CHƯƠNG 7: SONG TẤU
Cả ba người về tới nhà thì mọi thứ đã sắp đặt gần xong hết. Chú Minh thấy xe về thì đon đả chạy ra mở cửa.
- Cha! Ba cô cậu đi đâu dữ thần ôn vậy! Tui sợ không về kịp đó chớ!
- Chú coi phụ xách đồ vô phòng cho Duy và Dương nha. Tôi đi vòng quanh coi mấy người họ làm ăn coi được mắt không!
Duy và nhỏ Dương thấy Cậu Ba bắt đầu tất bật thì cũng nhanh chóng về phòng soạn đồ ra rồi tắm rửa, chải chuốt trở lại cho nghiêm chỉnh. Buổi tiệc sẽ bắt đầu lúc 6 giờ. Chỉ còn hơn 2 tiếng là khách sẽ tới.
Nói là vậy nhưng mới tích tắc thì trời đã sập tối. Sân vườn đã lên đèn. Từng người khách từ từ kéo đến. Đa số là trong giới thượng lưu và trí thức. Cửa lớn ngôi nhà mở hết cỡ để chào đón khách. Dàn nhạc Tây được Cậu Ba thuê tới cũng bắt đầu chơi những bản nhạc cổ điển du dương, thánh thót. Những dải đèn màu, đèn chớp được bắt thêm làm sân vườn trở nên sáng sủa, nhộn nhịp. Đồ ăn dạng buffet đang từ từ được dọn ra dọc theo hai dãy bàn để sẵn. Dãy bên trái cho đồ mặn, còn bên phải cho đồ ngọt, trái cây và thức uống.
Chị Lụa tối nay không mặc đồ bà ba như thường lệ mà mặc bộ đồ gia nhân màu đen có tạp dề trắng đeo phía trước. Chị có nhiệm vụ chăm coi đôn đốc đồ ăn thức uống lên xuống cho kịp thời gian buổi tiệc. Chú Minh cùng hai thằng Nhân, Hào và mấy người được kêu thêm cũng đóng bộ sơ mi trắng, quần tây đen lịch sự đang đi qua, đi lại phục vụ mỗi khi có khách hỏi han hay yêu cầu gì đó.
Cậu Ba cũng đã từ trong nhà ra tiếp khách. Anh bận nguyên bộ vest đen, trên cổ thắt nơ cùng màu. Trên túi áo vest cài một cái cross hình hoa hồng đỏ. Phong thái ngời ngời, sáng chói.
Duy sau khi đã chuẩn bị đâu đó thì bắt đầu đánh lô tô với lời đề nghị trời thần của nhỏ Dương. Mà cậu càng quá trớn hơn khi không cố tìm cho ra cách từ chối Cậu Ba. Tự nhiên phải chơi đàn trong hoàn cảnh này với một dàn quan khách lạ lẫm càng làm cậu trở nên căng thẳng.
- Hai ơi! Cậu Ba kêu mình ra rồi kìa.
Nhỏ Dương mở cửa vô phòng luôn mà không cần gõ cửa.
- Dươnggg! Chút nữa lỡ phải chơi đàn thiệt rồi anh phải đàn bài gì đây? Không chuẩn bị gì hết anh sợ ghê... Trời đất ơi!
Vừa thấy nhỏ Dương, Duy đã buông một tràng ca thán.
- Hai cứ bình thường như mấy lần đi thi trên nhà văn hóa hay mấy buổi hội diễn của anh thôi chứ gì đâu. Lúc đó đàn cho nguyên cái hội trường nghe được mà giờ có một nhúm người thì run. Kỳ ghê!
- Nhưng mà lúc đó không thấy ai ở dưới với đã tập đi tập lại rồi nên không lo. Còn này... Tự nhiên...
Mới nói tới đó Duy đã thấy cửa phòng bật mở lần nữa. Là Cậu Ba.
- Sao nãy giờ hai người còn chưa ra ngoài nữa? Tiệc sắp bắt đầu rồi.
- Dạ! Tụi em ra liền nè Cậu Ba. – Nhỏ Dương nhanh nhẹn đáp rồi kéo tay Duy. Nhỏ giật mình khi thấy bàn tay Duy đã lạnh ngắt từ lúc nào. – Trời đất! Hai sợ tới vậy đó hả?
- Ừ! Mà... Thôi đi ra đi! – Duy gật nhẹ đầu rồi đẩy nhỏ Dương lên trước che bớt gương mặt đang thất thần của mình lại đặng cho Cậu Ba đừng nhìn thấy.
