ZingTruyen.Store

Thu Hanh - Vu Triết

Chương 78.

justdng

Trần Giản đóng kín rèm chuồng chó, từ cửa hông bước vào quán cà phê, ngồi xuống ghế sát tường nhìn về phía quầy lễ tân.

Tối nay Tôn Na Na trực ca, giờ cô đang nằm ngủ trên băng ghế dài.

"Tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó, mùa cao điểm một xe không đủ dùng, vốn dĩ tôi cũng định mua rồi," Giọng Thiện Vũ hơi khàn, ngồi xe cả ngày lại còn nói chuyện tâm sự với mẹ suốt tối nên chắc hơi mệt, có điều trạng thái tổng thể khá tốt, có vẻ tâm trạng đang vui, "Cái này không phải xe mới, chạy cũng nhiều năm rồi nhưng ít nhất tốt hơn con Mazda ở homestay hiện giờ chút ít."

"Xe gì thế?" Trần Giản hỏi nhỏ.

"Mercedes S500, mẹ tôi mua xe hơi khiêm tốn..." Thiện Vũ nói.

"Vậy mà khiêm tốn à?" Trần Giản ngẩn người, "Vậy mà tốt hơn Mazda second-hand chút ít à?"

"Dù sao cũng đều là second-hand mà." Thiện Vũ cười.

"Hôm nay anh... có tâm sự không vậy?" Trần Giản không kìm được hỏi, "Hay là chỉ đòi mẹ anh một chiếc xe thôi?"

"Có tâm sự." Thiện Vũ nói, "Nói chuyện sau khi đòi xe."

Bản chất tư bản bóc lột của ông chủ Thiện quả thực thể hiện ở mọi mặt...

"Thế nào?" Trần Giản lập tức ngồi thẳng người.

"Mẹ tôi... đã muốn nói chuyện với tôi từ rất lâu rồi," Thiện Vũ nói, "Nhưng mãi không có cơ hội, dù sao cũng mấy năm rồi không gặp lại bà."

"Đương nhiên rồi, bác ấy còn gọi điện đến tận nhà nghỉ cơ mà." Trần Giản nói, "Vậy anh... nói chuyện xong cảm thấy... thế nào?"

Trần Giản thận trọng hỏi, suy cho cùng con người Thiện Vũ cũng rất hiếm khi để lộ cảm xúc, chẳng tài nào đoán được hiện giờ anh đang vui vẻ tâm trạng tốt vì nói chuyện được, hay là nói chuyện không suôn sẻ rồi đang cọc phát điên.

"Khá ổn." Thiện Vũ dừng lại, khẽ thở ra một hơi, "Thực ra có rất nhiều chuyện không thể thay đổi được nữa, mối quan hệ của tôi với gia đình... cũng không thể nhờ cuộc nói chuyện lần này mà trở nên khăng khít ngay được, chỉ là bao nhiêu năm rồi, có những thứ dù tôi có thể tự nghĩ thông rồi nhưng khi được nghe chính miệng bà ấy nói, cảm giác vẫn rất khác biệt."

"Ừm." Trần Giản nói khẽ, "Bây giờ có nhẹ nhõm hơn chút nào không?"

"Nhẹ nhõm hơn nhiều," Thiện Vũ nói, "Đặc biệt là sau khi đọc tin nhắn cậu gửi cho tôi."

"Đừng khen lung tung," Trần Giản cười, "Tôi chỉ hơi... lo lắng thôi, thực ra anh cũng đâu cần tôi nhắc nhở mấy thứ đó."

"Cần chứ," Thiện Vũ nói, "Góc nhìn nhận vấn đề của mỗi người đều khác nhau, lời cần nói vẫn phải nói ra, siêu năng lực của tôi không phải lúc nào cũng hữu dụng đâu."

"Ừm." Trần Giản đáp.

"Hôm nay nhà nghỉ thế nào?" Thiện Vũ hỏi.

Trần Giản nhìn Tôn Na Na đang ngủ ở quầy lễ tân, tiếp tục thì thầm: "Mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì, ngoại trừ thằng Năm hút thuốc trong vườn hoa bị khách khiếu nại."

