ZingTruyen.Store

Thu Hanh Vu Triet

Xe của Đường Duệ cách âm không tốt bằng xe của Diêu Dập, có thể nghe rất rõ những thanh âm bên ngoài, tiếng người thi xong ra ngoài than phiền rằng không đỗ, tiếng gọi điện thoại, tiếng xe chạy vào, xe chạy ra...

Trong những âm thanh hỗn tạp ấy, Trần Giản vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở của mình một cách chuẩn xác.

Hơi thở hắt ra theo nhịp hô hấp khiến mũi cậu ấm nóng.

Cậu không dám nhìn về phía Thiện Vũ, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm tay anh, tuy quấn băng vải nhưng tay Thiện Vũ được xử lý rất sạch sẽ, móng tay cắt ngắn gọn gàng.

Ngượng quá.

Hơi ấm từ đầu ngón tay lan dọc theo cánh tay tràn thẳng vào tận tai.

Chắc chắn tai cậu đã đỏ lừ rồi.

Nhưng cậu vẫn chưa muốn buông tay Thiện Vũ ra.

Vì vậy cậu nhéo nhéo mấy ngón tay Thiện Vũ, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út, nhéo lần lượt từng ngón một.

Ngay khi cậu định vân vê thêm một lần nữa thì điện thoại reo lên.

Cậu cầm điện thoại xem qua, là huấn luyện viên Lý dạy lái xe của cậu.

Cậu vẫn không buông tay đang nắm lấy Thiện Vũ ra, chỉ nghe điện thoại bằng một tay còn lại: "Chào thầy Lý ạ."

"Lát nữa cậu thi đúng không." Huấn luyện viên Lý nói, "Tôi đang đợi ở cửa vào sảnh thi..."

Có tật giật mình, Trần Giản lập tức nhìn lướt về phía đại sảnh chờ thi... Các huấn luyện viên ăn mặc y chang nhau, đến cả ngoại hình cũng na ná, dù lần trước kiểm tra sức khỏe đã gặp một lần rồi nhưng cậu vẫn không nhận ra ai là huấn luyện viên Lý.

"Vâng, còn..." Trần Giản thoáng nhìn điện thoại rồi giật mình, không ngờ chỉ còn mười phút, "Còn mười phút nữa là bắt đầu thi."

"Thi xong cậu đừng đi vội, đằng nào cũng đến rồi." Huấn luyện viên Lý nói, "Tôi đưa cậu đi tập một lúc."

"Vâng." Trần Giản cúp máy, đoạn quay đầu nhìn Thiện Vũ, "Vl, còn có mười phút nữa thôi."

"Đi đi." Thiện Vũ nói.

"Ừm." Trần Giản đáp, lúc cúi đầu xuống nhìn mới sực nhớ ra là cậu đang nắm tay Thiện Vũ chứ không phải Thiện Vũ nắm tay cậu, bèn vội vàng buông tay ra mở cửa xe.

Lúc nhảy xuống xe, cậu lại không yên tâm lắm, bèn hỏi: "Anh cứ ở đây đợi tôi thôi sao?"

Nói thật thì gần đây rất hoang vu, đối diện chỉ có một cửa hàng tạp hóa, không thấy bóng dáng một tiệm trà sữa một quán cà phê nào cả.

"Đừng nói thừa thãi nữa." Thiện Vũ nói, "Đã đến sớm nửa tiếng đồng hồ rồi, đừng để vào trễ rồi phải thi lại."

Trần Giản đóng cửa xe lại, chạy về phía sảnh thi bên kia.

Thiện Vũ xuống xe dạo một vòng, anh định đi quanh đây một chút, nhưng đi chưa được hai phút đã phải quay vào trong xe vì lạnh.

Anh điều chỉnh ghế dựa, nằm ra, giơ tay phải lên.

Vừa nãy lúc nắm lấy tay anh hình như Trần Giản quên mất dưới lớp băng vải này là một bàn tay đang bị thương nên lực tay cậu rất mạnh, siết đến nỗi miệng vết thương của anh đau nhức, giờ phải giơ tay lên làm giảm ứ máu mới có cảm giác đỡ hơn phần nào.

