ZingTruyen.Store

Thu Hanh - Vu Triết

Chương 55.

justdng

Ông Lữ không phải người quá thân thiện, Trần Giản có thể cảm nhận được như vậy, chẳng qua ngại cậu là dân trong thôn, vả lại cũng coi như là có quen biết nên mới không tổ chức cho cậu nguyên cái lễ hội tạt nước giữa trời đông giá rét này như Đại Lý.

Trần Giản quen hết mấy người trong phòng, đều là chủ các quán nướng ở đây.

Hoạt động kinh doanh của mọi người về cơ bản đều giống nhau, một mặt tiền cửa hàng đơn giản, phạm vi bao gồm cả cửa ra vào, được quây lại bằng một khung lán chắn gió, ở chính giữa là bãi sân nướng thịt các nhà dùng chung, khi nào khách muốn tự nướng thì sẽ mua nguyên liệu trong quán rồi ra sân tự làm, có thể thuê dụng cụ hoặc than củi các kiểu cần dùng khi nướng, mà tự mang nguyên liệu nấu ăn đến cũng được, chỉ thu phí dùng sân thôi.

Vốn dĩ bên Đại Lý chỉ cần thuê lại sân lớn ở đây thôi, miễn trả đủ tiền thuê là được, xét về lý thuyết thì cũng chẳng xung đột gì với đám chủ quán này, Trần Giản không hiểu nổi lý do tại sao bọn họ lại không chịu đồng ý.

Lúc này mọi người trong phòng đều đã nhìn thấy Trần Giản qua tấm rèm được nhấc lên, Trần Giản đứng ở cửa, khoảnh khắc ông Lữ chuẩn bị hạ rèm cửa xuống để chặn cậu lại bên ngoài như một cách ra oai phủ đầu, cậu vươn tay ra đón lấy tấm rèm rơi xuống rồi lại vén nó lên, tay chống khung cửa, chào hỏi mọi người bên trong: "Chú, dì ạ."

"Chả có gì để nói cả." Có người xua tay, "Mấy tên kia vừa nãy về không nói lại với các cậu à?"

"Bọn họ suýt chết cóng rồi, đâu rảnh lo." Trần Giản nói, "Không biết có phải bọn họ đã nói gì sai không, nên chúng cháu mới vội chạy qua đây."

"Đều là ông chủ lớn cả, tự tin có thừa như vậy thì có thể nói gì sai được chứ, câu từ nặng nề như cái lu chứa nước ấy, quăng một câu cũng đủ đè chết dí bọn tôi."

"Không phải ông chủ Thiện kia là người què sao?" Ông Lữ đứng chắn cạnh cửa, nhìn ra đằng sau cậu, "Sao lại không què?"

Chuyển què lên tay rồi.

"Hồi trước là bị thương chứ không phải bị què, vừa mới tháo nẹp xong." Trần Giản ucngx quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Thiện Vũ đã xuống xe, anh nhét thứ gì đó vào túi trong của áo khoác rồi vừa đeo găng tay vừa đi về phía bên này.

Mặc dù anh chỉ có thể đeo được một bên găng, lại còn vì bên tay hỗ trợ kia không đủ sức nên cuối cùng phải cắn ống găng để kéo lên bằng miệng; nhưng với cái khí chất nhàn nhã tự đắc quả thực có thể khiến Đại Lý thốt lên câu "đi đường tắt" ấy - dù là chân gãy tay lành hay tay gãy chân lành, dù là một người hay chỉ là nửa người - thì đàn áp khí thế vẫn luôn là sân nhà của Thiện Vũ.

Chiếc áo khoác dài cũ nát của cậu khiến như đang mặc áo gió giấu dao bên trong vậy.

"Anh ta đang làm gì thế?" Ông Lữ nhìn chằm chằm Thiện Vũ.

Lúc này mọi người trong phòng cũng không ai nói chuyện, đều cùng nhìn về phía bên kia.