Vừa ra tới nơi, tất cả quan khách đều đổ dồn ánh nhìn vào hai người lạ mặt đang đi sau lưng Cậu Ba. Họ mới thấy hai người này lần đầu. Cô gái đi trước đang mặc một chiếc đầm xòe màu hồng nhạt thắt nơ lớn ngang eo. Cổ đeo chuỗi ngọc trai. Tóc cột cao bằng dây ruy băng cùng với màu đầm. Trông vừa trẻ trung, vừa năng động. Cậu trai theo sau thì mặc kiểu vest tương tự của Cậu Ba đang mặc. Chỉ khác màu. Cậu Ba màu đen còn cậu ta màu trắng ngà. Nhìn cả hai người ai cũng đoán chắc cũng là người có thân phận nhưng không ai biết là con cái của nhà nào. Và vì đã quá quen với những sự hiếu kỳ tương tự nên Cậu Ba ngay lập tức giới thiệu:
- Kính thưa! Hôm nay trong buổi tiệc thân tình nầy ngoài sự hiện diện của quý anh, chị em bạn hữu thân thiết thì còn có sự góp mặt của hai người thân trong nhà mà quý vị chưa bao giờ diện kiến. Hai vị đây là em bà con bên ngoại của gia đình tôi. Ở nhà hay gọi là Cậu Tư Nhỏ và Cô Bảy Dương. Mong được quý vị đây trông nom và chiếu cố nếu có dịp.
Cậu Ba vừa dứt lời thì đám đông cũng ồ lên rồi vỗ một tràng pháo tay xem như nghi thức làm quen. Nhỏ Dương thấy vậy thì nở nụ cười tươi rói quay qua, quay lại cúi chào. Chỉ thiếu điều chưa đưa tay lên vẫy như hoa hậu. Còn Duy thì chỉ gượng gạo đơ cứng người mà bất động tại chỗ. Chợt cậu thấy một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng mình rồi xoa xoa mấy cái. Quay qua thì thấy Cậu Ba vẫn đang nhìn về phía các quan khách nhưng không biết từ lúc nào anh đã để một tay trên lưng cậu. Thấy cậu nhìn, anh nói khẽ trong miệng:
- Có tôi ở đây! Yên tâm! Cười lên!
Nghe Cậu Ba nói vậy Duy cảm thấy trong người nhẹ bớt. Cậu ráng nặn ra một nụ cười trên môi. Nhưng không biết những người đang chăm chú nhìn mình kia có thấy kỳ không.
- Cha! Đúng là dòng dõi bà con nhà họ Kim hen! Nhìn hai cô cậu đây cũng khí phái y như cậu Phong vậy!
Một quý bà đứng bên trái lên tiếng.
- Còn phải nói! Cậu Ba như vậy thì em họ Cậu Ba cũng vậy chớ!
Một quý bà ở góc khác cũng tấm tắc.
- Cô Bảy Dương coi bộ xinh đẹp, đài các quá đa! Không thua gì mấy cô thi hoa hậu hồi năm 55.
Nhỏ Dương nghe người ta khen tới đây thì cái mũi như sắp rớt xuống đất vì đã nở ra quá mức. Nhỏ quay qua nhìn Duy lém lỉnh nói:
- Trời ơi! Thời của em tới rồi Hai ơi!
Duy nghe nhỏ nói mà không khỏi ganh tỵ với cái sự tự tin và lạc quan của nhỏ.
- Mà Cậu Tư Nhỏ sao thấy ít nói quá đa! Cậu còn đi học hay đã làm ở Sở nào rồi? Hay cậu mở cơ ngơi tại gia?
Chưa kịp định hình thì tiếp tục có một ông khách trung niên tiến tới gần cậu hỏi dồn.
- À! Em Tư tôi vừa đi du học ở bển về nên cũng còn lạ nước lạ cái. Cha má cẩu gởi gắm cho tôi để chỉ dẫn thêm đa!
- Cha chả! Đúng là tuổi trẻ học cao, hiểu rộng. Phước đức nhà Cậu Ba đây cũng lớn lắm à nha!
Ông khách kia vừa nghe tới Cậu Tư Nhỏ đi du học thì đã buông một tràng lời khen. Mà nghe ra toàn mùi nịnh hót. Đúng với mục đích của mấy buổi tiệc xã giao kiểu này trong giới làm ăn.
