Chương 77.
"Đúng vậy." Mẹ anh lắc nhẹ ly rượu, nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, thở dài thật khẽ, "Là do mẹ đã không để ý đến."
Thiện Vũ hiếm khi nghe tiếng mẹ thở dài, trong ấn tượng của anh, mẹ anh luôn luôn kiên định và độc lập.
"Thật ra con cũng... không để ý rằng mẹ đã bắt đầu già đi rồi." Thiện Vũ nói.
Bên tai như văng vẳng giọng Trần Giản, nói cái gì thế hả ông chủ!
"Mẹ cũng vậy." Mẹ cười, "Nếu không có lần này bị bệnh, mẹ cũng không biết mình đã bắt đầu già rồi."
"Trông vẫn còn trẻ lắm." Thiện Vũ nói.
"Người ta bảo rằng nếu không phải nhọc lòng chuyện con cái thì sẽ trẻ lâu." Mẹ anh nhấp một ngụm rượu, "Chắc mẹ giống vậy đấy."
Thiện Vũ trầm mặc, nhìn ly rượu bên cạnh mà không biết phải nói gì.
Anh vẫn luôn nghĩ rằng nhận thức của bản thân về sự thiếu hụt quan tâm của bố mẹ có chăng chỉ là hiểu lầm, không ngờ chính mẹ anh cũng cho là như vậy.
"Mẹ..." Thiện Vũ hỏi khẽ, "Có từng hối hận bao giờ chưa?"
"Hối hận chuyện gì? Vì đã sinh con ra à?" Mẹ hỏi.
"Vâng." Thiện Vũ nhìn bà.
"Sao có thể." Mẹ cười, "Bố mẹ đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt hai năm để có thể sinh con ra, cũng vì có con nên mẹ mới muốn cải thiện điều kiện kinh tế gia đình mà."
Vậy tại sao lại đưa con đến nhà bác cả, đến nhà bác hai...
Hỏi vậy thì thẳng quá, vừa mới uống được hai ngụm rượu, cảm giác xa cách vì mấy năm không gặp chỉ vừa mới được rút ngắn lại một chút, chủ đề vốn dĩ còn đang khá nhẹ nhàng...
Thiện Vũ không biết hỏi như vậy liệu có phù hợp hay không.
Dù câu hỏi này anh đã biết đáp án từ trước, bác cả đã nói với anh, bác hai cũng đã nói với anh rồi, nhưng anh vẫn muốn hỏi, muốn nghe lại lần nữa khi đã trưởng thành, nghe lại lần nữa bằng tâm thế và tình cảm của hiện tại.
Song, người anh đang đối diện là mẹ ruột chứ không phải bạn bè, không phải người lạ, không phải đối thủ kinh doanh, sự xa cách mơ hồ đã kéo dài từ nhỏ đến lớn ấy khiến anh nhất thời chẳng tài nào tìm được cách hỏi câu đó sao cho phù hợp.
"Tại sao..." Cuối cùng Thiện Vũ vẫn chọn cách đơn giản và trực tiếp nhất.
"Bận quá." Mẹ nói.
Thiện Vũ đã hiểu được cảm giác của Trần Giản mỗi khi gặp mình, chỉ một cái liếc mắt đã bị nhìn thấu.
Cũng chính khoảnh khắc đó, anh phát hiện hóa ra con người anh lưu giữ vô vàn dấu vết của mẹ.
"Sau khi sinh con ra mẹ không nghỉ ngơi đủ." Mẹ uống một ngụm rượu, nhắm mắt lại, tạm ngưng thoáng chốc như đang hồi tưởng, "Sức khỏe liên tục gặp vấn đề, công ty lại đang vào giai đoạn quan trọng, mẹ không thể chu toàn được."
Không khác mấy so với ký ức trước đây của anh, chỉ là anh không biết khi ấy sức khỏe của mẹ không được tốt.
"Hồi đó bố con chỉ về nhà một tuần một lần." Mẹ nhìn anh, "Gặp lúc mẹ đi công tác thì con đi nhà trẻ cũng không ai đón được, lần nào cũng phải nhờ bác cả của con đến đón."
"Con còn chẳng nhớ nổi chuyện từ hồi đi nhà trẻ nữa." Thiện Vũ nói.
"Con bé lắm, chưa tròn hai tuổi đã đi nhà trẻ, suýt nữa người ta không chịu nhận, vì con có thể tự bày tỏ ý muốn của bản thân nên mới đồng ý đấy." Mẹ nói, "Sau đó thì quyết định cho con ở lại nhà bác cả luôn."