"...Anh ấy là ông chủ của Đại Ẩn." Trần Giản không biết phải trả lời câu đó như thế nào, "Làm sếp."

Dứt lời, cậu lại cảm thấy câu mình nói cứ kỳ quặc sao sao, bị câu hỏi của ông Lữ dắt đi, đành phải bổ sung thêm: "Làm kinh doanh ạ."

"Tôi không hỏi những chuyện hiển nhiên." Ông Lữ hạ giọng, còn hơi nheo mắt lại, vẻ mặt lộ rõ sự chắc chắn đã nhìn thấu thân phận thật sự của Thiện Vũ.

"Vậy thì cháu không biết thật." Trần Giản thật thà đáp.

Trong phim những kiểu thân phận như này sẽ không thể cho người khác biết một cách dễ dàng được, đúng không.

Nếu có rảnh cháu sẽ hỏi giùm chú thử coi.

"Các chủ quán đều ở đây à?" Thiện Vũ đi tới cửa.

"Đây là chú Lữ." Trần Giản giới thiệu với Thiện Vũ, "Mấy người trong này đều là chủ quán ở đây."

Nãy giờ cậu cứ đứng ở cửa không vào bên trong, giờ Thiện Vũ đã tới rồi thì cậu cũng không khách sáo nữa, nghiêng người chen thẳng vào trong phòng ngay trước mặt ông Lữ, còn tiện tay xốc rèm cửa lên ngay trên đầu ông, tiện cho ông chủ Thiện tưởng như đang che-giấu-tung-tích này vào nhà.

Còn tiện thể giới thiệu lại cho mọi người trong phòng một lần nữa: "Đây là ông chủ Thiện của Đại Ẩn chúng cháu ạ."

Thiện Vũ hơi cúi đầu đi vào trong. 

Sau khi Trần Giản buông rèm cửa xuống, ông Lữ mới nói: "Ngoài trời đang lạnh, vào phòng ngồi nói chuyện một lát đi."

"Có gì phải nói nữa!" Có người cao giọng thốt lên, "Dù có ai đến thì cũng chỉ một câu đó thôi, việc người họ Trần bọn họ đồng ý chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả."

Thiện Vũ không nói gì, anh kéo cái ghế mà người đó đang gác chân lên lại đây, xoay nửa vòng ra sau lưng mình rồi ngồi xuống. Trần Giản không ngồi mà đứng bên cạnh anh, trong những tình huống mà bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra cãi vã hoặc thậm chí có khi đánh nhau luôn như thế này, cậu không thể nào ngồi được.

"Tôi đến không phải vì chuyện này, tôi chỉ muốn biết rõ sự tình ra làm sao mà thôi." Thiện Vũ dựa vào ghế, cắn ngón giữa găng tay để kéo găng xuống, "Căn bản là tôi không biết mấy nhà kia đã bàn với thôn như thế nào."

Trần Giản đã hiểu việc anh chỉ đi có ba bước cũng nhất quyết phải đeo găng tay xong giờ lại tháo ra chẳng có bất cứ nguyên do nào khác ngoại trừ làm màu.

"Đùa." Ông Lữ nói, "Chuyện này là mấy nhà các cậu cùng làm chung với nhau, cậu lại không biết?"

Thiện Vũ không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu với biên độ rất nhỏ.

"Không biết thật ạ." Trần Giản nói, "Chỉ vừa mới thông báo cho chúng cháu thôi."

Ông Lữ thoáng trao đổi ánh mắt với mọi người trong phòng.

"Thế thì các cậu bị chơi một vố rồi." Người có tông giọng lớn nhất chính là chủ quán trẻ tuổi nhất ở đây, Trần Giản không thân với anh ta, chỉ biết họ Vương, mọi người thương hay gọi anh ta là Đại Vương Bát.

"Vậy sao." Thiện Vũ cười cười.