"Cậu tranh thủ thời gian tổ chức một cuộc họp nhỏ với bọn họ, nhấn mạnh lại kỷ luật, trước đây công việc kinh doanh tàm tạm, họ lại đều là tay mơ nên có sai sót chút cũng bỏ qua được." Thiện Vũ nói, "Sau này đương nhiên không thể tái diễn nữa, phải sửa hết mấy thói hư tật xấu hồi còn du côn đi."

"Ừm." Trần Giản suy nghĩ rồi cười, "Giờ anh trông cực kỳ ra dáng ông chủ."

"Do ở gần sếp Lưu đấy." Thiện Vũ nói, "Hôm nay ở phòng bệnh thấy mẹ tôi nói chuyện với trợ lý, tôi suýt nữa muốn đứng dựa lưng vào tường."

"Lần trước tôi nghe điện thoại, bác ấy nói ba câu đã làm tôi phải thẳng lưng mỏi nhừ." Trần Giản nói.

"Mẹ tôi còn nhớ cậu đấy." Thiện Vũ bật cười.

"... Nhớ tôi cái gì," Trần Giản lập tức trở nên căng thẳng, hoảng loạn lục lọi trong trí nhớ, "Lần trước tôi... có nói gì đâu, đáng lẽ không nên nhớ mới phải."

"Nói dối không chớp mắt khẳng khái cỡ đó," Thiện Vũ nói, "Ai mà chẳng ấn tượng sâu sắc."

"Là anh bảo tôi nói mà!" Trần Giản đè thấp giọng kêu lên.

"Ừ." Thiện Vũ cười, "Quản lý là để làm những việc như vậy mà."

Trần Giản thở dài, nghĩ lại vẫn thấy hơi không yên tâm: "Hai người chỉ toàn tâm sự chuyện nhà nghỉ bên này thôi à?"

"Không." Thiện Vũ nói.

"Ò." Trần Giản đáp, không hỏi thêm nữa.

Những vấn đề riêng tư như thế này, Thiện Vũ không muốn nói thì cậu cũng không hỏi nhiều.

"Nói toàn chuyện hồi nhỏ," Giọng Thiện Vũ khẽ khàng, "Đầu óc tôi đang rối lắm, về rồi sẽ kể cho cậu nghe từ từ."

Dĩ nhiên, nếu anh chịu nói thì đương nhiên phải nghe rồi.

"Ừm." Trần Giản nghĩ ngợi, "Kế hoạch ban đầu của anh là không về nhà ăn Tết, bây giờ..."

"Tạm thời tôi vẫn không định về nhà ăn Tết," Thiện Vũ nói, "Có điều lần này chắc sẽ ở lại thêm hai ngày xem tình hình mẹ tôi thế nào đã, bà ấy cứ nói không sao nhưng thực ra rất giỏi chịu đựng, tôi sợ bà ấy lại không nói thật."

"Ừm." Trần Giản đáp, "Ở bên bác ấy nhiều hơn đi, Lưu Ngộ mấy tháng không gặp anh còn như phát điên, đây bác ấy còn mấy năm rồi không gặp con trai... Dù sao bên này cũng sẽ xảy ra chuyện gì trước Tết đâu, tôi đã hỏi chú Đinh rồi."

"Cậu xử lý chuyện thằng Năm bị khiếu nại thế nào?" Thiện Vũ hỏi.

"Thì... người ta cũng không yêu cầu xử lý, chỉ báo một tiếng bảo tôi nhắc nhở chút thôi, rồi chụp một tấm ảnh..." Trần Giản chưa nói xong đã bị Thiện Vũ ngắt lời.

"Chụp ảnh? Lưu lại bằng chứng à?" Thiện Vũ hỏi.

"Không phải, là khách chụp chung với tôi một tấm rồi đi luôn," Trần Giản nói, "Sau đó tôi đi tìm thằng Năm..."

"Khách là nữ đúng không?" Thiện Vũ lại hỏi.

"Hả?" Trần Giản phản ứng lại, "...À, ừ."

Thiện Vũ chậc một tiếng.

"Chủ yếu là vì cô ấy nói chuyện rất lịch sự... Mà thằng Năm lại vừa phả khói thuốc vào mặt người ta..." Trần Giản nói.

Thiện Vũ lại chậc một tiếng.

