CHƯƠNG 6: DU NGOẠN ĐÔ THÀNH
Sau bữa cơm Duy viện cớ mệt để về phòng sớm. Cậu Ba thấy vậy cũng không giữ cậu lại mà lên lầu luôn. Nhỏ Dương thấy Cậu Ba đã lên lầu thì quẹo xuống phòng Duy gõ cửa chui vô.
- Hai làm sao mà Cậu ba chịu xuống vậy? – Nhỏ Dương hỏi liền sau khi vô phòng.
- Anh có làm gì đâu! Chỉ lên xin lỗi rồi hứa mai mốt không làm vậy nữa! – Duy nói rồi mò xuống gối rút cuốn nhật ký ra.
- Ủa! Sổ gì đó Hai? – Nhỏ Dương thấy cuốn sổ thì tò mò hỏi liền.
- Này anh để ghi lại mấy ngày mình ở đây! Mai mốt về được thì làm kỷ niệm. Lâu lâu lấy ra đọc lại cũng vui mà.
- Ghê! Ghê! Viết cho hay nha! Mốt về em bán cho nhà xuất bản. Lỡ đâu hai đứa mình nổi tiếng! Hahahahaha!
- Viễn vong quá đi! Nghĩ sao người ta tin!
- Thì mình bán dạng tiểu thuyết! Thiếu gì cách Hai ơi! Hahaha. – Nhỏ Dương cười giòn.
- Tầm xàm...
- Hai có thấy bữa nay anh đổi chỗ rồi không? Cậu Ba ổng không để anh ngồi đối diện như khách nữa! Ổng để hai đứa mình ngồi hai bên. Nguyên một buổi ổng toàn gắp đồ cho anh. Ai cũng nhìn mà hai người đâu có để ý!
- Thì tại tui bị thương được chưa cô nhỏ!
- Bị thương thì nói chị Lụa hay mấy người kia lo cũng được vậy! Chủ cả gì mà phải đích thân làm hết vậy.
- Ừ thì....
Tới đây thì Duy hết đường để biện minh tiếp. Cậu thật lòng không dám có hy vọng hay suy nghĩ viễn vong gì. Nhưng cứ như có một thế lực nào thúc đẩy mà liên tục tạo ra những tình huống như mấy bữa nay vậy. Cậu Ba người ta có thể chỉ là vô cùng nhiệt thành mà có những hành động ân cần. Còn cậu thì đã mấy phần "ngộp"... Cứ cái đà này thì...
- Sao tự nhiên ngồi thừ ra vậy Hai?
- Tự nhiên... Thấy mệt....
Duy trả lời mà đầu vẫn miên man suy nghĩ. Sẽ ra sao nếu Cậu Ba phát hiện cậu không thích phụ nữ? Cái điều mà 90% đàn ông ở cái thời điểm này họ cho là chuẩn mực. Khi còn ở nhà cậu đọc biết bao nhiêu sách hay tài liệu cũng chưa bao giờ thấy có một thông tin nào rõ ràng về những người đồng tính ở thời điểm 1960 này. Ngoại trừ những bài về sự kỳ thị giới tính trên thế giới hay chí ít là sự khổ đau của những hoạn quan cuối triều Nguyễn khi nền phong kiến sụp đổ. Càng nghĩ cậu càng thấy rợn người.
- Vậy thôi Hai uống thuốc rồi ngủ sớm đi! Cho vết thương còn mau lành nữa. Người đã èo uột mà còn bị đủ thứ như vầy....
Nói rồi nhỏ Dương cũng đứng dậy nhanh chóng ra khỏi phòng. Chỉ còn Duy ngồi lại với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu mình.
Liếc nhìn đồng hồ thấy đã gần 9 giờ. Duy quơ tay xuống dưới gối lấy cuốn nhật ký và cây viết để dưới đó.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NHẬT KÝ CỦA KHÁNH DUY
Chủ Nhật, ngày 15 tháng 5 năm 1960
Một ngày xảy ra thật nhiều chuyện! Lại bị thương nữa rồi... Hôm nay nhìn Cậu Ba giận mình thấy sao sao. Cái cảm giác này cứ chộn rộn, nóng rứt trong người. Hồi trưa lên tới nơi mình muốn gõ hết cả 5 phòng nhưng rồi... Mình sợ! Cái thái độ lạnh lùng, bỏ mặc của anh ta làm mình thấy hẫng. Có phải 2 ngày qua mình đã quen với sự ân cần, lo lắng từ anh ta?
