Thu Hanh Vu Triet
Cổ Thiện Vũ ấm sực, đặc biệt là khi được chóp mũi lạnh cóng vì gió thổi của Trần Giản được áp vào, thậm chí còn nóng hẳn lên.
Cậu có thể cảm nhận được mạch đập nảy thình thịch bên gáy Thiện Vũ, cùng với hương nước biển thoang thoảng lan tỏa theo từng nhịp đập.
Cuống quá.
Cảm giác luống cuống dữ dội đánh úp đột ngột.
Có cả khát khao được chạm vào hơi ấm.
Cùng với nỗi sợ và sự bối rối trước một điều chẳng rõ tên.
Cậu cứ đứng im như thế, không nhúc nhích.
Không muốn động đậy, cũng không dám động đậy.
Mãi cho đến khi Thiện Vũ nghiêng đầu, hôn nhẹ một cái sau tai cậu. Bấy giờ cậu mới đột ngột ngẩng phắt đầu lên như vừa mới sực tỉnh, sau đó nghiêng đầu đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Thiện Vũ.
Gió dường như ngừng bước.
Ánh đèn xe tối sầm.
Mặt đất dưới chân cũng đã biến mất.
Cơ thể cũng đột nhiên như mất hết tri giác.
Trong một chớp mắt, tất thảy các giác quan đột ngột rời khỏi người.
Chỉ còn lại chút xúc cảm lạnh lẽo lẫn trong cái ẩm ướt mềm mại kia.
...
Thế giới tưởng như tất cả đều đông cứng ấy đã bị phá vỡ bởi một khoảng ánh sáng rộng chói mắt hắt ra từ khúc ngoặt trên con đường phía trước, ánh sáng rọi vào cánh rừng hai bên, bừng sáng một vùng.
Sau đó là tiếng bóp còi.
Trần Giản thình lình buông Thiện Vũ ra, xoay người dựa vào xe.
Vài giây sau, một chiếc xe tải xuất hiện trước mặt.
Đèn xe chói lòa, rọi sáng cả con đường lẫn xe của hai người lẫn hai người đang tựa vào xe.
Trong phút chốc Trần Giản không biết nên đứng im bất động hay chuồn vội vào trong xe. Nhưng Thiện Vũ thì vẫn đứng đó rất mực bình tĩnh, vì vậy cậu cũng không nhúc nhích theo.
Đằng sau là xe, trước mặt là cánh rừng ven đường.
Cậu cho rằng lý do Thiện Vũ chọn đứng im có thể là vì trông hai người bọn họ khá giống thể loại du khách cùng xin xuống xe giữa đường để đi tiểu.
Tuy không văn minh lắm, nhưng được cái hợp lý.
Sau khi xe tải chạy qua, Trần Giản vẫn đứng đó không động đậy, đầu óc choáng váng những hình ảnh rối rắm hỗn loạn cùng những suy nghĩ hỗn loạn rối rắm.
"Lên xe đi." Thiện Vũ giơ tay búng nhẹ lên má cậu một cái.
"Ò." Trần Giản sực tỉnh lại, đáp.
Từ cửa sau tới cửa ghế phụ chỉ một bước chân mà Trần Giản phải mất một thời gian rất dài, Thiện Vũ vòng từ đầu xe qua ngồi vào trong ghế lái rồi, cậu mới mở cửa lên xe.
Thiện Vũ quay đầu qua nhìn cậu.
Bị cảm xúc ngượng nghịu dồn dập bao vây, Trần Giản liếc cũng không dám liếc sang phía Thiện Vũ, chỉ cảm nhận được là nãy giờ Thiện Vũ cứ nhìn mình hoài.
Một lát sau Thiện Vũ mới phì cười, nói: "Đai an toàn."
"À." Trần Giản đáp, vội vàng túm lấy dây đai an toàn giật thật mạnh.
Đai an toàn kẹt cứng.
Cậu thả lỏng lực tay, nhẹ nhàng kéo dây đai ra một lần nữa, cài lại.