"Chỉ chụp chung một tấm thôi chắc không sao đâu nhỉ?" Trần Giản hỏi.

Thiện Vũ tiếp tục chậc.

"Là ảnh chụp chung rất bình thường." Trần Giản cười.

Đan Vũ chậc chậc chậc thêm mấy tiếng.

"Anh trêu chó đấy à!" Trần Giản cũng chậc một tiếng.

"Trêu cậu đấy." Thiện Vũ nói, "Nấm nó còn không chụp ảnh với người lạ."

"Nấm ngày nào cũng được người ta ôm chụp ảnh nhé." Trần Giản nói.

"Cậu còn ghen tị nữa hả?" Thiện Vũ hỏi.

Trần Giản thở dài: "Lần sau tôi nhất định sẽ từ chối."

"Lại còn có lần sau, bình thường nhiều người muốn hỏi chụp chung với cậu quá ha." Thiện Vũ nói, "Quản lý có sức hút quá."

"...Đâu bằng được ông chủ." Trần Giản nói, "Nếu ông chủ không ngày ngày trốn trong văn phòng thì chắc ảnh chụp chung đã tràn lan khắp nơi rồi."

"Còn đáp trả cơ đấy?" Thiện Vũ lại chậc tiếp.

"Anh gọi Đậu Đỏ bằng chị được rồi đấy." Trần Giản nói.

Thiện Vũ bật cười.

"Đi ngủ đi." Thiện Vũ nói, "Hôm nay chắc tôi sẽ ngủ được thôi, cảm giác đầu óc cứ tê tê, rất buồn ngủ."

"Chắc sâu chui vào rồi." Trần Giản nói xong mới thấy mình thật sự buồn ngủ đến mức miệng đi trước não luôn rồi.

"Còn đầu cậu bị thằng Năm chui vào rồi." Thiện Vũ nói.

Trần Giản bật cười: "Tôi cũng hơi buồn ngủ rồi, cứ nghĩ đến chuyện của anh mãi, bình thường tuy nhiều việc nhung thật ra toàn việc không cần động não mấy."

"Ngủ đi." Thiện Vũ nói khẽ.

"Nếu anh không ngủ được thì cứ nhắn tin cho tôi." Trần Giản nói, "Tôi có thể nghe thấy."

"Ừ." Thiện Vũ nói.

"Ngủ ngon." Trần Giản nói.

"Ngủ ngon." Thiện Vũ nói xong lại bổ sung thêm, "Mai dậy thì nhắn tin cho tôi."

"Ừ, ngủ ngon." Trần Giản lặp lại lần nữa.

"Ngủ ngon." Thiện Vũ nói.

"Ừm." Trần Giản đáp.

"Mau cúp máy đi, nếu không buồn ngủ thì ra ngoài dắt chó đi dạo, cậu thử "ừm" cái nữa tôi xem?" Thiện Vũ nói.

Trần Giản cười, trước khi cúp máy còn "Ừm" thêm tiếng nữa rồi vội vàng bấm tắt.

Vài giây sau, Thiện Vũ gửi một tin nhắn đến.

[Phạp thiện khả trần] Cậu "ừm" thêm cái nữa coi?

[Trần ngư lạc nhạn] Anh bảo không được nhắn "à, ừm, ờ" mà.

[Phạp thiện khả trần] Chậc.jpg

Trần Giản phát hiện chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ảnh đại diện của Phạp thiện khả trần đã được thay bằng tấm ảnh chụp chung mà Diêu Dập chụp cho hai người.

Cậu nhấp vào ảnh đại diện, nhìn chằm chằm gương mặt Thiện Vũ.

Vừa mới nói chuyện xong thôi mà cảm giác nhớ nhung đã lập tức ập tới.

Hôm nay nói chuyện vô ích...

Cậu đứng dậy đi một vòng kiểm tra nhà nghỉ rồi lại quay về ký túc xá.

Nếu không trực ca thì Trần Giản thường dậy lúc bảy giờ sáng, hôm nay cũng vậy.

Nhưng không phải tự dậy, cũng không phải bị chuông báo thức đánh thức.

Mà là bị Tam Bính kích động kéo dậy, khoảnh khắc mở mắt ra cậu chỉ muốn một tay túm cổ Tam Bính quăng thẳng ra ngoài cửa sổ, nhưng ngay sau đó cậu đã nghe thấy tiếng cãi vã từ ngoài cửa sổ vọng vào.

