Chương 22: Hẹn Hò Ké
Hoàng Đức Duy hôm nay bất đắc dĩ phải trở thành trợ lí của Nguyễn Quang Anh, tuy cũng không phải tự nguyện gì mấy nhưng em vẫn sảng khoái vui vẻ mà gánh trách nhiệm nha.
Mắt anh vừa ổn định lại đôi chút, ánh nhìn vẫn rất mờ mịch. Mà lịch trình thì không thể hủy được cho nên Duy bị anh kéo theo không cho phản kháng.
Quang Anh không nhờ thì em cũng đi theo thôi, Duy chẳng yên tâm để anh với đôi mắt đó đi một mình đâu a.
Suốt buổi Rehearsal Đức Duy đeo khẩu trang, mặc áo hoodie đội mũ, trùm kín mít đứng sau lưng che dù cho anh. Chốc lát thấy Quang Anh hăng hái quá mà đi ra khỏi vùng an toàn em liền kéo áo anh dựt lại, trông chẳng khác nào đang giữ một đứa nhỏ hiếu động.
Buổi tối trước khi Quang Anh ra sân khấu, ekip sẽ nghiêm chỉnh chụp cho anh một bộ ảnh. Đèn plash nhấp nháy khiến cho hai mắt anh vô cùng khó chịu, hai hàng lông mày xém nữa là hôn nhau.
Duy nhận ra sự khó chịu của anh, em nhanh nhảo lựa lời nới với mọi người. Kiểu nói chuyện mềm mại mà có chút nũng nịu của Đức Duy luôn khiến người khác yếu lòng, vậy là thành công kết thúc buổi chụp nhanh chóng.
Sau hậu trường Quang Anh nắm chặt lấy tay em, bình thường anh sẽ rất tự tin mà cháy hết mình trên sân khấu. Nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, với đôi mắt không mấy rõ ràng. Anh sợ mình sẽ làm không tốt, sợ mình mắc sai lầm. Quang Anh sợ rất nhiều thứ.
Duy vô nhẹ lên mu bàn tay anh, giọng mềm như nước.
“Anh đừng lo, lát nữa em đứng phía dưới. Gần anh lắm. Em ra hiệu cho anh nha. Khoảng cách đó chắc anh sẽ nhìn thấy rất rõ đó.”
Và em nói thật.
Duy đứng phía dưới khán đài, gần với sân khấu nhất.
Đêm đen, ánh đèn nhấp nháy và Duy chỉ lặng lẽ đứng đấy cầm một cây pháo nhỏ lấp lánh quơ qua quơ lại. Bộ dáng chẳng khác nào một fan hâm mộ thật thụ.
Quang Anh mỉm cười, một nụ cười từ tận đáy lòng.
Giữa muôn vàn ánh sáng nhập nhòe qua đôi mắt, anh chỉ thấy rõ ràng một đóm sáng lấp lánh và ánh mắt biết cười của em.
Buổi diễn thành công tốt đẹp.
Ra về cả hai bất ngờ chạm mặt với Quang Hùng và Thành An.
Họ chính là cái kiểu của mấy cặp đôi lém lút trốn gia đình đi hẹn hò nha.
Đã trùm kín mà xui sao lại bị Đức Duy phát hiện.
Mà không phải Duy nhìn thấy thật đâu, chỉ là khí tức của Quang Hùng hơi đặc biệt nên em chú ý hơn một chút. Ai ngờ là người quen thật.
Hai lần trước gặp mặt ở Concert và nhà Minh Hiếu, Duy không mấy để tâm vì lúc đó em quá bận để chú ý đến việc khác. Hôm nay mới rõ ràng phát hiện ra trên người Quang Hùng có một loại khí tức đặc biệt, giống như khí tức của thầy pháp nhưng cũng không giống cho lắm.
Dù sao cũng bị em phát hiện nên họ hẹn nhau đi ăn lẩu luôn, đằng nào cũng hẹn hò. Thêm người thì càng vui.
Vẫn là cái quán lẩu gần trường quay của ATSH, địa điểm quen thuộc của hội Say Hi mùa đầu tiên. Phòng riêng đã được Thành An book sẵn lúc ngồi trên xe di chuyển đến quán, may mắn là hôm nay quán không quá đông cho nên dễ dàng chọn được phòng ưng ý.
Đức Duy không ngớt cái vẻ mặt trầm trồ mà nhìn vào phòng riêng.
Bề ngoài quán lẩu này thật sự không có gì nổi bật nhưng khi bước vào trong rồi thì chỉ có há hốc mồm mà kinh ngạc.
Không gian phía trong rộng rãi, cách bố trí lại ấm cúng còn có phần hơi lạ mắt. Đặc biệt là phòng riêng này, sàn nhà lát gạch xám với hoa văn cầu kì, bốn bức tường được vẽ lên những cảnh vật thôn quê bình yến đến nhẹ nhõm trong lòng, đèn phòng vàng nhạt vừa đủ ánh sáng lại tạo nên một không gian giống như bữa cơm gia đình đúng khuôn mẫu.
