấy.

Còn anh, anh chính là một phần sinh mệnh của cô ấy.

Cô ấy làm gì cũng nghĩ đến anh.

Ngành mà cô ấy chọn học, cũng phải là ngành học có thể giúp cô ấy có khả năng đến gần anh hơn.

Mỗi bước cô ấy đi đều nhất nhất phải đến gần anh hơn một bước.

Cô ấy lặng lẽ đi qua thanh xuân của mình, không để mắt đến ai, càng không để mắt đến những người theo đuổi mình.

Vì cô ấy chỉ có thể yêu anh.

Vì yêu anh mà thanh xuân của cô ấy thêm phần rực rỡ, nhưng cũng vì yêu anh mà thanh xuân của cô ấy bớt đi sắc màu.

Nhưng đến một lúc nào đó, tất cả tình yêu đó đối với cô ấy mà nói đã chỉ còn là cơn gió xuân thổi qua cánh đồng ký ức mỗi khi nhớ về mà thôi.

Làm gì có ai mãi yêu mến một người nghệ sĩ bằng thứ tình yêu của năm mười bảy tuổi.

Năm hai mươi hai tuổi, cô ấy tốt nghiệp, rồi rời tỉnh đến thành phố xin việc.

Xa quê nhà một chút, là lại bước đến gần anh hơn một chút.

Vì yêu anh mà cô ấy không cô đơn, nhưng vì yêu anh mà cô ấy rất cô độc.

Dần dà, tình yêu dành cho anh là nỗi thống khổ đối với cô ấy.

Nếu không yêu anh, cô ấy sẽ có thể yêu ai đó. Và nếu cô ấy yêu ai đó, thì giờ đây giữa phố xá xa lạ này sẽ có người chở che cho cô ấy.

Cứ như thế tình yêu dành cho anh chậm rãi lui vào quá khứ, trở thành những cảm xúc đẹp đẽ mà mỗi khi nhớ đến lại dịu dàng mỉm cười.

Ở thành phố mới đó, cô ấy dần trở thành một con người mới.

Cởi mở hơn, cũng phóng khoáng hơn.

Cô ấy chẳng còn vì ai hơn là vì chính mình.

Những người bạn mới, rồi cả tình yêu mới.

Cuộc sống đối với cô ấy, ngày ngày đều tràn ngập thứ hạnh phúc dung dị mà rực rỡ.

"Trên bàn có đồ ăn ngon, trước mặt có bạn bè thân thiết. Đây chính là thứ hạnh phúc lớn nhất trên đời." Nụ cười hồn nhiên của cô ấy khi thốt lên câu đó xinh đẹp tựa như một bức họa cánh đồng hoa đượm nắng.

Suốt những năm tháng cất đi tình yêu dành cho anh, cô ấy đã hạnh phúc như thế.

Quyển sách mà cô ấy viết, chính là sự bình thản của cô ấy khi nhìn lại tháng năm tuổi trẻ của mình, bình thản mà cho nó một cái kết có hậu.

Nhưng không ngờ chính quyển sách đó lại mang tất thảy những điều tưởng như sẽ vĩnh viễn bị chôn sâu một lần nữa quay về.

Bằng một cách nào đó, quyển sách đó lại được dịch và xuất bản tại Hàn Quốc.

Bằng một cách nào đó, quyển sách đó lại được nhiều người yêu thích.

Và bằng một cách nào đó, quyển sách đó lại mang hai người đến với nhau.

Là tình cảm chưa tàn hay là do chấp niệm khó buông?

Cô ấy cứ thế quay về là con người cô độc như trước.

Một mình sắp xếp, một mình chuẩn bị, một mình lo toan cho một cuộc sống mới ở một đất nước mới, vì cô ấy tìm thấy niềm hy vọng ở cái tình yêu đã phủ bụi ký ức này.

Bỏ lại những người mà cô ấy xem là máu thịt, bỏ lại những người mà cô ấy xem là châu báu, cô ấy không đau lòng ư?