Trần Giản mà vào muộn thêm năm phút nữa, miệng vết thương của anh có thể là sẽ hở toạc ra luôn.

Giơ được một lúc, Nhạc Lãng - không ngoài dự đoán - gọi điện thoại tới, chắc hẳn chuyến đi bè đã kết thúc rồi.

"Mày đúng là em trai ruột của tao." Nhạc Lãng nói.

"Sao, muốn giết tao để thừa kế công ty của mẹ tao à?" Thiện Vũ nói.

"Thuốc lá của tao đâu?" Nhạc Lãng nói, "Mày vừa mới làm trò gì đúng không? Còn cầm cả thẻ dự Hội nghị của vợ tao đi nữa?"

"Trong túi tao đây, quên mất không để lại." Thiện Vũ vẫn đang giơ tay, nhìn ngón tay của mình.

"Thuốc lá của tao mày cũng quên để lại à?" Nhạc Lãng hỏi.

"Hút thuốc có hại cho sức khỏe, cai đi anh trai." Thiện Vũ nói.

"Con mẹ mày." Nhạc Lãng nói.

"Tao vừa mới đi bàn chuyện lễ hội lửa trại với vài người." Thiện Vũ nói, "Mấy nhà trong đó làm việc rề rà quá, phí cả một dây thuốc lá của mày."

"Hội lửa trại hôm nào vậy?" Qua tai nghe truyền đến giọng Diêu Dập, "Bọn tôi đợi được đến lúc không?"

"Hai người định lãng phí hết mấy ngày phép năm ở đây thật đấy à?" Thiện Vũ thở dài, "Ba ngày nữa khai mạc, nếu hai người chưa đi thì có thể đến chơi."

"Cổ thích chỗ này lắm." Nhạc Lãng nói, "Tao thì bình thường thôi, hôm nay chèo bè khá thú vị, ngày mai sẽ quay lại chèo chuyến nữa... Giờ mày đang ở đâu đấy? Tối nay đến một nhà hàng ở giữa lưng núi ăn một bữa cơm."

Còn có cả nhà hàng ở lưng chừng núi nữa hả?

Anh không biết thật, làm ông chủ mà còn không bằng du khách mới tới hai ngày.

"Ở trấn cũ, Trần Giản thi lý thuyết lái xe." Thiện Vũ nói, "Thi xong còn phải tập xe nữa, đến lúc về chắc phải hơn tám giờ."

"Thế bọn tao lên trước nhé." Nhạc Lãng nói, "Khi nào hai bọn mày về thì cứ lái xe tới thẳng đó."

"Nửa đêm nửa hôm bảo tao lần mò lên núi?" Thiện Vũ hỏi.

"Đường rộng thênh thang! Cực kỳ bằng phẳng!" Nhạc Lãng nói, "Đm mày ở đây mấy tháng rồi mà chưa từng lên đó bao giờ đúng không?"

"Chưa, độ chuyển dịch của xe lăn hơi nhỏ, không lên được." Thiện Vũ nói.

"Xe lăn của mày chạy bằng điện mà." Nhạc Lãng hỏi.

"Không đủ năng lượng, tuổi thọ pin cũng hơi kém." Thiện Vũ nói.

"Đừng nói nhảm nữa, không biết đường thì bảo Trần Giản dẫn mày lên." Nhạc Lãng nói, "Bọn tao về trước thay quần áo đây, rét cóng người rồi."

Trần Giản?

Trần Giản cũng chưa lên bao giờ, cậu không có thời gian.

Ngay cả thời gian đi chơi ở chính nơi mình lớn lên cũng còn không có nữa là.

Tuy cũng có thể là đã quen rồi không còn lấy làm lạ nữa, nhưng nhìn từ nghị lực trả nợ của Trần Giản có thể thấy rằng cậu thực sự không có thời gian gì cả.

