ZingTruyen.Store

ThomasKong | Tôi Dụ Dỗ Quốc Bảo Yêu Thật

2 - Công Khai

rain0210_

Trời đã tối khi Thomas rời khỏi căn hộ của Kong Jiro. Chiếc xe đưa cậu về khu bệnh viện trung tâm Bangkok, nơi những dãy nhà trắng cao tầng sáng đèn suốt đêm. Không gian nơi đây lúc nào cũng mang một mùi rất riêng — mùi thuốc sát trùng, mùi kim loại lạnh và cả sự mệt mỏi không tên của những con người đang cố bám víu vào hy vọng.

Thomas quen thuộc từng bước đi. Cậu xuất trình thẻ thăm bệnh, rẽ qua hành lang dài dẫn đến khoa ung bướu. Tiếng máy móc phát ra đều đều, hòa cùng tiếng giày của y tá vang lên nhẹ nhàng. Trước cửa phòng, Thomas dừng lại một chút, hít sâu, rồi mới đẩy cửa bước vào.

Nicha - em gái cậu đang ngồi dựa vào gối, mái tóc đã rụng gần hết, trên người khoác chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình. Khi thấy Thomas, đôi mắt em sáng lên, nở một nụ cười yếu ớt nhưng rạng rỡ.

“Anh đến rồi à?”

Thomas mỉm cười, bước nhanh đến bên giường.

“Hôm nay em thấy sao?”

“Cũng ổn” - Nicha đáp, giọng nhỏ -  “Bác sĩ nói mấy hôm nữa sẽ truyền thuốc tiếp”

Thomas kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy bàn tay gầy đi nhiều của em. Làn da lạnh khiến tim cậu thắt lại. Cậu nhìn em rất lâu, cố ghi nhớ từng đường nét quen thuộc, như thể chỉ cần rời mắt đi một giây, mọi thứ có thể vỡ tan.

“Học hành thế nào rồi?” Nicha hỏi, cố tỏ ra tự nhiên.

“Ổn” Thomas đáp, dù chính cậu cũng không chắc định nghĩa “ổn” của mình là gì.

Nicha nhìn cậu chăm chú, như đã quen với việc đọc ra những điều anh trai giấu kín.

“Anh lại làm thêm nhiều lắm đúng không?”

Thomas im lặng một chút, rồi gật đầu.

“Không sao. Anh chịu được”

Em khẽ lắc đầu. “Em không muốn anh vì em mà…”

Câu nói bỏ lửng. Thomas siết chặt tay em hơn.

“Đừng nói vậy.”

Ánh đèn trắng hắt xuống khiến gương mặt Nicha càng thêm tái. Thomas đưa tay chỉnh lại chăn cho em, động tác cẩn thận đến mức run rẩy. Trong đầu cậu chợt hiện lên tập hồ sơ Kong đặt trên bàn, những con số lạnh lùng, và lời đề nghị tưởng như vô lý nhưng lại quá thực tế.

Nicha khẽ kéo tay cậu lại. “Anh… có chuyện gì phải không?”

Thomas mở miệng, rồi lại khép lại. Cậu không thể nói. Không thể kể rằng chỉ cần gật đầu một lần, mọi gánh nặng tài chính có thể được giải quyết. Không thể nói rằng cái giá phải trả là một vai diễn trước hàng triệu con người xa lạ.

“Không có gì” - Thomas đáp, giọng thấp - “Chỉ là anh hơi mệt”

Nicha mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào tay cậu.

“Anh đừng bỏ tập luyện nha. Em muốn thấy anh thi đấu cho đội tuyển quốc gia”

Câu nói ấy đánh thẳng vào lòng Thomas. Cậu cúi đầu, trán chạm nhẹ vào mu bàn tay em, rất lâu không nói gì. Trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu rõ một điều: Cậu có thể chấp nhận mệt mỏi, chấp nhận bị hiểu lầm, nhưng không thể chấp nhận việc nhìn em gái mình mất đi cơ hội được sống chỉ vì thiếu tiền điều trị.

Khi rời khỏi phòng bệnh, Thomas đứng lặng ngoài hành lang một lúc lâu. Ánh đèn trắng trải dài vô tận, giống như con đường phía trước, rõ ràng, lạnh lẽo, nhưng không cho phép cậu quay đầu.

Cậu lấy điện thoại ra, mở khung chat với Kong Jiro. Ngón tay dừng lại trên bàn phím vài giây, rồi cuối cùng cũng gõ xuống.

➢ Thomas: Tôi đồng ý.

Tin nhắn được gửi đi. Thomas tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại. Cậu không biết lựa chọn này sẽ dẫn mình đến đâu, chỉ biết rằng từ giây phút này, cuộc đời của cậu và Kong Jiro đã chính thức bị buộc chặt vào nhau, không phải bằng tình yêu, mà bằng một thỏa thuận bắt nguồn từ tuyệt vọng và trách nhiệm.

