ZingTruyen.Store

Thu Hanh - Vu Triết

Chương 76.

justdng

[Trần ngư lạc nhạn] Vừa nãy quên nhắc anh, dù gì mẹ anh cũng đang trong quá trình hồi phục, có muốn hỏi gì cũng đừng gay gắt quá.

Trần Giản vừa đi vào bếp vừa nói thật nhanh, đợi đến khi Thiện Vũ trả lời lại cậu mới thả điện thoại vào trong túi.

[Phạp thiện khả trần] Xin tuân lệnh.

"Này, anh là quản lý phải không?" Hai cô gái bước vào từ cửa hông vườn, gọi Trần Giản lại.

"Đúng vậy." Trần Giản đáp, dừng lại.

"Tôi muốn nói cái này chút." Một trong hai người chỉ ra bên ngoài, "Nhân viên chỗ các anh hút thuốc ngoài sân có thể tránh lúc có người được không, chúng tôi đang chụp ảnh ở đó mà cậu ta cứ đứng đó hút phì phèo."

"Thật sự xin lỗi, ý thức phục vụ của chúng tôi chưa được tốt, tôi sẽ xử lý ngay." Trần Giản ngó ra bên ngoài nhưng không thấy được ai cả, cũng không biết người cô gái đang nhắc đến là ai, có điều hẳn là mấy đứa trong đảng chuồng lợn thôi, tuy Hồ Bạn cũng hút thuốc nhưng thường ngày luôn biết tránh đi.

"Ý tôi cũng không phải muốn xử lý gì cậu ta cả." Cô gái được cái dễ nói chuyện, "Chỉ là hơi khó chịu thôi, mong cậu ta sẽ chú ý hơn."

"Cảm ơn quý khách." Trần Giản nói, "Chúng tôi nhất định sẽ cải thiện vấn đề này."

"Không có gì." Cô gái cúi đầu bấm bấm gì đó trên điện thoại rồi đưa cho bạn mình, "Tôi có thể chụp chung với anh một tấm được không?"

"Hả?" Trần Giản ngẩn người, chưa phản ứng kịp.

"Chụp ảnh chung ấy, hai chúng ta." Cô gái nói, "Tôi có sở thích sưu tầm ảnh chụp chung với trai đẹp, nếu được thì tôi muốn chụp chung với anh một tấm, sẽ có đăng lên, nhưng khi đăng tôi sẽ ghi caption nói rõ chứ không viết linh tinh, được không?"

Cô gái nói rất thẳng thắn mà lịch sự, Trần Giản trước giờ chưa từng gặp phải tình huống như thế này bao giờ nên cũng không biết phải nói gì, thoáng khựng lại giây lát rồi gật đầu: "Được thôi."

"Cảm ơn nhé." Cô gái lập tức đứng bên cạnh cậu, ngón tay giơ chữ V dưới cằm.

Trần Giản rất hiếm khi chụp ảnh với người khác, lúc chụp cũng không biết tạo dáng biểu cảm như thế nào.

Có điều hiện giờ tâm trạng đang không tệ lắm, vì vậy cậu mỉm cười nhìn về phía máy ảnh.

Chụp xong, Trần Giản không vội đi ăn ngay mà đi thẳng qua cửa hông vườn, cậu vòng nửa cái vườn hoa rồi lại bước ra khỏi cửa sau ngó nghiêng, bấy giờ mới thấy thằng Năm đang ngồi xổm trong đình ngậm điếu thuốc lá.

"Không phải vừa mới hút trong sân xong à, lại hút tiếp?" Trần Giản đi qua, nói.

"Tâm trạng không tốt." Thằng Năm nói.

"Sao thế?" Trần Giản hỏi, ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh cậu ta.

"Chuyện tiền nong thôi, mày đừng hỏi." Thằng Năm cau mày.