- Em Tư nhà tôi đi du học ở bển trong lúc rãnh rỗi cũng đi học thêm cái này, cái nọ nên cũng rành về nhạc cụ bên Tây. Hôm nay nhân dịp này thì mạn phép lên biểu diễn một bản dương cầm cho quý vị đây thưởng lãm.
Duy nghe Cậu Ba nói xong thì lạnh toát sống lưng. Cậu không ngờ anh lại gấp gáp như vậy!
- Cậu Ba...
- Đừng làm tôi bẽ mặt nghe! Tôi mong chờ từ trưa tới giờ. Tôi tin cậu!
Cậu Ba nói rồi đẩy vai Duy đi tới chỗ mấy nhạc công đang ngồi. Hồi chiều lúc trở vô nhà để tắm rửa anh đã quẹo thẳng vô phòng nhỏ Dương để xác nhận lại lần nữa nên mới dám quyết định. Anh đã cực kỳ hứng thú khi nghe được việc Duy biết chơi nhạc cụ từ trong quán café nên nhất quyết phải để cậu biểu diễn cho được.
Nữ nhạc công đang chơi dương cầm thấy vậy thì cũng nhanh chóng đứng lên nhường chỗ cho Duy. Cậu ngồi xuống ghế mà đầu óc vẫn như trôi trên mây. May sao trên giá nhạc có sẵn cuốn nhạc phổ. Cậu chụp lấy nó như vớ được phao cứu sinh rồi lật lấy lật để. Một hồi sau thì cũng thở hắt ra một hơi rồi đặt cuốn nhạc phổ lên giá trở lại. Trên đó lật ra ngay trang có bài “Für Elise”.
- Bắt đầu nhé!
Cậu Ba thấy Duy đã chọn được bài thì gõ gõ ngón tay lên đàn ra hiệu bắt đầu. Anh đứng ngay đó chứ không rời xuống dưới. Cậu cũng gật nhẹ đầu rồi bắt đầu chơi. Mấy nốt đầu tiên bắt đầu có phần loạng choạng, tempo rơi nhịp hơi trì trệ vì vẫn quá căng thẳng nhưng càng về sau thì càng ổn định lại.
Lúc ở nhà ngày nào cũng luyện ngón với bài này nên có nhắm mắt cậu cũng có thể đàn tốt. Nhưng tâm lý cậu thì không bao giờ chuẩn bị kịp với những tình huống căng thẳng kiểu này. Càng về nửa sau thì tiết tấu càng nhanh, Duy cũng càng chú ý và hăng say hơn. Cậu Ba đứng một bên thấy cậu càng lúc càng ổn định mà múa hai bàn tay thuần thục trên những phím đàn thì nhoẻn miệng cười hài lòng.
Bản nhạc vừa dứt thì khắp lượt liền vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Duy lúc này như trút được gánh nặng mà ngước lên nở một nụ cười với Cậu Ba. Rồi cậu thấy anh đưa tay ra hiệu người nhạc công chơi đàn violin đưa cây đàn anh ta đang cầm cho mình.
- Spring Sonata!
Cậu Ba chỉ nói vậy rồi bắt đầu kéo đàn. Duy nghe tên bài thì cũng ngay lập tức đệm theo. Đây là một bản nhạc kinh điển dành cho đàn dương cầm và violin hợp tấu. Cậu cũng có mấy lần diễn tấu cùng bạn học trong trường. Ai mà ngờ hôm nay về đây cũng có dịp được chơi. Cậu vừa đàn vừa nhìn Cậu Ba. Trong khoảnh khắc này cậu quên hẳn sự tồn tại của mấy chục con người xung quanh mà hòa nhịp cùng tiếng đàn của anh. Trong lòng cậu dâng lên một nét lâng lâng khó tả. Cậu ích kỷ mong rằng thời gian có thể chậm lại một chút.
Cậu Ba trong lúc chơi đàn cũng bắt gặp Duy cứ mải mê nhìn mình. Nhưng sắc diện khác hẳn hồi nãy. Nét mặt thư thái, thả lỏng. Ánh mắt hấp háy phát sáng. Anh thấy vậy thì nhấc nhẹ một bên chân mày ra hiệu cho cậu phải tập trung vô bản nhạc. Bản nhạc dài tới bốn chương nên rất dễ nhầm lẫn. Chỉ cần một trong hai người đàn sai thì sẽ loạn nhịp. Cậu thấy vậy thì cũng cúi mặt xuống để tập trung vô những phím đàn. Tiếng nhạc réo rắt, trầm bổng cứ vậy mà từ khuông nhạc này nhảy qua khuông nhạc khác một cách trôi chảy, mượt mà.