Nhỏ Dương nó cứ như ngồi trong đầu mình vậy. Mình sợ một lúc nào đó mình sẽ bị mấy lời nó nói làm lung lay. Lòng tốt của Cậu Ba là gì?Không phải mình đã nói anh ta thích có thêm em trai, em gái sao? Tại sao mình vẫn cứ mông lung. Nhất là khi nhìn vào mắt anh ta... Mình không sao bình tĩnh nổi!
Đừng mà! Làm ơn đừng để mình xảy ra chuyện gì ở thời điểm này! Đừng ngộ nhận...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa đóng cuốn nhật ký lại Duy đã nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
- Cậu ngủ chưa Duy? Tôi vô được không?
Nghe tiếng Cậu Ba, Duy định bước xuống mở cửa. Nhưng nhớ lại mấy điều vừa nghĩ hồi nãy cậu bỗng chần chừ. Hai chân buông thõng bên cạnh giường, dép đã xỏ nhưng cậu không biết mình có nên đứng lên không? Trong đầu cậu tự nhiên trống rỗng. Cả thân thể như dán chặt xuống giường.
Cậu cứ ngồi đó một hồi lâu không nhúc nhích gì. Bên ngoài cửa cũng im ắng. Đoán chừng Cậu Ba đã rời đi, Duy thở dài một cái rồi ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Cái quạt trần cổ bằng đồng cứ chầm chậm quay, lâu lâu lại phát ra âm thanh kọt kẹt vì chắc lâu rồi chưa được tra dầu.
Giấc ngủ đêm nay sao thật khó... Từ lúc quyết định không mở cửa cho Cậu Ba tới giờ cũng hơn 2 tiếng. Đã 11 giờ 30. Duy vẫn nằm vô thức nhìn lên trần nhà. Cậu biết tất cả từ nãy tới giờ đều là do cậu suy diễn ra nhưng sao cứ rưng rức khó chịu. Cứ nói thôi rồi lại nghĩ. Cũng chỉ có bao nhiêu đó! Mà sao tất cả như dòng xe chạy loanh quanh bùng binh không dừng lại được. Chạy mãi, chạy mãi...
Mấy con thằn lằn trên tường như hiểu được tâm tư của cậu nên cũng tắc lưỡi phụ họa nghe lách chách. Tiếng tắc lưỡi hòa trộn với tiếng đếm lạch tạch của kim giây đồng hồ như một bản nhạc giao hưởng kỳ lạ. Nghe thì tưởng khô khan nhưng hóa ra lại nhịp nhàng vô tận...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mới đó mà cũng đã gần hai tuần trôi qua. Mọi việc vẫn bình thường. Sáng, trưa, chiều tối mọi hoạt động trong nhà như được lập trình sẵn. Ai làm việc nấy.
Nhỏ Dương bây giờ đã thân thiết với mọi người. Chú Minh càng lúc càng buông nhẹ đề phòng hơn. Chị Lụa thì khỏi nói! Xưa giờ trong nhà chỉ có mình chị là nữ nên giờ có thêm nhỏ Dương chị mừng xúm xít. Nhỏ Dương thì lại khoái mấy trò chọc ghẹo. Nên ôi thôi, bao nhiêu tình huống dở khóc, dở cười tuôn ra từ cái bệnh liệu của chị. Hai thằng Nhân, Hào thì răm rắp "nghe lời" chị Dương. Ở đâu "chị Dương" khó, ở đó có Nhân, Hào lo!
Duy thấy tình hình mọi người trong nhà vậy thì cũng mừng. Tính ra việc thích nghi cũng có phần đơn giản hơn cậu nghĩ. Hai anh em bắt đầu tập cho nói chuyện giống với thời điểm này hơn. Đôi lúc cũng bị vướng lỗi dùng từ có hơi khoa trương do mấy phim về Saigon sau này viết lời thoại có phần kịch tích. Phần mỗi ngày nghe cách mọi người trong nhà nói chuyện với nhau nên cũng dần ổn định hơn. Vết thương trên người cậu cũng đã hồi phục gần hết.