"Chuyện tiền nong trên phương diện nào?" Đương nhiên Trần Giản không thể không hỏi, cậu rất nhạy cảm với tiền bạc: muốn vay tiền, thiếu tiền, bị lừa tiền, hay bài bạc.

Nếu là người khác có lẽ cậu đã chẳng vội vàng truy vấn như thế, có điều đây là mấy đứa đảng chuồng lợn, tuy giờ đã chịu nghe lời, đứa nào đứa nấy làm việc ở Đại Ẩn rất chăm chỉ, thế nhưng chỉ mới mấy năm trước thôi chúng nó vẫn còn sống không chút đàng hoàng đứng đắn nào, để mà vừa vào làm đã lập tức biến thành thanh niên gương mẫu trong sạch đâu có dễ dàng như vậy.

"Yên tâm đi, không đánh bạc." Thằng Năm liếc cậu một cái đã hiểu ngay cậu muốn hỏi chuyện gì, lại nhả tiếp một ngụm khói, "Hơi bực bội trong lòng thôi."

"Ừm." Trần Giản đứng dậy, bụng đói đến mức kêu thành tiếng, "Hút thuốc thì nhớ ra ngoài, đừng có hút trong vườn hoa để khách thấy thì không hay, đặc biệt là với khách không hút thuốc."

"Đm." Thằng Năm cau có, "Hai cô gái lúc nãy vừa nói gì tao đúng không?"

Trần Giản không đáp.

"Tao chỉ đi ngang qua thôi, thấy hai cổ khá xinh nên muốn ngắm thêm chút, mới đứng lại ở đó..." Thằng Năm nói, "Sao hai cổ không nói thẳng mặt với tao luôn, tao chắc chắn sẽ xin lỗi mà."

"Khá chắc là họ đã lườm mày rồi mà mày không nhận ra." Trần Giản nói.

"...Chắc vậy đấy." Thằng Năm nói, "Tao không có duyên với nữ giới."

"Hai chuyện này thì liên quan gì với nhau." Trần Giản cảm giác thằng Năm không phải không có duyên với nữ giới, đơn giản là nó không có đầu óc, mà không có đầu óc thì không có gì cả, "Tao đi ăn cơm trước đây, mày... có chuyện gì thì cứ nói với tao, hoặc chỉ tâm sự thôi cũng được."

"Ừ." Thằng Năm gật đầu.

Trần Giản quay người về.

"Trần Giản." Thằng Năm nói vọng lại từ đằng sau, "Trước đây tao thật sự không để ý, chỉ thấy mày lúc nào cũng mặt mũi lạnh tanh cậy miệng không nói nửa lời, đến lúc bị dồn cho cáu lên thì cực kỳ tàn nhẫn, thật ra con người mày rất tốt tính đấy chứ."

"Đừng có hút thuốc trong vườn hoa!" Trần Giản nói, "Còn phát hiện lần nữa là trừ lương!"

"Tao lại thấy mày chẳng ra gì rồi!" Thằng Năm kêu.

"Hút nhanh cho xong rồi vào làm việc đi!" Trần Giản nói.

Ông chủ không ở nhà nghỉ, quản lý cũng không phải đi đưa cơm nên có thể yên tâm ngồi ăn trong bếp.

"Ra nhà ăn mà ăn." Tôn Na Na vào bếp tìm trái cây, thấy cậu thì nói.

"Ăn mấy miếng là xong rồi, còn không kịp thời gian ra đến nhà ăn nữa." Trần Giản nói.

"Ăn nhanh quá không tốt cho dạ dày đâu." Tôn Na Na cầm một quả tao ra bồn rửa, "Cũng chẳng ai giành ăn với cậu."

Trần Giản cười không đáp, đứng xem cô rửa táo mà không thể nhìn nổi, hai tay mỗi tay ba ngón khó khăn chà chà quả táo.

"Để tôi làm cho." Trần Giản đặt hộp cơm xuống, cầm lấy quả táo trong tay cô, rửa nhanh thoăn thoắt, "Tay chị gặp nước là tan ra đấy à?"

