ZingTruyen.Store

Tịch Dạ Văn [RhyCap]

Chương 20: Đêm Của Những Bóng Ma

Nhue1104


Hoàng Đức Duy nhảy chân sáo, vẻ mặt tươi tắn đi vào nhà, khuôn miệng vẫn cứ huyên thuyên mà hát hò líu lo. Tâm trạng có vẻ như cực kỳ vui a.

Phía sau lưng vẫn là cái dáng người quen thuộc - Nguyễn Quang Anh.

Anh chậm rãi bước đi, hai tay cho vào túi quần, đôi mắt dịu dàng pha lẫn chút nuông chiều mà nhìn theo bóng lưng em nhỏ.

Hôm qua mệt mỏi rã rời cho nên cả đám đánh một giấc đến tận trưa của ngày hôm sau mới lục đục thức giấc.

Loay hoay đến chiều tối thì Quang Anh và Đức Duy mới về được tới cổng nhà mình.

Duy nằm dài ra ghế nhâm nhi hộp sữa, tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi trước khi bị công việc nhấn chìm.

Sáng mai Quang Anh có lịch diễn ở tỉnh, Đức Duy thì có lịch ghi hình cho chương trình ATSH. Có thể là sẽ mất vài ngày mới gặp lại nhau như thế này.

Như chợt nhớ đến đều gì đó, Hoàng Đức Duy vội xỏ dép chạy ngay vào phòng. Tầm 15 phút sau em mới trở ra, trên tay còn cầm theo một vật gì đó.

"Anh Quang Anh. Em làm cho anh lá bùa xỏ dây sẵn luôn rồi nè. Mắt anh đang có hiện tượng kì lạ nên đeo cho an toàn, xong việc mình đi một chuyến về quê nhờ ông nội giúp."

Duy chìa tay đưa cho anh sợ dây được lồng sẵn một lá bùa, xếp ly ngay ngắn, gọn gàng.

Quang Anh mỉm cười ôn nhu, xoa nhẹ lên mái tóc rối rắm của em.

"Được rồi, đều nghe bé hết."

Hoàng Đức Duy thoáng chút ngại ngùng, hai cái má bánh bao ửng hồng. Em vội cụp mắt, luống cuống chạy đi mất hút.

"Đáng yêu quá đáng." Nguyễn Quang Anh nhìn theo bóng lưng em, lẩm bẩm cười một mình như kẻ ngốc.

_____

Duy bắt đầu với luồng quay công việc, buổi ghi hình tập tiếp theo của ATSH chính là cái kiểu vừa giải trí lại vừa có chút áp lực.

Ở đây em quen biết được thêm nhiều anh em mới, có những người đã sớm quen biết trước, cũng có những người vô cùng mới lạ.

Với cái tính cách hiếu động và hòa đồng của Đức Duy, cư nhiên em rất dễ dàng hòa nhập vào một môi trường mới, bạn bè mới.

Và mọi người ai cũng yêu quý, đùa nghịch cùng Duy như đã quen biết từ kiếp nào vậy.

Công việc kết thúc thì trời cũng đã về khuya.

Hoàng Đức Duy kéo cổ áo khoác lên cao, mi mắt khẽ run, em đứng ngoài hiên chờ Quang Anh đón.

Khi nãy anh có gọi, bảo là cũng vừa diễn xong nên tranh thủ trở lên Sài Gòn luôn. Chắc là khuya lắm mới tới. Ai có dè 2 giờ sáng trùng hợp là một người vừa tan làm, một người vừa đến nơi thế là hẹn nhau cùng đi ăn khuya luôn một thể.

Chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ trước mặt, Duy nhanh chóng leo lên xe. Nét mặt tươi tắn pha chút mệt mỏi của em liền thu hút sự chú ý của chị Duyên, quản lí của Quang Anh.

"Duy dạo này ốm hả ta? Hai cái má bánh bao của chị nay bị bé lại một chút xíu rồi nè." Chị Duyên nhăn mày, đoạn nói còn đưa tay bẹo má Duy một cái.

"Chắc tại dạo này thức đêm làm nhạc á chị. Chứ anh Quang Anh chăm em kĩ lắm." Duy cười hề hề, đáy mắt lấp lánh niềm vui không chút che giấu.

Chị Duyên đánh mắt sang nhìn Quang Anh.
Anh chỉ cười nhẹ, nhún vai không nói gì nhưng cái vẻ mặt là một loại thích thú lặng lẽ.

Chị Duyên cười khinh bỉ, ánh nhìn đầy ý vị dán thẳng vào mặt anh.

Trời khuya đường vắng vẻ, xe phải chạy một đoạn khá xa mới đến mấy quán xá hoạt động về đêm. Thời gian chờ đợi, Đức Duy nghiêng đầu tựa vào cửa kính, mắt nhắm hờ nghỉ ngơi một chút.

Xe chạy ngang một cái bệnh viện nhỏ bỏ hoang đã sớm bị cây cối và rong rêu che khuất, đột nhiên xe chạy chậm lại, rồi dừng hẳn.

Tài xế nghi hoặc bước xuống kiểm tra, mần mò mãi cũng chẳng biết bị gì.

Chị Duyên lo lắng bước xuống theo sau đó. Con đường này vắng vẻ, không nhắc đến chuyện tâm linh thì chị sợ mấy kẻ nghiện ngập làm liều hơn a.