- Hết chương này thì dừng nghe! – Cậu Ba nói với Duy khi bản nhạc bắt đầu vào cuối chương hai. Vì nếu chơi hết chắc phải gần nửa tiếng. Cậu gật đầu rồi nhanh chóng ghép đoạn cuối của chương bốn lên để kết thúc phần diễn tấu. Anh nghe cũng hiểu ý đồ của cậu nên thay đổi luôn giai điệu của mình để chuyển xuống phần kết cho mượt.
Hai tiếng đàn vừa ngưng lại thì một tràng pháo tay vang lên còn lớn hơn sau khi cậu đàn xong.
- C'est formidable! C'est formidable!
- Bravo! Great! Great!!!!
Tiếng tán thưởng từ mấy người khách ngoại quốc vang lên từ một góc sân.
Cậu Ba sau khi đặt cây violin xuống mặt đàn dương cầm thì tiến tới cầm tay Duy đứng dậy. Đoạn anh nắm chặt tay cậu rồi giơ lên cao. Khuôn mặt anh ngẩng cao lấp lánh niềm kiêu hãnh. Đám đông thấy vậy thì càng vỗ tay lớn hơn. Đích thân Cậu Ba Chấn Phong chơi đàn chiêu đãi. Cơ hội để lấy lòng một trong những ông chủ lớn! Tội tình chi mà không hết mình?
- Anh Ba đàn vẫn tốt quá nha! Y như hồi xưa em còn ở đây! – Tiếng một người con gái nhỏ nhẹ truyền tới sau lưng Duy và Cậu Ba sau khi tiếng vỗ tay đã dừng lại.
- A! Thủy Trúc! Em mới về nước hả?
Cậu Ba reo lên khi cô gái đã vòng lên đứng trước mặt anh và Duy. Anh buông tay rồi đẩy người cậu đứng qua một bên. Sau đó bước tới bên cô gái tên Thủy Trúc kia. Dáng vẻ phấn khởi, rạng rỡ.
Thủy Trúc mặc áo dài màu hồng nhạt, cổ đeo dây chuyền vàng có mặt cẩm thạch nhỏ. Gương mặt chỉ thoa chút phấn hồng với chút son mà đã xinh đẹp bội phần. Mái tóc dài chấm lưng được vén gọn hai bên mang tai trông càng dịu dàng, nhã nhặn. Trên mái tóc chải xéo ngôi bảy, ba còn kẹp hai cái kẹp xước cẩn hột lấp lánh.
- Dạ em mới về được mấy bữa. Bữa nay gặp dịp thì theo ba má qua đây ăn tiệc hạnh ngộ. Ai dè đâu lại nghe được Anh Ba và Anh Tư đây chiêu đãi một bữa nghe nhạc quá tuyệt diệu! - Thủy Trúc đáp lời Cậu Ba bằng một chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo. Âm giọng vừa đủ nghe, ngọt ngào, gần gũi.
- Để anh giới thiệu với em nghe! Đây là Khánh Duy, còn đây là Thùy Dương.– Sau khi giới thiệu Duy và nhỏ Dương với Thủy Trúc, anh lại tiếp tục – Còn em Thủy Trúc đây là con gái Út của nhà thầy giáo Hạnh bạn thân của cha má tôi. Đều là người nhà hết. Thủy Trúc năm nay 18 tuổi. Nhỏ hơn hai người nên cứ coi Thủy Trúc là em gái nghe! Tất cả đều là người nhà, không cần câu nệ chi hết!
- Chào em! Em đẹp quá à! Chị thích mấy người mặc áo dài đẹp vầy nè. Còn như chị, mặc vô nó bó như cây bánh tét. – Vừa nói nhỏ Dương vừa cầm tay Thủy Trúc lắc lắc như đã thân quen lâu lắm rồi.
- Dạ! Chị Bảy đây vui tính quá! Nói chớ chị mặc đầm cũng đẹp mà đa. Như em đây ốm quá có bao giờ dám mặc đâu. Với phần ba má em cũng không cho nữa... – Thủy Trúc vẫn đáp lại nhỏ Dương bằng âm giọng nhỏ nhẹ như lúc nãy.