Còn về Cậu Ba, anh cũng vẫn đi làm, đi công việc, xã giao đâu đó rồi về nói chuyện, hỏi thăm Duy mỗi ngày. Thái độ anh vẫn nồng nhiệt, ân cần. Chỉ có cậu càng lúc càng né tránh. Chỉ cần Cậu Ba mỉm cười nhẹ, một câu hỏi han hay đâu đó thấy bóng lưng anh lướt ngang qua mình cũng làm cậu nao núng. Cậu dần hiểu rõ hơn cái trạng thái này là gì. Nhưng lý trí luôn dặn cậu phải giấu nhẹm tất cả. Nên nếu không có việc gì quan trọng hay tới bữa ăn, cậu cũng không rời phòng để khỏi đụng mặt Cậu Ba.
Sáng nay Duy ngủ dậy thì thấy trong nhà chộn rộn. Ngoài sân có mấy tốp người đang giăng dây đèn, treo dây trang trí rồi kê bàn, trải khăn có vẻ trang trọng lắm. Trong bếp chị Lụa đang chỉ đạo mấy người nữa làm này làm nọ.
- Hôm nay nhà có việc gì hả chị? Sao em thấy ngoài kia nhiều người quá?
- Ừ em! Bữa nay Cậu Ba mời khách tới nhà. Cỡ đâu chừng hai, ba chục người lựng! Mà có khách Tây, khách Nhật đồ nữa. Nên chị phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp! Ủa chết cha! Em ăn sáng gì? Để chị làm. Chớ không thôi một hồi cậu ba rầy! – Chị Lụa sau mấy lần bị Duy năn nỉ thì cũng thôi gọi cậu bằng "Cậu Duy". Dù gì thì cũng không phải là gì quan trọng trong nhà. Nên mình cứ đơn giản là hơn.
- Thôi! Chị lo việc đi. Em tự lấy sữa với bánh mì ăn đại cái là xong. Cậu Ba có hỏi thì em chịu cho! Bày ra mất công chị lu bu!
- Chị không biết đâu nghe! Cậu Ba rầy là chị giận em đó! Nhát mà thích ra gió không hà! – Chị Lụa xuề xòa nói. Chị thích tính của cậu trai này. Gần gũi, hiền hòa. Mỗi tội hơi nhát!
- Hì hì! Em mang vô phòng ăn là Cậu Ba không thấy chớ gì! – Nói rồi Duy bưng ly sữa với cái đĩa có hai miếng bánh mì nướng chạy tọt về phòng. Cậu vừa ăn hết hai miếng bánh thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.
- Cậu dậy chưa Duy? Tôi vô nghe!
- Dạ! Cậu Ba đợi em chút!
Duy vội vàng mang cái ly và đĩa đựng bánh mì giấu xuống gầm giường. Cậu Ba rất tinh ý nên nếu không làm vậy thì chắc chắn chị Lụa sẽ bị la chắc.
- Cậu làm gì lâu vậy?
- Dạ! Em thay đồ dở nên...
Nhìn thấy Duy đang mặc áo một đường, quần một nẻo thì Cậu Ba cũng tin. Lúc nãy cậu đã nhanh trí lấy một cái áo khác bộ trong tủ khoác lên người.
- Chút nữa cậu và cô Dương theo tôi đi sắm đồ nghe! Tôi sẽ đích thân đánh xe đưa hai người đi. Chiều nay nhà có tiệc mời khách nên cũng phải sắm sửa cho hai người ăn mặc cho long trọng.
- Dạ... Tụi em có cần phải ra dự... không? Hay Cậu Ba để tụi em...ở... dưới... bếp.... – Duy chưa đợi Cậu Ba nói xong thì đã xen vô. Nhưng rồi lại im bặt khi thấy hai hàng chân mày anh nhíu lại.
- Nghe ra hình như cậu không thích dự tiệc với tôi? – Cậu Ba nghiêm mặt hỏi.
- Dạ... Không phải.... Mà... mà.... – Duy gần như nín thở khi thấy sắc mặc Cậu Ba càng lúc càng nghiêm lại.
- Mà sao?
- Khách của Cậu Ba toàn người trọng đại, gia thế hiển hách. Em thì lơ ngơ, nhỏ Dương thì tăm hơ tăm hất. Em sợ tụi em thất lễ thì.... – Cậu ngập ngừng nói trong cuống họng. Nước bọt nghẹn cứng trong cổ.
- Cô Dương thì tôi thấy không cần lo! Cổ lanh trí lắm! Chỉ có cậu thì... Cứ ở yên bên cạnh tôi là được. Tôi sẽ lo cho cậu! – Cậu Ba nói rồi đưa tay lên phía sau đầu cậu xoa xoa mấy cái. Nét mặt nghiêm nghị hồi nãy cũng biến đâu mất.