"Vừa mới thoa kem dưỡng da tay." Tôn Na Na cười, "Cậu chu đáo thật đấy, bảo sao Thiện Vũ chả phải làm gì."

Trần Giản không nói gì, lúc đưa quả táo đã rửa sạch cho Tôn Na Na bỗng thấy hơi chột dạ.

"Đi đây." Tôn Na Na đưa đầu ngón tay vén một lọn tóc ra sau, "Cậu cứ ăn từ từ nhé."

"Ừm." Trần Giản đáp.

Cậu cảm giác lời Tôn Na Na nói có ý khác nhưng không thể chứng minh.

Nhưng Tôn Na Na nhắc đến Thiện Vũ lại làm cậu không kìm được mà lôi điện thoại ra xem.

Thời gian ngắn như vậy đương nhiên sẽ không có thêm tin nhắn nào mới từ Thiện Vũ, anh vừa đi ăn rồi, tuy chỉ là cơm hộp nhưng cũng là ăn chung với bố mẹ, dù không nói chuyện khi ăn thì cũng không thể nào cầm đến điện thoại.

Trần Giản thở dài.

Thật ra cậu vốn dĩ không có cảm giác gì lắm, nhưng khi nãy tự dưng Thiện Vũ lại hỏi có nhớ anh không, khiến cho cảm giác của cậu dần dần rõ rệt.

Mới chưa đầy một ngày thôi mà loại nhớ nhung đó đã rất mãnh liệt, cảm giác khổ sở vì không biết phải tiêu sao cho hết thời gian.

Trước đây cậu chỉ từng nhớ mẹ như thế, thậm chí lúc không gặp bố còn chẳng tha thiết đến mức này.

Nhưng không giống với trạng thái khi cậu nhớ mẹ, khoảng thời gian mẹ mới mất, cậu biết rõ kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa, những dấu vết vật chất về sự tồn tại của bà cứ từ từ biến mất, chỉ còn lại ký ức, rồi dần ngay cả ký ức cũng bắt đầu mờ nhạt... tuyệt vọng và sợ hãi.

Còn nỗi nhớ dành cho Thiện Vũ lúc này lại được tạo thành bởi vô số câu hỏi.

Anh đến nơi chưa? Anh đang ở đâu? Anh đã ăn chưa? Anh đang làm gì? Anh còn ở bệnh viện không? Anh về nhà chưa? Anh có liên lạc với Nhạc Lãng không? Khi nào anh mới quay lại? Anh có định tụ tập với bạn bè không? Tâm trạng anh có tốt không?

Anh... chưa?

Anh có... không?

Có vần có nhịp như đang chửi người vậy.

"Tối nay có ở lại đây không?" Thiện Vũ cất hộp cơm vào trong túi.

Lúc làm mấy việc này anh cảm giác mình đang là Trần Giản vậy.

"Không." Mẹ nói, "Lát nữa về nhà."

"Xong mai lại qua đây?" Thiện Vũ hỏi.

"Ừ." Mẹ gật đầu, "Ở đây không ngủ được, đợt trước phải ở lại bệnh viện làm phẫu thuật hôm nào cũng phải uống thuốc mới ngủ nổi..."

Mẹ đang nói dở thì chợt ngừng.

"Vậy mai con đưa mẹ qua đây." Thiện Vũ nói.

Thu dọn đồ đạc xong thì mẹ anh nhận được điện thoại của cậu, cậu bảo muốn đến nhưng bị mẹ anh từ chối.

"Về đi, chạy đến bệnh viện làm chị lại phải tiếp chuyện vợ chồng cậu." Mẹ vừa bước ra ngoài vừa nói, "Mai? Mai..."

Mẹ nhìn về phía Thiện Vũ: "Con có rảnh ăn một bữa với nhà cậu không?"

"Vâng." Thiện Vũ gật đầu, "Mai con không có sắp xếp gì."