- Chèn ơi! Em gọi chị là chị Dương đi. Chớ nghe Chị Bảy, Chị Bảy chị thấy.... già quá! – Nhỏ Dương giãy nãy. Hồi sáng Cô Bảy chưa đủ, bây giờ còn Chị Bảy, Chị Bảy kiểu này nhỏ thấy nhỏ như thể đã 39 tuổi chứ không phải 19 nữa.
- Dạ chị Dương!
- Mà Thủy Trúc có hay qua đây chơi không? Chị ở bên này nhiều khi buồn muốn chết mà Cậu Ba không có cho ra ngoài. Sợ bị lạc, rồi sợ đủ thứ! – Nhỏ Dương kiếm chuyện nói với Thủy Trúc liên tục mà không cần biết người ta có kịp trả lời không.
- Dạ em mới về đây nên cũng còn có nhiều công chuyện chưa giải quyết xong. Thủng thẳng mấy hôm nữa rãnh em qua đây rủ chị đi chơi đó đây nghe! – Thủy Trúc lịch sự trả lời. Âm giọng vẫn không thay đổi. Đúng kiểu con gái nhà giáo học. Dù có cười cũng không thấy cô thay đổi sắc thái trên mặt quá nhiều. Khuông miệng nhỏ nhắn như trái anh đào vẫn chúm chím rồi cong cong nhẹ chứ không khoe hết cả hàm răng ra như nhỏ Dương.
- Hứa rồi nghe! Tới bữa mà trốn chị giận à nha!
- Dạ chị!
- Mấy bữa nữa rãnh qua đây ăn cơm với anh nghe. Kể anh nghe em ở bển ăn học ra sao. Rồi bữa nào cha má anh lên nhứt định phải sắp xếp qua gặp nữa đó. Cha má nhắc em hoài! Đi một cái là biệt tăm, biệt tích. Thơ từ cũng không thấy gửi. – Cậu Ba sau khi thấy nhỏ Dương đã giao lưu đã đời rồi rời qua chỗ khác với mấy bà khách thì ngỏ lời hẹn với Thủy Trúc.
- Dạ nhứt định vậy! – Thủy Trúc lúc này mới hơi nâng cao giọng mà nói. Đồng thời cười thật tươi. Khi cười trên má còn lúm hai cái đồng tiền.
Duy đứng một bên coi thấy rôm rả và cũng không còn ai để ý tới mình thì chủ động lui dần. Cậu cầm ly rượu trên tay rồi đi tiến vô gần thềm cửa. Vừa tới nơi thì nghe chị Lụa đang đứng “tám” với hai thằng Nhân, Hào sau chậu bông giấy.
- Tụi bây thấy cô Thủy Trúc đẹp không? Hồi cổ hay lui tới thì tụi bây chưa có lên đây! Cổ với Cậu Ba là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hồi xưa nhà cổ cũng ở dưới Vĩnh Long gần nhà Cậu Ba. Xong sau đó nhà bển theo thời cuộc mà chuyển lên Sài Gòn luôn. Ai dè đâu khi mua được căn nhà này thì phát hiện ra gia đình bên đó cũng ở gần đây. Thành ra cổ qua lại suốt. Hai năm trước lúc cổ chuẩn bị đi du học bên Tây, ông chủ, bà chủ tính mang lễ qua nhà bển hỏi cổ làm vợ Cậu Ba đó chớ. Mà cẩu không chịu. Cẩu nói cô Thủy Trúc còn nhỏ quá! Bây giờ cô Thủy Trúc đã lớn bộn mà còn đẹp hơn lúc chưa đi Tây. Chuyến này tụi bay sắp được ăn đám cưới Cậu Ba trong nay mai đó đa!
Những điều chị Lụa nói đúng như những gì Duy suy đoán về Thủy Trúc. Nghe xong cậu lủi luôn qua góc khác. Tự nhiên cậu thấy lòng mình hẫng đi một cái! Mà thật ra cậu đã lỡ nhịp từ lúc Cậu Ba buông tay mình rồi... Bàn tay anh thật ấm!
Đến khoảng 9 giờ thì tiệc tàn. Cậu Ba sau khi tiễn gia đình cô Thủy Trúc và mấy người khách quý thì cũng đã ngà ngà say. Chú Minh thấy vậy thì cũng tất bật giúp anh đưa mấy người khách còn lại ra cổng. Tới khi vị khách cuối cùng rời khỏi nhà thì cổng cũng được đóng lại liền ngay sau đó. Sắp tới giờ giới nghiêm.
