CHƯƠNG 8: NHƯ MỘT GIẤC MƠ
Sau câu nói đó của Cậu Ba thì thì đầu óc Duy càng lộn xộn hơn. Không lẽ anh đã nhìn ra sự bất thường mà cậu đã cất công giấu diếm suốt thời gian qua? Cậu lật đật nhìn lên, mắt ráo ngoảnh.
- Xin lỗi... Cậu... Ba... nói gì em... chưa hiểu?
- Cậu hiểu mà. Đừng căng thẳng... Bởi vì cậu nói muốn thành thực với tôi, thì tôi cũng muốn chúng ta phải nói chuyện một lần cho rõ ràng dứt khoát.
Có lẽ đây cũng là một cách tốt để giải quyết tình thế lúc này. Cậu Ba luôn là người quả đoán nên gặp những tình huống như vầy anh luôn muốn chủ động mà giải quyết cho xong một lần.
- Tôi nhìn ra được thời gian vừa rồi cậu luôn cố tìm cách để tránh mặt tôi. Nhưng tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng, chắc do mình đối xử chưa đủ tốt hay đã làm điều chi phật ý nên cậu buồn lòng. Mà kỳ lạ! Tôi càng cố bắt chuyện thì cậu càng né tránh. Quả thực tôi cũng không biết phải xử sao.
- Không phải! Không...
- Cậu đừng chen ngang! Để tôi nói hết đã. Hồi nãy tôi đã nói gạt cậu. Thật ra vừa tỉnh giấc thì trang nhật ký đó đã lọt vô mắt tôi rồi. Hồi nãy lúc cậu đi pha nước tôi cũng có đọc lại lần nữa. Chỉ có một trang đó mà thôi. Điều này thực tình là không đúng khi chưa được cậu cho phép. Nhưng thấy có nhắc tới mình thì tôi lại khó lòng kềm chế! Cậu ghi rằng cậu có cảm xúc mãnh liệt với tôi. Rồi cậu lại thấy thấy lạc lõng khi tôi đẩy cậu. Vậy chắc ở mấy trang trước đó hẳn còn những lời tương tự. Có phải đây là một thiên tình cảm bất thường không?
Duy liếc nhìn cuốn nhật ký vẫn nằm y nguyên kế bên gối ngủ rồi tiếp lời Cậu Ba.
- Vậy... Cậu Ba có thấy em là đứa bịnh hoạn không?
- Từ lúc nào?
Cậu Ba không trả lời mà lại đặt thêm câu hỏi cho Duy. Cậu thấy chuyện đã ra tới đầu ngọn gió. Tới nước này thì thôi, cũng không còn gì để hối hận nên quyết định bày tỏ luôn.
- Em cũng không biết... Chỉ là khi em nhận ra rõ ràng thì cũng đã không thể thay đổi gì hơn. Đây là lần đầu tiên em có cảm giác này. Đó không phải là cảm xúc đơn thuần dành cho một người ân nhân hay một người anh trai. Chắc Cậu Ba sẽ thấy điều này khó mà chấp nhận được. Đờn ông mà lại đi thích đờn ông! Em tìm cách tránh mặt cậu là để thoái thác cái cảm giác tội lỗi đó. Nhưng mà... Cứ mỗi lần như vậy thì cậu càng tiến gần em hơn. Càng lúc em càng như đi lạc vô mê cung vậy! Em rối trí lắm... Nhưng... Nhưng mà Cậu Ba yên tâm! Em hứa chỉ giữ riêng phần tình cảm này cho bản thân mình. Em sẽ không để nó làm phiền hay ảnh hưởng tới Cậu Ba. Hay Cậu Ba cứ coi em như không tồn tại cũng được. Hoặc giả... Cậu Ba muốn em rời khỏi đây thì em cũng sẵn lòng!
- Lại nữa! Tôi đâu đã nói câu nào là muốn đuổi cậu đi? Mỗi lần hễ có chuyện gì là cậu lại đòi đi khỏi đây. Bộ cậu muốn vậy lắm sao? Tôi trong mắt cậu là một kẻ tồi tệ như vậy sao?
- Em không có ý đó! Cậu Ba còn cuộc sống và tương lai nữa.Với... với cô Thủy Trúc cũng về rồi! Em không muốn để Cậu Ba dây dưa với rắc rối này.