"Vâng." Thiện vũ đáp.
"Con cứ quấy đòi về nhà mãi." Mẹ nói, "Mẹ đón con về, nhưng chưa được hai ngày đã đi công tác nên lại phải gửi con đi, con lại tiếp tục quấy nhiễu, cốc chén nhà bác cả không bộ nào còn nguyên vẹn, bộ nào cũng bị con quăng vỡ..."
Thiện Vũ nhìn mẹ, những việc này anh chỉ có ấn tượng lờ mờ chứ không còn nhớ rõ, anh chỉ nhớ là mình rất muốn về nhà mà thôi.
Giờ đây nghe những chuyện này được kể ra từ lời của mẹ, anh bỗng có một cảm giác rất đỗi xa lạ, không biết là vì hai người họ gần như chưa từng trò chuyện như thế này, hay là vì đã lâu lắm rồi không gặp nhau.
"Mãi cho đến một ngày tự dưng con không còn quấy nữa." Mẹ cúi đầu im lặng một chốc mới lại ngẩng lên nhìn anh, "Lúc ấy mẹ cũng tầm tuổi con bây giờ, không biết như vậy có nghĩa là gì, chỉ thấy nhẹ nhõm trong lòng."
"Đến lúc ấy cũng không hối hận sao?" Thiện Vũ hỏi.
"Không." Mẹ chống thái dương nhìn anh, "Con rất thông minh lại còn đẹp trai, có đứa con như vậy sao có thể hối hận được."
"Nhỡ xấu thì sao? Vừa xấu vừa dốt thì sao?" Thiện Vũ lại hỏi.
"Không biết, tại đâu có sinh ra đứa nào như thế." Mẹ nhìn anh, "Con muốn mẹ trả lời như thế nào?"
Đổi lại thành mẹ đi thẳng vào vấn đề, không còn vòng vo nữa.
"Mẹ thật sự nghĩ con thông minh sao?" Thiện Vũ cũng nhìn bà, "Từ trước tới nay mẹ thật sự chưa từng mặc định bất cứ điều gì ở con sao? Con trốn học, đánh nhau, gây chuyện, bỏ học, lên đồn, cuối cùng ngồi tù..."
"Chuyện ngồi tù khác." Mẹ ngắt lời anh, "Đừng lẫn lộn vụ đó vào đây."
Thiện Vũ trầm mặc hồi lâu, cảm giác sau khi hỏi được câu đó dũng khí bắt đầu tiêu tán, đầu óc hỗn độn, dù có nói tiếp logic cũng rất lộn xộn, không thể diễn đạt chính xác thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời chính xác.
Dù lý trí rất rõ ràng rằng khi "tâm sự" với mẹ ruột thì chẳng cần suy nghĩ mạch lạc gì cho cam, nhưng anh vẫn rất khó thật sự thả lỏng, để mặc cảm xúc dẫn dắt mình đi một cách tự nhiên.
"Con sống như vậy." Thiện Vũ cầm ly lên, "Hai người thật sự không thất vọng sao?"
Dứt lời, anh lại uống một ngụm rượu.
Vị chua ngọt xen kẽ trong rượu được nuốt xuống cổ họng.
"Mẹ tưởng rằng cả đời này con sẽ không bao giờ hỏi câu đó." Mẹ đặt ly xuống, đan hai tay.
"Con cũng đã tưởng vậy." Thiện Vũ nói.
"Thật ra con cũng rất thất vọng về bố mẹ, đúng không." Mẹ nói, "Nhiều người chỉ thấy bố mẹ thất vọng về con cái, không biết rằng người thất vọng trước hết thực chất phải là đứa nhỏ."
Thiện Vũ không đáp, ngước mí mắt cụp xuống lên nhìn mẹ.
"Kể từ khi con đột nhiên không còn quấy đòi về nhà nữa," Mẹ nói, "là đã thất vọng với bố mẹ rồi."
Thiện Vũ cau mày, không biết, anh chưa từng nghĩ đến.
Thất vọng sao? Anh với bố mẹ mình.
"Con luôn cảm thấy bố mẹ thất vọng về con," Mẹ nói, "là vì con đã thất vọng về bố mẹ rồi, không thể tin tưởng lại vào hai người đã chọn giao con cho người khác khi con cần nhất nữa."
Bàn tay Thiện Vũ đang cầm ly khẽ run lên.
Anh chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này, khoảnh khắc nghe mẹ nói như vậy anh mới nhận ra, dường như thật sự là như vậy, anh không tin tưởng cha mẹ mình.