Duy và nhỏ Dương lui cui phụ chị Lụa mang mấy thứ lặt vặt vô nhà một hồi thì cũng trở về phòng vì chị không cho hai người làm nữa. Chị sợ hai anh em mệt với phần sợ dơ đồ Cậu Ba sắm cho hai người. Nhìn đống đồ hồi chiều mà cả ba người xách về chị biết giá trị không hề rẻ. Chắc cũng đã tiêu tốn hết cả ngàn đồng. Cậu Ba chi xài cho hai người em này quá rộng rãi rồi!
Nhỏ Dương vừa vô nhà thả chân ra khỏi đôi giày cao gót được thì cũng tót liền lên phòng vì quá mệt. Cả buổi tiệc nhỏ phải tiếp mấy bà khách nữ vây quanh nhỏ với 1001 câu hỏi và những câu chuyện về làm đẹp, mua sắm hay thậm chí về chuyện đàn ông, phòng the. Nhỏ cười muốn liệt cơ mặt mà không thấy các bà buông tha cho mình.
Duy vừa mở cửa phòng đã giật lui khi thấy Cậu Ba nằm vắt ngang qua giường. Hình như anh đã ngủ say. Áo vest ngoài để một bên nửa trên, nửa dưới. Sơ mi đã tháo hết nút tay, nút cổ. Chiếc nơ bướm cũng quăng đại lăn lóc trên tủ đầu giường. Chắc do thói quen mà trong cơn say anh đã vô phòng này mà nằm ngủ. Vì vốn dĩ đây là phòng anh mà! Mấy lần Duy cũng có gợi ý là để mình chuyển lên lầu ở trả phòng lại nhưng thấy anh cứ lơ lơ rồi im luôn làm cậu cũng không dám hỏi tới nữa.
- Cậu Ba... – Duy khẽ gọi rồi lay lay cánh tay anh nhưng không thấy có động tĩnh gì. Thấy vậy cậu biết chắc anh đã vô giấc sâu lắm rồi nên cũng không gọi nữa. Cậu rón rén lấy bộ pijama để thay ra rồi đi nhanh xuống bếp bắt lên một ấm nước.
Sau khi nước sôi cậu đổ vào cái thau sứ hay dùng đã để sẵn một chiếc khăn rồi pha thêm nước lạnh. Thử nước thấy đủ âm ấm cậu liền bưng thau trở về phòng. Ngoài vườn vẫn còn lua khua tiếng dọn bàn, dọn ghế. Chắc phải làm suốt đêm để sáng ra căn nhà trở lại trạng thái ban đầu.
Về tới phòng Duy thấy Cậu Ba vẫn nằm nguyên tư thế hồi nãy cậu bỗng phì cười. Cũng có lúc anh ta xốc xếch vầy sao?
Đặt thau nước xuống bàn xong cậu tiến lại cởi giày cho Cậu Ba. Chắc hồi nãy mệt quá nên anh nằm luôn mà không cởi ra. Cởi giày xong cậu đỡ anh dậy rồi lôi anh về nằm ngay ngắn giữa giường, sau đó bắt đầu nhúng khăn nóng lau mặt, lau tay cho anh. Đoạn vuốt lại mái tóc đang xõa xuống trước trán. Xong xuôi đâu đó cậu thu dọn rồi ngồi xuống đất kế bên giường. Một tay gác lên nệm rồi tựa đầu lên đó. Cậu nhìn anh một hồi lâu thì nhớ tới cô gái tên Thủy Trúc hồi nãy rồi khẽ thở dài.
Ngồi một hồi thì nhớ chực ra tối nay cậu vẫn chưa viết nhật ký nên liền lôi cuốn sổ từ dưới gối ra thật nhẹ để khỏi động tới Cậu Ba. Tay bắt đầu viết.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
NHẬT KÝ CỦA KHÁNH DUY
Chủ Nhật, ngày 29 tháng 5 năm 1960
Hôm nay mình lại được chơi đàn. Cậu Ba cũng chơi với mình một bài. Không ngờ anh ta cũng biết món này. Thật bất ngờ! Càng lúc cảm xúc của mình càng mãnh liệt hơn! Có phải thật sự mình đã....
Hôm nay xuất hiện cô gái tên Thủy Trúc. Đúng là con nhà gia giáo trong truyền thuyết. Cô ta thật xứng với Cậu Ba... Ai như mình...
