ZingTruyen.Store

ThomasKong | Tôi Dụ Dỗ Quốc Bảo Yêu Thật

1 - Thành Lập Liên Kết

rain0210_

Buổi sáng ở trường thể thao Bangkok bắt đầu như mọi ngày, bầu không khí tràn ngập mùi clo từ khu hồ bơi và tiếng bước chân vọng dài trên hành lang lát đá.

Thomas khoác balo trên vai, bước qua cổng trường trong bộ đồng phục thể thao quen thuộc. Cậu không nhận ra điều bất thường ngay lập tức, cho đến khi những ánh nhìn đầu tiên chạm vào mình, không còn là cái liếc thoáng vô tình, mà là sự dừng lại quá lâu, kèm theo những tiếng thì thầm không rõ nghĩa.

Thomas cau mày, bước nhanh hơn. Cậu nghĩ có lẽ chỉ là cảm giác của riêng mình. Nhưng khi đi ngang qua khu nhà tập, vài sinh viên bơi lội dừng lại nhìn theo, ánh mắt pha lẫn tò mò và dò xét, khiến lòng cậu chùng xuống một nhịp. Có điều gì đó không ổn.

Phòng thay đồ vắng hơn thường lệ. Thomas đặt balo xuống ghế, vừa cúi người cởi áo thì cánh cửa bật mở. Auau và Teetee bước vào, gương mặt không giấu nổi vẻ căng thẳng. Auau đi thẳng tới trước mặt cậu, giơ điện thoại lên, màn hình vẫn còn sáng.

"Thomas, người trong ảnh này... có phải mày không?"

Cậu khựng lại. Ánh mắt vô thức dừng trên màn hình điện thoại. Chỉ là một bức ảnh mờ, chụp vội trong ánh đèn đêm, nhưng dáng người cao gầy, chiếc áo sơ mi đơn giản và gương mặt nghiêng quen thuộc ấy, Thomas nhận ra ngay lập tức. Bên cạnh cậu là một người đàn ông đội mũ, cúi thấp đầu, được dìu đi vào sảnh khách sạn.

Không cần nghe thêm lời giải thích nào nữa, Thomas cũng hiểu ra.

Nhịp tim cậu chợt trượt khỏi quỹ đạo. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, giống như lúc vừa chạm vào làn nước hồ bơi buổi sáng sớm. Thomas siết chặt tay, cổ họng khô rát. Đó là Kong Jiro.

Teetee nuốt khan, giọng hạ thấp:
"Cả mạng xã hội đang săn danh tính người đi cùng anh ấy. Người ta nói là... nhân viên tiếp rượu."

Không gian phòng thay đồ bỗng trở nên ngột ngạt. Thomas ngồi phịch xuống ghế, đầu óc trống rỗng. Đêm mưa hôm qua, quán rượu ồn ào, quyết định đưa Kong vào khách sạn chỉ vì không còn cách nào khác, tất cả đều diễn ra quá nhanh để cậu kịp nghĩ đến hậu quả. Thomas chưa từng tưởng tượng rằng chỉ một khoảnh khắc thiện ý lại có thể biến thành tâm điểm của dư luận.

Ngoài kia, tiếng nước đập vào thành hồ vẫn đều đặn vang lên, nhắc nhở rằng thế giới vẫn đang tiếp tục chuyển động. Chỉ có Thomas là đứng yên tại chỗ, mắc kẹt giữa một buổi sáng tưởng như bình thường nhưng đã lặng lẽ mở ra cơn sóng ngầm không báo trước. Và cậu biết, kể từ giây phút này, cuộc sống của mình sẽ không còn yên ổn như trước nữa.

Thomas ngồi yên rất lâu, cho đến khi Auau khẽ gọi tên cậu lần nữa. Cậu hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra. Màn hình vừa sáng lên, hàng loạt thông báo đổ xuống dồn dập, rung liên hồi như không cho cậu kịp chuẩn bị tinh thần. Tên Kong Jiro hiện lên dày đặc trên mọi nền tảng, đi kèm với những dòng chữ in đậm đỏ chói.