Buổi sáng hôm sau, Bangkok thức dậy cùng một cơn chấn động mới.

Trang chủ của các tờ báo thể thao lớn đồng loạt đổi giao diện. Dòng tiêu đề nổi bật hiện lên ngay đầu trang, sắc chữ đậm đến mức không thể làm ngơ:

“Kong Jiro chính thức thừa nhận mối quan hệ tình cảm.”

Thông cáo được phát ra từ đội ngũ quản lý của Kong Jiro, ngắn gọn nhưng dứt khoát. Không phủ nhận, không né tránh, chỉ xác nhận sự tồn tại của một mối quan hệ đã được giữ kín trong thời gian dài vì lý do cá nhân. Cái tên Thomas xuất hiện duy nhất một lần, không kèm theo ảnh cận mặt, nhưng đủ để cộng đồng mạng lập tức liên kết với bức hình mờ tối hôm trước.

Tại phòng trọ, Thomas ngồi trước bàn học, điện thoại đặt ngay ngắn bên cạnh. Cậu đã được thông báo trước, nhưng khi nhìn thấy thông cáo chính thức xuất hiện trên màn hình, tim vẫn đập mạnh hơn một nhịp. Cảm giác này khác với nỗi hoang mang ban đầu, nó rõ ràng, nặng nề, và không còn đường lui.

Thông báo dồn dập hiện lên.

[Vậy là thật à?]

[Hóa ra không phải nhân viên tiếp rượu?]

[Nhưng mà… là con trai?]

Thomas không đọc tiếp. Cậu tắt màn hình, đứng dậy, kéo rèm cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng nhỏ, bình thản đến mức đối lập hoàn toàn với cơn sóng dư luận ngoài kia.

Ở phía bên kia thành phố, trong phòng họp kín của liên đoàn trượt băng, Kong Jiro ngồi thẳng lưng trước bàn dài. Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt anh, làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt. Khi thông cáo được phát đi, anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với người quản lý.

“Bắt đầu từ bây giờ” - Quản lý nói - “Mọi lịch trình của anh sẽ có Thomas đi cùng. Truyền thông sẽ không buông tha đâu”

“Tôi biết” - Kong đáp - “Cứ làm theo kế hoạch.”

Không ai trong phòng biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, tay anh đã siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da. Anh hiểu rõ mình vừa đặt Thomas vào trung tâm của một cơn bão, một quyết định lạnh lùng nhưng cần thiết.

Buổi chiều, bức ảnh đầu tiên được đăng tải. Không còn mờ nhòe, không còn góc chụp lén. Kong Jiro và Thomas đứng cạnh nhau, khoảng cách vừa đủ gần, không ôm ấp quá đà, nhưng cũng không hề né tránh. Kong mặc một bộ vest trắng, ánh mắt điềm tĩnh, còn Thomas đứng bên cạnh, dáng người cao hơn nửa đầu.

Tấm ảnh này được chụp ngay sau khi phía Kong Jiro lên thông cáo đầu tiên.

_____

KongJiro_official

KongJiro_official:
THÔNG BÁO CHÍNH THỨC
Về mối quan hệ cá nhân của vận động viên Kongpob Jirojmontri - Kong Jiro.

Đội ngũ quản lý của vận động viên trượt băng nghệ thuật Kong Jiro xin gửi lời cảm ơn chân thành đến truyền thông, người hâm mộ và công chúng đã quan tâm, theo dõi cũng như ủng hộ Kong Jiro trong suốt thời gian vừa qua.

Liên quan đến những hình ảnh và thông tin đang được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội trong những ngày gần đây, chúng tôi xin xác nhận như sau:

Người xuất hiện cùng Kong Jiro trong các hình ảnh được chia sẻ là cậu Thomas Teetut Chungmanirat, sinh viên khoa Thể thao, hiện đang theo học chuyên ngành bơi lội tại Bangkok. Kong Jiro và Thomas đang trong mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Mối quan hệ này hoàn toàn là chuyện cá nhân, không liên quan đến công việc, thành tích thi đấu hay bất kỳ yếu tố thương mại nào. Kong Jiro vẫn đang nghiêm túc tập luyện, tuân thủ mọi kế hoạch chuyên môn và cam kết nỗ lực hết mình cho sự nghiệp thể thao trong thời gian tới.

Chúng tôi mong công chúng và truyền thông tôn trọng đời sống riêng tư của Kong Jiro và Thomas, tránh những suy đoán, thông tin sai lệch hoặc bình luận gây tổn thương đến các cá nhân liên quan.

Mọi thông tin chính thức tiếp theo, nếu có, sẽ được công bố thông qua các kênh truyền thông chính thức của Kong Jiro và đội ngũ quản lý.

Xin chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của tất cả mọi người.

Đội ngũ quản lý
Kongpob Jiro

Bài viết này đã giới hạn bình luận
_____

Mạng xã hội lại một lần nữa bùng nổ.