Thiện Vũ nhắm mắt lại, hôm qua chẳng chợp mắt được bao nhiêu, vốn dĩ anh cũng không buồn ngủ lắm, nhưng giờ phút này không hiểu sao tự dưng lại thấy hơi mệt.

Thư giãn tinh thần chút vậy.

Có điều còn chưa thư giãn được bao lâu đã nghe thấy có tiếng cửa xe vang lên, sau đó bị kéo ra.

Anh mở mắt, Trần Giản quấn người trong gió lạnh nhảy lên xe.

"Sao rồi?" Thiện Vũ nhìn cậu.

"96, qua rồi." Trần Giản cười, "Tôi ra sớm."

"Trước lúc vào thi còn lo không qua nổi, thế mà cuối cùng thi xong lại ra sớm?" Thiện Vũ nói.

"Đề này dễ hơn đề tôi học ban nãy, vừa xem là làm được hết." Trần giản cười nói.

"Thế bây giờ làm gì?" Thiện Vũ hỏi.

"Đi tập lái một lúc đã." Trần Giản hơi do dự, "Hay là anh..."

"Cứ mặc kệ tôi." Thiện Vũ nói, "Không sao hết."

"Thế anh đợi tôi một lúc nhé." Trần Giản kéo khóa, lấy từ áo ra hai túi giấy đựng trong bịch nilon, đưa cho anh một túi, "Ăn trưa trước đã."

"Cậu còn nhớ đến cái này luôn hả?" Thiện Vũ giật mình, "Tôi tưởng cậu quên luôn rồi chứ?"

"Tôi lúc nào chẳng nhớ, tôi tưởng anh mới quên ấy." Trần Giản mở túi giấy, mùi thơm thoang thoảng bay ra, "Tôi sắp đói phát điên rồi, lúc thi tôi cứ trả lời được một câu là bụng tôi lại réo một lần..."

"Cái gì đây?" Thiện Vũ dựng lưng ghế lên.

"Cơm nắm." Trần Giản nói, "Tôi vừa mới gọi điện thoại hỏi huấn luyện viên Lý xem chỗ nào có thức ăn nhanh, anh ấy gợi ý món cơm năm này, bảo là ngon hơn thức ăn nhanh."

"Thơm quá." Thiện Vũ mở túi giấy ra, còn nóng hổi, anh vốn không hề có cảm giác gì cả, nhưng giờ phút này tự dưng lại thấy đói bụng.

"Bãi tập xe cách đây một con phố." Trần Giản vừa ăn vừa nói, "Lát nữa tôi đi bộ qua là được."

"Có nhất thiết phải vậy không." Thiện Vũ nói, "Cũng chẳng phiền hà gì, là tôi lái xe đưa cậu qua đó chứ có phải là tôi cõng cậu qua đó đâu."

Nghĩ đến đây, Trần Giản bật cười.

Bữa trưa ăn uống hết sức đơn giản, nhưng cơm nắm quả thực rất ngon lại còn đầy, ăn xong cảm giác no căng cả bụng. Thiện Vũ nhìn thoáng qua Trần Giản, cậu lại lôi từ trong túi ra hai hộp sữa chua.

"Tôi ăn không nổi nữa rồi." Thiện Vũ nói luôn.

"Tôi cố thêm một tí." Trần Giản nói rồi bắt đầu uống sữa chua.

"Cậu cố nốt cả hai hộp đi." Thiện Vũ nói, "Uống thiếu một ngụm tôi sợ lát nữa cậu gặm luôn cái xe của huấn luyện viên mất."

Trần Giản cười, lại uống thêm hai ngụm nữa mới nói: "Xe của huấn luyện viên kia bẩn lắm."

"Thế quay lại ăn xe của Diêu Dập vậy, xe cổ mới tinh, vừa sạch vừa thơm." Thiện Vũ nói.

"Khùng hả." Trần Giản cười nói, "Sao lại lái sang chuyện này rồi."

"Tối nay Nhạc Lãng mời." Thiện Vũ nhìn cậu, "Cậu có biết nhà hàng nào ở giữa lưng núi không?"

