ZingTruyen.Store

ThomasKong | Tôi Dụ Dỗ Quốc Bảo Yêu Thật

0

rain0210_

Bangkok về đêm chìm trong ánh đèn vàng nhạt và tiếng mưa lất phất ngoài hiên quán rượu.

Trong góc khuất gần quầy bar, Kong Jiro ngồi lặng lẽ, chiếc mũ kéo thấp che nửa gương mặt quen thuộc từng xuất hiện trên vô số trang báo thể thao.

Người ta gọi anh là quốc bảo trượt băng của Thái Lan, nhưng lúc này, trước mặt anh chỉ còn lại ly rượu đã cạn và một khoảng trống nặng nề trong lồng ngực. Huy chương vàng tuột khỏi tay không phải vì anh yếu kém, mà vì tâm lý vỡ vụn sau những áp lực kéo dài. Nỗi thất vọng ấy khiến Kong không thể trở về căn hộ rộng lớn của mình, mà tìm đến nơi quen thuộc này để trốn tránh thực tại.

Yim, chủ quán và cũng là bạn thân của Kong, nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Quán tối nay quá đông, tiếng cười nói và nhạc nền hòa lẫn khiến Yim không thể rời quầy. Cuối cùng, anh đành nhờ Thomas – kế toán của quán, ngồi trông chừng Kong giúp mình.

Thomas vốn ít nói, dáng người cao gầy của vận động viên bơi lội khiến cậu nổi bật giữa không gian chật hẹp, nhưng ánh mắt lại luôn trầm tĩnh và cẩn trọng.

Kong uống rất nhiều. Đến khi ly rượu cuối cùng được đặt xuống, anh gần như không còn tỉnh táo. Thomas tiến lại gần, gọi khẽ tên anh, nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu mơ hồ. Hỏi địa chỉ nhà, Kong không trả lời. Gọi điện cho Yim, đầu dây bên kia vẫn im lặng. Trước tình thế ấy, Thomas không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đỡ Kong rời khỏi quán. Người đàn ông từng đứng vững trên mặt băng lạnh giá giờ lại dựa cả trọng lượng cơ thể lên vai cậu, hơi thở nồng mùi rượu, nhưng nét mặt lại bình yên đến lạ.

Đêm càng khuya, không khí lạnh cũng đổ xuống, Thomas suy nghĩ hồi lâu cuối cùng quyết định đưa Kong đến khách sạn.

Khách sạn nằm cách quán không xa. Khi Thomas đưa Kong vào sảnh, cả hai không hề hay biết rằng ở góc tối bên kia đường, ống kính của một kẻ mang ác ý đã kịp ghi lại khoảnh khắc ấy. Chỉ một góc chụp, một cái tiêu đề bóp méo sự thật, cũng đủ để thêu dệt nên một câu chuyện khác hoàn toàn.

Sáng hôm sau, mạng xã hội như bùng nổ. Những dòng chữ lạnh lùng tràn ngập khắp các trang tin:

“Kongpob Jirojmontri - Quốc bảo trượt băng vào khách sạn cùng nhân viên tiếp rượu sau khi đánh mất huy chương vàng.”

Lời phán xét nối tiếp lời phán xét, không ai quan tâm đến sự thật phía sau cánh cửa khách sạn đêm mưa hôm đó. Và cũng từ chính hiểu lầm này, số phận của Kong Jiro và Thomas bắt đầu bị cuốn vào nhau, mở ra một chuỗi biến cố không thể quay đầu – nơi ranh giới giữa trách nhiệm, cảm thông và tình cảm dần trở nên mơ hồ.

_______
Niên hạ nheeeee hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store