- Dạ...
- Vậy cậu chuẩn bị đi! Nửa tiếng nữa có mặt ngoài sân. À! Mặc bộ đồ với đôi giày tôi mới mang xuống này nghe!
Cậu Ba nói rồi chỉ vô bộ sơ mi nâu nhạt và quần âu đen đang để trên giường. Dưới đất cũng để sẵn đôi giày da trắng tinh nằm ngay ngắn.
Sau khi Cậu Ba rời khỏi phòng Duy cũng nhanh chóng thay đồ, mang giày rồi chải lại mái tóc để khỏi mất thời gian. Vừa ra tới nơi cậu đã thấy Cậu Ba và nhỏ Dương đứng bên cạnh xe đợi sẵn.
- Chà! Nhìn cậu ăn vận vầy ngó bộ coi cũng sáng láng lắm đa. – Cậu Ba thấy Duy mặc bộ đồ mình chuẩn bị vừa y thì gật gù tán thưởng.
- Anh Hai em ổng hợp mấy cái gu xưa xưa, cổ cổ này mà Cậu Ba! – Nhỏ Dương vọt miệng nói.
- Xưa xưa, cổ cổ? – Cậu Ba nghe nhỏ Dương nói thì quay qua nhìn nhỏ. Ánh mắt chất vấn. Rõ ràng đây là mẫu đồ tân thời nhất mà anh vừa mới may tháng trước!
- Ý... ý em là... Hạp với mấy màu nhu nhạt như vầy! – Nhỏ Dương biết mình đã hố nên vội vàng chữa cháy. – Thôi mình đi không thôi nắng á Cậu Ba! – Thấy nét mặt Cậu Ba vẫn bán tín bán nghi nên nhỏ bèn mở cửa xe định trèo lên ngồi ghế phụ để phân tán sự chú ý.
- Từ từ đã! Cô ngồi đằng sau nghe! Cậu Duy ngồi đằng trước kế tôi! Đờn bà con gái chưa cưới chồng mà ngồi đằng trước với đờn ông vậy người ta đánh giá đa!
Nhỏ Dương nghe vậy thì chạy xuống tự mở cửa sau trèo lên xe ngồi yên vị. Cậu Ba thấy nhỏ nghe lời thì cũng thuận ý. Đoạn anh vòng qua bên đối diện ghế lái mở cửa rồi nhấn Duy ngồi vô ghế.
Chiếc Peugeot 404 cứ vậy mà nhanh chóng lướt ra khỏi nhà. Cậu Ba ngồi bên ghế lái mặt hướng thẳng về phía trước tập trung mà điều khiển vô - lăng. Duy ngồi bên này cũng bỏ mặc ngoài tai mấy câu lảm nhảm của nhỏ Dương ở băng sau truyền lên mà bắt đầu ngắm nhìn đường phố, nhà cửa.
Chạy hết đường Cao Thắng thì Cậu Ba cho xe quẹo trái vô đường Hồng Thập Tự (tức Nguyễn Thị Minh Khai) rồi thẳng hướng Quận Nhứt mà chạy.
- Bây giờ chúng ta sẽ đi ra thương xá Tax. Hôm bữa tôi có nói. Hai người ra đó lần nào chưa?
Cậu Ba thấy trên xe im ắng dần thì lên tiếng trò chuyện. Nhỏ Dương sau một hồi thao thao bất tuyệt mà không được ai hưởng ứng thì tiu nghỉu ngồi im re.
- Dạ. Tụi em cũng có đi ngang nhưng chưa có dịp vô! – Duy nói vậy cũng đúng vì lúc nơi đó chưa bị phá hủy thì cả nhà cậu cũng có đi ngang rồi thôi.
- À! Còn thương xá Rex thì sao? Hồi năm ngoái bên dòng tộc Nguyễn Phúc mới hợp vốn với người này, người nọ tái thiết lại. Cũng oách lắm. Có khiêu vũ trường, rạp phim, nhà hàng ở tầng trệt. Tôi vô tiếp khách mấy bận cũng thấy nhiều cái hay ho. Hôm nào rãnh tôi đưa hai người đi cho biết đó biết đây!
- Dạ... Tốn kém lắm Cậu Ba... Em...
- Tốn kém? Cậu chê tôi không đủ chút tiền này để đưa hai anh em đi chơi?