Cô ấy chắc chắn là đau như cắt da cắt thịt.

Bỏ lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc, vui vẻ đó để đến một đất nước mới, không mối quan hệ, không người nương tựa, cô ấy không sợ hãi sao?

Cô ấy chắc chắn là hoang mang đến phát khóc.

Nhưng cô bé ngốc đó nhất định muốn đánh cược, vì chỉ có đến đây, nó và anh mới có cơ hội có một cái kết có hậu.

Cô ấy chính là ôm lấy tình yêu, chấp niệm và mộng tưởng, mà một lần nữa để bản thân cô độc bước đi về phía trước.

***

Nói đến đây, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, lại nhả một làn khói, nặng nề nói: "Có lẽ cô ấy chưa từng hết yêu anh. Cũng có lẽ cô ấy không cho phép mình hết yêu anh. Nhưng dù hiện tại cô ấy đối với anh là tình yêu hay là chấp niệm, thì tôi chỉ muốn anh biết rằng, cô ấy đã vì anh mà làm rất nhiều việc. Chỉ vậy thôi."

Nghe tất cả những lời anh ta nói, tôi thấy lòng mình đau như cắt, nhưng nỗi đau đó hình dạng ra sao, thì tôi vẫn không rõ được. Trong đầu tôi chỉ là một đống hỗn độn, song phần nào trong cái mớ hỗn độn ấy cũng đều khiến tôi đau nhói.

Và cũng có một phần nào đó trong tôi thấy phẫn nộ, tôi không kiềm được mà nói với anh ta: "Tôi yêu cô ấy rất nhiều, tình yêu mà tôi dành cho cô ấy cũng không phải việc anh cần phải lo."

Anh ta lại cười, chậm rãi gật gù: "Vậy thì tốt. Thôi tôi đi đây, chăm sóc cô ấy cho tốt. Ở nơi đây, cô ấy chỉ có mình anh là người thân."

Anh tay xoay người, rồi rời đi.

Tôi vội bước theo anh ta, "Vậy còn anh?"

Anh ta dừng bước, song không quay lại nhìn tôi.

Tôi lại giải thích thêm cho câu hỏi của mình: "Gia đình cô ấy là máu là thịt. Bạn bè cô ấy là báu vật. Vậy còn anh thì sao? Anh là gì mà lại khiến cô ấy đau lòng đến thế. Sau khi gặp anh cô ấy đã khóc suốt, dằn vặt vô cùng..."

Nghe tôi nói đến đó thì anh ta bỗng thốt lên mấy lời đầy trìu mến: "Con bé ngốc."

Tôi lại tiếp tục lời nói của mình: "Cô ấy cứ luôn miệng bảo rằng, ước gì cô ấy chưa từng yêu anh."

Tôi nghe anh ta khì cười một tiếng. Anh ta lúc này mới quay lại đối diện với tôi, song ánh mắt lại chẳng đặt vào tôi mà nhìn lấy một điểm phía sau tôi. Anh ta nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng: "Hãy thay tôi chuyển lời với cô ấy, nói với cô ấy rằng... " Anh ta chợt dừng lại, rồi lại nói tiếng Việt: "Trên đời này làm gì có con đường nào đi mãi không tận."

Nói rồi anh ta lẳng lặng rời đi. Khi đó tôi quả thật ngơ ngác vì không hiểu dụng ý của anh ta, tôi gọi với theo hỏi anh ta rốt cục có ý gì. Nhưng bước chân anh ta cứ thế càng vội vã. Anh ta muốn chạy trốn tôi, chạy trốn em, và chạy trốn chính mình.

Tôi cũng không đuổi theo anh ta, linh cảm nào đó mách bảo tôi nhìn về phía sau mình.

Khi tôi ngoảnh đầu lại, thì thấy cánh cửa phía sau đã được mở ra một khe nho nhỏ từ lúc nào. Em đứng nép mình phía sau đó, đôi mắt nhìn tôi đượm u buồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store