Trên tường còn lắp hẳn một chiếc tivi to bự, bàn ghế đều là loại gỗ xịn sò được chế tác vô cùng tinh xảo.
Nội tâm Đức Duy không khỏi cảm thán, chủ quán này có phải hay không bán chỉ vì đam mê thôi nha.
Đồ ăn được mang lên, cả bàn lắp đầy là những món ăn vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Giữa bàn, nồi lẩu hai ngăn đang sôi lên ùng ục tỏa hương thơm nức mũi.
Duy cẩn thận gắp thịt thổi thổi rồi đặt vào bát Quang Anh, hành động đó đối với em là rất bình thường nhưng trong mắt hai người ngồi đối diện thì rất ư là bất thường.
Ánh mắt Thành An lóe lên một tia nghịch ngợm, cậu bạn cũng lặp lại hành động giống y với Đức Duy chỉ khác là miếng thịt được đặt vào bát của Quang Hùng. Còn kèm theo nụ cười ngọt ngào cùng chất giọng mềm mại.
“Nè tục tưng, tục tưng ăn đi nhe. Em thổi ời á!”
Quang Hùng cười cười, thong thả ăn miếng thịt. Bộ dạng rất là gợi đòn mà nhìn Đức Duy.
Hoàng Đức Duy đơ cái mặt ra chả hiểu cái chuyện gì, cái kiểu trêu chọc của hai người kia là sao đây? Em chọc gì tới họ chưa mà họ này kia với em vậy chứ?
“E hèm...em không nhu cầu ăn cơm chó, em thích ăn lẩu thôi.” Đức Duy tằng hắng một cái, ánh mắt không mấy thiện cảm mà dán vào cặp đôi đối diện.
“Xùy...em thì có khác gì chúng tôi mà em này kia với tụi tôi.” Thành An bĩu môi, trêu ghẹo nói.
“Ủa mà chị Duyên đâu? Sao hôm nay Cap làm quản lý cho em vậy Rhyder?” Quang Hùng thắc mắc hỏi, ban nãy y chỉ thấy ekip và Đức Duy chứ cũng chưa thấy Mỹ Duyên nên cũng hơi khó hiểu.
Quang Anh đang nhai thịt, lắng tai nghe họ trêu chọc nhau bất ngờ bị hỏi đến có hơi giật mình. Ánh nhìn vẫn lập lòe nhưng mơ hồ vẫn thấy được vị trí ngồi của đối phương.
“Sắp tới em nghỉ ngơi một thời gian nên chị Duyên về thăm nhà rồi anh.”
“Sao lại nghỉ? Bạn bị bệnh à? Sự nghiệp đang phất lên mà?” Thành An ngừng động tác gắp thịt, khó hiểu hỏi dồn.
“Mắt tôi bị mờ bạn ơi, phải tập trung trị cho dứt điểm rồi mới quay lại công việc được.”
Sau khi nghe Quang Anh nói xong, cả hai mới giật mình nhận ra. Hóa ra từ lúc gặp đến giờ Quang Anh cứ nhìn đi đâu đâu là do mắt đang có vấn đề a.
Lúc này Quang Hùng mới dời tầm mắt nhìn sang chỗ Đức Duy, em nhỏ vẫn rất chăm chú gắp thịt, gắp rau để vào bát cho Quang Anh. Hoàn toàn không chú ý đến người đối diện đang nhìn mình rất kĩ.
“Captain này.” Quang Hùng chợt gọi, giọng nhỏ và nhẹ nhưng lại khiến kẻ đang tập trung vào một việc như Đức Duy thoáng giật mình.
“Dạ? Em nghe đây ạ.” Duy thôi không gắp nữa, em tiện tay rút một miếng khăn giấy lau lau tay. Nhìn Quang Hùng chờ đợi.
“Em học đạo pháp hả? Anh nghe An kể qua nhưng cũng hơi mơ hồ nên muốn hỏi lại em cho chắc chắn.”
“Dạ đúng rồi anh, của em là nghề gia truyền từ đời các cụ. Em cũng chỉ là kiểu chập chững vào nghề thôi, không có cao tay như ông nội hay anh họ em.” Đức Duy cong mắt cười, em trả lời y với giọng đều đều chậm rãi.
Quang Hùng gật gù có vẻ đã biết được câu trả lời vừa ý. Y cười nhẹ rồi lại chú tâm vào mấy món ăn trên bàn, lựa lựa sau đó gắp vào bát cho Thành An.
Đức Duy nhướng mày, bàn tay khẽ gõ đều trên mặt bàn phẳng phiu. Khí tức tỏa ra từ người Quang Hùng là loại không mấy phổ biến trong giới pháp sư. Nói đúng hơn là khá đặc biệt đi, đại loại là chỉ những người được chọn mới mang trên người loại khí tức này mà vẫn sống bình an vô sự.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store