Duy mệt mỏi chẳng buồn mở mắt, em đang cố gắng níu kéo lại một chút khoảng trống rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Nhưng rồi, chẳng có thứ gì là bình yên khi mà Hoàng Đức Duy là một thầy pháp.

Gió lạnh luồng qua khe cửa sổ hờ hững, mùi tử khí hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến Đức Duy giật mình mở choàng mắt, cả người căng thẳng cứng đờ.

Không phải là âm khí -

Mà là - Tử Khí.

Tử khí chính là mùi của sự chết chóc, của những cái xác không thể nói thành lời và của những sự thật được che giấu một cách tinh vi.

Đức Duy đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh phía ngoài cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Ánh nhìn của em dừng lại trước cánh cổng sắt hoen rỉ bám đầy dây leo nằm êm đềm lặng lẽ trong một góc.

Thấp thoáng phía sau cánh cổng, cả âm khí lẫn tử khí nồng đậm lẩn quẩn.

Bóng dáng cao thấp nhấp nhô phía sau cánh cổng, những vong hồn tĩnh lặng nhìn chăm chú vào xe nơi em đang ngồi.

Ánh mắt của họ không phải trống rỗng, không phải hù dọa mà như là đang cảnh báo một điều gì đó. Họ nhìn, chỉ nhìn không hề lên tiếng.

Duy nghi hoặc muốn bước xuống xe tiếng đến gần hơn để hỏi rõ, bản năng của một thầy pháp không cho em thờ ơ trước những thứ mà chắc chắn mình sẽ làm được này.

Lúc Duy toang mở cửa xe thì từ bên ngoài, một cỗ âm khí giữ chặt cửa lại không cho em mở ra. Sau tấm kính trước mặt Duy, một người phụ nữa khoảng chừng bốn mươi mấy tuổi đứng đấy. Đối phương nhìn em bằng ánh mắt kiên định, không có bất kì hình ảnh máu me nào. Có thể họ nghĩ rằng em sẽ sợ hãi khi nhìn thấy nguyên bản thân thể khi họ chết đi.

Duy bấm nút hé mở cửa kính thêm một chút nữa, đủ để em có thể nghe rõ ràng từng lời nói từ bờ môi nhạt nhòa đang mấp máy kia.

"Nhanh rời khỏi nơi này đi con trai, bọn chúng sắp đến rồi. Lũ bất nhân đó sẽ làm hại các con mất. Nhanh đi đi, nhanh lên."

Giọng nói âm trầm đặc trưng của những vong hồn cõi khác vang lên đều đặn nhưng có phần gấp gáp thôi thúc.

Duy không kịp hỏi thêm gì thì đối phương đã lẩn khuất trở lại phía sau cánh cổng, họ xua tay thôi thúc em mau rời đi.

Tuy là không hiểu gì cho lắm nhưng những ánh mắt kia, lời nói kia, quá đỗi chân thành.

Trước giờ trong giới pháp sư đều truyền tai nhau một luật bất thành văn.

Chính là tuyệt đối không tin vào lời ma quỷ.

Nhưng Duy luôn nghĩ, ma quỷ thì cũng giống như con người. Đều có kẻ tốt, người xấu. Không hẳn là điều xấu hết.

Mà bây giờ làm sao đi được mới là vấn đề.

Khi nãy nhìn thấy họ, Duy cứ tưởng là xe do họ kéo lại. Ấy vậy mà thật sự do sự cố, chị Duyên cho hay rằng xe bị bể lốp.

Duy nhìn vào phía trong cổng lớn, nhún vai lắc đầu đầy bất lực.

Thầy pháp đâu có biết sửa xe, cũng đâu có cái phép nào vá được bánh xe hay cho xe tự chạy đâu à!!

Vậy đó mà họ giúp thật, cả đám loi nhoi đủ kiểu ào ra. Duy chỉ kịp gọi tài xế và chị Duyên leo lên xe lại. Sau đó là một màng không cần nổ máy mà xe vẫn chạy được một đoạn khá xa.

Họ đẩy xe một cách vô cùng quen thuộc, giống như chuyện này họ đã làm vô số lần. Mãi đến khi đã khuất xa cách nơi đó một đoạn họ mới biến mất, không để lại chút dấu vết gì.

Quang Anh nghiêng đầu nhìn em, nhỏ giọng.

"Anh thấy họ, nhiều lắm. Mà mờ mịch không rõ ràng gì cả."

Chị Duyên và anh tài xế khẽ rùng mình, may mà họ vào sát gần khu sầm uất cho nên người qua lại cũng nhiều. Có hơi người nên cũng đỡ sợ hơn một chút.

"Họ đẩy xe giúp mình đó, chắc là đi không xa được nơi mình chết nên chỉ được tới đây thôi."

"Sao lại giúp mình? Không có nhờ vả gì hả? Tự nhiên tốt vậy, nghi ngờ ghê." Quang Anh cảnh giác mà ngó lại phía sau xe.

Duy lắc đầu trầm ngâm một lúc rồi khẽ thở dài.

"Lạ lắm, họ chẳng nhờ giúp gì cả. Chỉ thấy họ muốn chúng ta đi xa chỗ đó ra, càng nhanh càng tốt. Giống như một cái biển báo, quen thuộc lập lại công việc của mình hằng ngày vậy á."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store