"Sắp đánh nhau rồi!" Tam Bính kích động kéo tay cậu, "Chúng ta nên qua hóng hớt hay qua khuyên ngăn? Hay cứ hóng trước đã, đợi khi nào đi xa quá hẵng nhảy vào can?"

"Ai vậy?" Trần Giản đứng dậy, phát hiện Trần Nhị Hổ và thằng Tư đều đang chen chúc bên cửa sổ nhòm xuống.

"Đại Lý với một nhân viên của bọn họ." Tam Bính nói.

Trần Giản thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải người của Đại Ẩn thì mọi chuyện đều dễ dàng, dĩ nhiên đám người ở Đại Ẩn về cơ bản không dễ cãi nhau, nếu có cãi thì chắc cũng là cãi với khách.

Trần Giản mặc quần áo xong đi xuống tầng, một đám người bị đánh thức lập tức đi theo.

Đứa nào đứa nấy mặt mũi ngáp ngủ cũng không giấu được vẻ hưng phấn hóng hớt.

"Mẹ ơi," Quả đầu Afro của Hồ Bạn còn chưa kịp chải chuốt, cô chạy vội xuống trông như nguyên cái đám mây hình nấm, "Tôi biết ngay mà, với phong thái làm việc đó của Đại Lý sớm muộn gì cũng sẽ cãi nhau với nhân viên..."

"Thằng đó chúa thèm đòn." Trần Nhị Hổ nói, "Chức vụ bé bằng cái mắt muỗi mà hách dịch không ai bằng, thứ tiểu nhân đắc chí..."

"Nhưng chức thằng đó ngang cấp với Trần Giản mà đúng không?" Thằng Năm đứng tít phía cuối đám đông đi hóng chuyện, hỏi.

"Mày nhất thiết phải tung hứng kiểu đó hả?" Trần Nhị Hổ nói.

"Lời đại ca nói sao để rơi được." Trần Giản nói.

"Ý tao không phải bảo mày bé bằng mắt muỗi." Trần Nhị Hổ nhìn cậu.

"Ừ, tao biết." Trần Giản gật đầu.

Có lẽ Trần Nhị Hổ cảm thấy cách diễn đạt đó chưa được trọn vẹn lắm, bèn lôi đầu cả ông chủ hiện đang vắng mặt ra.

"Mày khác với Đại Lý chứ, dù sao Đại Ẩn chúng ta... Thiện Vũ đâu thèm lo liệu việc gì." Trần Nhị Hổ nói.

"Anh biết cách ăn nói quá ha." Hồ Bạn nói.

Trần Giản bật cười, cảm thấy nên lấy điện thoại ra ghi âm lại, sau này phát đi phát lại trước mặt Thiện Vũ.

Mới tờ mờ sáng, nhà nghỉ vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hét lớn vọng lại từ bên Lương Dã.

Khi cả nhóm chạy đến cửa sau, họ thấy Tôn Na Na đang cuộn mình trong chiếc áo khoác lông vũ to sụ dựa vào cửa sân sau nhìn sang bên kia, tay cầm một gói nho khô không biết khách nào cho, đang nhón từng hạt từng hạt bỏ vào miệng.

"Đến rồi à?" Thấy họ đến, Tôn Na Na đưa gói nho khô trong tay ra, "Cho nè."

"Vụ gì vậy?" Hồ Bạn bốc luôn một nắm bỏ vào mồm, vừa nhai vừa nhìn sang phía bên kia.

"Thô lỗ," Tôn Na Na liếc cô.

"Thanh lịch," Hồ Bạn lại nhón một hạt khác, nhe răng ngậm nhẹ miệng.

"Hình như là chuyện tăng ca," Tôn Na Na nói nhỏ, "Lúc đầu cãi nhau trên tầng hai, bây giờ cãi xuống tầng một rồi, chắc lát nữa sẽ ra sân cãi tiếp."

Tôn Na Na vừa dứt lời, bọn họ đã thấy một cậu chàng cao gầy mặc đồng phục nhân viên của Lương Dã vừa chửi bới vừa bước ra.