#KongJiro
#KongpobJirojmontri
#QuốcBảoTrượtBăng
#NhânViênTiếpRượu

- Top 1 Trending

Thomas cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu chần chừ vài giây, rồi vẫn bấm vào bài viết đứng đầu. Đó là một bài tổng hợp hình ảnh, phân tích từng chi tiết nhỏ trong bức ảnh chụp đêm qua, kèm theo một tiêu đề đầy ác ý. Phía dưới, hàng nghìn bình luận cuồn cuộn trôi, như một cơn sóng không có điểm dừng.

[Thất vọng thật sự. Đây là hình tượng quốc bảo mà chúng ta tin tưởng sao?]

[Mới thua HCV đã sa đà thế này thì còn mặt mũi nào đại diện cho đất nước?]

[Đi khách sạn với nhân viên tiếp rượu lúc nửa đêm? Không thể bênh nổi]

Thomas lướt xuống, đầu ngón tay dần lạnh đi.

[Người đi cùng là ai vậy? Trông trẻ quá]

[Hay là trai bao? Nhân viên quán rượu thì hiểu rồi đó]

[Có ai biết danh tính thằng nhóc này không? Nhìn quen quen]

Mỗi dòng chữ như một nhát cắt mỏng, không chảy máu ngay lập tức nhưng âm ỉ đau. Thomas khép chặt môi, ánh mắt dừng lại ở những bình luận mang đầy phán xét, nơi cậu bị gọi bằng những cái tên xa lạ, bị gán cho những vai trò chưa từng thuộc về mình. Cậu chưa từng nghĩ, sự tồn tại của bản thân có thể bị mổ xẻ và bóp méo dễ dàng đến vậy.

Auau đứng bên cạnh, lặng im. Teetee siết chặt nắm tay, giọng nhỏ đi hẳn:

"Bọn họ nói nặng quá..."

Thomas không trả lời. Trong đầu cậu lúc này không phải là bản thân mình, mà là hình ảnh của Kong Jiro - người đàn ông đã đứng một mình trên mặt băng lạnh lẽo suốt bao năm, gánh trên vai kỳ vọng của cả đất nước. Chỉ qua một đêm, mọi thứ tưởng như vững chắc ấy đang sụp đổ trước mắt công chúng.

Cậu tắt màn hình điện thoại. Căn phòng thay đồ bỗng trở nên im lặng đến nghẹt thở. Thomas cúi đầu, bàn tay đặt lên đầu gối khẽ run lên, không rõ vì sợ hãi hay vì tức giận thay cho người khác. Cậu không biết Kong đang ở đâu, không biết anh đã tỉnh lại chưa, càng không biết anh sẽ phải đối diện với những dòng chữ độc địa này như thế nào.

Chỉ có một điều Thomas nhận ra rất rõ, kể từ khoảnh khắc bức ảnh ấy bị lan truyền, cậu và Kong Jiro đã bị buộc chặt vào cùng một câu chuyện, dù không ai trong hai người từng muốn nó bắt đầu theo cách này.

Tiếng còi tập luyện vang lên ngoài hồ bơi, nhưng Thomas không bước ra như mọi ngày. Chưa kịp thay đồ xong, điện thoại trong balo đã rung lên lần nữa. Màn hình hiện một dãy số nội bộ quen thuộc của trường. Cậu nhìn chằm chằm vài giây, rồi mới đưa tay nghe máy.

"Thomas, em lên phòng quản lý ngay bây giờ."

Giọng nói bên kia đầu dây ngắn gọn, không để lại chỗ cho sự từ chối.

Phòng quản lý nằm ở tầng ba, tách biệt khỏi khu tập luyện ồn ào.

Hành lang dài và yên tĩnh, từng bước chân của Thomas vang lên rõ ràng hơn bình thường. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của những người đi ngang qua. Có người quay đi rất nhanh, có người lại nhìn thẳng không chút che giấu, như thể đang cố ghi nhớ gương mặt cậu cho khớp với những bức ảnh trên mạng.

Cánh cửa phòng mở ra. Không gian bên trong mát lạnh vì điều hòa, mùi giấy tờ và cà phê thoang thoảng. Trước bàn làm việc là thầy Anurak, phó hiệu trưởng phụ trách kỷ luật sinh viên, cùng huấn luyện viên đội bơi của Thomas. Trên bàn, một chiếc tablet đang mở sẵn, màn hình hiển thị đúng bức ảnh đêm qua.

"Ngồi xuống đi," thầy Anurak nói, giọng trầm và chậm.