"Bố mẹ không phải là bố mẹ đạt tiêu chuẩn." Ngữ điệu mẹ chậm rãi, khó nhọc nói từng câu từng chữ, "Nhất là khi đã không thể xây dựng được tình cảm gia đình thật tốt... Càng là quan hệ ruột thịt lại càng xử lý kém hơn..."
Ngón tay mẹ khẽ khàng lướt trên ly, nhìn những giọt nước trượt xuống: "Lúc con mới về nhà còn nói chuyện rất nhiều, đặc biệt là lúc ăn cơm, ban đầu... Mẹ thực sự hơi phiền, đi làm cả ngày về mệt mỏi khó mà tập trung nghe xem con kể chuyện gì, nhưng bố con bắt con không được nói chuyện khi ăn là do đột nhiên phát hiện ra con đã bắt đầu nói bậy..."
"Hả?" Thiện Vũ ngẩn người, anh thật sự đã không nhớ rõ lý do ban đầu khiến mình không còn nói chuyện khi ăn nữa.
"Bố con bắt đầu thử đặt ra quy tắc cho con," Mẹ cười, "Ăn cơm không được nói chuyện, chạy bộ mỗi ngày, đọc một quyển sách mỗi tuần, luyện chữ, còn bắt con đi học võ thuật, một phần là vì hồi nhỏ thể chất con rất yếu, một phần cũng muốn con sống quy củ hơn, nhưng... quá cứng nhắc."
"Nhưng con không kiên trì được gì cả," Thiện Vũ nói, "Ngoại trừ quy tắc dễ nhất là ăn không nói."
"Vì con căn bản không còn muốn nói chuyện nữa rồi," Bàn tay mẹ đưa qua thoáng do dự, đoạn nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay anh, "Nhưng chữ con viết rất đẹp, đánh nhau cũng rất giỏi, chứng tỏ chỉ cần học qua thôi con cũng học được, con học gì cũng rất nhanh."
Thiện Vũ nhìn thoáng qua tay mẹ, anh vẫn còn hơi xa lạ với sự tiếp xúc cơ thể như thế này, kể từ khi có nhận thức anh đã bắt đầu kháng cự việc tiếp xúc với bố mẹ, thi thoảng được mẹ ôm anh cũng sẽ thấy không quen.
"Trước đây hai người..." Thiện Vũ nhìn bà, "Chưa từng nói những chuyện này với con."
"Chuyện này?" Mẹ hỏi.
"Con viết chữ rất đẹp, đánh nhau... cái này thôi, học mọi thứ rất nhanh." Thiện Vũ nói, "Hai người chưa từng nói như vậy.
"Vậy sao," Mẹ anh dường như chìm vào hồi ức, rất lâu sau mới thở dài, "Bố mẹ luôn cho rằng khích lệ như vậy chỉ giống như đang muốn bù đắp, đang cố ý lấy lòng con, sẽ khiến con thấy phản cảm hơn mà thôi. Bố mẹ muốn làm mọi thứ một cách tự nhiên hơn, giống như những gia đình bình thường vậy, muốn giả vờ như mấy năm thiếu hụt tình thân kia chưa từng tồn tại ."
Thiện Vũ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ phòng khách.
Ngoài cửa sổ là những mảng ánh đèn lờ mờ từ gần đến xa, những vệt sáng từ to đến nhỏ.
Đó là từng gia đình san sát nhau, âm thầm sống cuộc sống riêng của mình trong một góc thế giới, có những phiền não riêng, niềm vui riêng.
Trước đây Thiện Vũ thường đứng bên cửa sổ nhìn rất lâu, tưởng tượng về hình ảnh những gia đình khác.
"Đúng vậy, phải nói rằng," Mẹ nói thật khẽ, "con rất thông minh, có những lúc mẹ cảm thấy rằng chuyện gì con cũng biết, thậm chí còn có ảo giác con không cần đến bậc phụ huynh như bố mẹ, bất cứ sự quản thúc nào đối với con dường như cũng đều là sai lầm, đều sẽ đẩy con ra xa hơn."
"Rất cần." Thiện Vũ đáp đơn giản, cũng không tìm được cách diễn đạt nào phức tạp hơn.
"Ừm." Mẹ gật đầu, "Hai năm con bị bệnh mẹ mới biết được điều đó, nhưng lúc ấy con đã không về nhà nữa rồi, cảm tưởng như đã bỏ lỡ mọi thứ."
"Lúc đó con cảm thấy cả hai người đều rất bận." Thiện Vũ nói.
"Nếu thực sự có điều gì khiến mẹ hối hận..." Mẹ anh suy nghĩ, "có lẽ là việc thành lập công ty hồi đó."