Thiện Vũ không nói nữa, anh vươn tay định bật tí nhạc nghe chút nhưng không tìm thấy, đành chuyển sang radio rồi tiếp tục lái về phía trấn nhỏ. Trần Giản dựa lưng vào ghế, trừng mắt nhìn về phía trước.
Trước đây cậu thường xuyên không biết mình đang nghĩ gì, nhưng giờ phút này lại rõ ràng hơn ai hết mình đang nghĩ gì.
Trong đầu cậu chỉ toàn là nụ hôn khi nãy.
Không biết do kích động hay sợ hãi, bàn tay đút trong túi cậu cứ run rẩy nãy giờ.
Suốt quãng đường đó không thể nghĩ đến gì khác.
Mãi cho đến khi xe dừng lại, Thiện Vũ duỗi tay qua vỗ lên mặt cậu mấy cái, cậu mới sực tỉnh.
...Sực tỉnh?
Cậu ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Thiện Vũ rồi lại quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Xe đỗ lại trên một khoảng đồi đã được dọn sạch cạnh đường đèo, bên cạnh là một tòa nhà sáng đèn, biển hiệu viết: Nhà hàng lưng núi.
Đến từ bao giờ vậy?
Trần Giản hoảng hốt lấy điện thoại ra xem lại, đã gần tám giờ rồi.
"Vl." Cậu vừa sốc vừa khó hiểu, "Tôi vừa ngủ quên à?"
"Tôi tưởng cậu ngất không đó." Thiện Vũ nói.
"Anh lái lên đây kiểu gì vậy?" Trần Giản nhìn anh.
"Giữ vô lăng mà lái lên thôi." Thiện Vũ nói, "Cậu từng nói rồi mà, đường đèo, đi qua mấy nhà nghỉ kia là đến nơi."
"À." Trần Giản xoa mặt, "Chắc vừa thi xong lại học lái xe nên tôi hơi mệt... Sao anh không gọi tôi dậy?"
"Không sao." Thiện Vũ nói, búng ngón tay lên vô lăng mấy cái, nhẹ nhàng tiếp lời, "Nếu cậu không muốn đi ăn bữa này thì chúng ta có thể xuống núi luôn bây giờ."
"Không phải không muốn đi." Trần Giản nói, "Chỉ là vừa nãy tôi... còn chưa kịp tỉnh."
Thiện Vũ cười: "Thế đợi cậu tỉnh rồi chúng ta hẵng vào."
Thấy có xe tới, nhân viên phục vụ đứng cửa bước ra khỏi cửa, đi tới cạnh ghế lái.
Thiện Vũ hạ cửa sổ xe xuống: "Đợi một chút."
"Vâng ạ." Nhân viên lễ phép khom lưng rồi lại xoay người quay trở về.
"Nhìn cách tiếp khách nhà người ta," Trần Giản không kìm được mà nói, "phép tắc thật đấy."
"Định vị thị trường khác nhau," Thiện Vũ nói, "chứ đâu phải chúng ta không làm được."
Trần Giản tưởng tượng đến viễn cảnh đảng chuồng lợn đứng ngoài cửa lễ phép đón khách... Cảm giác dù có là Hồ Bạn đứng cửa thì thái độ đó cũng không thể đem lại cho người ta cảm giác "lễ phép" được.
Cậu không nhịn được cười.
Thiện Vũ gần như cũng nở nụ cười cùng lúc đó: "Hai chúng ta có đang nghĩ về cùng một chuyện không vậy?'
"Chắc thế đấy." Trần Giản quay đầu nhìn anh, cười nói, "Đại Ẩn đón khách."
Thiện Vũ đang cười thì điện thoại vang lên.
Anh mò mẫm lục lọi đằng sau hồi lâu mới lôi được cái điện thoại ra từ trong khe ghế, nghe máy: "Đừng có giục, đến rồi đây."
"Trong đây có hai người đói meo đang phải đợi bọn mày đến ăn đấy!" Nhạc Lãng nói, "Đm vào ăn cho xong đi rồi lại về xe hú hí!"