"Được rồi." Mẹ nói, "Đừng qua sớm quá, Thiện Vũ không dậy sớm được đâu, buổi tối nó còn chưa chắc ngủ được."

Thiện Vũ xách túi đi theo sau bà với một thứ xúc cảm rất khó tả, có lẽ vì đã quá lâu rồi không gặp lại bố mẹ nên anh đột nhiên rất khao khát được đến gần hơn với họ.

Trước đây không như vậy, ngoài một hai năm đầu bị gửi ra ngoài ở thì cho tới tận khi vào tù, anh vẫn luôn cho rằng cả đời này không gặp lại bố mẹ nữa cũng chẳng sao, chỉ cần biết họ vẫn bình an là được.

"Lưu Ngộ muốn qua trước từ sáng sớm." Mẹ anh cúp máy, "Mẹ bảo nó đến muộn một chút rồi."

"Nó không đòi đến nhà mình ở ngay tối nay là đỡ rồi đấy." Bố nói, "Thằng bé này lên đại học rồi mà không trưởng thành hơn tí nào."

"Cả nhà cưng nó mà, em bé hơn hai trăm tháng tuổi đấy." Mẹ nói.

Nói xong bà lại im lặng, một lát sau thì thở dài.

Xe trong nhà không còn là chiếc Thiện Vũ nhớ trước kia nữa, anh đi theo bố mẹ đến gần bên cạnh xe, thấy đèn xe sáng lên mới hỏi một câu: "Mẹ đổi xe rồi à?"

"Đổi từ năm kia." Mẹ nói, "Xe cũ để ở công ty."

Thiện Vũ thoáng do dự: "Có ai lái chưa?"

"Chưa." Mẹ anh ngồi vào buồng lái, nhìn anh, "Con muốn à?"

"Vâng." Thiện Vũ ngồi ở hàng sau.

"Hiện giờ homestay của các con đang dùng xe gì?" Bố ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nhìn anh.

"Mazda second-hand." Thiện Vũ nói.

"Con trai nối nghiệp mẹ phết đấy nhỉ." Bố cười nói.

"Nối nghiệp chỗ nào?" Thiện Vũ không hiểu lắm.

"Chiếc xe đầu tiên của công ty mẹ con hồi trước cũng là Mazda second-hand." Bố nói.

"Vậy à?" Lần đầu tiên Thiện Vũ nghe kể chuyện đó, "Con không ấn tượng lắm."

"Lúc ấy con không ở nhà, cũng chưa từng ngồi cái xe đó." Bố nói.

Câu nói vừa dứt, cả nhà ba người cùng rơi vào im lặng.

"Tưởng đâu con mới là cha ruột của Lưu Ngộ đấy." Mẹ nói.

Thiện Vũ không nhịn được cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

[Phạp thiện khả trần] Tôi đang trên đường về nhà, chắc sẽ gọi điện cho cậu hơi muộn.

Thiện Vũ gửi tin nhắn cho Trần Giản rồi thất thần nhìn ảnh đại diện trong khung trò chuyện của Trần Giản, cậu đã đổi sang hình của Nấm, làm anh phải bấm mở ảnh đại diện của chính mình để ngắm cho đỡ ghiền.

[Trần ngư lạc nhạn] Không sao, cứ ở với bố mẹ đi, tôi đang đánh bài với đám kia trong ký túc xá.

[Phạp thiện khả trần] Ăn tiền không?

[Trần ngư lạc nhạn] Một hào. (bằng 1/10 tệ)

[Phạp thiện khả trần] Thế chơi làm đéo gì, đánh cả đêm chắc mua được Four Cirlces. (tên hãng kem)

[Trần ngư lạc nhạn] Quá 500 bị tính là đánh bạc rồi ông chủ.

Thiện Vũ cúi đầu cười.

[Phạp thiện khả trần] Nhưng mức chênh lệch hơi lớn rồi, quản lý kỹ tính quá.