- Thủy Trúc thì có can hệ gì ở đây?
Cậu Ba nghe Duy nhắc tới Thủy Trúc thì cũng ngạc nhiên.
- Em nghe chị Lụa nói cô Thủy Trúc là thanh mai trúc mã của cậu. Hai năm trước ông, bà chủ còn tính đưa lễ qua tính rước cổ về. Nên em biết...
- Biết cái.... con khỉ! Tôi nói lấy Thủy Trúc hồi nào? Cậu có bị tâm thần không?
Cậu Ba nghe Duy nói vậy thì gắt lên. Âm giọng nâng cao lên một bậc.
- Chứ... chứ...
Duy nghe sắc giọng Cậu Ba bắt đầu biến đổi thì lại nao núng mà chuyển thành cà lăm.
- Chứ cái gì! Chừng nào tôi giăng pháo, đốt đèn hay đem xe, đem cộ qua rước Thủy Trúc về đây thì cậu hẵng nói vậy! Chớ còn bây giờ. Chỉ có bây nhiêu mà đã gán ghép thì oan cho tôi quá!
- ...
- Sao cậu im ru vậy?
Cậu Ba thấy Duy im bặt thì nheo mày nhìn cậu. Không phải nãy giờ đang nói tràng giang đại hải sao? Cậu im một chút rồi cũng ngước mắt lên chầm chậm nói.
- Em đã tỏ lòng mình hết rồi. Tiếp sau như thế nào, ra sao thì tùy Cậu Ba định đoạt chớ em không dám nói nữa...
Cậu Ba nghe câu trả lời của Duy như vậy thì cũng rơi vào trầm ngâm. Đoạn anh đi về phía tủ quần áo rồi ngồi xuống kéo ngăn kéo dưới cùng ra. Trong đó có gói thuốc lá hiệu Murrati và một cái hộp quẹt Zippo năm 1941. Gói thuốc còn mới và bên trong cũng chỉ vơi đi hai, ba điếu. Được để ở vị trí đó thì chắc cũng ít khi được đụng tới.
- Cậu biết hút không?
Duy thì đời nào đụng tới mấy thứ này nên vội lắc đầu. Cậu Ba cũng đoán chừng trước nên không ngạc nhiên mà tự châm cho mình một điếu. Anh đứng dựa vô cửa tủ mà hút. Khói thuốc từng vòng bắt đầu bay lên. Lúc đầu thì chỉ có vài hơi. Sau càng lúc càng dày đặc.
Đã hơn hai mươi phút tĩnh lặng... Căn phòng dần phủ một lớp sương mỏng lờ mờ. Trong gạt tàn cũng đã chứa ba, bốn cái đầu lọc.
Do không hút được nên sau một hồi Duy ho lên vài tiếng vì sặc khói. Cậu Ba thấy vậy thì lại gần bên cửa sổ sau đó mở bung hết hai cánh cửa cho khói bay ra bớt. Mở cửa xong khi xoay lưng lại anh thấy Duy đang ngồi trên giường, đầu cúi thấp, tay đang phe phẩy trước mũi để xua bớt mấy hơi khói còn lởn vởn. Thấy chừng như cũng đã lâu và để khỏi phải mất thời giờ, anh chủ động lên tiếng.
- Nói cho đúng lòng mình thì quả thực tôi... cũng có bị cuốn hút bởi cậu...
- Anh... À không... Cậu Ba nói thật sao?
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Duy nên cậu không khỏi sửng sốt với điều mình vừa nghe được. Và như biết rằng Duy cũng sẽ không nói được lời nào nên Cậu Ba tiếp luôn.
- Ban đầu khi thấy mình xuất hiện cảm giác đó, tôi cũng đã nghĩ giống cậu. Tôi vẫn ngày ngày coi cậu và Dương như em trai, em gái mà đối xử. Nhưng rõ ràng lâu dần, hành vi của tôi lại chỉ muốn thiên vị về phần cậu. Tôi thích cậu đi sang lưng tôi, thích cậu ăn uống, đọc sách hay nghe hát cùng tôi. Hoặc có nhiều khi phát hiện ra cậu làm được điều gì đó mà tôi không ngờ tới thì trong lòng tự nhiên cũng thấy phấn khởi lạ thường. Cũng như cái việc bắt cậu chơi đàn cho kỳ được tối nay. Lúc chúng ta cùng diễn tấu xong. Tôi thực sự tự hào vì cậu! Và sau mỗi lần như vậy. Tôi đều tự hỏi tại sao? Cho tới khi đọc được những dòng chữ cậu ghi trong nhật ký tối nay. Tôi mới biết cậu cũng như tôi. Cũng là loại cảm giác đó!