Nghe được giọng Nhạc Lãng, Trần Giản sửng sốt nhìn về phía cửa kính lớn của nhà hàng, phát hiện ra ở cửa sổ tầng hai ngay đối diện đầu xe họ, Nhạc Lãng đang một tay cầm điện thoại một tay chỉ vào hai người.
"Ơ?" Trần Giản nhìn lên tầng hai, hạ giọng, "Anh ta nhìn thấy à?"
"Tôi còn nghe thấy được nữa đấy!" Nhạc Lãng kêu, "Lên đi!"
Theo như Thiện Vũ nói thì hai vợ chồng Nhạc Lãng hẳn sẽ không ngồi đợi bọn họ đến rồi mới bắt đầu ăn, nhưng nhìn thoáng qua mặt bàn sạch trơn chỉ có vỏn vẹn hai cốc nước chanh, Trần Giản cho rằng bọn họ không hề ăn trước.
Thiện Vũ cũng hơi bất ngờ: "Ô nhịn đói đợi thật đấy à?"
"Thì chỉ hẹn mỗi mình mày, mày nói xem tao có phải đợi không?" Nhạc Lãng nhận lấy thực đơn mà nhân viên phục vụ đưa tới, đặt trước mặt Trần Giản, "Trần Giản gọi trước đi."
"Chị Tiểu Dập gọi đi ạ." Trần Giản chực đẩy thực đơn về phía Diêu Dập, "Em ăn gì cũng được."
Cậu thực sự "ăn gì cũng được", đặc biệt là khi đang đói thế này.
Vả lại, nói thật thì cậu không biết cách gọi món ở những nhà hàng như thế này cho lắm, không ước chừng được lượng thức ăn, cũng không đoán được hương vị...
"Thế để Thiện Vũ gọi đi." Diêu Dập nói, "Đừng để tôi gọi món, mấy món tôi gọi chắc chắn mọi người không ăn được đâu."
"Cổ toàn gọi mấy món vô vị không." Nhạc Lãng nói.
Thiện Vũ vươn tay qua lấy thực đơn rồi tiện tay đặt thẻ tham dự Hội nghị của Diêu Dập lên bàn: "Trả cậu này."
"Có dùng đến không?" Diêu Dập cười hỏi.
"Đã cầm thì đương nhiên là có dùng đến rồi." Thiện Vũ xem thực đơn, "Để xem bọn họ bàn bạc với nhau thế nào thôi, chắc còn phải kéo dài thêm hai buổi nữa."
"Không phải bọn họ đã đồng ý rồi sao?" Trần Giản thì thầm hỏi.
"Quay về bàn bạc xong chắc chắn phải thêm thắt một số điều kiện nữa, với lại còn có mấy nhà họ Trần chưa nhận được lợi lộc gì vụ này đã đồng ý," Thiện Vũ nói, "hẳn mai cũng sẽ tới thêm điều kiện với cậu."
"Ồ..." Trần Giản dựa lưng vào ghế.
"Không sao đâu." Nhạc Lãng nói, "Không thỏa thuận được thì cứ bảo bọn họ đến tìm ông chủ, ông chủ Thiện bình thường đã giỏi, riêng khoản đàm phán càng giỏi hơn."
Thiện Vũ cười không đáp, bắt đầu gọi món với phục vụ.
Anh gọi vài món đặc trưng của nhà hàng, vài món đặc sản, còn gọi thêm một suất cơm chiên nhỏ, yêu cầu phục vụ cơm chiên trước.
"Chuyến chèo bè thế nào?" Gọi món xong, Thiện Vũ hỏi.
"Cũng được, đông người chơi phết." Nhạc Lãng nói, "Nhiều người không sợ lạnh ha."
"Vào chơi rồi thì không lạnh nữa." Diêu Dập nói, "Hai người cũng nên trải nghiệm thử một chút đi, vui lắm đấy thật sự, hôm nay cả gia đình ngồi đằng sau bè bọn tao đều là người bản địa, sống trên trấn cũ."