"Biết." Trần Giản gật đầu, "Ở lưng núi có mấy nhà nghỉ, cái nhà hàng này nằm dọc con đường đèo ngay phía trên họ, cao cấp lắm, nghe bảo lúc xây tốn không ít tiền."

"Am hiểu phết nhỉ, tôi cứ tưởng cậu cũng không biết cơ." Thiện Vũ khởi động xe.

"Tôi nghe người khác kể thôi." Trần Giản nói, "Tôi chưa lên bao giờ."

"Tối nay lên xem đi." Thiện Vũ nói, "Ở đây 20 năm rồi cũng nên lên đó xem một lần chứ."

"...Ò." Trần Giản cắn ống hút sữa chua.

Nhẩm tính thật nhanh trong lòng xem tối nay trong homestay còn việc gì phải làm hay không.

Có ba người khác cùng tập xe với Trần Giản, một ông chú, một bà chị, và một cậu trai trạc tuổi Trần Giản. Cả ba người này đều không phải đi học lần đầu nên tiến độ không giống với Trần Giản, song xét từ mức độ nổi trận lôi đình của huấn luyện viên thì tiến độ của bọn họ có vẻ cũng chẳng nhanh mấy.

Trong lớp, Trần Giản - khi huấn luyện viên Lý đang phê bình ba học viên còn lại - tìm hiểu qua một lượt về cấu tạo của buồng lái trước, sau đó là học cách điều chỉnh các thể loại, từ tay lái đến ghế dựa đến gương chiếu hậu.

Sau đó bắt đầu học gạt cần số.

Trần Giản vừa chuyển số, huấn luyện viên vừa kêu với các học viên bên ngoài cửa sổ xe: "Nhìn thấy chưa! Người ta mới lần đầu đã làm được rồi kìa! Chỉ cần đẩy nhẹ theo chiều ngang hoặc chiều dọc là được, mỗi cái đó thôi mà các anh chị ù ù cạc cạc bao nhiêu lâu nay! Tất cả nếp nhăn trên mặt tôi đây đều là do các anh chị gạt cái cần số mà ra đấy!"

Trần Giản không dám dừng, ngoan ngoãn chuyển số lùi lên lùi xuống lặp đi lặp lại, chỉ sợ cơn giận của huấn luyện viên chưa tiêu tan hết sẽ quay qua mắng cho mình thêm một trận nữa.

"Rồi, được rồi, cậu học nhanh phết." Huấn luyện viên Lý nói, "Giá ai cũng như cậu thì có phải tôi đã giảng dạy linh hoạt hơn nhiều rồi không, giờ cậu thử nổ máy xe xem."

"Vâng." Trần Giản khởi động xe.

"Thử lái một đoạn xem nào." Huấn luyện viên Lý nói, "Anh cậu bảo cậu đang vội nên tiến độ của chúng ta sẽ nhanh hơn một chút, cậu chú ý tập trung nghiêm túc nhé."

Trần Giản đáp, sau đó chậm rãi làm theo những lời huấn luyện viên Lý đã giảng trước đó, cần phanh tay, ly hợp... Xe từ từ chạy ra ngoài.

"Rồi, phanh lại, dừng." Huấn luyện viên Lý nhìn cậu, "Trước đây từng lái xe bao giờ chưa?" 

"Chưa ạ, chỉ mới lái xe máy." Trần Giản nói.

"Phối hợp khá tốt đấy." Huấn luyện viên Lý gật gù.

Tập được một lúc thì Trần Giản xuống xe, ngồi xổm bên cạnh xem người khác tập.

Cậu nhìn thoáng qua phía bãi đỗ xe bên kia, phát hiện ra Thiện Vũ không đợi trong xe mà đã xuống xe rồi, đang đứng dựa vào lan can bên cạnh nhìn về hướng này.

Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

[Trần ngư lạc nhạn] Gió lớn nhỉ

[Phạp thiện khả trần] Ừ, sao thế, cậu biết cách làm cho nó ngừng à?

[Trần ngư lạc nhạn] ...