Làm ơn... Mình muốn thật bình thường mà sao khó quá! Cái lúc Cậu Ba nắm tay mình rồi lại buông ra. Anh ta đẩy mình qua một bên để bước tới gần Thủy Trúc. Sao thấy lạc lõng quá!
Đêm thật dài...
Duy ơi! Mày sao vậy....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bỏ lửng mấy dòng sau cùng mà Duy cũng không biết nên viết tiếp câu gì. Chính cậu đang tự viết cho mình mà cũng khó vậy sao? Cậu ngửa đầu lên nệm rồi nhìn lên trần nhà. Không nén được mà buông một tiếng thở dài. Mấy con thằn lằn lại từ hóc nào đó bò ra tắc lưỡi từng hồi.
- Đêm nào cũng viết à?
Duy giật bắn mình khi nghe tiếng Cậu Ba. Anh đã giật mình dậy từ lúc nào.
- Xin... xin lỗi.... Cậu Ba.... dậy từ lúc nào? Em làm.... động tới cậu hả?
Duy lắp bắp nói trong lúc lia vội ánh mắt xuống cuốn sổ nhật ký đang nằm dưới giường kia. Hồi nãy sau khi viết xong cậu không đóng lại mà để ngay cạnh bên gối chỗ Cậu Ba đang nằm. Không biết anh nói vậy là đã đọc thấy gì chưa?
- Không có... Tự nhiên tôi giật mình vậy thôi! Ủa mà sao cậu ngồi dưới đất? Không lên trên này mà nằm. Giường này to đủ hai người nằm mà?
Cậu Ba nói vậy chứ với mớ cảm xúc lẫn lộn lúc này thì làm sao Duy dám trèo lên mà nằm kế anh.
- Em... Ừm... Cậu Ba... có kịp đọc được... gì trong này chưa?
Duy chỉ vô cuốn sổ rồi hỏi cậu ba bằng giọng lấm lét như một đứa ăn trộm mới bị bắt quả tang.
- À chưa! Cậu để ngược hướng nên tôi chưa nhìn kỹ. Mà cậu viết gì? Sợ tôi đọc thấy à?
Cậu Ba trả lời tay di di vô khoảng không giữa trán, đầu lắc lắc, mắt cũng nhíu lại vì thấy chóng mặt.
- Em viết nhật ký thôi... Mấy cái chuyện riêng tư tào lao đó mà...
Duy thầm thở hắt ra trong bụng khi nghe Cậu Ba nói vậy.
- Cậu làm giùm tôi ly nước chanh được không? Chắc chị Lụa với mấy người kia còn chưa dọn dẹp xong. Tôi còn nghe khua lổn cổn lẻng kẻng ngoài kia. Cậu chịu khó chút nghe!
- Dạ được... được... Cậu Ba đợi em.
Duy lật đật đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Mà khoan.... Cuốn nhật ký vẫn còn để nguyên đó... Mà chắc cậu cũng không nhận ra.
Mười phút sau trở vô phòng lại Duy đã thấy Cậu Ba ngồi ngay ngắn trên giường. Lưng tựa vào thành. Hai tay khoanh trước bụng. Đầu hơi cúi xuống. Mắt nhắm hờ.
- Để em xoa bóp cho Cậu Ba dễ chịu chút nha!
Duy thấy vậy thì đoán Cậu Ba đang thấy nhức đầu vì rượu nên chủ động đề nghị. Lúc ở nhà mỗi lần ba cậu đi nhậu về cũng hay nhờ cậu hay nhỏ Dương làm giúp.
- Cậu biết làm?
Nghe Duy nói Cậu Ba cũng ráng nhướn mắt lên nhìn cậu rồi gật đầu.
- Vậy Cậu Ba ngồi quay lưng về bên này nha.
Duy đỡ lưng Cậu Ba ngồi quay về phía mình rồi thì bắt đầu xoa bóp từ đỉnh đầu xuống đến vùng sau gáy. Vừa làm cậu vừa hỏi coi anh có thấy khó chịu không thì sẽ gia giảm lực tay của mình lại. Có lẽ đã quen làm cho ba cậu ở nhà nên Cậu Ba cũng thấy dễ chịu mà lắc đầu. Làm một hồi xong thì cậu nói anh quay qua ngồi tựa vô thành giường trở lại. Còn cậu thì ngồi nhích xuống nâng bàn chân anh lên để trên đùi mình. Sau đó tiếp tục xoa bóp điểm nằm ở lõm giữa ngón cái và ngón thứ hai trên mu bàn chân. Hay trong Đông y còn gọi là huyệt Thái Xung. Cậu làm ở bàn chân bên phải rồi y như vậy cho bàn chân bên trái.