Thomas làm theo, lưng thẳng nhưng hai bàn tay đặt trên đùi đã vô thức siết lại. Thầy Anurak không vòng vo.

"Em có biết vì sao em bị gọi lên đây không?"

Thomas gật đầu nhẹ. "Dạ... em có thấy tin tức."

Huấn luyện viên của cậu thở ra một hơi dài, ánh mắt pha lẫn lo lắng và mệt mỏi.

"Em có mối quan hệ gì với Kong Jiro?"

Câu hỏi rơi xuống nặng nề. Thomas ngẩng đầu lên, cố giữ giọng mình bình tĩnh.

"Dạ không có gì ngoài việc em quen anh ấy qua chủ quán rượu nơi em làm thêm. Tối qua anh Kong uống say, em chỉ đưa anh ấy đi nghỉ."

Thầy Anurak im lặng một lúc, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn.

"Nhưng báo chí và mạng xã hội không nhìn nhận sự việc đơn giản như vậy."

Thomas hiểu rất rõ điều đó. Cậu cúi mắt xuống, nhìn vào đầu ngón tay mình.

"Em không làm gì sai. Em chỉ không thể để anh ấy ở ngoài đường trong tình trạng đó."

Không ai đáp lại ngay. Trong căn phòng kín, tiếng điều hòa chạy đều đều nghe đến lạnh lẽo. Cuối cùng, thầy Anurak nói tiếp, giọng nghiêm khắc hơn:

"Trường chúng ta đào tạo vận động viên chuyên nghiệp. Hình ảnh cá nhân của sinh viên ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của trường. Hiện tại, em đang bị nhắc tên khắp mạng xã hội với một vụ việc nhạy cảm."

Huấn luyện viên nhìn Thomas, ánh mắt dịu xuống đôi chút.

"Trong thời gian này, em tạm thời không tham gia các buổi tập chính thức và không trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Mọi việc phát ngôn phải thông qua nhà trường."

Thomas ngẩng lên, ngỡ ngàng.

"Thưa thầy... em còn giải đấu sắp tới..."

"Thành tích rất quan trọng," - thầy Anurak cắt lời, "nhưng danh tiếng còn quan trọng hơn."

Câu nói ấy như một nhát dao lạnh. Thomas gật đầu, dù cổ họng đã nghẹn lại. Cậu đứng dậy, cúi chào rồi rời khỏi phòng quản lý. Khi cánh cửa khép lại phía sau, hành lang dài lại hiện ra trước mắt, nhưng lần này, Thomas không còn biết mình đang đi về đâu.

Cậu lấy điện thoại ra, nhìn vào danh sách cuộc gọi. Có một số lạ vừa gọi nhỡ. Bên cạnh đó, một tin nhắn chưa đọc hiện lên - tên người gửi chỉ vỏn vẹn hai chữ:

Kong Jiro

Thomas sững lại.

Màn hình điện thoại sáng lên trong lòng bàn tay Thomas. Cậu đứng lặng giữa hành lang vắng, rất lâu mới đủ bình tĩnh để mở tin nhắn.

➢ Kong Jiro:
Tôi muốn gặp cậu.
Sau buổi tập chiều nay sẽ có người đến đón cậu.

Không một lời giải thích thừa, cũng không cho Thomas cơ hội từ chối. Cậu đọc đi đọc lại vài lần, cảm giác trong lòng vừa rối loạn vừa nặng trĩu. Đến cuối cùng, Thomas chỉ trả lời một chữ ngắn gọn.

➢ Thomas: Được

Buổi chiều trôi qua chậm chạp hơn bao giờ hết. Thomas không được xuống nước tập luyện, chỉ ngồi trên băng ghế dài cạnh hồ bơi, nhìn mặt nước xanh biếc phản chiếu ánh đèn. Những lời của thầy quản lý vẫn vang lên trong đầu, đè nặng lên từng nhịp thở. Khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu thu dọn đồ, bước ra cổng trường trong tâm trạng mơ hồ.

Chiếc xe màu đen đỗ sẵn bên lề đường. Người đàn ông mặc vest bước xuống, cúi đầu lịch sự.
"Thomas phải không? Mời cậu."