Tuy rằng Cậu Ba chỉ nói mà không quay qua tỏ thái độ gì nhưng cũng làm Duy bất giác thu người lại mà không dám nói lời từ chối nữa. Cái khí thế của người này cứ phải làm cậu rón rén suốt.
- Khục....
Nhỏ Dương ngồi băng sau nghe cuộc hội thoại kia thì nén cười nhưng cũng không sao ngăn được tiếng tằng hắng. Mặc dù nhỏ biết anh Hai nhỏ lá gan không lớn nhưng không ngờ lại tới mức này. Chỉ cần một chút thái độ của người ta đã làm anh Hai co rúm người. Đúng là bị "nuôi nhốt" lâu ngày mà thành chuyện.
Duy sau khi bị Cậu Ba trấn áp thì cũng ngồi im thin thít. Càng tiến đến gần trung tâm thì cảnh quan càng sầm uất. Trên đường xe cộ bắt đầu đông đúc hơn. Khi chạy vô tới đại lộ Lê Lợi thì đông nghịt do hôm nay là cuối tuần. Người này, người nọ cũng lao nhao, nhốn nháo hai bên. Dưới vỉa hè mua mua bán bán với mấy món hàng ăn, hàng uống, mấy món đồ thủ công mỹ nghệ tự làm hay ba cái đồ lạc xoong từ mấy trại lính tuồn ra cho dân buôn. Kẻ ngồi, người đứng mua bán, đi lại đủ kiểu. Người dân, người lính cứ vậy đan xen nhau mà di chuyển dưới đường nhưng tuyệt đối không ai đụng ai.
Cảnh vật hai bên làm Duy và nhỏ Dương cứ quay qua quay lại nhìn liên tục. Phần vì tò mò, phần lại phấn khích. Đây là "hòn ngọc Viễn Đông" một thời sao? Saigon đây sao? Ai có ngờ hai đứa thanh niên ở tương lai mấy chục năm sau bỗng một ngày chui tọt về đây mà được chứng kiến tất cả đang diễn ra và thậm chí còn đang hòa mình vào cuộc sống này. Có trực tiếp trải nghiệm mới thấy vài ba bức ảnh còn sót lại sau này cũng chưa thể diễn tả hết cái không khí này.
Đi thêm một chút thì xe dừng ngay ngã tư đại lộ Lê Lợi và Nguyễn Huệ (tức Bùng Binh Cây Liễu cũ). Thương xá Tax vừa mới được sang tên vẫn còn mới tinh, bề thế là đây! Một trong những nơi xa hoa và biểu tượng bậc nhất của đô thành Saigon xưa. Phía bên ngoài lớp quét tường vẫn còn mới cáu. Từ trên xuống dưới của tòa nhà là bảng hiệu của các thương hiệu lớn từ ngoại quốc tới trong nước như Sony, Denon, Alfana, Bắc Cực, Nam Lợi,... Cửa kiếng, bậc thềm hay vỉa hè cũng còn chưa đóng bụi bặm hay bong tróc. Dọc suốt đại lộ Lê Lợi bên hông thương xá đậu một dãy dài mấy chiếc taxi Renault con cóc xanh – trắng đang chờ khách từ trong ra hay mới vừa chở khách tấp vô. Mấy chiếc xích lô máy đủ màu cũng liên tục trả khách, rước khách trước cửa thương xá không ngừng. Ai không đi xe công cộng thì tự đạp xe hay lái xe máy tới. Người ra, người vô cứ thế nườm nượp.
Ai ai ở đây cũng ăn vận đẹp đẽ, lả lướt. Nữ nếu không phải vận áo dài chít eo bó sát với cổ cao hay cổ thuyền đang cực mốt như bà Trần Lệ Xuân đã khai sáng ra cách đây hai năm (1958), thì cũng là đầm ngắn, đầm dài đủ mọi kiểu dáng, màu sắc tân thời. Nam thì đóng bộ sơ mi hoặc vest đường hoàng nghiêm chỉnh lịch thiệp. Còn các người lính thì chỉnh tề trong lớp quân phục nghiêm trang. Không ai thua kém ai!
Do quá đông nên lèn lách một hồi Cậu Ba mới tìm được chỗ đậu xe. Xe vừa tắt máy thì một đám con nít ở đâu chạy tới la lối um sùm.
- Cậu Ba! Cậu Ba! Nay con mở cửa cho Cậu Ba nghe!
- Nay con đánh giày cho Cậu Ba!
- Cậu Ba mua thuốc dùm con đi cậu!