- Em thích Cậu Ba!
Duy đột ngột lên tiếng. Cậu Ba nghe xong cũng ngớ người ra. Cậu nói rành rọt, rõ ràng. Mắt nhìn thẳng anh. Đây có phải là một lời tỏ bày trực tiếp?
- Thích?
- Đúng vậy! Em thích Cậu Ba như kiểu mà một đôi trai, gái vẫn hay thích nhau.
Càng nói thì Duy càng làm Cậu Ba sững sờ.
- Tôi... Hồi ở bên Tây tôi cũng có nghe với thấy mấy trường hợp này. Người ta gọi là... Dịch ra nghĩa của xứ mình thì là gì nhỉ?
- Đồng tính!
Duy nói ra từ đó mà không biết ở thời này đã có cái định nghĩa này chưa. Nếu chưa thì xin lỗi vị nào đó sau này đã khai sinh ra thật nhiều! Cậu không cố ý!
- Ừm... Vậy là cậu cũng đã có nghiên cứu rồi phải không? Hiểu biết của cậu cũng rộng quá chớ!
Không lẽ lúc này đây Duy nói luôn ra là ở thời của em người ta còn 1001 từ khác nữa đó Cậu Ba! Vậy mà giờ em lại nói ra từ đó ở thời điểm này. Em đang sợ mình "cướp công" của người khác nữa đây.
- Thôi cứ tạm gọi là vậy. Tôi thì không chắc chắn mình giống như cậu. Nhưng tôi luôn thấy một điều là tình cảm của nhân thế nó bao la rộng lớn lắm. Thành ra việc cậu thích đờn ông. Hay nói đúng hơn là đang thích tôi thì cũng đừng lấy vậy mà vô cớ muộn sầu. Đó cũng là một loại tấm lòng.
- Dạ...
- Thú thiệt thì khi nghe cậu nói rằng cậu thích tôi như vậy, tôi thấy cũng vui lắm. Nhưng ngay tức thời thì tôi sẽ không thể hồi đáp vì còn chưa hiểu rõ lòng mình. Mặc dầu tôi đã nói mình cũng có những cảm giác kia giống cậu, nhưng có thể là do tôi quá quý mến cậu chứ không hẳn là... Tôi không muốn cho cậu hy vọng hão huyền để rồi phải thất vọng tột cùng nếu lỡ may chuyện không thành!
- Dạ... Em hiểu ý Cậu Ba!
- Mà tôi nói cậu cũng đừng vì vậy mà xa cách hay tránh mặt tôi nữa. Tôi biết cậu cũng buồn lòng khi làm vậy đúng không? Tôi đây không ngại thì cậu cũng đừng ngại điều chi hết! Với yên tâm là tôi cũng không có ý đuổi cậu đi đâu! Trừ phi cậu muốn thì tôi sẵn lòng mà làm theo ý cậu!
Nói rồi Cậu Ba giơ tay lên xoa đầu Duy. Chưa đợi cậu phản ứng anh đã kéo cậu vào lòng mình.
- Cậu khoan hẵng nghĩ ngợi gì! Cái ôm này trước hết là để cảm ơn tình cảm quý diệu mà cậu đã dành riêng cho tôi. Tôi luôn rất trân trọng và quý cậu. Nên nếu sau này, khi chuyện đã rõ ràng mà tôi vẫn không thể đáp lại cậu. Tôi xin phép vẫn được coi cậu như em ruột của mình. Cậu sẽ không mất tôi đâu! Cậu Tư Nhỏ của tôi!
"Cậu Tư Nhỏ của tôi" – Cái danh xưng này đã phá tan hàng rào phòng thủ cuối cùng của Duy. Cậu đứng im đó nép gọn trong lòng Cậu Ba. Lồng ngực anh ấm quá, từng hơi thở, từng nhịp tim của anh hay từng cái nhấp nhô nhẹ nhàng cậu đều cảm nhận được.