Ý định hóng chuyện của Trần Giản đột nhiên chệch hướng, lãnh đạo cũng đã đến tham quan rồi, sau này có nên thống nhất lại trang phục trông cho chuyên nghiệp hơn không...

"Tao cũng đéo muốn nhịn nữa, suốt hai tháng nay tao đéo nghỉ một ngày chó nào! Giờ xin nghỉ phép cũng phải nhìn sắc mặt con mẹ mày nữa!" Gã cao gầy khạc một bãi xuống đất, "Mày thật sự nghĩ cái nhà nghỉ này là do cả lò nhà mày mở ra à! Cái nhà nghỉ này mang họ Lý hả?"

Suy nghĩ lạc hướng của Trần Giản lại bị kéo về.

"Mang họ Hạ." Tam Bính thì thào trả lời.

"Mày đừng có lấy cớ say làm điên làm khùng!" Đại Lý chỉ vào gã, cũng bước ra từ trong nhà nghỉ, "Một ngày mày trốn trong nhà kho chơi điện thoại mấy tiếng tưởng tao không biết à? Còn đòi nghỉ phép nữa? Số ngày phép của mày mày dành để chơi điện thoại hết rồi đó!"

Trần Giản liếc qua đảng chuồng lợn đứng bên cạnh.

"Đừng có nhìn linh tinh." Trần Nhị Hổ nói, "Bọn tao toàn ra đình hút thuốc nhé, không có ở trong kho."

"Bọn mày chịu lạnh tốt hơn họ à?" Trần Giản nói.

Cũng có lý, dù sao trước đây chúng nó hay tụ tập trong chuồng heo cũ, cái nhà rách nát đó đã không chắn được gió lại còn phải đốt thêm một đống lửa sưởi ấm.

Đã qua rèn luyện rồi.

"Bọn tao trốn trong kho hàng để làm biếng chắc! Là vì đéo có thời gian để nghỉ ngơi đấy! Thằng chó chết!" Gã cao gầy đột nhiên gào rống lên, vung mạnh tay xuống.

Ngay sau đó, một vật lóe lên ánh kim loại trượt ra khỏi ống tay áo gã.

"Đm." Trần Giản giật mình, ngay sau đó lao tới.

Trần Nhị Hổ không nói gì, xông vọt qua sân nhà Lương Dã đối diện cùng lúc với cậu.

"Cẩn thận!" Tôn Na Na cũng nhìn rõ, vừa nhảy tưng tưng vừa hét lên phía sau họ, "Bạn Bạn quay lại đây! Em làm gì đấy!"

"Chị đừng có qua đây!" Hồ Bạn chạy theo sau mấy thằng đàn ông.

Thứ gã cao gầy cầm trong tay là một cái dùi cui lớn, cả cán lẫn tay cầm dài khoảng một thước.

Khi họ xông vào sân Lương Dã, gã đã đuổi kịp Đại Lý vừa chạy ngược vào tiền sảnh.

Vừa vào nhà đã nghe Đại Lý la thất thanh: "Báo cảnh sát! Ngăn nó lại! Ai đó đến đây ngăn nó lại ——"

Nhân viên Lương Dã khác với Đại Ẩn, hầu hết là con gái mà lại không phải kiểu như Hồ Bạn, lúc này không ai dám tiến lên can ngăn.

Trần Giản không biết mâu thuẫn giữa gã cao gầy và Đại Lý đã đến mức nào, nhưng nếu trong cơn thịnh nộ này mà đâm thật thì có thể là thủng người luôn, thực sự sẽ thành chuyện lớn mất.

May là tốc độ chạy của gã cao gầy không nhanh, cậu chỉ mất vài bước để đuổi kịp, ngay khi gã cao gầy định đuổi theo Đại Lý lên tầng, cậu nhấc chân đạp mạnh vào lưng gã ta.

Gã cao gầy ngã xuống đất đúng lúc Trần Nhị Hổ lao tới, đè mạnh bàn tay cầm dùi cui của gã xuống.

"Bỏ tao ra!" Gã cao gầy giãy giụa gầm lên, "Tao chịu đủ lắm rồi! Tao phải giết chết cụ thằng đó!"