- Cậu Ba đánh giày chưa?
..........
Tụi con nít cứ mạnh đứa nào đứa nấy gào lên. Một hồi sau thì mấy người làm cảnh vệ chạy lại xua tụi nó đi hết.
Một người trong số đó tiến tới mở cửa xe.
- A! Hôm nay Cậu Ba đi với khách hay ai đây?
- À! Này là Cậu Tư Nhỏ và Cô Bảy Dương. Em họ bên nhà ngoại của tôi!
- Trời mọe ơi! – Nhỏ Dương nghe hai cái danh xưng kia thì không khỏi cảm thán ngầm trong bụng. Cậu Tư, Cô Bảy. Nghe thật "bảnh tỏn". Mà thật ra không một xu dính túi.
- Lady first! – Cậu Ba chỉ tay ra hiệu cho người cảnh vệ kia phải xuống mở cửa cho phụ nữ trước – Tức nhỏ Dương. Nhưng không đợi ông ta trở lên lại thì anh đã mở cửa bước xuống rồi vòng qua mở cửa cho Duy.
- Cậu Ba, Cậu Tư với Cô Bảy vô trong đi cho mát. Chớ không thôi ngoài này nắng nôi trúng nắng thì khổ đa! Xe Cậu Ba để ngoài đây tôi sẽ cắt cử hai đứa giỏi đứng coi cho cậu. – Người cảnh vệ thấy mọi người đã xuống xe hết thì cung kính nói. Ông ta dư biết chiếc xe này chỉ cần xước một vệt là đi đứt cả gia tài ba đời nhà ông. Nó chỉ mới được ra mắt hồi đầu năm ở bên Tây rồi nhập về đô thành đâu chưa tới mười chiếc. Giá cả phải nói đắt đỏ tới nằm mơ ông cũng không đếm được phải làm công bao nhiêu lâu mới mua được cái bánh xe.
Cậu Ba nghe xong tỏ vẻ hài lòng. Sau đó rút mấy tờ giấy bạc ra boa cho người cảnh vệ với mấy đồng bạc cắc dặn ông ta chia cho mấy đứa nhỏ kia rồi nhanh chóng rảo bước vô thương xá.
- Đi sát sát vô nghe! Bữa nay đông coi chừng bị lạc thì khó mà tìm thấy. Dẫu có đọc ô - bặc – lưa (đọa loa) thông báo thì cũng mất thời giờ.
Cậu Ba vừa vô tới sảnh chính thì đã quay qua nói với Duy và nhỏ Dương. Trong này tuy có vắng hơn ngoài kia một chút do không phải ai cũng có thể hay có khả năng để vào được nhưng cũng khó mà thấy được nhau nếu lơ là, chểnh mảng.
- Dạ...
Hai anh em Duy nghe thì cũng dạ nhưng Cậu Ba đâu biết ở mấy chục năm sau thì còn có những nơi to và đông gấp mấy lần chỗ này. Chỉ là bây giờ nếu lạc mất Cậu Ba thì hai anh em bít đường sống. Đã vậy nãy giờ quan sát thấy lính cứ đi qua đi lại. Lỡ rời Cậu Ba mà bị vịn lại thì tàn mạng.
Cậu Ba cứ vậy xăm xăm đi tới phía trước. Lâu lâu ngoáy lại nhìn coi hai anh em Duy còn sau lưng mình không. Do đã quá quen thuộc địa thế ở nơi đây nên anh nhanh chóng đưa hai anh em tới các kiosque (ki - ốt) sắm đồ. Tuy rằng đa số thương hiệu có vẻ xa lạ với hai anh em nhưng tất cả đều là đồ thượng phẩm. Mấy chủ cửa hàng cũng đon đả, nồng nhiệt mà đón tiếp ba người. Có chỗ còn nhận ra Cậu Ba từ xa mà vẫy gọi mời chào.
Nhìn từng xấp tiền mà Cậu Ba rút ra Duy và nhỏ Dương cũng lóa mắt theo. Tuy chưa thể định hình được tỷ giá tiền tệ của thời này với tương lai nhưng chắc chắn là đã tốn rất bộn. Đúng là người giàu ở thời đại nào cũng có thể sống tốt! Ai mà ngờ được lúc này đất nước vẫn chưa yên. Chiến tranh vẫn còn càn quét nhiều nơi. Nhưng ở ngay cái trung tâm hoa lệ này, đời sống như vô can mà vẫn tiếp diễn mỗi ngày. Ai giàu thì mặc sức hưởng thụ, nghèo thì chật vật kiếm cái bỏ vô miệng bằng đủ thứ nghề, kể cả ăn cướp.