[Trần ngư lạc nhạn] Ý là anh về xe mà đợi

[Phạp thiện khả trần] Xem trước đã

Trần Giản lại trông thấy ảnh đại diện của Phạp thiện khả trần, tuy biết tài khoản phụ này của Thiện Vũ chỉ kết bạn với một mình cậu, song cái cảm giác vừa mở khung chat lên đập ngay vào mắt là ảnh chụp cận mặt mình đang quấn chăn ngủ trên sàn thật sự rất là... Mỗi lần đảo mắt qua đều phải tránh đi theo bản năng, ngại nhìn kỹ.

Đến tận bây giờ cậu cũng còn chưa nhìn kỹ tấm ảnh đó lần nào.

[Trần ngư lạc nhạn] Ảnh đại diện của anh...

[Phạp thiện khả trần] Sao

Không đợi cậu kịp phản ứng, Thiện Vũ đã gửi luôn tấm ảnh đó qua.

"Ui đm." Trần Giản suýt nữa quăng luôn cái điện thoại đi.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Thiện Vũ.

Thiện Vũ đang cười rất sung sướng.

Cậu thở dài, lần nữa đưa điện thoại lại trước mặt, cắn răng bấm vào tấm ảnh xem.

...Tự nhiên thấy cũng được.

Không chảy nước miếng.

Cũng không mở hé mắt.

Có một tối nọ quay về ký túc xá, cậu phát hiện ra lúc ngủ thằng Tư hé hờ hai mắt - trông rất có sức sát thương nếu trộm cướp vào nhà, lúc đó bắt gặp cậu sợ đến mức đứng im tại chỗ hồi lâu, cuối cùng phải chắc chắn là thằng Tư đã ngủ rồi mới dám đi tới rón rén khép mí mắt lại giúp nó.

Kể từ hôm đó cậu lúc nào cũng hoài nghi không biết liệu mình có như thế không, nhưng cũng không đủ can đảm để nhờ ai đó nhìn hộ vào buổi tối...

May quá, vẫn nhắm.

Ngồi xổm ven đường không bao lâu thì lại đến lượt Trần Giản lên xe.

Vì cậu học rất nhanh, anh cậu lại đích thân dặn dò rằng đang gấp nên sau vài lần tập, huấn luyện viên đã cho cậu bắt đầu học lùi xe với các học viên khác.

Cứ thay phiên lên xuống như vậy, Trần Giản thấy rất thú vị, thậm chí còn thôi thúc muốn được lái xe về trấn nhỏ. Khi huấn luyện viên bảo lớp học hôm nay kết thúc, cậu mới nhận ra trời đã tối rồi.

Thiện Vũ cũng không còn đứng ở lan can nữa, chắc gió to quá nên quay về xe rồi.

Sau khi chào tạm biệt huấn luyện viên, cậu chạy như bay về phía bãi đỗ xe bên kia. Lúc chạy đến cạnh xe, cậu phát hiện ra Thiện Vũ đang ngồi trong xe xem điện thoại, chỉ liếc mắt một cái là có thể thấy trên màn hình điện thoại là ảnh cậu, đã vậy còn không phải ảnh ngủ trên sàn nhà mà là ảnh chụp trong buổi tiệc nướng.

"Gửi ảnh qua rồi à?" Cậu hỏi.

"Mới sửa được một tấm gửi qua trước xem có ưng không đã." Thiện Vũ tắt màn hình nhìn cậu, "Cậu tập xong rồi à?"

"Tập xong rồi, tiến độ khả quan lắm, được huấn luyện viên đánh giá cao nữa." Trần Giản xáp lại gần anh, "Cho tôi xem ảnh với?"

"Thật ra để tối xem ảnh trên máy tính bọn họ thì sẽ rõ hiệu quả hơn." Thiện Vũ nói vậy nhưng vẫn mở điện thoại lên đưa tới trước mặt cậu, "Chỉ có tấm này thôi, những tấm khác phải đợi Diêu Dập về từ từ chỉnh sửa xong mới gửi cho tôi."

Trần Giản thấy ảnh mình cầm một đống xiên thịt đứng ăn đằng sau Thiện Vũ.