Kết quả này ngoài dự đoán của cậu. Mà thực sự là rất nhiều lần cả hai người đều không thể ngờ được phản ứng của đối phương. Cậu Ba sao có thể có được dòng tư tưởng thoáng tới vậy. Ở những năm này dù là ở các nước Châu Âu, Châu Mỹ cũng còn nhập nhằng giữa ủng hộ và không ủng hộ. Mà ở đây, Cậu Ba chỉ mấy lần đi qua đó đã có thể dễ dàng mà tiếp nhận như vậy. Đúng là con người ưu tú ở thời đại nào thì cũng làm người ta phải trầm trồ.
- Có được như vầy cũng đã là vượt ngoài tầm mong muốn của em rồi... Em cảm ơn Cậu Ba vì mọi thứ!
Nói rồi Duy rụt rè đưa hai cánh tay lên ôm vòng qua eo Cậu Ba. Anh thấy cậu vậy thì khẽ siết chặt hơn vòng tay của mình. Anh nghĩ những gì mình nói nãy giờ cậu đã hiểu.
CẠCH...
- Cậu Ba... Ủa... Cậu... cậu... Duy.....
Chị Lụa sau khi đã dọn dẹp xong hết ngoài sân thì vô nhà tìm Cậu Ba để báo cáo tình hình. Chị tìm trên lầu hay phòng khách đều không thấy ai thì đoán rằng Cậu Ba đã vô phòng Duy nói chuyện như mọi lần. Ai ngờ gõ cửa mấy hồi không nghe động tĩnh gì nên chị quyết định mở cửa vô thử coi sao. Vì trước đó Duy cũng nói rằng nếu có việc gì cần gấp thì chị cứ vô tự nhiên. Ai mà ngờ...
- Chị... chị....
Duy thấy chị Lụa thì mặt xám ngoét lại. Cậu liền đẩy Cậu Ba ra. Anh cũng biết ý mà liền bước tiến lên trước, một tay đưa ra sau đẩy cậu nép vô sau lưng mình.
- Ngoài đó xong hết chưa? Chị tìm tôi hay Duy?
Cậu Ba thản nhiên nói như thể chị Lụa vẫn chưa thấy gì. Mặc dù lúc này đây gương mặt chị Lụa cũng không tươi tắn hơi Duy bao nhiêu. Ánh mắt thất thần, con ngươi giãn ra hết cỡ, miệng không khép lại được. Trong đáy mắt chị hiện rõ sự hoang mang và sợ sệt. Chị không thể hiểu nổi Cậu Ba và Duy đang làm gì mà lại ôm nhau như vậy. Chị sợ vì nếu lúc này mà lên tiếng bậy và nói sai gì đó thì cái vị trí chị đang đảm nhiệm này sẽ ngay lập tức được chuyển cho người khác.
- Tui... Tôi.... Ơ...
Chị Lụa vẫn đứng như trời trồng mà lắp bắp không thành tiếng.
- Nếu đã dọn dẹp xong và không có gì quan trọng thì chị nói mọi người đi nghỉ đi. Sáng mai tôi sẽ phát tiền công và thưởng. Vậy là công bằng. Còn nãy giờ chị thấy gì thì hãy coi như ảo giác! Nếu bép xép thì chị biết rồi đó!
Cậu Ba nói luôn mà không cần vòng vo, giả lả. Chị Lụa nghe rồi líu ríu trở lui, tay không quên đóng cửa lại thật nhẹ nhàng.
Duy nghe Cậu Ba đe nẹt chị Lụa thì đứng phía sau cũng giật giật lưng áo anh. Tới khi chị Lụa ra khỏi phòng thì cậu mới rón rén nói:
- Cậu Ba... Chị Lụa.... Có sao không?
- Ngày mai tôi tỉnh táo sẽ lo liệu đâu đó đàng hoàng. Không sao đâu. Cậu yên tâm!
- Dạ.
Nghe Cậu Ba nói vậy thì Duy cũng vững dạ. Mọi người trong nhà này luôn nghe lời anh. Mặc dầu trong lòng cậu cũng có chút tò mò vì không biết rằng anh sẽ làm cách nào.