[Trần ngư lạc nhạn] Vênh mặt.jpg

Trong nhà không có thay đổi gì lớn, vẫn là hình ảnh mà Thiện Vũ quen thuộc, phòng của anh cũng được giữ nguyên trạng, rất sạch sẽ, bình thường luôn có một cô dọn nhà, chắc là biết anh sắp về nên đã dọn thêm lần nữa.

Thiện Vũ mở cửa tủ quần áo ra xem, bên trong treo không ít đồ, sắp xếp từ hè sang đông, anh tiện tay lật giở, có mấy bộ anh thậm chí đã không còn nhớ rõ nữa.

Anh đóng tủ quần áo lại rồi vào phòng làm việc xem, mọi thứ cũng vẫn y như cũ, trên bàn đặt một đồng sách liên quan đến tâm lý học chưa được động vào.

Anh bật đèn bàn lên, dựa vào bàn làm việc, thở dài một hơi thật khẽ.

Cái nơi thoáng nhìn thì lạ lẫm, nhưng lại toát ra vô vàn kẽ hở thân thuộc này.

Trước đây mỗi khi về nhà anh luôn ngồi im thất thần trong căn phòng riêng này của mình, sẽ không ai đến làm phiền cả.

Lần này cũng thế, từ sau khi anh vào phòng cả bố và mẹ đều không tới tìm nữa.

Anh tìm một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo, đi tắm rửa rồi thay ra.

Trời bên ngoài đã tối hẳn nhưng nhìn vẫn rất sáng, các thể loại đèn đuốc chiếu rọi biến màn đêm ánh lên sắc xám, khác hoàn toàn với bầu trời đêm đen đặc hoặc ngả xanh lam thậm chí có thể thấy được cả dải ngân hà ở thị trấn nhỏ.

Trước đây anh sẽ không chú ý đến những điều đó, nhưng lúc này lại dựa vào cửa sổ, ngây ngẩn nhìn.

Anh định chụp một tấm gửi cho Trần Giản xem, đi ra đi vào loanh quanh tám vòng giữa hai căn phòng mới tìm thấy điện thoại trong tủ quần áo, không hiểu sao lại để điện thoại ở đó luôn.

Anh vừa giơ điện thoại lên chụp một tấm thì nghe tiếng gõ cửa phòng, một tiếng.

Là mẹ.

Bố gõ cửa bằng khớp ngón tay, mẹ sẽ búng nhẹ hai ngón tay lên cửa.

"Vào đi." Anh đáp theo thói quen.

Ngay sau đó liền vội vàng chạy về phía cửa, đây có phải Đại Ẩn đâu...

Mẹ mở cửa, thò đầu vào: "Sếp Thiện, nghỉ ngơi chưa?"

"Chưa ạ." Thiện Vũ cười cười.

"Tâm sự chút nhé?" Mẹ nói.

Thiện Vũ ngẩn người, đây là chuyện trước đây không thường có, mẹ anh không có thời gian, có lẽ cũng cảm thấy không cần thiết phải "tâm sự" với anh, mà anh cũng không muốn "tâm sự" lắm.

Mấy năm bỏ ngỏ, họ đều đã thay đổi rồi.

"Vâng." Thiện Vũ gật đầu.

"Rượu hay cà phê?" Mẹ hỏi.

"Rượu." Thiện Vũ nói.

"Qua đây," Mẹ nghiêng đầu, "Thử rượu mẹ mới pha xem."

"Mẹ uống rượu được không?" Thiện Vũ đi theo sau bà về phía quầy bar trong nhà.

"Mẹ chỉ uống một ly thôi." Mẹ nói.

Thiện Vũ lấy điện thoại ra, gửi tấm ảnh vừa chụp cho Trần Giản rồi nhắn thêm vào tin.

[Phạp thiện khả trần] Tôi nói chuyện với mẹ một lúc, chắc sẽ lâu đó, cậu đừng chờ.

