ZingTruyen.Store

Tịch Dạ Văn [RhyCap]

Chương 21: Nỗi Lo Sợ Không Tên

Nhue1104

Hành lang hoang tàn của một khu bệnh viện cũ. Gạch đá vỡ lổm ngổm tứ tung, tường phủ một màu vàng nhạt do ẩm móc lâu ngày, lang cang bị dây leo quấn quanh.

Khung cảnh hoang sơ mà lạnh lẽo.

Hai ba tên gầy gò, tay chân xăm kín, mặt mày hóp lại như những kẻ bị thiếu dinh dưỡng lâu ngày mà thành.

Chúng vò đầu, trạng thái có vẻ như đang rất bực dọc mà trò chuyện với nhau.

"Con mẹ nó. Dạo này rải đinh toàn loại xịn mà chả thấy ma nào dính bẫy vậy cà?"

"Mấy đứa cũ bị sốc thuốc ngủm hết rồi, xác thì sắp phân hủy tới nơi luôn mà chưa tìm được người mới cho đại ca."

"Đợt hàng này mà có vấn đề gì là tụi mình chết trước."

"Trời ơi tao cần đồ miễn phí để chơi chứ không cần một vé về miền cực lạc đâu."

Cứ như vậy từng kẻ huyên thuyên về một vấn đề gì đó vô cùng nan giải. Chúng chẳng biết, dưới tán cây rậm rạp của cây bàng to tướng sừng sững giữa sân. Hàng loạt những ánh mắt đỏ au hừng hực oán hận nhìn thẳng vào chúng.

Gió nhẹ thổi theo một mùi hôi thối thoang thoảng quấn quanh chóp mũi của bọn chúng.

Giống như một lời nhắc nhở về những cái xác đang nằm im lìm dưới lồng đất, nhắc về những tội ác mà chúng đã gây ra.

Bọn người mang thân xác phàm trần nhưng nội thâm thì chẳng khác nào một con ác quỷ không có nhân tính.

Chúng thẳng tay hạ sát đồng loại của mình chỉ vì một vài thứ mang lại lợi ích cho bản thân.

Hẳn là chúng nghĩ sẽ không có ai phát hiện ra, hoặc ít nhất là chúng có người bảo kê.

Một kẻ đứng đầu với lòng tham không đáy và hai bàn tay sớm đã nhuốm máu đồng loại.

________

Dạo này Quang Anh có khá nhiều thời gian thư giãn, anh vừa duyệt cho chị Duyên nghỉ phép về nhà chơi với cháu yêu của mình, cũng tức là bé Cá con gái của chị một tuần lễ.

Tuần này Quang Anh chỉ có một show gần nhà nên rất thong thả, không cần phiền đến chị.

Căn nhà của Quang Anh khá rộng rãi, phòng làm nhạc đã bị Đức Duy chiếm đóng từ sớm. Hiện tại anh đang lui vào bếp trổ tài nấu ăn, diễn vai một người chồng mẫu mực.

Đang loay hoay với mớ thực phẩm tươi sống thì hai mắt Quang Anh nhòe đi như bị phủ một màng sương dày đặc.

Anh vội quơ tay lần mò đến cạnh bàn ăn, ngồi xuống ghế cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở có nhịp và đều đặn.

Rồi chợt-

Hai mắt đau lên dữ dội, cơn đau bất ngờ kéo đến khiến cho anh không kịp phòng bị mà giật mình rên lên.

Nỗi đau từ đôi mắt lan dần khắp cơ thể, đau như ai đó đang đâm vật nhọn vào mà khoấy mạnh, cơn đau day dẳng, triền miên không có điểm dừng.

Quang Anh từ trên ghế trượt hẳn xuống nền nhà lạnh lẽo, anh co người, hai tay ôm lấy mắt mà quằn quại đau đớn.

Cơn đau khiến cho mỗi nhịp hít thở đều trở nên khó khăn đến cùng cực.

Đức Duy cầm cái ly rỗng đi nhanh xuống bếp, em muốn rót một cốc nước rồi lẹ làng quay trở lại tiếp tục hoàn chỉnh bài nhạc đang dang dở kia.

Nhưng rồi bóng dáng quằn quại đau đớn của Quang Anh lọt vào mắt em.

Duy hoảng hồn làm rơi chiếc ly thủy tinh xuống nền nhà.

"XOẢNG"

Thủy tinh vụn vỡ rơi đầy khắp nơi.

Duy chẳng để tâm, lúc này trong mắt em chỉ ngập tràn nỗi lo lắng cùng sợ hãi.

"Anh ơi...anh sao vậy?...Anh đau ở đâu?"

"D- Duy....mắt...mắt...anh....." Giọng Quang Anh ngắt quãng vì cơn đau dồn dập, anh thở dốc, hai bàn tay gồng đến hiện lên cả gân xanh.

Nhìn thấy Quang Anh đau đớn như vậy, cõi lòng Đức Duy cũng nhói lên như bị ai đó bóp ngẹn. Em hoang mang, lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng rồi, trong ánh nhìn của Duy. Giữa hai mắt Quang Anh xuất hiện một vệt đỏ nhạt nhòa như một nốt chu sa hờ hững.