- Vậy là thôi không còn nặng lòng nữa rồi đúng không? Nói ra được hết cậu thấy nhẹ nhõm chưa?
Cậu Ba nói rồi đưa tay vuốt nhẹ lên mũi Duy. Anh thấy cái bộ dạng ngại ngùng, lâu lâu lại nhướn mắt lên nhìn anh dò ỳ này của cậu cũng hay hay.
- Cậu Ba mệt chưa? Nãy giờ cậu dậy cũng lâu rồi. Cậu có muốn ngủ lại không?
- Sao? Muốn đuổi tôi về phòng ư?
- Em không có ý đó. Em sợ Cậu Ba mệt thôi. Với... Đây mới là phòng của cậu mà. Em chỉ ở ké.
- Được! Vậy tối nay tôi ngủ lại dưới này. Không lên phòng trên nữa.
- Vậy... Để em lên trên.
- Không! Giường này đủ hai người nằm. Cậu không cần đi đâu hết!
- Ơ...
Duy ngớ người ra nhìn Cậu Ba thản nhiên ngồi xuống giường, tay vỗ vỗ lên mặt nệm.
- Em nghĩ không tiện đâu...
- Có gì không tiện?
- Dù gì thì cũng... Hay Cậu Ba muốn vậy thì cứ ngủ trên giường đi. Em trải mền dưới đất cũng được.
Nói rồi Duy vơ tay lấy cái mền trên giường định trải luôn xuống nền nhà. Thấy vậy Cậu Ba cầm cổ tay Duy kéo lại.
- Cậu làm gì mà nghiêm trọng vậy? Nói chớ tôi giỡn thôi. Tôi lên lầu đây. Để mấy bữa nữa rỗi việc tôi nói chị Lụa với hai thằng Nhân, Hào dọn đồ của tôi lên trên. Phòng này để lại cho cậu dùng. Cậu có muốn sắm sửa gì thêm thì cứ nói. Phải ở lâu dài mà.
- Ở lâu dài... Ý Cậu Ba là....
- Còn ý gì nữa? Không phải dạng kia thì cũng phải là em trai tôi. Chạy đi đâu cũng không thoát. Nên tôi sắp xếp sao thì cậu cứ theo vậy mà làm. Cãi lại tôi không vui đâu Cậu Tư Nhỏ!
Cậu Ba nói rồi cốc nhẹ lên trán Duy. Đoạn quay qua cầm cái áo vest và xách đôi giày lên.
- Chúc ngủ ngon!
- Dạ... Cậu Ba ngủ ngon!
Cậu Ba đi rồi Duy mới bình tĩnh mà ngồi xuống ôn lại tất thảy những chuyện đã xảy ra nãy giờ. Như một giấc mơ. Lại một lần nữa cậu thấy bản thân mình thật may mắn khi vô tình bị cuốn vào chuyến du hành thời gian này. May mắn nhất là đã gặp được Cậu Ba. Dù tương lai không thành duyên thì cũng không có gì mà hối tiếc.
Có lẽ giấc ngủ đêm nay tới với Duy thật dễ chịu và thư thái. Đặt lưng xuống nệm, nghiêng đầu qua gối vẫn còn nghe vẩn vương chút mùi hương từ Cậu Ba để lại, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn mỉm cười.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng nay Duy dậy thật sớm, vừa mở mắt ra cậu đã thấy khoan khoái lạ thường mặc dù chỉ ngủ được vỏn vẹn mấy tiếng. Sau khi đã vệ sinh cá nhân đâu đó việc đầu tiên cậu muốn làm là xuống bếp làm bữa sáng. Không biết sao sáng nay chị Lụa và mọi người chưa thấy xuống. Mọi hôm tầm 5 giờ sáng là mọi người bắt đầu lục đục rồi. Bây giờ cũng gần 6 giờ. Cậu đoán chắc tối qua mọi người quá mệt nên hôm nay dậy trễ. Vậy càng tốt. Cậu sẽ lại càng "tự do".
Sáng nay cậu quyết định vẫn sẽ làm mì vằn thắn cho Cậu Ba. Thêm mấy cái bánh Pate Chaud và trà sữa nóng. Nghĩ là làm, cậu thoăn thoắt bắt tay vào việc. Nấu nước lèo, nặn bánh, nướng bánh các kiểu. Cứ vậy cậu mải mê làm một hơi.