"Bọn chúng đang bắt nạt ông chủ Thiện không có kinh nghiệm gì đấy." Ông Lữ châm ngòi khiêu khích rất đúng lúc đúng chỗ, còn tiện thể thăm dò luôn, "Trước đây làm nghề gì?"

"Không có nghề gì cả." Thiện Vũ vừa nói vừa đút tay vào túi áo lấy ra cái thứ đồ mà anh vừa mới nhét vào lúc xuống xe khi nãy, đưa ra sau cho Trần Giản.

Trần Giản nhận lấy, phát hiện ra là một hộp thuốc lá.

Cậu không am hiểu nhiều về thuốc lá, nhưng nhìn từ biểu cảm của ông Lữ thì có vẻ là thuốc xịn.

Trần Giản mở hộp ra, đặt lên chiếc bàn nhỏ chính giữa.

Đại Vương Bát nở nụ cười, lập tức vươn tay tới cầm lấy một bao, vừa bóc vừa nói: "Không làm ăn gì thì lấy đâu ra của cải mà tiếp quản được cái homestay to thế."

"Vừa mới ra tù." Thiện Vũ nói, "Tiếp quản homestay này không tốn tiền."

Một lời tuyên bố tương đối chuyên nghiệp.

Trần Giản thầm vỗ tay cho Thiện Vũ trong lòng, quả nhiên nói không được thì bắt đầu lừa.

Mà hiệu quả cũng đến ngay tức khắc, nụ cười trên gương mặt Đại Vương Bát cứng đờ, động tác xé bao thuốc cũng đóng băng.

Căn phòng thoáng chốc im phăng phắc.

Tuy đám chủ quán này thường ngày rất khó nói chuyện cùng, hễ xích mích gì là có thể lao vào đánh nhau ngay, nhưng suy cho cùng vẫn biết giới hạn ở đâu, chưa nói đến Thiện Vũ vừa mới mãn hạn tù được phóng thích lại còn có khả năng đã sử dụng thủ đoạn gì đó để chiếm đoạt nhà nghỉ của người khác, ngay Trần Đại Hổ đang bị tạm giữ thôi đã đủ khiến bọn họ xanh mặt.

Tận dụng cơ hội Thiện Vũ - người trước què chân giờ què tay vừa mới ra tù đã thu nạp được tất cả các thành viên trong đảng chuồng lợn lại còn dùng công nghệ cao tống được Trần Đại Hổ vào trại giam - đã lòe người thành công, Trần Giản đưa vấn đề vào đúng trọng tâm: "Tại sao chúng ta lại không đồng ý cho bọn họ sử dụng sân nướng thịt? Đáng lẽ nếu khách khứa đều đến đây, việc kinh doanh của mọi người cũng sẽ tốt lên mà."

"Khách bị đưa ra ngoài hết rồi còn đâu." Ông Lữ xốc lại tinh thần, cũng xé mở một bao thuốc lá, "Còn ai thèm vào trong quán ăn nữa! Các cậu thuê sân tốn bao nhiêu tiền, số lượng khách bị kéo đi của tôi tổn thất bao nhiêu tiền?"

"Các cậu cùng lắm cũng chỉ tốn tí tiền thuê sân là đã có thể chiếm hết mối làm ăn, đời thuở nhà ai như thế?" Đại Vương Bát nói, "Vô lý đùng đùng, ông chủ Thiện dân xã hội đen chắc sẽ hiểu ý tôi chứ?"

Gì mà lại nói đến chuyện xã hội đen rồi?

Trần Giản nhìn Đại Vương Bát, vì để phối hợp với Thiện Vũ, cậu chỉ đành cố giữ nghiêm mặt.

"Nói thế này nhé," Thiện Vũ dựa lưng ra sau ghế, "Hội lửa trại này, dù có ai đồng ý hay không đồng ý thì chắc chắn vẫn sẽ được tiến hành..."