- Thôi được rồi! Tôi thấy dễ chịu lắm! Ai chỉ cậu làm cái này vậy?
Cậu Ba sau khi thấy đầu và cơ thể mình không còn uể oải, nhức mỏi thì ra hiệu cho Duy ngừng lại.
- Hồi còn ở nhà em hay làm cho ba em. Mỗi lần ổng đi nhậu về bắt em với nhỏ Dương xoa bóp riết mà thành quen lối.
- Còn gì mà cậu không biết nữa không Duy?
- Ý Cậu Ba là sao?
- Thì tôi hỏi vậy mà. Cậu không hiểu sao?
- Ưmm....
- Nấu ăn, chơi nhạc cụ, kỹ năng dùng đồ Tây, kiến thức tôi nghĩ cậu cũng biết nhiều thứ, rồi còn tiếng ngoại quốc, xoa bóp Đông y...v...v... Tôi không nghĩ cậu xuất thân từ nhà bình dân!
Cậu Ba thấy Duy ấp úng thì nói tới luôn.
- ... Em...
Duy nghe Cậu Ba nói thì bắt đầu trộm nghĩ. Có phải mình đã phô diễn quá nhiều rồi không? Mấy thứ Cậu Ba kể chỉ là điều bình thường ở xã hội sau này. Nhưng ở thời điểm này thì quả thực là ưu tú nếu một người có thể biết hết từng đó.
- Khó nói tới vậy sao? Hay thật sự cậu tiếp cận tôi là... có mục đích?
Nghe tới câu hỏi này của Cậu Ba thì Duy cũng lên tiếng.
- Cậu Ba thấy... hổm nay ở đây cũng đã hơn nửa tháng, em có làm gì cho Cậu Ba thấy nghi ngờ không?
- Cậu hỏi tôi? Nhưng không phải tôi đang hỏi cậu sao?
- Thì Cậu Ba trả lời em trước đi đã.
- Ừm thì... Cậu ở đây cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi hiện thời. Nhưng xin lỗi cậu. Tôi quả thực quá tò mò! Lòng hiếu kỳ của tôi đã lên tới cực hạn nên mới mạo muội mà hỏi vậy.
- Cậu Ba đã nói thì em cũng tỏ lòng. Em luôn thành thực với cậu. Cả nhỏ Dương cũng vậy! Nếu có ý đồ gì thì em nên để nhỏ Dương tiếp cận Cậu Ba rồi. Vì nhỏ dễ hơn em chứ. Ai lại để một đứa vô dụng như em tiếp cận cậu làm gì?
- Cậu nói gì vậy? Sao lại nói mình vô dụng?
- Trong nhà em hay bà con xưa giờ luôn nói vậy. Nhỏ Dương nó ưu tú, hiểu chuyện và lanh trí hơn em nhiều. Nhỏ cũng giỏi giang chuyện học vấn hơn em rất nhiều... Ngoại hình nhỏ thì cũng không tới nỗi tệ. Còn em hở chút là run lẩy bẩy. Làm gì cũng không dám. Ba mẹ em luôn tự hào về nó. Còn em thì...
- Khoan... khoan đã!
Cậu Ba nghe Duy nói thì bắt đầu thấy có điều không đúng. Ý anh đâu phải vậy? Vốn dĩ anh cũng đâu để ý tới nhỏ Dương mấy. Người anh quan tâm nhiều hơn rõ ràng là Duy mà cậu ta đang nói gì vậy?
- Thì em đang trả lời câu hỏi của cậu Ba mà... So ra nếu tối nay mà là nhỏ Dương thì nó đã đàn trôi chảy hơn em. Giao tế cũng hoạt ngôn, mạnh dạn hơn. Mấy người khách của Cậu Ba cứ tấm tắc về nó chứ đâu phải em... Em đâu có gì nổi bật để mà làm cái điều như Cậu Ba đang nghi ngờ...
Duy càng nói thì giọng càng rõ ràng, rành mạch nhưng đôi mắt vẫn cụp xuống không nhìn thẳng Cậu Ba. Nói một hồi thì cậu thấy mắt mình nhòe nhoẹt đi. Một giọt trong suốt lén trào ra từ khóe mắt rồi lăn vội xuống một bên má cậu.
- Có vẻ cảm xúc của cậu với tôi là không bình thường phải không?
- HẾT CHƯƠNG 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store