Sau khi đã xong xuôi đâu đó cậu ngước nhìn đồng hồ. Đã hơn 7 giờ 30. Vẫn chưa thấy ai xuất hiện nên cậu cũng bắt đầu thấy lạ. Trừ nhỏ Dương ngủ tới trưa, chiều mấy dậy ra thì giờ này chí ít cũng phải thấy chú Minh xuất hiện đi kiểm tra quanh nhà mỗi sáng. Hai thằng Nhân, Hào cũng chưa thấy ra mở cửa chuồng cho hai con Đen, Trắng ra ngoài.
Cậu đậy vung nồi nước lèo, phủ vải mùng lên rổ vằn thắn đã nặn xong rồi đặt mâm bánh Pate Chaud mới nướng còn nóng hổi lên bàn sau đó bắt đầu pha trà. Nhưng chợt nghĩ mọi người vẫn chưa dậy thì thôi hẵng từ từ. Cậu chỉ bày bộ ấm tách ra rồi rửa tay trở về phòng thay ra bộ đồ đã ám mùi nấu nướng nãy giờ.
Thay đồ xong trở ra cậu vẫn không thấy ai thì càng thấy lạ. Cậu đi thử ra phòng khách rồi nhòm ngó ra cổng chính thì thấy vẫn còn bấm khóa bên trong. Rảo vài bước ra vườn đi loanh quanh cậu thấy hai con Trắng, Đen vẫn còn nằm yên trong chuồng. Thấy cậu tụi nó nhảy cẫng lên rồi cào móng vô vách chuồng, miệng phát ra mấy âm thanh vui mừng. Cậu tiến lại mở cửa cho tụi nó ra ngoài như mỗi ngày hai thằng Nhân, Hào vẫn hay làm. Cửa vừa mở hai Trắng, Đen xổ ra liền. Tụi nó quấn lấy chân cậu rồi nhảy chồm lên người cậu, mấy con chó con mới mở mắt vẫn còn nằm trong ổ nghe động cũng ư ứ theo. Cậu thấy tụi nó vậy thì cũng nán lại chơi một chút.
Đang ngồi chơi với mấy con chó con cậu thấy hai con Trắng, Đen nhìn lên trời rồi phát ra tiếng sủa nhè nhẹ. Cậu thấy lạ nên cũng nhìn theo hướng tụi nó đang nhìn. Thì ra tụi nó đang nhìn lên sân thượng. Và cũng đồng thời cậu thấy tất thảy mọi người từ chú Minh, chị Lụa lẫn hai thằng Nhân, Hào đều đứng trên đó. Lưng quay ra ngoài. Thêm một chút sau thì thấy Cậu Ba bước từ phía trong ra gần ban công. Có vẻ như anh đang nói gì đó. Cả bốn người kia đều đứng yên nghe.
Cậu thắc mắc không biết sao mọi người lại tập trung hết trên đó nên đứng dậy bước tới để nhìn cho rõ hơn. Có vẻ như tiếng hai con Trắng, Đen đã làm Cậu Ba chú ý. Anh đang nói thì nhìn xuống và thấy cậu. Cậu thấy vậy thì mỉm cười rồi gật đầu chào Cậu Ba. Anh cũng chào lại cậu sau đó chỉ tay ra hiệu hãy trở vô nhà. Cậu liền nghe theo mà bước trở vô. Hai con Trắng, Đen thấy cậu vô nhà thì cũng chạy theo giật giật áo cậu nhưng tới thềm cửa thì đứng lại. Ánh mắt tiếc nuối nhìn theo. Hai cái đuôi vẫy vẫy như thể đang chào cậu. Tụi nó được huấn luyện không cho vô nhà nên bình thường làm gì cũng chỉ tới phạm vi thềm cửa thì dừng lại.
Vô tới phòng khách cậu ngồi xuống salon chờ đợi. Nhưng cũng phải mất một hồi thì mọi người cũng mới xuống tới. Vừa thấy cậu chị Lụa đã lên tiếng:
- Chết chưa! Cậu Tư Nhỏ tối qua thức trễ mà nay dậy sớm vậy? Còn nấu đồ sáng xong hết rồi nữa.