Cứ đi tới đi lui mấy vòng lên xuống cả thương xá vậy thì cả ba người cũng bắt đầu thấm mệt. Đồ đạc sắm sửa cũng mỗi lúc một nhiều. Nhỏ Dương sáng giờ bị bắt trồng bộ áo dài chít eo bó cứng ngắc bắt đầu thở không nổi. Hai chân của Duy đi bộ nãy giờ cũng bắt đầu mỏi nhừ.
- Như vầy thôi cũng tạm tạm đủ rồi. Mấy hôm nữa đi sắm tiếp cũng được! Ở đô thành này cũng còn nhiều chỗ. Chậc! Biết sắm nhiều vầy hồi nãy đưa chú Minh theo cho ổng xách bớt... – Cậu Ba nhìn đống túi giấy lớn nhỏ đang để chụm lại dưới đất thì gật gù nói.
- Trời đất ơi! Ổng mua muốn hết cái chỗ này rồi mà kêu mới tàm tạm đủ! Ông nội này làm nghề gì vậy Hai? – Nhỏ Dương mặc dù rất mê shopping nhưng với số lượng mua sắm nãy giờ nhỏ không khỏi bị choáng. Nếu là lúc ở nhà mà mua kiểu này chắc ba mẹ đã tống cổ nhỏ ra khỏi nhà.
- Cậu mới khỏe chắc đi nãy giờ mệt rồi phải không?
Cậu Ba hỏi Duy rồi rút khăn mouchoir trong túi quần ra lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Khi anh vừa định lau xuống mặt thì cậu đã chặn lại.
- Dạ để em tự lau được rồi Cậu Ba!
Duy khẽ giật lấy cái khăn trên tay Cậu Ba rồi xoay lưng lại. Tay cầm khăn che kín nửa khuôn mặt đang nóng ran của mình.
- Cậu Ba ơi! Mình về được chưa anh? Em đói bụng rồi! – Nhỏ Dương nhanh chóng giải tỏa cái không khí ngượng ngùng kia mà không quên rủa thầm trong bụng. Mép miệng giật giật – Hai người coi tui là bóng đèn ha gì? Con nhỏ này cũng mồ hôi mồ kê mà sao không thấy ai cho được cái nùi giẻ để lau nữa. Đồ Cậu Ba không ngay thẳng!
- Ừ ha! – Cậu Ba nghe nhỏ Dương ca cẩm thì mới nhớ ra đã gần 12 giờ trưa. Đoạn anh nói tiếp luôn. – Thôi giờ vòng về nhà mắc công. Ra Givral – La Fontaine cũ uống café rồi ăn gì đó luôn cho tiện.
Nói rồi cả ba người nhanh chóng ra xe rồi chạy thẳng qua đường Tự Do chỉ cách đó một ngã tư theo hướng đại lộ Lê Lợi chạy lên. Quán Givral nằm đối diện với tòa nhà Quốc Hội (tức Nhà Hát Lớn Thành Phố ngày nay) với nét kiến trúc Pháp trang nhã, ấm cúng. Ở đây có phần ít xô bồ hơn mé đường bên thương xá do nằm trước tòa nhà hành chính.
Không gian bên trong quán được bố trí đơn giản nhưng trang trọng, lịch sự với gam màu trắng, xám chủ đạo. Bàn ghế được làm bằng mây lót đệm bọc trong vải trắng kẻ sọc ca rô xám. Trên mỗi bàn còn có một bình sứ nhỏ cắm một bông hồng đỏ. Đa số người ở đây đều thuộc tầng lớp trung lưu trở lên.
Cậu Ba nghiễm nhiên chọn một bàn trống kế bên cửa sổ rồi ngồi xuống. Duy và nhỏ Dương cũng líu ríu đi theo vào chỗ mà không dám nhìn quanh, ngó dọc nhiều vì sợ người ta thấy mình cứ dáo dác sẽ sinh nghi. Vì ở đây ngoài khách thường thì còn có giới chính trị, báo chí lui tới để nghe ngóng tin tức thời cuộc.
Lướt qua menu thì chủ yếu là đồ ăn và các món uống Tây Phương. Cũng may những món này vẫn không thay đổi gì ở tương lai. Cậu Ba gọi ba phần mì Spaghetti với steak, salad cá ngừ và bánh crepe ăn kèm với mứt dâu, thêm ba ly rượu chát đỏ.