Sắc mặt mọi người lập tức trở nên khó coi.

Nhưng Thiện Vũ căn bản không thấy được, anh chỉ nhìn tay mình, thong thả nói: "Sự kiện này đã được đăng ký lên cơ quan và quảng bá giai đoạn đầu, cũng có thể coi là một hoạt động của thị trấn, nếu đến lúc đó sự việc ầm ĩ lên thì người chịu thiệt chỉ có các vị, vì vậy thay vì cố can ngăn một cách vô ích, chi bằng chúng ta thảo luận xem nên làm thế nào thì hơn."

"Tại sao bọn tôi lại là người chịu thiệt!" Ông Lữ châm điếu thuốc, kêu lên.

"Đã đăng ký rồi, ai phá đám sẽ bị bắt." Trần Giản giải thích bổ sung, chính cậu cũng không biết có phải mình đang nói nhảm nói bừa hay không, nhưng lời lẽ thốt ra hết mực quả quyết.

Học tập ông chủ đấy.

Có lẽ nghĩ đến việc Trần Đại Hổ đã nghênh ngang khắp làng bao nhiêu năm nay chưa từng ngồi tù, thế mà Thiện Vũ vừa đến hắn đã bị tống vào ngay... Ông Lữ lại im lặng.

Đại Vương Bát thì khá là nhanh nhạy, nhìn Thiện Vũ: "Vậy anh có cách gì có lợi cho chúng tôi không?"

"Tùy thuộc vào việc các anh hiểu "có lợi" là như thế nào, có hai cách." Thiện Vũ quay đầu nhìn thoáng qua sân nướng thịt đằng xa, "Một là phân chia bãi sân, không ai được quyền chiếm đóng toàn bộ, theo đó sẽ chia ra thành các khu vực, bọn họ ở khu của bọn họ..."

"Có khác gì nói vớ nói vẩn!" Ông Lữ nói.

"Một cách khác là cho bọn họ thuê sân nướng thịt, tổ chức các hoạt động như bình thường." Thiện Vũ nói, "Nhưng các anh sẽ cung cấp một phần thịt nướng miễn phí và hai chai bia cho các du khách không muốn chơi ngoài trời gió..."

"Cái quái gì vậy?" Đại Vương Bát sửng sốt, vừa rít hai hơi thuốc đã nhổ toẹt xuống nền đất, chực đứng dậy.

Cùng lúc đó Trần Giản cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua cái bàn mà mình đang dựa vào, trên bàn có một chai giấm chua, chỉ cần quơ tay là tóm được.

"Đại Ẩn có cung cấp, nhưng số lượng có hạn." Thiện Vũ hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng trước khí thế của hắn, vẫn bình tĩnh thong thả nói, "Đa phần mọi người sẽ không chỉ đến ăn hết thức ăn miễn phí xong lại đi, mà chắc chắn họ sẽ gọi thêm những món khác nữa trong lúc vừa uống rượu vừa trò chuyện."

Trong phòng không một ai lên tiếng, dường như đều thấy hợp lý cả.

Đại Vương Bát lại nhặt điếu thuốc dưới đất lên, ngậm trong miệng.

"Thế lỡ như ăn hết đồ miễn phí xong đi thật thì sao?" Lúc này vợ của ông Lữ, người vẫn đứng tựa cửa nãy giờ, chợt hỏi.

"Chị à." Thiện Vũ nhìn bà ta, "Tôi đã chuyển luồng du khách đến chỗ chị rồi, chắc chắn còn đông hơn lượng khách thường ngày của chị rất nhiều, các anh các chị có giữ được chân khách không thì phải tùy thuộc vào hương vị, bình thường khách nướng thịt ăn nhiều hay ăn ít chẳng lẽ chị cũng đến tìm tôi đòi chịu trách nhiệm?"

Trần Giản nhìn Thiện Vũ.