- Bà còn nói nữa! Đã kêu sáng nay Cậu Ba dặn dậy sớm để cậu dặn công chuyện mà cũng ngủ mất đất. Tui không đập cửa chắc bà ngủ tới trưa. Cũng may Cậu Tư Nhỏ đây dễ chịu. Chớ không bà đi hóc bò tó rồi. – Chú Minh cũng tiếp lời.
- Dạ thưa Cậu Tư Nhỏ tụi em ra ngoài dọn vườn. Sáng giờ thưa chuyện với Cậu Ba nên chưa kịp làm chi hết! – Hai thằng Nhân, Hào cũng nói theo rồi vội vàng chạy ra ngoài.
- Đồ sáng để trong bếp chút hai đứa vô chị Lụa lấy cho ăn nghe!
Duy thấy hai thằng chạy nhanh thì nói với theo.
- Ủa...
Cậu chợt thấy xưng hô sáng nay của mọi người là lạ. Không phải cậu đã nói chú Minh, chị Lụa gọi tên mình thay cho "Cậu Duy" gần hơn tuần nay rồi sao. Sao bây giờ trở ngược lại thành "Cậu Tư Nhỏ". Cái danh xưng mà hôm qua anh mới tùy tiện đặt cho cậu ngoài thương xá với để dễ mà giới thiệu hai anh em trong buổi tiệc tối qua. Mà sao hôm nay ai trong nhà cũng gọi cậu như vậy? Nghĩ rồi cậu quay qua nói.
- Chú với chị sao bữa nay gọi con kỳ vậy. Không phải con đã nói cứ gọi tên con thôi được rồi mà...
- Ý! Đâu có được! Mấy bữa khác, hôm nay khác. Cậu Ba mới gọi tụi tui lên nói việc nguyên buổi sáng nay! Rằng đã nhận cậu với cô Dương làm em kết nghĩa. Nên thành ra tụi tui phải gọi vậy mới đúng. Không có gọi ngổn ngảng như hổm rày được nữa.
- Em... kết nghĩa...
Duy nghe chú Minh nói thì nhìn qua hướng Cậu Ba đang đứng vì không biết phải xử sự làm sao.
- Đúng vậy. Tôi đã nói hết với cả nhà. Thủng thẳng nay mai cũng sẽ báo về Vĩnh Long rồi đưa hai đứa về dưới ra mắt cha má. Từ nay em và Dương cứ yên tâm mà ở lại đây. Mọi chuyện đã có tôi đảm bảo cho hai người.
- Để mà được Cậu Ba tin tưởng thì Cậu Tư Nhỏ với Cô Bảy phải là người tín nghĩa lắm. Thôi thì trong cơn nạn tai hiểm nghèo vừa qua, hai người ở lại cho Cậu Ba có người bầu bạn. Cô Tư cổ không có thích Cậu Ba nên hai anh em luôn xa cách. Hổm nay tôi thấy Cậu Ba quý hai người nhiều lắm. Bây giờ nghe mấy cô cậu đã kết nghĩa anh em tui thấy cũng mừng lắm đa.
Chú Minh bình thường khá kiệm lời hôm nay cũng nói vậy thì Duy đã biết lý do mọi người biến mất sáng giờ để tập trung lên sân thượng là gì. Cậu Ba có vẻ đã giải quyết hết những vướng mắc tâm lý của mọi người.
Chuyện xong thì chú Minh và chị Lụa cũng trở về lo việc của mình. Cậu dặn dò qua loa chị Lụa về mấy thứ mình đã chuẩn bị xong thì theo Cậu Ba trở về phòng. Vừa chốt cửa Cậu Ba đã ngồi xuống giường nói luôn.
- Từ nay em đã là Cậu Tư Nhỏ! Nghe hơi dài dòng nhưng tôi đã có em gái rồi. Mà nếu gọi em là Cậu Tư thì nghe ra hai đứa như là vợ chồng vậy. Nên gọi trại đi là Cậu Tư Nhỏ cũng không trái với điều tôi mong muốn là bao. À mà em và Dương có giấy căn cước hay hộ khẩu chi không?
- Dạ...
Ngay cả nguồn gốc của mình ở đây còn chưa biết giải thích ra sao thì nói chi tới căn cước hay hộ khẩu.