Xe lăn bánh rời khỏi khu trường học đông đúc, tiến về một khu căn hộ cao cấp nằm tách biệt khỏi trung tâm. Không gian yên tĩnh đến mức Thomas có thể nghe rõ nhịp tim mình. Cậu không biết Kong Jiro sẽ nói gì, càng không biết bản thân nên chuẩn bị tâm thế ra sao cho cuộc gặp này.

Kong Jiro đứng gần cửa sổ, hai tay đút túi quần, dáng người thẳng nhưng không còn vẻ áp đảo như trên sân băng. Khi Thomas bước vào, anh quay lại, ánh mắt dừng trên cậu vài giây rồi mới lên tiếng.

"Ngồi đi."

Giọng Kong rất nhẹ nhàng, không mang theo cảm xúc dư thừa. Thomas gật đầu, ngồi xuống mép sofa, lưng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối như đang đối diện một cuộc nói chuyện công việc.

"Tôi xin lỗi," - Kong nói tiếp - "Chuyện tối qua đã khiến cậu bị liên lụy."

"Không cần đâu," - Thomas đáp ngay - "Tôi tự quyết định đưa anh đi. Không nghĩ nhiều."

Kong khẽ gật đầu, ánh mắt hạ xuống một chút, như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, anh mới đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi sẽ không vòng vo." - Anh quay hẳn người lại, đối diện Thomas - "Tôi cần cậu giúp tôi."

Thomas hơi siết tay. "Giúp chuyện gì?"

"Giả làm người yêu của tôi."

Không khí lặng đi trong vài giây. Thomas ngẩng lên, ánh mắt rõ ràng là ngạc nhiên, nhưng giọng vẫn giữ được sự điềm tĩnh.

"...Tôi không hiểu."

Kong đáp rất chậm:

"Truyền thông đã dựng nên một câu chuyện. Nếu tôi im lặng, họ sẽ tiếp tục bóp méo nó. Tôi cần một câu chuyện khác, rõ ràng, hợp lý, và có thể kiểm soát."

"Và người đó là tôi?" Thomas hỏi.

"Đúng."

Thomas tựa lưng vào ghế, hít sâu một hơi.

"Tại sao?"

Kong nhìn cậu, ánh mắt không né tránh.

"Vì cậu là người duy nhất xuất hiện cùng tôi đêm đó. Và vì..."

Anh dừng lại một nhịp "Tôi biết hoàn cảnh của cậu."

Thomas khựng lại. "Ý anh là gì?"

"Tôi biết cậu vừa đóng học phí học kỳ này," - Kong nói - "Và em gái cậu đang điều trị ung thư."

Không gian như bị ép chặt. Thomas đứng bật dậy.

"Anh điều tra tôi?"

"Không phải theo nghĩa xấu," - Kong đáp ngay, giọng vẫn giữ bình tĩnh - "Tôi không muốn đưa ra một đề nghị mà bản thân không hiểu người đối diện đang gánh chịu điều gì."

Anh bước tới bàn, đặt xuống một tập giấy mỏng.

"Nếu cậu đồng ý," - Kong nói, từng chữ rõ ràng - "Tôi sẽ chi trả toàn bộ học phí cho đến khi cậu được gọi vào đội tuyển quốc gia. Viện phí của em gái cậu, tôi cũng sẽ lo."

Thomas nhìn chằm chằm vào tập giấy, ngón tay khẽ run.

"Đổi lại là... đóng vai người yêu anh trước truyền thông?"

"Đúng" - Kong gật đầu - "Chỉ là hình thức. Không hơn."

Thomas im lặng rất lâu. Khi cậu ngẩng lên, ánh mắt đã khác, không còn hoang mang, mà là sự đè nén quen thuộc của một người đã quá sớm học cách gánh trách nhiệm.

"Tôi cần thời gian suy nghĩ."

"Đương nhiên," - Kong đáp - "Tôi không ép cậu."

Anh quay người, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng hạ thấp hơn một chút:

"Nhưng tôi mong cậu hiểu... tôi không làm chuyện này vì tùy hứng. Tôi cũng không còn nhiều đường lui."

Ánh đèn thành phố bắt đầu sáng lên từng điểm nhỏ phía xa. Thomas đứng đó, giữa một lời đề nghị lạnh lùng và thực tế nghiệt ngã, nhận ra rằng kể từ giây phút này, mối quan hệ giữa cậu và Kong Jiro đã không còn đơn giản là hai người xa lạ bị kéo vào cùng một scandal nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store