[Trần ngư lạc nhạn] Ừm.

[Trần ngư lạc nhạn] Trời xấu quá.

Thiện Vũ cười cười, không thể phản bác.

Anh ngồi cạnh quầy bar, đặt điện thoại lên mặt bàn.

Mẹ anh thuần thục chọn rượu trong tủ lạnh, lấy thêm ly đá: "Bên chỗ homestay chắc bận rộn lắm hả?"

"Cũng tạm ạ." Thiện Vũ nhìn theo động tác của bà, "Thường thì tối không nhiều việc lắm, cơ bản khách đều đến vào khoảng giữa trưa tới chiều."

"Điện thoại cứ kêu mãi, mẹ tưởng bên homestay đang có việc gì." Mẹ nói.

"Vòng vo quá." Thiện Vũ nói.

Mẹ anh vừa chậm rãi rót rượu vừa liếc mắt nhìn anh: "Bạn trai à?"

Chuyện này gia đình đã biết từ lâu, nhưng vì anh cũng chưa từng rung động với bất kỳ ai nên đã rất nhiều năm rồi đây mới là lần đầu tiên mẹ nhắc đến chuyện này với anh.

Khoảnh khắc hai chữ bạn trai thốt ra từ miệng bà, tim Thiện Vũ đập như trống dồn vì quá đột ngột không kịp phòng bị, không rõ là do ngượng ngùng, do xấu hổ hay là do có chút hưng phấn.

"Vâng." Anh đáp.

"Quen ở bên kia à?" Mẹ đẩy một ly đá đến trước mặt anh.

Cái ly được rót từ từ thứ rượu màu cam dần ở nên trong suốt hơi xoay tròn dưới ánh đèn, Thiện Vũ nhìn rượu, gật đầu: "Vâng, cậu ấy là... quản lý của homestay."

"Thử đi." Mẹ nói.

Thiện Vũ cầm ly lên nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt nhẹ xen lẫn chua chua.

"Ngon." Anh uống thêm một ngụm nữa, nhìn về phía phòng khách, "Bố đâu rồi?"

"Ông ấy đọc sách một lát là ngủ rồi, không cho ông ấy qua đây," Mẹ vừa uống rượu vừa nói, "Bao nhiêu năm nay chưa nói chuyện tử tế với con lần nào, khó lắm mới có một bận tâm sự, để ông ấy qua đây lại phá hỏng hết."

Thiện Vũ cười cười.

"Có ảnh không?" Mẹ hỏi, "Cho mẹ xem được không?"

"Có." Thiện Vũ lấy điện thoại, mở album ảnh, chọn một tấm ảnh chụp riêng Trần Giản trong số những tấm mà Diêu Dật đã chụp, mở ra đưa đến trước mặt mẹ.

Mẹ anh thuận tay lấy một cặp kính từ hộp đựng đồ bên cạnh ra đeo vào, cúi sát lại xem kỹ.

"Mẹ bị lão thị rồi à?" Thiện Vũ hỏi.

"Những lúc thiếu ánh sáng thì hơi hơi, cũng hơn năm mươi rồi mà." Mẹ nói, "Thằng bé này đẹp đấy."

"Vâng." Thiện Vũ gật đầu.

"Bao nhiêu tuổi rồi?" Mẹ lại hỏi.

"Hai mươi." Thiện Vũ nói.

"Ồ," Mẹ gật đầu, dựa vào ghế, tháo kính xuống, "Trông có vẻ chín chắn, tình cảnh gia đình chắc không được tốt lắm."

Thiện Vũ nhướng mày: "Ánh mắt sếp Lưu tinh tường quá."

"Nhìn người thì vẫn biết nhìn." Mẹ cười nhìn anh, im lặng một chốc mới lại mở lời, "Cảm giác như con tự dưng lớn bổng lên."

"Con đã lớn rất nhiều năm rồi." Thiện Vũ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store