- À! Tôi quên. Lúc tới đây hai người có mang theo gì ngoài hai bộ đồ kỳ lạ mặc trên người đâu. Thôi để tôi nhờ mấy người quen trên Sở Tư Pháp với Phòng Lục Sự lo liệu. Hoàng Khánh Duy, Hoàng Khánh Dương? Tôi nhớ đúng chứ? Nhưng mà nếu để cho tiện bề lo giấy tờ thì chắc... Em có thấy phiền hà chi nếu trên giấy ghi em và Dương họ Kim không? Phải có giấy tờ tùy thân đường hoàng chớ khơi khơi lỡ ra đường hay đi đâu bị bắt bớ thì gay go lắm.
- Anh họ Kim?
- Đúng vậy! Kim Chấn Phong là tên đầy đủ của tôi.
Duy nghe xong thì mới à ra một tiếng trong đầu. Ở đây hơn nửa tháng mới biết đầy đủ tên của Cậu Ba. Trước cậu có hỏi thăm này kia chị Lụa thì chỉ biết nhà Cậu Ba ngày xưa có gốc là bá hộ hay hội đồng, chức sắc sao đó. Tuy vậy với sự thay đổi của thời cuộc sau năm 1945 thì không còn nữa. Nhưng theo lề thói vẫn còn âm hưởng lại thì người ta vẫn gọi các công tử, tiểu thư nhà có của là Cậu này, Cô kia. Đến đời Cậu Ba thì cha má anh vẫn tiếp tục thừa hưởng của cải do ông bà thời trước để lại mà ăn nên làm ra. Thành ra vẫn giữ được cơ ngơi vững chắc cùng gia sản với trăm vạn bạc muôn.
- Dạ. Mọi sự theo ý Cậu Ba. Chứ em không rành rẽ mấy chuyện này.
Duy bị ngộp. Cái "danh phận" em kết nghĩa và mọi thứ tới một cách ồ ạt. Thậm chí Cậu Ba còn lo luôn phần giấy tờ cho hai anh em. Anh quả thực là người đã nói thì phải làm cho nhanh gọn.
- Ừ! Tôi quý em cũng bởi cái tính biết nghe lời này.
Chuyện kia anh chưa bàn tới và còn cần thời gian để xác định lại nhưng về danh phận "em trai" thì anh quyết chí phải cho cậu ngay. Vì tối qua anh đã nói nên phải làm. Phần vì để giữ chân cậu, phần vì để xóa luôn cái ý nghĩ rằng cứ hễ có chuyện là cậu nghĩ anh sẽ đuổi mình đi.
Sáng nay anh dậy rất sớm và tập trung hết mọi người lại để tuyên bố và giải thích các thắc mắc nếu ai có vấn đề gì. Anh không muốn ngay lúc tuyên bố trước mặt cậu hay với cha má lại có người thắc mắc hay phản đối. Nên thành ra anh mới chọn phải nói ở sân thượng để tránh việc cậu dậy bất ngờ rồi nghe được gì đó mà phiền lòng.
- Cậu Ba với Cậu Tư Nhỏ ra ăn sáng. Đồ ăn tui làm xong hết rồi nghe hai cậu!
Tiếng chị Lụa ngoài cửa. Chị không dám đột ngột mở cửa vô phòng như tối qua nữa.
- Em có thể nói chị Lụa với chú Minh chỉ gọi tên em được rồi không Cậu Ba? Chớ quả thiệt em không quen được gọi là Cậu này, Cậu nọ. Em ngại lắm!
- Họ không nghe lời em đâu, vì tôi mới là Cậu Ba trong nhà. Còn em thì chỉ là Cậu Tư Nhỏ. Haha!
Cậu Ba cười lớn sau câu nói làm Duy cũng cạn lời. Cái nét gia trưởng này sao mà bá đạo quá. Ừ thôi thì sao cũng được. Cậu Tư Nhỏ thì Cậu Tư Nhỏ vậy! Cậu cười trong đầu khi nghĩ tới biểu cảm của nhỏ Dương sau khi biết tin vào chiều nay. Chắc sẽ lại là một trận chấn động tâm lý nữa rồi đây. Rồi cậu lại suýt cười thành tiếng khi tới giờ mới nhận ra. Suốt từ ngoài phòng khách vô tới đây. Cậu Ba gọi cậu bằng "EM"!
- HẾT CHƯƠNG 8 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store