Đồ ăn cũng được nhanh chóng dọn ra không lâu sau đó. Cả ba người cũng không nói gì nhiều mà chỉ mau chóng sửa soạn khăn ăn và dụng cụ rồi bắt đầu ăn để còn về nhà chuẩn bị cho kịp.
Trong buổi ăn Cậu Ba vừa ăn vừa quan sát hai anh em một cách kín đáo. Suốt từ lúc trong thương xá ra tới đây anh không thấy hai người có một biểu đạt nào quá khích hay ngỡ ngàng, lạ lẫm. Điều mà nếu ai được ra tới khu vực này lần đầu tiên cũng sẽ như vậy. Cả hai đều chỉ nhìn ngó đôi chút rồi lại xử sự rất tự nhiên và từ tốn. Cử chỉ khi dùng bữa ở nhà đã vậy, ra tới đây cũng không chút nao núng. Từ lúc bắt đầu đọc menu toàn tiếng Tây tới cách dùng mọi thứ từ khăn ăn tới, dao nĩa, ly tách trên bàn mà không cần hướng dẫn cũng làm anh không khỏi thắc mắc. Thật sự hai anh em này là ai?
- Đồ ăn không hợp khẩu vị của Cậu Ba hả?
Duy ngước lên hỏi khi thấy Cậu Ba ăn rất chậm.
- À không! Tôi đang lo ở nhà không biết mọi người chuẩn bị ra sao rồi...
Lần đầu tiên Cậu Ba nói dối kể từ khi quen biết hai anh em Duy. Có vẻ anh cũng hơi khó chịu vì chính anh là người đã nói rằng trong nhà không được nói dối. Mà làm sao nói thẳng được sự thắc mắc của anh đây? Vì đã lỡ hứa sẽ đợi khi cậu ta chủ động chịu nói ra. Mặc dù trong lòng anh sự tò mò về thân phận của cả hai đã dâng lên gấp bội lần. Nghĩ là vậy nhưng anh luôn muốn đối tốt với họ. Cũng không rõ lý do hay động lực gì! Có lẽ là như lời Duy nói rằng anh đang xem họ là em trai, em gái.
Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc. Ngay lúc đó người chơi dương cầm trong quán cũng dừng chơi nhạc. Có lẽ đã hết giờ làm.
- Cậu Ba ngoài thích nghe dĩa hát thì có biết chơi nhạc cụ chi không? Em thấy cậu cũng thích âm nhạc. Có mấy lần em thấy mấy bản viết nhạc cậu để trên bàn trong phòng khách.
Duy hỏi bâng quơ mắt không rời khỏi cây dương cầm.
- Hai lên chơi thử một bản đi!
Nhỏ Dương thấy Duy ngồi nhìn cây đàn thì biết máu nghệ thuật trong người cậu đã nổi lên.
- Ngoài quán, ngoài xá! Đàn tầm bậy người ta cười bây giờ?
Duy xua xua tay gạt ngang. Lông mày nhíu lại.
- Vậy thì về nhà đàn! Ở nhà có đàn!
- Hả...
- Hả???
Cả Duy lẫn nhỏ Dương đều trợn tròn mắt sau khi nghe Cậu Ba nói.
- Tối nay tôi có mướn dàn nhạc Tây về chơi.
- .... Hết xẩy nha Cậu Ba! Anh Hai em ổng đàn, hát gì cũng được đó. Nãy giờ thấy cô kia chơi đàn ổng như kiến cắn bắp chuối. Hổm nay không được chơi đàn ổng cuồng tay, cuồng chân lắm rồi. Hahahaha!
Nhỏ Dương cứ mặc nhiên nói mà không cần biết có Duy ở đó hay không. Hay chí ít nhỏ cũng không thèm nhòm coi cậu có đồng ý hay không nữa!
- Formidable! Vậy thì tối nay phải trổ tài một phen nghen! Coi như trả ơn tôi hổm nay lo cho cậu! Được không?
Như biết được sau sự chần chừ thì Duy sẽ từ chối nên Cậu Ba cũng hùa theo nhỏ Dương mà nói.
- Dạ....
Cậu Ba đã nói tới vậy không lẽ lại từ chối? Duy đành chấp nhận mà hai lòng bàn tay rịn mồ hôi ra ướt đẫm.
- HẾT CHƯƠNG 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store