"Hôm nào hai bọn mình đi khảo sát địa hình tí nhỉ?" Thiện Vũ quay đầu nói với Trần Giản.
"Ừm." Trần Giản cười gật đầu.
"Nói thật, khu vực của các cậu còn phát triển được nhiều chỗ lắm." Diêu Dập nói, "Còn nhớ cái cậu đó không? Cái cậu cao to đen nhẻm ở lớp 376 hồi trước ấy..."
"Nhớ." Thiện Vũ nói.
"Giờ cậu ấy đang làm về du lịch đấy, ngày nào cũng chạy dọc khắp các tuyến đường." Diêu Dập nói, "Nếu hôm nào cậu có ý tưởng gì đó, tôi có thể giúp các cậu kết nối với cậu ấy."
"Ai cao to đen nhẻm cơ?" Nhạc Lãng hỏi ngay, "Sao anh không biết?"
"Thì một người bạn cùng lớp." Diêu Dập nói.
"Một bạn nam cùng lớp." Thiện Vũ nói.
"Ái chà trùng hợp vậy sao?" Nhạc Lãng nói.
Diêu Dập cười: "Chắc anh cũng gặp rồi chứ, cậu bạn học cùng trường đại học với em mà thường đi chung ấy, cái người siêu cao mà hay đá bóng cùng..."
"Mày cố tình đấy à?" Thiện Vũ nói.
"Cái người siêu cao nào." Nhạc Lãng nói, "Cao hơn cả tao á?"
"Không." Thiện Vũ nói.
"Mày cũng quen à?" Nhạc Lãng nhìn anh.
"Không quen." Thiện Vũ nói, "Tao chọc tức mày thôi."
"Đm." Nhạc Lãng nở nụ cười.
Giờ này trong nhà hàng không quá đông khách nên đồ ăn lên rất nhanh, bưng lên là một suất cơm chiên nhỏ mà Thiện Vũ đã gọi.
Lúc này Trần Giản mới hiểu tại sao anh lại gọi một suất cơm chiên nhỏ mang lên trước – để tránh nói chuyện khi ăn hết mức có thể, Thiện Vũ phải lót bụng bằng phần cơm chiên nhỏ này trước, như thế lát nữa mới có thể ăn từ từ chậm rãi, vừa ăn vừa nói chuyện.
Lúc nói cách lúc ăn.
Nói thật thì Trần Giản không hiểu lắm, Thiện Vũ kiên trì tuân theo quy tắc này là do muốn tuân thủ quy tắc, hay là do đã quen với nó rồi, hay là do muốn kiếm một cái cớ vào những lúc không muốn nói chuyện?
Nhưng với tính cách của Thiện Vũ, dường như anh chẳng bao giờ cần phải kiếm cớ cho việc muốn nói chuyện hay không muốn nói chuyện.
Ở với hai vợ chồng Nhạc Lãng, rõ ràng Thiện Vũ nói chuyện nhiều hơn bình thường, trạng thái cũng... khó mà diễn tả thành lời, kiểu như ít lười nhác hơn bình thường.
Bấy giờ Trần Giản mới thực sự là "ăn không nói", chỉ khi nhắc đến tình hình chuyến du lịch hai hôm nay cậu mới có thể xen vào đôi ba câu, một khi đề tài chuyển đi, cậu lại chỉ có thể im lặng.
Nhạc Lãng với Thiện Vũ là bạn bè lâu năm, Diêu Dập với Thiện Vũ là bạn cùng cấp ba vẫn luôn giữ liên lạc, bọn họ đều là quá khứ, hiện tại và cả tương lai của Thiện Vũ.
Trần Giản yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, nghiêm túc ăn cơm.
May mà đang đói.
Không biết vì đang đói, vì đồ ăn của nhà hàng này ngon, hay là vì Thiện Vũ rất biết chọn món, nói chung Trần Giản ăn rất ngon lành.
Điểm trừ duy nhất là ăn quá nhanh, mấy người Thiện Vũ vẫn còn đang ăn, Trần Giản đã thấy no căng rồi.