Ông chủ, tôi gọi bà Lữ là dì đấy.

"Về sau chắc chắn sẽ còn những hoạt động như thế này nữa." Thiện Vũ lấy tấm thẻ tham dự Hội nghị của Diêu Dập trong túi ra, vừa nhìn vừa nói, "Lúc trước có một cuộc họp, gọi là cái gì..."

"Hội nghị công tác văn hóa và du lịch tỉnh." Trần Giản vội nói tên cuộc hội nghị, chỉ sợ nói chậm thêm chút nữa người ta sẽ cướp mất thẻ và nhìn thấy ảnh của Diêu Dập mặt bên kia.

"Đúng vậy, trong cuộc họp đã thảo luận về vấn đề này..." Thiện Vũ thả lại tấm thẻ vào trong túi.

Mọi người trong phòng lại nhìn nhau lần nữa.

"Đại Ẩn sẽ cung cấp đồ nướng miễn phí đúng không?" Ông Lữ hỏi.

"Về việc tôi sẽ nói chuyện lại với bọn họ như thế nào thì các anh không cần quan tâm, có việc gì cứ liên lạc với Trần Giản là được." Thiện Vũ nói.

"Thế nếu người của bọn họ đến tìm chúng tôi thì sao, bên các cậu ai mới là người chốt?" Đại Vương Bát vẫn rất tỉnh.

"Các anh cho rằng ai là người có thể giúp mọi người xử lý tốt vụ này thì đó là người có quyền chốt." Thiện Vũ cười cười.

"Được." Đại Vương Bát chỉ vào Thiện Vũ, "Tôi sẽ tìm đến ông chủ Thiện, anh không phải người nói suông."

"Thế thì các anh bàn bạc với nhau trước đi." Thiện Vũ đứng dậy, liếc mắt nhìn Trần Giản, "Cậu giữ liên lạc với các chủ quán ở đây nhé."

"Ừm." Trần Giản xốc rèm lên cho Thiện Vũ, sau khi Thiện Vũ ra ngoài cậu lại buông rèm xuống, nhìn ông Lữ, "Chú Lữ, vậy khi nào mọi người bàn bạc xong thì báo với cháu một tiếng nhé? Sau đó chúng ta sẽ quyết định đến các phần cụ thể?"

"Được rồi." Ông Lữ gật đầu, đoạn ông nhìn thoáng qua tấm rèm đã buông xuống tựa như đang nhìn Thiện Vũ từ xa, "Ông chủ của các cậu... tại sao lại vào tù?"

"Những việc như thế này người ta sẽ không nói cho cháu biết đâu." Trần Giản nói, "Cháu chỉ là một người làm thuê thôi mà."

Ông Lữ trầm mặc chốc lát, gật đầu, "Cũng đúng, cậu chỉ là một đứa nhóc thôi, sao hiểu được."

Ra khỏi quán của ông Lữ, Trần Giản thở phào một hơi thật dài, nhìn Thiện Vũ đã ngồi vào trong buồng điều khiển, cậu bỗng có cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ.

Cậu đi đến bên phía buồng lái, gõ cửa sổ.

"Sao vậy?" Thiện Vũ hạ cửa sổ xe xuống, "Cậu muốn điều khiển xe không bằng lái à?"

"Ông chủ đỉnh thật đấy." Trần Giản nói.

"Đợi lên xe rồi nói thì ông chủ không đỉnh nữa à?" Thiện Vũ hỏi.

"Thì muốn nói luôn bây giờ." Trần Giản đi vòng qua đầu xe bên kia, trèo lên, "Vừa nãy tôi còn sợ người ta đánh anh tới nơi."

"Cậu tóm lấy cái chai đó để chuẩn bị đập nhau đúng không." Thiện Vũ quay đầu xe, lái về.

"Anh nhìn thấy cái chai đó à?" Trần Giản quay mặt nhìn anh.