"Đừng." Thiện Vũ nhìn bà, "Mẹ là một người phụ nữ rất xuất sắc, phải lo liệu đôi đường vốn dĩ đã rất khó chu toàn, ít nhất nếu con muốn lập một công ty làm ăn thua lỗ thì mẹ có thể cho con vốn khởi nghiệp, giờ con muốn có xe mẹ cũng có thể cho con ngay lập tức."
Mẹ bật cười: "Còn muốn gì nữa không?"
"Không còn." Thiện Vũ nói.
"Mẹ không cố gắng để bù đắp gì cả." Mẹ nói, "Bản thân việc bù đắp đã rất... Quá khứ là thứ không thể bù đắp được, hôm nay mẹ muốn tâm sự với con là vì mẹ cảm giác rằng có thể con muốn tâm sự, mẹ đã đợi cơ hội này rất nhiều năm rồi."
Thiện Vũ cười cười.
Sếp Lưu cũng nhạy bén đấy chứ.
"Mẹ cũng không muốn biện hộ cho những thiếu sót trong quá khứ của bố mẹ." Mẹ đứng dậy lấy thêm hai ly đá, lại bắt đầu pha rượu, "Mẹ chỉ muốn nói với con rằng dù muộn, nhưng trong lòng bố mẹ con vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh ưu tú."
"Không phải mẹ bảo chỉ uống một ly thôi sao?" Thiện Vũ hỏi.
"Ly vừa nãy của mẹ không có cồn." Mẹ nói, "Chỉ uống một ly chính là ly này đây."
"Của hai chúng ta không giống nhau sao?" Thiện Vũ nói, "Con thấy hai ly y như nhau mà."
"Ly của con có thêm rượu, ly của mẹ là nước ép trái cây." Mẹ nói, "Để cho con uống say mới chịu nói thật lòng."
Thiện Vũ chậc lưỡi.
"Con còn muốn tâm sự với ông Thiện nữa không?" Mẹ nhìn anh.
"...Không cần." Thiện Vũ nói khẽ, "Con với bố... còn ít thân hơn,con sợ ông ấy phải soạn sẵn cả bài trước khi nói chuyện mất."
"Tính ông ấy là vậy đấy." Mẹ cười, "Nhiều lúc mẹ nghĩ nếu gia đình chúng ta được sống lại một lần nữa, có lẽ một số chuyện vẫn sẽ không thay đổi, mẹ và bố con vẫn sẽ cho rằng nhu cầu của con giống như bố mẹ..."
"Như hiện tại là được rồi." Thiện Vũ nói.
"Lúc đọc được báo cáo bệnh lý mẹ cũng sợ lắm, phản ứng đầu tiên thực ra là muốn nói với con." Mẹ thành thạo rót từng chai vào ly, "Nhưng cuối cùng vẫn không nói, cảm giác như thể cả đời này chưa từng cho con được cái gì, giờ lớn tuổi rồi bị bệnh thì lại bắt đầu muốn đòi hỏi từ con..."
"Mẹ, lẽ dĩ nhiên mà." Thiện Vũ gục xuống bàn, nghiêng đầu nhìn bà, "Con không thể thật sự tự lớn đến bằng này được đâu."
"Con thật sự..." Mẹ nhìn anh, "Đã thay đổi rất nhiều."
Thiện Vũ vội vàng quay mặt sang bên kia, khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, anh áp khóe mắt vào cánh tay.
Ly rượu thứ hai có lẽ là để anh dễ ngủ hơn, rượu mẹ pha rất nặng, lúc uống thậm chí còn lấn át cả mùi trái cây trong rượu.
"Thà mẹ bỏ luôn thuốc ngủ vào còn hơn." Thiện Vũ nói.
"Không phải hạ thuốc ngay trước mặt thì không được hay lắm sao?" Mẹ nói.
Điện thoại của Đan Vũ reo lên một tiếng.
Anh cầm lấy xem, là Trần ngư lạc nhạn, sau một thoáng do dự anh vẫn mở ra trước mặt mẹ.
[Trần ngư lạc nhạn] Tôi đã nghĩ rất lâu, không biết hai người nói chuyện ra sao, sợ tâm trạng anh không được tốt nên tôi chỉ muốn nói rằng có lẽ với rất nhiều chuyện đáp án chưa chắc đã là một lời giải. Chỉ cần có đáp án là được, không nhất thiết phải đi tìm cách giải.
Một tin nhắn dài hiếm hoi từ Trần Giản, Thiện Vũ đọc đi đọc lại mấy lần.