[Không ngờ người yêu lại trẻ vậy]

[Nhìn như sinh viên]

[Kong Jiro… thật sự dám công khai]

Thomas nhìn bức ảnh rất lâu. Cậu không còn cảm giác hoang mang như trước, chỉ thấy một thứ gì đó lặng lẽ hình thành trong lòng. Không phải tự hào, cũng không hẳn là sợ hãi, mà là ý thức rõ ràng rằng từ giờ trở đi, mỗi bước đi của mình đều gắn liền với cái tên Kong Jiro.

Tối hôm đó, Thomas nhận được một tin nhắn ngắn.

➢ Kong Jiro:
Từ bây giờ, cậu không còn là người ngoài cuộc nữa.

Thomas nhìn dòng chữ, rất lâu sau mới trả lời.

➢ Thomas:
Tôi biết.

Tôi muốn nhờ anh một việc.

➢ Kong Jiro:
Việc gì?

➢ Thomas:
Tôi muốn được tiếp tục luyện tập.
____

Sau khi truyền thông chính thức công bố mối quan hệ, cái tên Kong Jiro xuất hiện ở cổng trường gần như lập tức gây ra một làn sóng im lặng kỳ lạ. Không ai xì xào, không ai dám bàn tán lớn tiếng — chỉ có những ánh mắt lén nhìn theo từng bước chân của anh.

Kong không cần giới thiệu.

Là sinh viên năm tư của trường, từng đại diện trường thi đấu quốc tế, từng được gọi là “niềm tự hào sống”, sự hiện diện của anh ở khu hành chính khiến ban lãnh đạo không thể xem nhẹ. Cuộc nói chuyện diễn ra sau cánh cửa đóng kín, ngắn gọn nhưng đủ sức nặng.

Kong đứng thẳng, giọng điềm tĩnh, không cao không thấp.
Anh không yêu cầu ưu ái.
Chỉ nói rõ một điều - Thomas phải được tiếp tục luyện tập cho giải đấu sắp tới.

Không phải vì danh tiếng, cũng không phải vì mối quan hệ vừa được công bố, mà vì năng lực và thành tích mà Thomas xứng đáng có cơ hội đó.

Khi cánh cửa mở ra, Kong bước ra hành lang quen thuộc. Ánh sáng buổi chiều rơi dài trên nền gạch, kéo theo tiếng bước chân vang khẽ. Và ngay khi ngẩng đầu lên, anh thấy Thomas đang đứng đó.

Không dựa tường, không cúi đầu.
Chỉ đứng thẳng, chờ anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Kong hơi sững lại, như không ngờ cậu vẫn ở đây. Thomas gật đầu rất nhẹ, xoay người bước trước.

“Tôi dẫn anh đi chỗ này.”

Hồ bơi phía sau khu thể chất vắng người hơn thường lệ. Nước trong xanh, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời chiều xám nhạt. Tiếng ồn của trường học dường như bị chặn lại phía sau hàng cây.

Thomas dừng bước, quay lại đối diện Kong. Cậu không vòng vo.

“Về chuyện trước đó” - Thomas nói, giọng đều - “Tôi đã nghĩ kỹ rồi.”

Kong nhìn cậu, không thúc giục.

“Tiền viện phí cho em gái tôi, tôi chấp nhận để anh lo.”

Một khoảng lặng ngắn.

“Nhưng học phí của tôi thì không cần”

Kong hơi cau mày.

“Đó là điều kiện tôi đã nói.”

“Tôi biết” - Thomas đáp - “Nhưng tôi không muốn đổi ước mơ của mình lấy sự bảo đảm từ người khác”

Cậu đứng thẳng, ánh mắt không né tránh.

“Tôi muốn tự mình theo đuổi con đường này. Nếu tôi vào được đội tuyển quốc gia, thì là vì tôi đủ giỏi, không phải vì tôi được trả tiền để đứng ở đó”

Gió lướt qua mặt hồ, làm gợn lên những vòng sóng nhỏ. Kong im lặng rất lâu. Anh nhìn Thomas — không còn là cậu sinh viên bị kéo vào tâm bão dư luận, mà là một người trẻ đang đứng vững trên lựa chọn của chính mình.

“…Cậu cứng đầu thật” Kong nói khẽ.

“Tôi vẫn luôn như vậy.”

Kong khẽ thở ra, không phản bác.

“Được, tôi tôn trọng quyết định của cậu”

Anh quay mặt nhìn ra hồ bơi.

“Nhưng viện phí cho em gái cậu, tôi vẫn sẽ lo”

Thomas gật đầu.

“Cảm ơn”

Không có cái bắt tay, cũng không có lời hứa thừa thãi. Chỉ là hai người đứng cạnh nhau trong một góc vắng của trường, mỗi người giữ lấy phần trách nhiệm của mình.

Và từ khoảnh khắc đó, mối quan hệ “giả” giữa họ bắt đầu mang theo những nguyên tắc rất thật.

________

Nhìn cái thông báo xịn đét không, chat gpt tài trợ đó :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store