Tông màu vàng rực ấm áp, cậu ăn rất ngon lành, Thiện Vũ cười rất... ấm áp.

Song rất nhanh, cậu nhận ra đây là tin nhắn riêng của Thiện Vũ và Nhạc Lãng, bèn ngẩn người: "Anh dùng acc chính à?"

"Ừ, không thì làm sao gửi ảnh cho tôi được." Thiện Vũ cười, "Muốn add không? Về rồi add."

"Ừm." Trần Giản gật đầu, trả lại điện thoại cho anh.

Thật ra cậu rất muốn add ngay bây giờ, để xem xem tên trước đây của Thiện Vũ là gì, trong vòng bạn bè có những gì...

... Vòng bạn bè chắc không giới hạn chỉ được xem trong ba ngày đâu nhỉ.

"Đã bảo với Trần Tiểu Hồ mai trả xe chưa?" Thiện Vũ lái xe ra khỏi bãi đỗ.

"Rồi." Trần Giản đáp, "Mình đi thẳng lên núi luôn đi, tôi sợ về nhà nghỉ rồi mới đi muộn quá, để người ta đợi lâu quá không hay."

"Còn lâu bọn họ mới ngồi đó chờ." Thiện Vũ nói, "Chắc chắn là ăn rồi, chúng ta đến nơi chắc hai người bọn họ đã ăn được thêm bữa nữa."

Trần Giản bật cười.

Mùa này trời tối rất nhanh, khi xe chạy ra khỏi lối rẽ dẫn vào thị trấn thì trời đã tối om.

Không có đèn đường, trên đường chỉ có mình xe của họ, đèn xe rọi đằng trước có thể thấy được những chiếc lá nhỏ xíu cùng vài mảnh vụn bay lượn trong gió, cảm tưởng như tuyết đang rơi.

Rất yên tĩnh.

Bầu không khí yên tĩnh đặc trưng của nơi cậu đã lớn lên từ nhỏ.

Xe chạy được một đoạn thì sự yên tĩnh đó bị phá vỡ.

Có tiếng nổ ầm bên ngoài xe.

"Tiếng gì vậy?" Trần Giản giật mình, "Nổ lốp à?"

"Không biết nữa." Thiện Vũ giảm tốc độ, chầm chậm dừng xe lại ven đường, "Xuống xem xem."

Hai người mặc áo khoác xuống xe, bật đèn điện thoại lên, đi quanh xe hai lần - bánh xe còn nguyên vẹn, thân xe cũng chẳng có dấu vết gì rõ rệt.

"Có thể là cục đá kẹt trong trục bánh xe." Thiện Vũ dựa vào cửa xe ghế phụ, khoanh tay.

"Chắc vậy, không nổ lốp là được, không lại phải thay mất." Trần Giản soi điện thoại kiểm tra trục bánh xe.

Lúc ngồi dậy, một cơn gió thổi qua, tóc Thiện Vũ bị cuốn theo gió.

Tuy cảnh tượng khác hẳn nhưng vẫn khiến Trần Giản ngây người, trong đầu hiện lên khung cảnh Thiện Vũ đứng tựa lan can đài quan sát, quay đầu lại.

Cái khoảnh khắc đã khiến nhịp thở của cậu một thoáng lạc lối.

Cậu đứng yên đối mặt với Thiện Vũ.

"Hửm?" Thiện Vũ nghiêng đầu.

Trần Giản không đáp, tiếng gió bên tai lúc này vang vọng lạ thường, dồn dập như tiếng trống.

Thiện Vũ cũng không nhúc nhích, sau một thoáng trầm mặc, anh dang rộng cánh tay.

Không mảy may do dự, Trần Giản sải bước tiến tới như bị gió đẩy sau lưng, hai tay luồn thẳng vào lớp áo khoác mở phanh ra của Thiện Vũ, ôm lấy anh.

Hơi ấm ập vào mặt bao trùm lấy cậu trong giây lát, cậu đột nhiên siết chặt cánh tay lại, nghiêng đầu vùi mặt vào cổ Thiện Vũ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store