Cuối cùng anh đặt điện thoại xuống bàn, nhắm mắt lại thở ra một hơi thật dài.
"Sao vậy?" Mẹ hỏi.
Thiện Vũ đẩy chiếc điện thoại vẫn chưa tắt màn hình đến trước mặt bà.
Mẹ không xem ngay, hỏi trước: "Đọc ngược hay đọc xuôi?"
"Đọc ngược cũng thấy được phần trước mà?" Thiện Vũ cười.
"Trời xấu thế." Mẹ liếc nhìn màn hình, "Đúng là xấu thật, trước đây xem ảnh trên vòng bạn bè của con mẹ đã muốn nói rồi, con chụp ảnh như bị lão thị ấy, cứ vào khung là bấm chụp thôi..."
Thiện Vũ cười không nói gì.
Mẹ cũng không nói nữa, sau khi đọc xong câu Trần Giản gửi thì đẩy điện thoại lại cho anh: "Nhạn Nhi này..."
"Ây!" Thiện Vũ vội vàng ngắt lời bà, "Trần Giản, cậu ấy tên Trần Giản."
"Thằng bé này mới tu luyện trong núi 20 năm à." Mẹ nói.
"Cậu ấy..." Thiện Vũ im lặng một chốc, "đã kéo con vực dậy."
"Lần trước mẹ gọi điện thoại tới," Mẹ suy nghĩ, "Người bắt máy nói mình là chủ ở đây, là cậu ấy phải không?"
"Vâng." Thiện Vũ không nhịn được cười.
"Được đấy, Trần..." Mẹ anh dường như cố nhớ tên Trần Giản.
"Giản, Giản trong khê giản (suối)," Thiện Vũ vội nhắc bà, sợ bà vẫn nhớ cái tên Nhạn kia rồi lỡ sau này gặp mặt lại gọi Trần Nhạn.
Có khi còn chết người hơn cả gọi là Tóc Xoăn.
"Đừng nói với thằng bé chuyện mẹ đọc tin nhắn." Mẹ nói, "Thằng bé sẽ xấu hổ mất."
"Vâng." Thiện Vũ gật đầu.
Phải nói là Trần Giản mắc bệnh dễ xấu hổ hơn hẳn người bình thường.
"Đi ngủ đi." Mẹ liếc nhìn về phía phòng làm việc, "Bố con chắc đang nghe lén đấy, chúng ta không kết thúc ông ấy sẽ không ngủ được."
"Không nghe thấy đâu," Thiện Vũ nói, "Trước nay ông ấy đã không phải người tai thính, bây giờ lớn tuổi rồi mắt mờ tai điếc..."
"Rượu này chưa tới ba mươi độ mà nhỉ." Mẹ cầm chai rượu vừa nãy lên xem.
Thiện Vũ cười cười: "Ngủ đi."
Mẹ uống cạn ly rượu rồi vỗ vỗ vai anh, đoạn nhấc tay lên rồi lại đặt xuống vỗ thêm lần nữa, sau đó mới đi về phía phòng ngủ.
Mẹ anh cũng vụng về trong việc thể hiện tình cảm, mấy cái vỗ này cứ như đang vỗ vai trợ lý của bà vậy.
Quay về phòng mình, Thiện Vũ vừa đóng cửa vừa gọi điện cho Trần Giản.
"Đm." Bên kia Trần Giản nhấc máy ngay lập tức, cùng với giọng cậu còn có tiếng gió, "Tôi đâu có bảo anh gọi lại ngay cho tôi, tôi..."
"Nói chuyện xong rồi." Thiện Vũ nói.
"Thật sao?" Trần Giản nói, "Trùng hợp vậy?"
"Ừ, trùng hợp vậy đấy." Thiện Vũ nói, "Cậu đang ở đâu?"
"Ở chuồng chó." Trần Giản nói nhỏ, "Hôm nay thằng Năm lên cơn, sắp đi ngủ lại chạy ra trêu Nấm, giờ Nấm phấn khích quá không ngủ được cứ sủa inh ỏi mãi, tôi phải qua dỗ ngủ không kẻo lát nữa khách ra khiếu nại mất."
"Quản lý đúng là... bận rộn quá." Thiện Vũ nói.
"Tâm sự thế nào?" Trần Giản hỏi.
"Kiếm được thêm một cái xe, tới hôm đó tôi lái về." Thiện Vũ nói.
"Cái gì vậy trời?" Trần Giản ngẩn người, "Hai người tâm sự chuyện mẹ con hay là họp bàn kinh doanh vậy, sao còn kiếm chác mang về thế..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store