"Mày không giết chết anh ta được đâu." Trần Giản đi tới đá dùi cui sang một bên, gằn thấp giọng, "Chỉ tự hủy hoại chính bản thân mày thôi!"

"Mày còn muốn giết tao? Cũng phải nhìn lại xem mày là cái giống ôn gì đi đã..." Đại Lý thấy bên này đã bị khống chế thì lập tức quay người đi xuống cầu thang, trỏ vào gã cao gầy chửi bới, "Tao nói cho mày biết..."

"Câm ngay!" Trần Giản nhìn anh ta, giọng cứng rắn, "Anh còn nói thêm một câu nữa tôi sẽ bảo họ thả người ra."

Đại Lý khựng lại, không nói nữa.

"Có phòng trống không?" Hồ Bạn hỏi một nhân viên bên cạnh.

"Có." Nhân viên phục vụ gật đầu.

"Mở ra đi." Hồ Phán nói, "Cho anh ta vào đó bình tĩnh lại chút đã!"

"À!" Nhân viên phục vụ đáp nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhìn qua Đại Lý trước.

Đại Lý sầm mặt gật đầu.

"Không cần." Gã cao gầy bị Trần Nhị Hổ và những người khác đè xuống đất, đột nhiên thôi giãy giụa, giọng cũng dịu lại, "Quản lý Trần, tôi có thể sang bên các cậu ở một lát được không? Tôi không muốn ở đây."

Trần Giản do dự hai giây: "Sang bên chúng tôi thì anh cũng sẽ bị nhốt để bình tĩnh lại trước thôi."

"Được." Gã cao gầy nói.

Cả nhóm đưa gã về phòng họp của Đại Ẩn, đóng cửa lại.

"Các cậu đúng là thích lo chuyện bao đồng." Tôn Na Na liếc nhìn cánh cửa phòng họp.

"Nếu Lương Dã lại đâm người, đừng nói đâm chết, chỉ cần đâm bị thương thôi," Trần Giản nói, "Lập tức sẽ có người gộp cả chuyện bên chúng ta từng có người chết vào, sắp Tết rồi lại vấy máu, đến lúc đó việc kinh doanh khả năng sẽ bị ảnh hưởng nhiều."

Nhưng phải xử lý người này thế nào, Trần Giản không có ý kiến.

Cậu ngồi trong phòng họp cùng gã ta hơn nửa tiếng, thấy gã đã bình tĩnh lại rồi mới bảo Trần Nhị Hổ và Tam Bính ở lại canh chừng, mình thì cầm điện thoại ra khỏi phòng họp chuẩn bị gọi hỏi Thiện Vũ.

Lúc này đã gần tám giờ, không biết Thiện Vũ đã dậy chưa.

Cậu mở WeChat, định gửi tin nhắn trước.

Đang gõ chữ thì một cuộc điện thoại gọi đến, cậu tiện tay chạm vào nút nghe, kết nối rồi mới thấy rõ là chú Đinh gọi đến.

Các cuộc gọi của chú Đinh đều liên quan đến những vấn đề quan trọng của Đại Ẩn, cậu lập tức thấy hơi căng thẳng.

"Alo?"

"Tiểu Trần à," Chú Đinh nói, "Chuyện là thế này, chú thông báo cho cháu một việc, thứ hai tuần sau thành phố có một cuộc họp, Đại Ẩn cử một người làm đại diện homestay của thị trấn Hồng Diệp đi tham gia..."

"Sao ạ?" Trần Giản sững sờ, "Không phải chú bảo rằng sẽ không có động tĩnh gì cho tới trước Tết sao?"

"Lãnh đạo không đến." Chú Đinh nói, "Chỉ là một cuộc họp nhỏ thôi."

Họp nhỏ cỡ nào?

Mười người à? Hay là năm người...

Quá ba người là thành đại hội rồi.

"Chỉ Đại Ẩn đi thôi ạ?" Trần Giản hỏi.

"Không, tổng cộng có ba bên, đại diện của homestay, nhà hàng và ban quản lý, chú cũng sẽ đi," Chú Đinh nói, "Đến lúc đó có thể sẽ cần phát biểu, nhưng cũng chưa chắc..."

Trần Giản cảm giác đầu mình ong ong.

Thiện Vũ! Cứu với! Cứu lấy homestay của anh đi ông chủ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store