Cậu dựa vào ghế nghỉ ngơi một lúc, đoạn hơi ghé người về phía Thiện Vũ.
Cả người Thiện Vũ cũng nhanh chóng nghiêng lại gần: "Hm?"
"Tôi lên sân thượng của nhà hàng xem nhé." Trần Giản thì thầm, "Hình như có một cái lò sưởi trong tường khá to."
"Thế cậu đi xem đi." Thiện Vũ cười cười, "Tiện thể khảo sát một chút xem liệu chúng ta có thể làm một cái không."
"...Giờ tôi tan làm rồi." Trần Giản nói.
"Thật đó hả?" Thiện Vũ nhìn cậu.
Trần Giản cười đứng dậy, đang định báo với hai người Nhạc Lãng một tiếng thì Diêu Dập đã nở nụ cười vẫy tay với cậu: "Đi đi, nghe thấy rồi."
Nhà hàng có ba tầng, tầng hai và tầng ba đều có một khoảng sân thượng kiểu bán mở, phía bên trong phòng có một cái lò sưởi trong tường rất to – hoặc gọi là bếp lửa. Nhà hàng quay lưng về phía thôn cũ, mặt tiền hướng vào núi rừng sông nước, tầm nhìn ở đây xa hơn so với đài quan sát chỉ có thể trông thấy thôn cũ, rất trống trải, cảnh sắc còn hoang sơ hơn, đã không còn ánh đèn từ trong thôn nữa, phóng tầm mắt ra xa là ánh trăng bàng bạc cùng lớp tuyết bạc mỏng phủ trên đỉnh núi cao.
Cảm giác lành lạnh.
Trần Giản đứng bên lan can sân thượng một lúc, đoạn đi tới ngồi xuống một cái ghế gần bếp lửa.
Thất thần nhìn xa xăm.
"Có muốn qua đó cùng không?" Từ góc Nhạc Lãng ngồi có thể nhìn thấy được Trần Giản, "Thấy ngẩn người ở đó cũng một lúc lâu rồi đấy."
"Không được." Thiện Vũ không quay đầu lại, "Sẽ làm phiền khi cậu ấy đang suy nghĩ."
"Hai hôm nay hai người có chuyện gì à." Dù gì Diêu Dập cũng là phụ nữ nên nhạy cảm hơn, "Cảm giác em trai hơi lạ."
Thiện Vũ hắng giọng không đáp.
"Lại đánh mày à?" Nhạc Lãng hỏi.
"Có mày mới thiếu đòn ấy." Thiện Vũ nói.
Diêu Dập cười vỗ Nhạc Lãng một cái, "Nếu bị đánh thật thì chắc chắn không phải trạng thái như thế này."
"Hai người có thể tôn trọng bệnh nhân một chút được không vậy?" Thiện Vũ nói.
"Còn chưa đủ tôn trọng nữa hả, tao cũng có đánh mày đâu." Nhạc Lãng chậc lưỡi.
Thiện Vũ dựa ra sau ghế, nở nụ cười.
Hồi lâu sau lại thở dài.
"Tôi thấy cậu ấy... có lẽ là thiếu cảm giác an toàn." Thiện Vũ nói.
"Nhỉ? Có khi là vậy." Nhạc Lãng chau mày nhìn anh, một lát sau mới nói thêm, "Tao cảm giác mày cũng như thế."
"Cậu ấy vẫn toàn thế mà." Diêu Dập chống cằm, ngón tay nhịp nhịp trên gương mặt, "Chẳng qua biểu hiện theo cách khác mà thôi, hầu hết những con nhím đều không có cảm giác an toàn."
"Cậu mới là con nhím." Thiện Vũ nói, "Đồ con nhím."
"Bạn của anh mắng em là lợn kìa." Diêu Dập nhìn Nhạc Lãng.
"Là con nhím." Nhạc Lãng sửa lại lời cô.
Thiện Vũ không nhịn được mà bật cười.
"Lát nữa anh sẽ đánh nó cho em." Nhạc Lãng ôm Diêu Dập.