"Vừa vào đã thấy rồi." Thiện Vũ hỏi.

"Chẳng trách ông Lữ lại hỏi tôi trước đây anh làm gì." Trần Giản nói.

"Sống trong vô định, chả làm nghề gì nghiêm túc." Thiện Vũ nói.

"Thật không?" Trần Giản vẫn nhìn anh, "Thế mấy kĩ năng nói chuyện đó anh học từ đâu ra? Tôi còn chưa kịp hiểu gì anh đã thương thảo xong xuôi hết rồi."

"Đầu tiên phải trấn áp bớt cơn giận, sau đó cho họ một số lợi ích để thể hiện sự thành tâm, rồi phân tích mặt lợi mặt hại, đưa ra phương án giải quyết." Thiện Vũ nói, "Cứ nói như thế thôi."

"Nếu vẫn không thỏa thuận được thì sao?" Trần Giản hỏi.

"Mắng chửi cũng được, cãi cọ cũng được, thậm chí đánh nhau cũng được, chẳng qua chỉ là tranh giành lợi ích thôi mà, miễn cậu cho họ lợi ích là có thể bàn bạc được rồi." Thiện Vũ nói, "Còn nếu vượt quá giới hạn của cậu thì bỏ thôi."

Trần Giản không nói gì, vẫn nghiêng đầu nhìn Thiện Vũ... May mà cậu không lái xe.

Thiện Vũ đang nói chuyện đem lại cho cậu cảm giác hoàn toàn khác so với Thiện Vũ bình thường hay nằm sô pha trong văn phòng, nhưng đều... rất có sức hút.

Thiện Vũ hơi do dự một chút, đoạn nói: "Mẹ tôi dạy."

"Ồ." Trần Giản ngẩn người.

Thực chất không quá khó để tưởng tượng ra được những lời Thiện Vũ nói, đến giờ Trần Giản vẫn còn nhớ rõ cái trải nghiệm lần trước nghe máy của mẹ anh, song cũng có lẽ vì Thiện Vũ gần như chẳng bao giờ nhắc đến bố mẹ nên cậu hoàn toàn không liên tưởng gì theo hướng đó.

"Khi nào có thời gian sẽ từ từ kể cậu nghe." Thiện Vũ nói, "Hôm nay cậu có hẹn thi lý thuyết lái xe đúng không?"

"Ừm." Trần Giản gật đầu, "Hẹn hai rưỡi chiều."

"Đến trấn cũ thi à? Đi thế nào?" Thiện VŨ hỏi.

"Lái xe máy tới thôi." Trần Giản nói.

Thiện Vũ liếc mắt nhìn cậu.

Trần Giản thấp thỏm, không kịp suy nghĩ đã hỏi luôn: "Anh muốn đi công tác à?"

Hỏi xong lại thấy mình như đứa ngốc vậy.

"Ừ." Thiện Vũ nở nụ cười, "Tôi đi công chuyện."

"...Thế đi xe bus vậy?" Trần Giản hỏi thăm dò.

"Không!" Thiện Vũ lập tức từ chối ngay.

"Thế... đến chỗ anh Duệ trước, mượn xe ảnh, sau đó..." Trần Giản nói xong tự cười, "Sau đó anh tự lái đi."

Có sếp nhà ai mà khổ như vậy không trời.

Xe của Đường Duệ đỗ ở tiệm sửa xe nhưng anh không ở đây, chỉ có Trần Tiểu Hồ.

Trong lúc Trần Giản nói chuyện với cô, Thiện Vũ đi tới cạnh tủ đông lạnh, nhìn vào bên trong. Cái tủ đông này vẫn giống y như lần trước - lần đầu tiên anh đi ngang qua nơi này, chỉ đặt mấy chai nước, song ở tầng dưới cùng anh đã trông thấy một thứ đồ kì diệu.

Hai que kem Four Circles.