Đôi mắt anh lập lòe thứ ánh sáng xanh nhàm nhạt mà lạnh lẽo, chúng vây lấy Quang Anh như một cỗ áp khí nhấn chìm mọi thứ.

Duy vội đưa tay lên bắt ấn, miệng đọc pháp chú rồi điểm nhẹ lên mi tâm Quang Anh một cái. Phút chốc, tất cả dịu hẳn lại. Không phải một cách đột ngột mà là dần dần êm ả trở lại.

Cơn đau thuyên giảm rồi biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ có điều cả hai mắt anh đang lâm vào tình trạng không còn nhìn thấy gì cả. Một màu đen đặc quánh bao trùm lấy tầm nhìn của Quang Anh.

Đức Duy run run đôi tay khua qua lại trước mặt nhưng Quang Anh chẳng mảy may hay biết, em mím môi, hai hàng lông mày cau lại.

"Anh ơi...."

"Anh không thấy gì nữa...Duy." Giọng anh run lên, không phải vì sợ hãi mà là vì quá bất ngờ chưa kịp thích ứng.

Từ sau sự việc ấy, anh luôn có cảm giác đôi mắt của mình rất kì lạ, cái kiểu kì lạ không tài nào diễn đạt được thành lời để cho người khác hiểu được.

Quang Anh cũng đã nhiều lần đi khám ở nhiều bệnh viện khác nhau nhưng kết quả vẫn chỉ có một là- bình thường.

Chỉ có anh mới rõ, nó hoàn toàn không bình thường. Và anh sớm đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng lại không nghĩ sẽ bất ngờ vào thời điểm này.

Duy đỡ anh ra sofa ngồi, trái tim em đập loạn ở trong lồng ngực. Nỗi sợ vô hình cứ vây lấy khiến Duy run lên mỗi khi chạm vào Quang Anh.

Em cũng mờ mịch đoán ra được mọi chuyện ắt hẳn là liên quan đến vấn đề tâm linh nhưng chung quy vẫn chưa có sự chắc chắn nào cả.

Bàn tay Duy không rời tay anh, em nắm chặt, thật chặt. Như một cách trấn an không cần nói thành lời nhưng đủ để đối phương cảm nhận được.

Xung quanh im ắng, bầu không khí trùng xuống.

Lặng như tờ.

Rồi Đức Trí gọi đến, trùng hợp một cách kì lạ.

Duy nghe máy, em bật loa ngoài rồi để chiếc điện thoại lên mặt bàn. Anh họ em gọi video call nên vừa mở lên, gương mặt y đã chễm chệ trên màn hình. Bộ dạng vẫn là cái kiểu trêu ngươi khiến người khác muốn đánh đó.

"Sao rồi, sự nghiệp dạo này ổn không. Có dính drama gì chưa nhóc?" Giọng y đều đều vang lên sau màn hình điện thoại, ý cười không giấu được.

"Anh gọi cho em chỉ để hỏi mấy việc này thôi à?" Đức Duy chau mày, em đang lo muốn chết còn gặp ông anh họ này nữa chứ.

Đức Trí bật cười thành tiếng, y chuyển điện thoại sang cho ông nội.

Gương mặt ông lão thân thuộc thấp thoáng sau màn hình khiến tâm tình Duy có chút an tâm hơn hẳn.

"Con chào ông nội." Duy mỉm cười, chất giọng không giấu được sự vui vẻ.

Quang Anh nghe Duy chào ông, anh siết nhẹ bàn tay em, nhỏ giọng.

"Ông nội hả, cho anh chào ông với."

"Dạ rồi." Duy xoay nhẹ màn hình hướng về phía Quang Anh rồi ra hiệu cho anh.

"Con chào ông nội ạ!" Quang Anh mỉm cười, đôi mắt nhìn giữa không trung. Không có điểm cố định.

"Mắt con sao vậy Quang Anh?" Ông nội lập tức nhận ra ngay.

Quang Anh cũng không giấu diếm, anh cẩn trọng kể lại toàn bộ mọi chuyện cho ông nghe.

Đức Duy bên cạnh cũng đem chuyện mình vừa nhìn thấy nói hết với ông.

"Khi nãy ông ngồi thiền, cảm nhận được có chuyện nên mới nhờ Đức Trí gọi cho con. Không ngờ là chuyện của Quang Anh."

"Hai đứa sắp xếp về đây một chuyến, tình trạng này để lâu cũng không tốt đâu."

Trò chuyện với ông thêm một lát nữa rồi Duy cũng tắt máy, theo lời căn dặn của ông mà chữa mắt cho Quang Anh. Tuy cách đó sẽ không giúp khỏi hẳn nhưng ít ra sẽ nhìn lại được và không còn đau đớn nhiều như vậy nữa.

Đức Duy đem một ích lá thuốc trong túi đun lên rồi dùng cả nước cả bã thuốc để ấm chườm lên hai mắt Quang Anh. Thời gian rảnh em sẽ lập một trận pháp tụ hội dương khí rồi bắt anh ngồi thiền trong đấy.

Cứ như vậy mấy ngày sau, Quang Anh thật sự đã nhìn lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store