"Không nhìn nổi nữa." Thiện Vũ uống hết cốc nước chanh, "Tao qua đó xem đây, lát nữa hai người có xuống núi không?"
"Bọn tôi lên tầng ba chụp cảnh đêm." Diêu Dập nói, "Cậu không thấy tôi thay cả đồ đẹp để tới đây à?"
"...Vừa mới thấy." Thiện Vũ nói.
"Những lời như thế không cần phải nói hẳn ra đâu!" Diêu Dập cười.
"Lát nữa anh đánh nó cho em mà." Nhạc Lãng nói.
"Mày có mang thẻ đúng không." Thiện Vũ cười đứng dậy, cầm áo khoác mặc lên người rồi đi sang chỗ Trần Giản.
Từ lúc ngồi xuống Trần Giản không hề thay đổi tư thế, cứ duỗi chân tựa vào lưng ghế, khuỷu tay chống lên tay vịn, ngón tay thì chống huyệt thái dương.
Giữ nguyên tư thế chỉ súng vào đầu như thế, ít nhất hai mươi phút.
"Lửa này ấm không?" Thiện Vũ đi qua hỏi.
"Hả?" Trần Giản sực tỉnh, quay đầu lại thấy anh thì thu chân vào, ngồi thẳng dậy, "Ấm lắm, vừa mới thêm củi nên lửa đang to."
Đây là ghế dành cho hai người, Thiện Vũ đi tới đá nhẹ vào giày Trần Giản, Trần Giản bèn dịch sang một bên nhường chỗ, Thiện Vũ ngồi xuống cạnh cậu, trượt dài chân, dựa hơn nửa người vào lưng ghế.
"Ăn xong rồi à?" Trần Giản hỏi.
"Ừ." Thiện Vũ gật đầu, "Hai người kia lên sân thượng tầng ba chụp ảnh."
"Chúng ta thì sao?" Trần Giản hỏi, "Về chưa?"
"Ngồi một lát đi." Thiện vũ nói.
Trần Giản không nói gì, lại tựa vào ghế, một lát sau cũng trượt dài chân ra một chút để dựa nửa người lên lên ghế giống anh.
"Đang nghĩ gì thế." Thiện Vũ quay đầu sang nhìn cậu, "Mà ngồi ở đây lâu như vậy."
"Chẳng nghĩ gì cả." Trần Giản nói.
"Cậu đoán tôi có tin không?" Thiện Vũ hỏi.
"Không tin à?" Trần Giản cười.
"Đến Đậu Đỏ cũng không tin nổi." Thiện Vũ nói, "Tôi còn lớn hơn con bé hẳn một tuổi, làm sao tôi tin được."
Trần Giản cười, cúi đầu xoa mũi.
"Là vì chuyện... trên đường vừa nãy à?" Thiện Vũ hỏi.
Trần Giản đang định giơ tay thì khựng lại, một lát sau mới chậm rãi hạ xuống: "Tôi... không biết nữa, không nói rõ được."
"Nếu là vì chuyện đó," Thiện Vũ ngừng lại một chốc, nhìn cậu, hạ giọng, "khiến cậu thấy không thoải mái, thì cứ coi như nó chưa từng xảy ra."
Trần Giản không nói gì, vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay mình.
Thiện Vũ cũng im lặng.
Ngọn lửa trong bếp lò đằng sau cháy rất mạnh, bật ra những tiếng lách tách nho nhỏ, thi thoảng có tàn lửa bay ra rồi nhanh chóng biến mất trong gió đêm.
"Chính là cái này." Trần Giản đột nhiên mở miệng, "Chính là những lời này của anh."
"Hả?" Thiện Vũ ngẩn người, "Lời gì?"
"Có thể coi như chưa từng xảy ra." Trần Giản quay đầu nhìn anh, "Nếu tôi không nhớ, thì anh cũng không nhớ."
Thiện Vũ vẫn im lặng.
"Tôi thực sự rất sợ." Trần Giản nói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store