"Cái này vẫn còn luôn hả?" Anh không kiềm được lòng mà hỏi.

"Chỉ còn mỗi hai cái đó thôi." Trần Tiểu Hồ nói, "Mấy hôm trước Trần Giản đến đây có mua tầm mười que, ẻm ăn hết rồi."

Lúc anh đi công tác, quản lý Trần thà mua kem đến đây ăn còn hơn là nhắn tin cho anh.

Giỏi thật.

Anh nhấc nắp tủ đông lên, lấy hai que kem ra.

"Ăn luôn à?" Trần Giản cầm chìa khóa xe đi tới.

"Ừm." Thiện Vũ đưa cho cậu một que.

"Giờ tôi không muốn ăn." Trần Giản nhận lấy que kem.

"Hai người cùng ăn thì cái này có độc hay sao?" Thiện Vũ nói.

Trần Giản cười cúi đầu bóc vỏ, cắn miếng kem trong miệng.

Thiện Vũ cũng không hiểu tại sao nữa, chắc là vì muốn trải nghiệm thử cảm giác của Trần Giản khi ngồi ở đây ăn kem một mình.

Dưới ánh mắt khó hiểu của Trần Tiểu Hồ, hai người đã ăn hết Eight Circles trong gió lạnh.

Lạnh cóng từ trong ra ngoài.

Lái xe về trấn cũ nhanh hơn xe máy và xe bus, có lẽ nhờ tâm lý nên rốt cuộc cũng đã ấm áp trở lại, cũng không phải chịu cảnh người với động vật nhỏ chen chúc lẫn nhau.

Nhưng dọc đường đi Trần Giản không chợp mắt nổi, cậu cứ cầm điện thoại luyện đề, từ sau khi hẹn được buổi thi cậu đã luyện qua hai lần rồi, không biết có qua nổi hay không nữa.

Cậu nhìn thoáng qua phía Thiện Vũ.

Thiện Vũ đang nhìn thẳng.

Nhưng trước đó cậu đã thử làm đề mô phỏng rồi, cả hai lần đều qua.

Còn chút ít thời gian trên đường, soát lại một chút vậy.

Cậu nhìn thoáng qua phía Thiện Vũ.

Thiện Vũ đang nhìn thẳng.

Lát nữa đến trường thi chắc vẫn còn thời gian, có thể đủ để soát lại vài lần nữa...

Cậu nhìn thoáng qua phía Thiện Vũ.

Thiện Vũ đang nhìn cậu.

"Gì." Trần Giản hơi ngượng, "Nhìn đường đi."

"Đang nhìn đây." Thiện Vũ quay đầu lại nhìn đường.

Đến trường thi, không có quá nhiều người đợi thi, nhưng phải nửa tiếng nữa mới đến lượt của Trần Giản, hai người cũng không xuống mà ngồi đợi trong xe.

"Tôi căng thẳng quá." Trần Giản cầm điện thoại, xoay xoay cái điện thoại trong tay, "Lâu lắm rồi tôi không thi cử gì."

"Không thì soát lại bài một lần nữa đi cho yên tâm." Thiện Vũ nói.

"Không được, xem là rối não." Trần Giản vẫn đang xoay điện thoại, "Vốn dĩ là không hề lo tí gì, nhưng đến đây rồi mới bắt đầu lo."

Thiện Vũ vươn tay đè bàn tay nãy giờ xoay điện thoại của cậu lại: "Không qua thì thi lại, có gì mà phải lo?"

Trần Giản nhìn tay anh.

Vì quấn băng, cậu chỉ có thể cảm nhận được đầu ngón tay Thiện Vũ ấm sực, nằm rõ ràng trong lòng bàn tay.

Hơi ấm được bơm dần từng chút từng chút theo mạch đập đến cổ tay, cánh tay...

Cậu quay đầu nhìn Thiện Vũ, siết tay lại, nắm lấy tay anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store